[HengJing] - Nụ hôn người xưa🔞

"Tỉnh dậy đi Jing Yuan"

Thiếu niên tóc trắng thở những hơi thở khó khăn, nước mắt tựa khi nào đã ăn nhờ ở đậu trên mí mắt anh. Cố gắng nhận dạng người trước mặt.

"Dan...Dan Feng?"
"Là tôi-Dan Heng"

Dan Heng cố giữ cảm xúc khó tả của mình, lòng anh bông chồn tựa như tức giận gì đó nhưng khuôn mặt vẫn không để biểu lộ chút biểu cảm nào trước vị tướng quân này.

"A-Ngài tỉnh rồi,Dan Heng đã ở đây chăm sóc cho ngài 3 ngày 3 đêm rồi"-Bailu.

Jing Yuan nghe vậy gượng cười trong khuôn mặt thiếu sức sống mệt mỏi kia.

"Cảm ơn anh,Dan Heng"
"Ừm..."

Bailu đứng đấy không khác gì bóng đèn, có một bí mật động trời khi cô đến đưa thuốc cho Jing Yuan thì thấy Dan Heng cúi xuống hôn ngài,như trong truyện Bạch Tuyết và 7 chú lùn ấy.

"Ngài muốn ăn gì không?"
"Dan Heng? Giúp tôi một chuyện được không...?"-Jing Yuan.

Dan Heng nghiêng đầu nhìn Jing Yuan.

"Ngài cứ nói đi,tôi nghe"
"Người tôi có chút nóng,nghe nói Thanh Long có nhiệt độ cơ thể rất mát mẻ..."

Dan Heng nghe thế biến lấy hình dạng của Long Tộc.

"Sao nữa ạ?"
"Tôi chưa nói xong luôn đấy..."-Jing Yuan thở dài

Dan Heng tự kéo ngài rồi ôm lấy.

"Ý ngài là thế phải không?"

Jing Yuan không nói gì rúc mình vào cơ thể mát rượi của Dan Heng.

"Vẫn còn sốt sao?"-Dan Heng

"Ừm...nhưng theo kinh nghiệm của tôi thì thêm 2 lượng thuốc nữa thì ngày mai ngài ấy sẽ khỏi"

Nhìn lấy Jing Yuan đang tựa vào lòng mình thiếp đi,Dan Heng ôm lấy ngài chặt hơn. Bailu thở dài.

"Thế ta đi ra ngoài chút,anh ở đây chăm cho ngài ấy nhé!"

"Cô đi đi,đừng lo"

Bailu lon ton chạy ra ngoài,không quên ngoải đầu lại nhìn. Lịch sự đóng cửa nhè nhẹ.

Nhìn mái tóc bồng bềnh của Jing Yuan Dan Heng không nhịn được mà xoa lấy nó,vuốt ve ngài như một con mèo lớn.

"Ưm...Dan Heng"
"Có mát hơn không?"

Jing Yuan dụi dụi người anh,gật đầu nhẹ,Dan Heng thấy rõ gương mặt thoải mái của Jing Yuan. Anh lại vuốt mái tóc ấy, nó có mùi thơm,rất thơm như quyến rũ anh,làm anh muốn hôn lên nó một cái,nhưng vì chút lí trí còn lại anh đã không làm vậy.

Khi Jing Yuan ngủ say,Dan Heng nhẹ nhàng để ngài nằm xuống,bôi thuốc ở những vết thương bầm tím trên ngực,trên vai. Nhìn lấy ngài một chút nữa rồi rời đi. Khi Dan Heng rời đi,Jing Yuan từ từ mở mắt ra, nhìn lấy cảnh cửa vừa đóng. Đôi mắt vô hồn nhìn người rời đi.

Sáng hôm sau

"Tướng quân sao rồi? Bọn tui đến thăm ngài nè"
Jing Yuan trong có vẻ đã khỏe hơn ngài đang ở phủ Thần Sách làm việc.

"Stelle và cả March,quý hóa quá được hai người đến thăm"

Ngài dáo dát nhìn lấy gì đó,Stelle hiểu ý.

"Ngài tìm Dan Heng à? Anh ấy có việc nên có thể tới trễ."

Jing Yuan trấn tĩnh lại bản thân,nhắm mắt lại thả lỏng cơ thể một cái.

"Xin lỗi,làm mất hứng quá chúng ta nói chuyện nhé"

Đã qua 1 canh giờ,vẫn không thấy Dan Heng. March hơi mất kiên nhẫn.

"Dan Heng trước giờ có như vậy đâu,ngài đợi đó bọn tôi đi tìm cậu ta ngay"

"A-không cần đâu...!"
Nói rồi March kéo tay Stelle đi ra khỏi phủ Thần Sách tìm Dan Heng.

Jing Yuan ủ rũ nhìn họ rời đi. Ngài quay lại phòng mình tìm thuốc bôi vào cổ tay thì thấy chiếc áo khoác của Dan Heng để quên.

"Sao Dan Heng để quên ở đây nhỉ?"

Ngài cầm lên,vô thức ngửi lấy mùi hương trên chiếc áo.

"Thơm quá...nó có mùi tựa như biển và bạc hà"

Ở Dan Heng

Anh đang điên cuồng tìm kiếm cái áo khoác của mình xem có đánh rơi ở đâu không,từ ngõ này tới ngõ khác,từ kẹt kia tới kẹt nọ. Vốn đã quen khi có áo khoác nên việc này rất quan trọng. Anh tìm kiếm mà quên coi giờ giấc.

"Ở đâu nhỉ??"

Dan Heng bực mình,thôi thì cứ đến chỗ Jing Yuan trước vậy. Dan Heng không nghĩ là Jing Yuan đã khỏi bệnh rồi nên vẫn đi vào phòng nghỉ của ngài. Anh nghe thấy vài tiếng ngượng ngùng,tiếng nấc của ngài trong phòng. Nghĩ là bệnh phát lại nên anh xông cửa đi vào. Hóa ra lại chả như anh nghĩ,Jing Yuan đang nằm trên giường ôm lấy áo khoác của anh,phía dưới nơi cấm kị kia,ngài đang vô thức tự cho tay đâm rút nó.

"Ah ưm...Dan Heng-hah"

Jing Yuan vẫn không biết Dan Heng đang đứng ở đó nhìn hết cảnh tượng trước mắt,khi ngước nhìn lấy ngài giật thọt lập tức lấy chăn che lại. Dan Heng cũng ngại đỏ mặt cả hai nhìn nhau không nói được gì. Dan Heng vẫn còn nhớ ngài ấy vừa gọi tên mình.

"Tướng quân..."
"Ta xin lỗi...ta sẽ giặt sạch áo cho cậu"

Dan Heng đi vào chốt cửa.

"Ý tôi không phải vậy...lần sau phải cẩn thận chứ? Lỡ người khác thì sao"

Jing Yuan không nói được gì,đầu ngài như sắp nổ,Dan Heng đi tới nhìn lấy ngài.

"Ngài vừa gọi...tên tôi đúng không?"

Jing Yuan ngước lên nhìn Dan Heng, anh chầm chậm ngồi xuống cạnh ngài.

"Thật thì...tôi cũng khó xử lắm,lẽ ra nên gõ cửa trước khi vào"

Jing Yuan lắc đầu giọng run run.

"Không...tôi mới là người phải xin lỗi! Để cậu thấy cảnh tượng ghê tởm này..."-Jing Yuan
"Tướng quân"-Dan Heng

"Sao?"

Vừa nói dứt câu,chiếc đuôi rồng của Dan Heng mọc ra từ lúc nào quấn lấy eo ngài,kéo ngài sát lại gần anh,Dan Heng nâng lấy cằm ngài sát lại mà hôn lên đôi môi đó. Jing Yuan mở to mắt ra nhìn thiếu niên trước mặt. Rồi nhắm mắt bật khóc yên thân gói gọn ôm trọn nụ hôn đột ngột đó của Dan Heng. Dan Heng lần đầu tiên hôn, anh cũng chả biết sao bản thân lại hôn ngài. Có lẽ lần đầu nếm trải khó mà dứt ra khỏi vị ngọt đôi môi này, Dan Heng giành thế đè ngài xuống, tiếng chùn chụt vang lên căn phòng đủ hai người nghe. Dan Heng như muốn ăn trọn hơi thở của ngài.

"Ưm...hưm"

Dan Heng nhả ra,sợi chỉ biết gắn kết nụ hôn mãnh liệt đó trong dâm đãng làm sao nhất là biểu cảm của ngài bây giờ, Dan Heng nhìn không thoát khỏi biểu cảm ấy. Anh không khống chế được bản thân mà cương lên. Jing Yuan run rẩy ngước xuống. Ngài đưa tay chạm vào xoa nắn lấy nó,Dan Heng gầm gừ vài tiếng bên tai ngài.

"Hah-tướng quân,đừng!"
"Cứng quá...để vậy sẽ đau đấy,để ta giúp cho"

Dan Heng không biết từ chối thế nào vì bản thân anh cũng muốn thấy Jing Yuan mút lấy thứ đó của mình.

Dan Heng ngồi thẳng lên,Jing Yuan cũng bật dậy. Dan Heng lôi cái dương vật đang cương cứng kia ra mà xấu hổ.

"Trông cậu như vậy mà cũng to ghê"
"Tướng quân...!"
"Haha...biết rồi cậu bé ngại ngùng"

Jing Yuan cầm lấy dương vật đang cứng của Dan Heng mà vuốt nhìn phản ứng của anh đang run rẩy thở gấp Jing Yuan rất thích. Ngài cúi đầu mình xuống liếm lầy đầu dương vật.

"Ưm...tướng quân"

Ngài mở to miệng ra ngoạm lấy nửa phần dương vật, cảm giác trong miệng nó rất nóng và to lớn. Phần còn lại không tài nào muốt hết được nên chỉ có thể dùng bằng tay mà vuốt ve để nó không cô đơn. Ngài liếm mút lấy nó trong thể như thèm thuồng lắm. Tiếng rột roạt phía dưới làm Dan Heng đỏ muốn chín cả mặt. Cảm giác ham muốn bỗng chót xâm chiếm ý thức,anh nhấn đầu ngài vào,bắt ngài nuốt hết luôn dương vật đang nóng dần trong miệng, đầu nó đã chạm tới cuốn họng ngài.

"Ưm...hức"-Jing Yuan nước mắt giàn giụa vì khó thở.

Sự tiết chế của Dan Heng đã đạt tới giới hạn,anh bắn thẳng vào trong cổ họng ngài. Dan Heng vội rút ra kiểm tra tình hình của Jing Yuan.

"A-Tôi xin lỗi!!! Ngài nhả ra tay tôi đi"

Jing Yuan mơ hồ ngậm miệng lại,tiếng ực vang lên khiến Dan Heng bất ngờ,đứng hình. Ngài nhìn anh bằng ánh mắt câu dẫn.

"Của Dan Heng,ngon lắm nhả ra tiếc lắm."
"Tướng quân...ngài đang thách thức tôi sao"

Jing Yuan tự mò phía dưới tự nới lỏng ra trước mặt Dan Heng,ngài dạng hai chân ra.

"Cho nó vào đi,tôi biết cậu muốn mà"

Dan Heng nghiến răng lao vào Jing Yuan,ôm hôn lấy ngài,cầm lấy dương vật đâm thẳng vào cái lỗ dâm dục ấy. Jing Yuan giật bắn lên.

"Ah-hah...Đẩy đi Dan Heng...hức"

Dan Heng cắn mút bấy cả cần cổ trắng ngần kia. Phía dưới anh đẩy vô cùng dồn dập. Anh nắn lấy bộ ngực đang nấy lên theo từng nhịp anh thúc. Anh không dám tin đây là dáng vẻ khi lên giường của ngài,nó vô cùng quyến rũ và dâm đãng.

"Tướng quân, tôi không phải anh ta...ngài biết mà đúng không?"

"Ưm...hức ta biết...Ức!"

Vừa nói Dan Heng đẩy mạnh chạm đến điểm G của ngài,những cú thúc mãnh liệt của Dan Heng khiến ngài như được tiêm một luồn điện chạy lên tới đại não.

"Ah-ức...từ từ thôi cái đó...Hứm!!!Đang-to lên"

Dan Heng nở một nụ cười mãn nguyện,anh quấn lấy chiếc đuôi qua eo ngài. Xoay người Jing Yuan lại và tiếp tục công việc của mình. Hai tay anh đan lấy tay ngài.

"Tôi có thể thay thế hắn ở đây"
"Ưm...Dan Heng-Hức!!"

Tiếng phành phạch của da thịt chạm vào nhau,tiếng thở gấp của hai người kết nối nhau...

Mọi chuyện đã xong,Dan Heng đang không hiểu tại sao bản thân lại ham muốn ngài đến vậy...nhìn ngài đang nằm kế bên dúi đầu vào tay mình ngủ,Dan Heng cũng gạt suy nghĩ vu vơ của mình, vì bây giờ anh chính là người chữa lành vết thương của ngài. Anh ôm lấy ngài hôn lên mái tóc rồi thiếp đi.

"Tôi yêu ngài..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top