[LanYuan] - Giấc mộng biển sao (🔞)-2

Jing Yuan vội giữ tay Lan lại,anh lắc đầu lùi lại.

"Như thế không được,tôi không muốn mạo phạm ngài"

Lan bật cười,nụ cười của ngài vô cùng dịu dàng thấy rõ trên gương mặt đó.

"Là ý muốn của ta"

Lan ôm lấy Jing Yuan để anh ngồi lên đùi ngài lưng tựa vào người mình,cái tay ngài không chịu yên len lõi qua lớp áo nắn lấy bộ ngực kia.

"Ta...đừng mà!"

Lan kéo mặt anh đối diện mình rồi hôn lấy một lần nữa,từ miệng trên tới miệng "dưới" điều bị kích thích. Lan xoa xoa lấy cửa hậu đang co giật kia vì sướng rồi từ từ cho một ngón vào,chỉ với một ngón của ngài Jing Yuan đã thấy đầu óc quay cuồng,phía dưới ngứa ngấy khó chịu vô cùng. Phía trên Lan vẫn không có ý định buông tha cho anh,ngài cắn nhẹ vào tai,rồi đưa lưỡi liếm lấy nó.

"Ah...hah!!Ngài Lan...!!Chỗ đó lạ lắm đừng làm nữa..."
"Hửm? Lạ sao"-Lan thoát ra khỏi tai Jing Yuan đang đỏ bừng kia.

Lan thấy một ngón có vẻ vẫn chưa đủ để nới lỏng cái lỗ hóa khít này,ngài lại cho thêm một ngón. Lần này Jing Yuan chỉ có thể rên rỉ dùng hai tay mình cố lấy tay ngài ấy ra.

"Đau...rách mất!"
"Thả lỏng ra đi..."

Cái lỗ như đang sắp nuốt trọn hai ngón tay của Lan,ngài cứ đâm rút từ từ rồi lại tăng tốc lên. Tiếng nhóp nhép của da thịt chạm vào nhau.

"Đủ rồi"

Lan rút tay ra,Jing Yuan bấy giờ mới có thể đỡ phải kìm nén giọng của mình hơn.

"Nếu xong rồi...Ah!!"

Lan không báo trước mà cho cái dương vật to khiếp kia vào bên trong anh,một tay nâng một bên đùi,tay còn lại nắm tuốt lấy cho Jing Yuan.

"Không được!!Dừng lại...Hah-Lan!!!?"

Với tư thế bị ôm từ đằng sau,Jing Yuan hoàn toàn bủn rủn tay chân. Đầu óc Lan có chút choáng váng rồi,dù đã nới lỏng trước nhưng cái lỗ này vẫn cứ như có thể cắn đứt cái của ngài.

"Thả lỏng đi,hàng tự làm nhưng cũng biết đau đấy?!"

"Hah...tôi cũng đau mà..."

Jing Yuan cố gắng thuận theo Lan,Lan đẩy ngã anh xuống giường,úp mặt vào gối một tay ngài ta giữ lấy đầu anh,tay còn lại nắm chéo khóa tay,hòa với những cú thúc một lúc một dồn dập,Jing Yuan còn thể nghe rõ tiếng nhóp nhép của cái lỗ đang bị giã kia.

"Ah!!Hah...Lan-Ngài Lan!!! Sâu quá rồi...Ức?!"

Lan lại muốn cho anh rên nhiều hơn,ngài suy nghĩ không biết có nên tăng kích thước của thứ này không,dù gì là một Aeon ngài muốn trở thành hình dạng nào chả được.

"Hức..."
"Thôi vậy..."-Lan nghĩ thầm trong bụng,nếu tăng kích thước có thể Jing Yuan sẽ bị ngất.

Lan ghé sát áp hờ cơ thể to lớn này gần Jing Yuan,anh còn có thể nghe rõ từng hơi thở của Lan đang kề rõ vào tai mình. Không nói không dè,Lan lại thúc mạnh vào.

"Ah...!"

Jing Yuan cắn chặt lấy gối để che đi tiếng rên rỉ do thú tính của Lan gây ra,Lan xoay mặt Jing Yuan lại,ngài lại hôn,vừa hôn vừa đẩy. Cảm giác dịu dàng này cứ như vừa đấm vừa xoa.

"Jing Yuan..."

Jing Yuan bất ngờ khi Lan gọi tên anh thay vì "tướng quân".

"Hah-hah...tôi đây?"
"Thật xinh đẹp"

Lan thấy Jing Yuan đang tự đánh hông mình,ngài mãn nguyện bật cười.

"Muốn tự vận động không?"
"Ưm..."



Jing Yuan ngồi lên người Lan theo sự sắp đặt của ngài ta. Buộc bản thân phải tự lên xuống với con "quái vật" đang nằm "trong mình" anh sợ hãi chậm rãi di chuyển lên xuống từ từ...mỗi lần lên xuống Jing Yuan điều thở dốc vì không quen. Lan không chịu được bèn nắm lấy eo anh vô tình ấn xuống,đạt tới điểm sâu nhất.

"Ahh-ức sâu lắm rồi"-Jing Yuan bịt lấy miệng mình lại.

Lan càng thích thú,ngài ta càng thô bạo hơn thay vì nhẹ nhàng ở đoạn đầu,nắm lấy chiếc eo di chuyển nó lên xuống đến nổi cả lần tay in đậm trên eo Jing Yuan.

Mỗi khi cự vật ngài đâm vào thì e rằng sẽ thấy bụng Jing Yuan nhô lên cái cự vật to lớn không thể che giấu đó,Lan ấn lấy nó.

"Xem này"

Bị ấn vào,Jing Yuan liền giựt nảy gục xuống người Lan thở hổn hển mà run rẩy xin dừng.

"Đủ rồi...ta-không chịu nổi nữa"

Lan hôn lên trán anh,từ từ rút cự vật kia ra,Jing Yuan cũng liệm theo từ từ.








"Uwaaa"-Jing Yuan hoàn hồn tỉnh dậy.

Anh nhìn lấy tay chân mình,quần áo vẫn bình thường nhưng không thấy Lan đâu,anh liền đỏ mặt.

"Giấc mơ sợ hãi gì vậy...mình làm chuyện đó với Aeon ư?"

Rồi anh cảm giấy phía dưới cái lỗ mình nhớt nháp kinh,hông thực sự đau,Jing Yuan kiểm tra lấy cơ thể mình còn thấy vết hằn bàn tay to lớn trên người mình. Cơ thể bắt đầu có chút mệt mỏi.

"Không phải mơ...không phải mơ ư?!"-Jing Yuan đỏ mặt véo lấy má mình để tự bảo bả thân tỉnh lại.

Anh còn thấy lại một mảnh giấy nhỏ với nội dung.

"Ta sẽ đến thường xuyên,nên đừng buồn nhé!--Kí tên Lan"

Jing Yuan vô thức mỉm cười,hôn lên tờ giấy ấy.

"Ừm..."

Lan thấy được cảnh đáng yêu đó cùng yên phận trở về không lo nghĩ.

Khi Lan trở về,Yaoshi và Lan nhìn nhau bằng ánh mắt tựa như sắp lao vào đấm nhau,dù gì vừa làm chuyện vui nên không cần phải cãi cọ nhiều với Aeon Trù Phú,ngài thản nhiên lướt qua còn quay lại cười khẩy Yaoshi. Có thể thấy rõ Yaoshi tức tới run bần bật.

"Ngươi sao vậy Yaoshi?"-Aha

"Đôi lúc ta nghĩ...bản thân quá yếu để có thể bẻ cổ tên kia."-Yaoshi mỉm cười trả lời.

"Hả?!"-Nanook thấy rõ sự tức giận trong đôi mắt của Yaoshi


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top