[JiaoJing] - Thử độc 🔞
"Ngài định đi tuần sao, tướng quân?"- Yanqing
Jing Yuan vừa cất chân ra khỏi cửa thì đã nghe câu hỏi của Yanqing
"Ừm...với lại ta cũng muốn tự mình đi mua một số thứ, dù gì văn kiện cũng không còn nhiều đi đây đó cho khuây khỏa"- Jing Yuan mỉm cười nhẹ nhàng.
"Vâng, tướng quân đi cẩn thận-"
"Ta biết rồi"
Bỏ qua hình dáng điềm đạm ôn nhu khi nãy, vừa đóng cửa lại là ngài đã chạy đi như một đứa con nít nghe thấy tiếng xe kem.
"Chạy ra khỏi phủ Thần Sách thì mình mới làm người được!!!"
Việc đầu tiên là sẽ đến sở Đan Đỉnh, nhờ Bailu coi lấy bệnh tim, nếu mà nói đi khám cho vui thì còn coi được vì đa phần khi Bailu bốc thuốc xong, thì ngài lại quên đem về.
"Tiểu thư Bailu đâu rồi nhỉ?"
"OAAAA loại cây này ta chưa thấy bao giờ"-Giọng của Bailu
"Đúng, trông xinh đẹp thế thôi nhưng nó chưa một kịch độc có thể gây chết người nếu như nếm phải, chuyên dùng giã ra để bôi các vết thương bị hở quá sâu"-Giọng của một nam nhân.
Jing Yuan bước tiến lại gần, đập vài mắt ngài là một gã Hồ Ly. Với đôi mắt híp cứ nhắm nghiền và nụ cười gian xảo kia.
"A- tướng quân!!!"-Bailu
"Tiểu thư Bailu? Vị này là?"
Không cần Bailu trả lời, người kia cất giọng.
"Hóa ra là tướng quân của Luofu, vinh hạnh được diện kiến. Ta là người đến từ Yaoqing, Jiao Qiu"
Vừa nghe tên Jing Yuan đã biết người trước mặt mình là một vị lương y nổi tiếng ở Yaoqing.
"Hân hạnh được gặp mặt, tôi có nghe rất nhiều về danh tiếng của anh"-Jing Yuan cười nhẹ
"Thật đẹp-"-Jiao Qiu nghĩ thầm.
"Phải rồi! Khi nãy ta có hứa sẽ đưa huynh đi xem các dược liệu thuốc quý mà ta thu nhập được, tướng quân đi cùng luôn nhé?"-Bailu
Không đợi ngài đáp lời, Bailu lon ton nắm lấy tay cả hai người rồi dẫn họ đi, dáng vẻ nhỏ nhắn này khiến Jiao Qiu bật cười vì độ dễ thương của Bailu.
"Cứ như tôi và ngài đang dẫn con nhỏ đi chơi nhỉ?"
"Ơ-ahaha...anh giỏi đùa thật"-Jing Yuan cười gượng.
Đi đến một căn phòng chưa rất nhiều thuốc quý, được phân loại ra rõ ràng, loại cầm máu, loại trị độc và có cả những loại thuốc độc dùng cho việc làm lành vết thương hoặc giải Xác Nhập Ma, được cô bé phân loại một cách rõ ràng.
"Giỏi thật, tiểu thư Bailu còn biết phân chia các loại thuốc, thậm chí cìn phân ra đúng nưa"-Jiao Qiu
Jing Yuan bị choáng ngộp trước căn phòng này, nó quả thật sự hoàn hảo.
"Đương nhiên rồi à mà-"-Bailu chưa nói dứt câu.
"TIỂU THƯ BAILU, xin hãy cứu lấy ông nhà tôi!"
Cả ba đang chìm trong đống thuốc quý này, thì một người đàn bà chạy đến cầu cứu khẩn thiết.
"Thím bình tĩnh, dẫn tôi đi xem, hai người cứ ở lại xem thoải mái đi đừng phá gì nhé!"
Bailu lon ton chạy theo bà cô.
"Là một lương y tôi cũng phải đi xem "-Jiao Qiu cất chân đi.
"Ừm, ta cũng nên đi xem chuyện gì mà khiến dì ấy xốt xắng đến vậy"
Chưa kịp ra khỏi cửa thì một cơn gió to làm cánh cửa bị đập lại, do các kiềm,đinh rỉ đã lâu không được thay,khi đập vào với lực quá mạnh, khiến cảnh cửa đóng sầm lại và không có cách mở ra được.
"Gì vậy trời..."-Jiao Qiu nhăn mặt
Jing Yuan cố đẩy cửa ra để ra ngoài, nhưng mọi nỗ lực cả ngài điều được cánh cửa hồi âm bằng cách không nhúc nhích.
"Chắc ý trời rồi"-Jiao Qiu
"Chúng ta mau tìm cách thoát ra đi, chả lẽ hai người chúng ta không làm gì được?"-Jing Yuan
Hai người hai tay không, khác gì tay không đấm giặc.
"Làm hong có nổi"-Jiao Qiu thở hơi lên yểu xìu xuống sàn.
Jing Yuan nhăn mặt không biết dùng từ gì để nói với con người này. Ngài dùng chân đá hay dùng bất cứ thứ gì cánh cửa vẫn không chịu nhúc nhích, nó muốn nhốt hai người ở đây.
Căn phòng để thuốc, nên không có cửa sổ, khu vực dường như kín đáo xa cách với nơi ở ngoài kia để phòng hờ việc bị đánh cắp thuốc nên có gào kêu cứu cũng chả ai nghe. Jing Yuan bỏ cuộc, tính lấy điện thoại ra nhắn cho Yanqing đến xử lí nhưng sờ mãi chả thấy có cái điện thoại nào.
"Jiao Qiu, anh có điện thoại không?"
"Không? Tôi không có đem, tôi chỉ tính đi một chút là về luôn nhưng giờ tôi hối hận rồi đây"
Jing Yuan ngồi xuống thở dài, còn Jiao Qiu thì đi tham khám tình hình của mấy lọ thuốc.
"Trong lúc này nếm thử vài loại độc, cảm giác bị thắt tim, hồi hộp sung sướng đến khó tả đấy thưa tướng quân"
"Anh..."
Jiao Qiu thấy một chiếc hợp rõ xinh, được in lên dòng chữ nghuệch ngoạc do con nít ghi.
"Đừng có mở!"
Jiao Qiu thuộc tiếp người càng cấm càng làm, anh mở ra, bên trong là một
nhánh cây nhỏ có màu sắc hồng nhẹ khá bắt mắt, vừa nhìn qua đã biết đây chắc chắn là một loại kịch độc. Khi mùi hương nó phật ra, khiến Jing Yuan ngồi ở xa cũng phải ho sặc. Riêng Jiao Qiu thì phấn khích đến sướng người.
"Nếm một chút chắc không sao"- Nói dứt câu Jiao Qiu bẻ lấy một khúc của nhánh cây.
Jing Yuan ngăn lại.
"Anh làm sao thế??? Lỡ trúng độc mạnh thì làm sao"
"Yên tâm tôi luôn mang theo mình các loại thuốc giải nhiêu đây không nhầm nhò gì đâu, cảm ơn đã quan tâm"
Nói rồi Jiao Qiu bỏ vào miệng nhai rồi nuốt lấy, vừa đưa tới miệng chất độc đã phát táng,Jiao Qiu ôm người co ro còn phì cười.
"Haha- Quả không sai...nhưng-khụ,cảm giác cứ nóng dồn lên thế này không giống các loại độc tôi từng bị"-Mặt Jiao Qiu bắt đầu đỏ ửng lên.
"Anh-anh không sao chứ?? Mau lấy thuốc giải ra ngay đi"-Jing Yuan hoảng loạn.
Đột nhiên Jiao Qiu run rẩy mức kiểm soát, hất tay Jing Yuan ra rồi ấn mạnh ngài xuống sàn.
"Hah-hah...làm chuyện đó với tôi-..."
"Anh nói gì thế?!!!"
Nhìn phía dưới, Jiao Qiu đã cương cứng lúc nào không hay, có thể thứ đí không phải độc mà là một loại cây làm ra Xuân Dược mang tính ăn lan cao.
"Chắc tôi-khụ...mạo phạm ngài rồi,tôi biết...mình không hề-khục! Trúng độc,không có thuốc giải ở đây..."
Nói rồi Jiao Qiu bịt mệnh Jing Yuan lại , thô bạo cúi xuống yết hầu của ngài mà cắn mạnh vào đó.
"Ah-hức?!!"
Jing Yuan đau đến co quắt chân lại, răng nanh của hồ ly rất béng, chỉ cần mới cắn nhẹ đã đủ lấy máu của Jing Yuan,máu từ miệng gã hồ ly chảy xuống...gương mặt của Jing Yuan bây giờ khiến gã lại thêm hưng phấn.
Gã xoa nắn lấy phần dưới của ngài, khoảng cách gần đến mất,có thể n he thấy tiếng thở dốc của Jiao Qiu, phía dưới bị nghịch đến không kìm được mà ướt đẫm nhầy nhụa.
"A-hức...ưm"
"Xinh đẹp quá..."
Jing Yuan muốn đẩy Jiao Qiu ra, nhưng do khi nãy có vẻ ngài cũng đã hít trúng cái mùi nhánh cây đó phát ra nên hơi bủn rủn.
"Bỏ...bỏ ra-ưm"
Jiao Qiu bất ngờ hôn lấy Jing Yuan như thể thèm thuồng lắm, lưỡi gã đảo điều trong khoan miệng ngài khi lần đầu được nếm cảm giác "chén tướng quân Luofu. Gã liếm môi khi dứt ra,đôi mắt gã cũng từ từ mở. Hóa ra gã luôn híp mắt lại là để nerf đi 10% độ đẹp trai của gã. Đôi mắt phát lên ánh vàng cam trong vô cùng thu hút đối phương.
"Hư..."
"Ta sẽ xong sớm thôi, thưa tướng quân"
Gã giữ chặt hai tay ngài lại,một tay còn lại thô bạo xé phanh chiếc quần vướng víu kia ra.
"Không được...sao lại xé!!!"
"Ngài đeo nịt nhiều quá ta làm biếng cởi..."
Được chặn 2s,thì Jiao Qiu lôi ra thứ vũ khí bị kìm nén nãy giờ, nó bự hơn so với sức tường tượng.
"Jiao Qiu...chúng ta chỉ mới gặp nhau thôi,đừng làm thế với tôi!!Ah"
Do đang bị xuân dược khống chế, nên Jiao Qiu đâm thẳng vào cái lỗ xui xẻo kia. Jing Yuan bị hụt hơi,lập tức cảm thấy người bị tê dại.
Hắn một tay cứ nắm chặt lấy hai tay ngài,tay còn lại giữ lấy hông ngài mà nhấp mạnh vào.
"Ah...không! Đau-hức...ta đau"
"Hah...mềm mại quá...nó đang nuốt chửng cái của tôi này"
Rồi gã không báo trước mà thúc thậ mạnh vào, từng cú như trời váng để thỏa mãn gã mà mặc kệ con người đang rên rỉ xin tha ở dưới thân mình.
"Anh dám..-Ahh-hah--!!?Ưm...ưm"
Từng cú thúc vô tình đâm sâu đến bụng ngài, Jiao Qiu thích thú khi thấy phần bụng của ngài đang nhô lên thứ đó của mình.
"Rạo rực thật sự..."
Jing Yuan ưỡn người khi Jiao Qiu xuất thẳng vài trong, người ngài như tê dại sau khi thỏa mãn được Jiap Qiu đang dính Xuân Dược.
(...)
"Ủa hai người đó đâu rồi?"-Bailu
Jiao Qiu dùng áo khoác ngoài của mình che đi phần dưới cho Jing Yuan rồi tự mình cõng ngài đến quán trọ gần đó.
"Để người khác thấy thì chết mất"
Nhìn lấy dáng vẻ mệt mỏi thở không nổi của Jing Yuan,khiến Jiao Qiu trầm ngâm.
"Muốn làm nữa quá..."
*sẽ chỉnh chính tả sau=)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top