[LanYuan] - Giấc mộng biển sao(🔞)

"Ta đã nghe lệnh sứ của ngươi làm trò ở Xianzhou?"-Lan

"Là do ta không quản được ả ta nhưng cái giá phải trả của ả thì ngài cũng thấy rồi"-Nanook

"Vị tướng quân đó...ta phải đến đó xem thử"

Nanook bật cười.

"Ngài quan tâm đến vị tướng quân đó nhỉ?"

"..."

"Tướng quân!! Sao ngài lại ra đây không phải vừa mới tỉnh lại sao?"-Yanqing nhìn thấy Jing Yuan đang ngồi ở phủ Thần Sách làm việc.

Jing Yuan giật mình khi đang hăng say làm việc.

"Ta già rồi!!! Xin cậu thương xót! Đừng có kêu ta bất thình lình như thế"

Yanqing tiến lại gần khó chịu tự tay mình đẹp hết mấy cái văn kiện,đồ án của ngài.

"Khanh...!"
"Bình thường ta nghe theo ngài nhưng hôm nay thì không"

Jing Yuan đứng lên có chút khó chịu.

"Ta đã bảo là ổn rồi! Không cần phải nằm một chỗ nữa đâu"

Do kích động mạnh ngài lập tức ho rất nhiều do hậu trận chiến với Phantylia. Yanqing vỗ nhẹ vào lưng ngài trấn an.

"Nghe lời thần một lần đi"
"Ta..."

"Hình như vừa nảy Dan Heng đại nhân ghé đây cùng với bạn của ngài ấy."

Jing Yuan nghe tiếng lùm sùm ở ngoài mắt bỗng sáng lên như mèo thấy mỡ.

"Tướng quân...đừng!"

Jing Yuan lập tức phóng ra ngoài tìm Dan Heng.

"Tí ta sẽ quay về!"
"Trướng quânnnnn!!??"

Jing Yuan chạy đi mất hút,chả ra dáng vẻ của một chút tướng quân điềm tĩnh thường ngày mà Yanqing biết.

"Thôi dù gì,Dan Heng đại nhân cũng là người bạn "cũ" duy nhất có thể ở cạnh ngài ấy mà..."-Yanqing thở dài.

Jing Yuan thừa biết Dan Heng sẽ đến Lân Uyên Cảnh. Đến nơi đã thấy Caelus và Dan Heng có cả Bailu nữa. Họ đang đánh với một mớ hỗn độn của xác nhập ma mà do Huanxi triệu hồi.

"Ủa?! Eh?! Tướng quân kìa"-Bailu
"Ngài ấy không phải đang tịnh dưỡng sao,sao lại chạy ra đây rồi"-Caelus

"Trông có vẻ nhằn nhỉ? Để ta giúp các vị"-Jing Yuan

Sau khi đánh đuổi đám vân kỵ xác nhập ma kia và giải mã giúp Dan Heng về cội nguồn của cậu ấy. Khi chuẩn bị về đội tàu,Dan Heng thấy rõ đôi mắt đượm buồn chất chứa giấu sau khuôn mặt tươi cười kia, nhưng cậu vẫn chọn quay lưng rời đi,vì bản thân vốn dĩ không còn là người bạn xưa của Jing Yuan.

"Có gì nhớ quay lại nha!"
"Ừm..."

Khi Dan Heng rời đi,cơ thể anh như được thả lỏng gương mặt cũng trở nên buồn rõ hẳn, lấy tinh thần quay về phủ Thần Sách. Lúc gần trở về đầu óc không còn vững vàng được tựa như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Một bàn tay đã nắm lấy hông anh,giúp anh đứng vững hơn.

"Ai vậy?"-Jing Yuan quay đầu lại nhìn.

Một thiếu niên có mái tóc trắng,trông khá to con hơn một người đàn ông trưởng thành bình thường với làn da xanh của ngân hà kì lạ kia. Jing Yuan đang mơ hồ bỗng tỉnh táo lại hẳn khi thấy con người xa lạ này. Hắn còn mặc áo chùm đầu nên không thấy rõ mặt mũi.

Rồi người đó phút chốc biến mất không một tâm hơi,Jing Yuan nghĩ mình đã mệt quá sinh ra ảo giác. Anh quay về phòng nghỉ ở phủ Thần Sách.

"Yanqing chắc đi đâu rồi nhỉ?"

Anh lại tiếp tục ngồi xuống gồng mình với công việc nhưng chả hiểu sao sau vụ việc của Dan Heng tay chân anh toàn lóng ngóng,thất thần không làm nổi được chuyện gì. Anh ngủ gục trên bàn cho đến xế chiều, trong giấc mơ anh lại thấy những người bạn của mình năm đó đứng vẫy tay gọi anh,Jing Yuan cứ đi mãi đi mãi,khoảng cách với họ càng ngày càng xa và mờ nhoẹt đi. Giấc mơ tàn nhẫn ấy làm anh phải tự cố gắng thoát ra khỏi nó. Ngay cả hiện thực còn không thể làm gì đến khi mơ,nó cũng không phải là giấc mơ đẹp gì.

Khi tỉnh lại đã thấy Fu Xuan và Yanqing đang đứng đó.

"Ngài ổn không?"-Fu Xuan
"Người ta nói không nên đánh thức người khóc khi đang ngủ"-Yanqing

Nghe Yanqing nói vậy anh liền quẹt tay lên mí mắt kiểm tra. Tới cả khi đang khóc anh cũng không nhận ra.

"Ta...chỉ là mơ chút chuyện không vui thôi"-Jing Yuan lau đi những giọt nước đang đọng trên mắt mình.

Fu Xuan thở dài.

"Dù gì nếu có chuyện gì cứ hãy nói với bọn tôi,bây giờ đi thôi Yanqing tôi nghĩ ngài ấy cần nghỉ ngơi."-Fu Xuan

Jing Yuan mỉm cười gật đầu.

"Ngại quá đã để hai người thấy bộ dạng này"-Jing Yuan.
"Không có đâu! Ngài đừng suy nghĩ nhiều"-Yanqing

Đã xế chiều rồi,Yanqing và Fu Xuan cũng đã tới giờ nghỉ ngơi cho công việc mệt mỏi của họ rồi.

Jing Yuan vỗ vào hai má mình lấy tỉnh táo lại.

"Chậc! Phải quên đi mới sống tốt được!"

Rồi anh cũng thu xếp mọi thứ để trở về phòng nghỉ của mình. Nằm trong phòng cuộn mình vào trong chăn. Lúc đang lim dim thì căn phòng bỗng bao trùm cả một dãy ngân hàng. Jing Yuan vội bật dậy,cái người đó,cái người đỡ lấy anh ban sáng xuất hiện. Jing Yuan nhìn lấy hắn hết sức đề phòng.

"Vẫn như ngày nào nhỉ?"

"Giọng nói này..."

Người kia cởi lấy mũ trùm đầu ra, Jing Yuan vô cùng bất ngờ vì người trước mặt chính là Aeon của Săn Bắn,người đã bảo vệ và nâng đỡ cho những tai họa của Xianzhuo. Người đưa anh quyền cai quản thần quân.

"Vẫn nhớ ra ta nhỉ?"
"Tôi nhớ...? Nhưng sao ngài lại ở đây"

Lan vội ngồi cạnh xuống Jing Yuan,áp tai vào lòng ngực kia của Jing Yuan,anh có chút ngại với hành động không nói trước này.

"Ta có thể nghe rõ...trong lòng ngươi đang chất chứa điều gì"

Lan tháo chiếc mặt nạ kia của mình ra,đôi mắt ngài ấy tựa như một biển sao đang nhìn âu yếm chú mèo trắng trước mặt. Áp tay vào lòng ngực Jing Yuan.

"Còn đau không?"
"Đau?"

Lan xoa lấy đầu Jing Yuan,anh còn chả hiểu những hành động này của ngài ấy có ý gì. Lại còn đích thân ghé tới đây với hình dạng con người gặp anh.

"Nhưng mà có chuyện gì vậy...?"

Lan nhìn lấy Jing Yuan thở phào.

"Ta đến xem tình trạng của ngươi sau trận chiến với lệnh sứ của Hủy Diệt"

Jing Yuan mỉm cười lắc đầu nhìn lấy Lan.

"Không đâu,ta ổn mà"

"Ngươi chả ổn chút nào,đừng gượng nữa,ngươi không che mắt được Aeon đâu"

Bị nói trúng tim đen,Jing Yuan chỉ biết lùi lại cúi mặt xuống.

"Đúng thật..."

Jing Yuan vô thức ôm lấy mặt mình những giọt nước mắt thay bằng nụ cười đã vỡ vụn,nó liên tục trào ra trước mặt Lan làm ngài vô cùng khó xử.

"Dù có cố gắng họ cũng không thể quay lại đây đúng không? Ngài Lan...không một ai chịu ở lại đây cả...không một ai"

Thấy Jing Yuan khóc như thế Lan nâng lấy má anh lên,hai làn môi chạm vào nhau.

"Ưm..?!"

Đột nhiên bị hôn trong tâm trạng như này Jing Yuan cũng không biết làm như nào,rất muốn đẩy ngài ấy ra nhưng Lan đã dành thế ôm trọn cơ thể Jing Yuan mà hôn anh. Lan dứt ra.

"Ổn hơn chưa?"

Jing Yuan bây giờ đầu sắp phát nổ vì cơn xấu hổ với hành động của Lan.

"Sao lại!!? Một Aeon không thể làm vậy với người thường như tôi đâu..."

Lan áp tay vào má anh,xoa xoa lấy má anh.

"Ổn chưa?"

Jing Yuan khó hiểu,bây giờ anh không biết cách cư xử như nào. Anh sờ lấy môi mình, rồi nhìn sang Lan.

"Chưa..."

Lan lập tức lao vào hôn anh,ngài nhẹ nhàng tới mức mọi hành động khiến Jing Yuan thoải mái vô cùng,cảm giác con tim đang vụn vỡ có người đang lắp sửa lại nó.

"Tướng quân,há miệng ra"

Jing Yuan nghe lời há miệng ra,Lan không ngại gì mà đưa chiếc lưỡi của mình vào khoan miệng anh thăm dò mật ngọt,Jing Yuan cũng phối hợp mà để Lan làm, tuy có hơi khó thở nhưng anh vẫn cố gắng. Chiếc lưỡi của Lan khá dài và to hơn của anh nên liên tục bị trấn áp lại cảm giác như sắp bị rút hết dương khí đi,anh cố đẩy ngài ta ra.

"Ah-hah...hah!"

Anh tựa người vào lòng ngực Lan,Lan nhẹ nhàng vuốt ve anh.

"Nếu đã ổn hơn rồi thì ta đi nhé,làm cách này có thể khiến ngươi quên,ta đã lấy một phần đau buồn của ngươi rồi"

Jing Yuan lắc đầu dụi vào người ngài,anh ngước mặt lên nhìn.

"Đừng,ta không muốn..."
"Vậy ngươi muốn như nào"- Lan sờ nhẹ lấy đôi môi sưng tấy bị mình hành khi nãy.

Lan chạm vào đùi ngài,đôi tay ấm ấp đó đang uyển chuyển nhẹ nhàng trên da thịt anh.
"Hưm....!"-Jing Yuan rùng mình.
"Không cần trả lời đâu,ta biết ngươi muốn gì rồi"

Lan đặt tay lên bụng dưới của anh,vẽ vẽ gì đó. Một Ấn Tình Săn Bắn phát sáng đỏ rực hiện lên đó.

"Ngài Lan...ý tôi không phải vậy!"
"Cứ nghĩ chỉ là giấc mơ đi nên đừng sợ..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top