[FengJingHeng] - Đêm ấy trăng chưa tròn
Au: Công sở
Mode: 3P,R@p€,bắt cóc...
"Không...vấn đề là-Anh-...Jing Yuan cho em biết lí do được không,tại sao lại chia tay chứ?!"-Giọng một nam nhân cất lên với vẻ run rẩy dường như không kiểm soát được tinh thần.
Người đối diện trước mặt cậu ta là Jing Yuan, đôi mắt kia đợm buồn, cổ họng cứ ứ nghẹn không nói nên lời thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt cậu con trai kia. Anh cố gắng hạ giọng xuống trấn an người đó.
"Dan Heng...em bình tĩnh đi đã- bỏ anh ra đi"
Dan Heng bấy giờ mới chú ý là nãy giờ mình nắm tay của Jing Yuan quá chặt.
"Em-em xin lỗi..."
Dan Heng buông Jing Yuan ra vò lấy đầu mình, hạ giọng thấp xuống nói với Jing Yuan.
"Cho em biết 1 lí do...1 lí do thôi"
"Là vì...anh-"
Bụp
Đột nhiên Jing Yuan bị ai đó đánh ngất ở phía sau, may mà Dan Heng kịp ôm lấy anh.
"Anh Jing Yuan????!!!!"
Nhìn Jing Yuan ngất lịm trên tay mình, Dan Heng gắt lên đưa ánh nhìn kẻ ra tay không thừa một động tác kia, nhưng trong phút chốc cậu phải lạnh người, vì người kia chính là anh trai của cậu, Dan Feng.
"Vòng vo quá, vác về đi đã"
"Nhưng-"
"Vác về!"
Giọng Dan Feng có phần gắt lên, Dan Heng cụp mặt xuống nhìn Jing Yuan lịm trong vòng tay mình, làm cậu nuốt nước bọt, tựa như có một luồn ham muốn trội vào người cậu.
(...)
Jing Yuan tỉnh dậy, đầu sau bị đau inh ỏi nhứt nhói không thể nào tả được, sờ lấy hình như có vẻ anh đã được băng bó kĩ càng. Anh ngó quanh, nhìn lấy nhìn để, từ nội thất, cách bố trí căn phòng điều xa lạ.
"Dậy rồi à?"
Khuôn giọng có vẻ quen thuộc nhưng lại lạnh băng hơn anh từng nghe, anh giựt phắt quay đầu sang bên tiếng người kia vừa nói. Sự hiện diện của người này khiến anh sợ hãi và phải dè chừng mà lùi lại.
"Dan..Dan Feng"
Dan Feng đưa tay lên vuốt mái tóc trắng như tuyết kia. Jing Yuan vội quay phắt đầu qua một bên, cố tình tránh né đôi bàn tay đó chạm vào mình, khiến Dan Feng có chút bực tức không nói nên lời.
"Chuyện gì? Sao tôi lại ở nhà anh"
Như thường lệ, Dan Feng khi bực tức gì đó hắn không bao giờ để lộ cho người khác biết, chỉ dùng thuốc lá để ngăn đi cơn thịnh nộ của mình, đương nhiên Jing Yuan biết điều đó khi Dan Feng bắt đầu châm điếu thuốc lên hút.
"Cậu nói gì thế, cậu đã là vợ của bọn tôi rồi"
Jing Yuan nghe mà điếng người, cái tình buồng quái quỷ gì đang xảy ra, anh vội trèo xuống giường, chưa đi được vài bước thì tay anh lập tức như có thứ gì đó kéo khựng lại, là Dan Feng, hắn đã buộc dây xích vào tay anh, hắn nắm gặt dây xích, khiến Jing Yuan mất thăng bằng mà ngã nhào.
Jing Yuan ngã thằng vào Dan Feng, lưng tựa vào người gã, thừa thế Dan Feng ôm chầm lấy Jing Yuan mà cười gian.
"Cậu có biết khi cậu quen lấy em trai tôi, tôi đã phải vắt óc suy nghĩ làm sao để loại bỏ nó ra khỏi cậu đấy Jing Yuan"
À phải rồi, nhắc nãy giờ mới nhớ không thấy Dan Heng đâu.
"Dan-Dan Heng đâu?!"-Jing Yuan run rẩy thốt lên
"Lo cho bản thân mình đi, nó không sao đâu"-Dan Feng ấn chặt anh xuống giường.
"Buông ra?!"-Jing Yuan vùng vẫy gắt lên.
Dan Feng như hắn muốn vào việc ngay, nở một nụ cười giang rồi cúi xuống cắn lấy cái cần cổ trắng ngần không tì vết đó.
"Urgh?!"-Vì đau, khiến Jing Yuan run người,duỗi thẳng chân ra.
Máu bật ra ở chỗ cắn, Dan Feng hôn lên nó rồi không quên liếm láp.
"Ưm-bỏ ra!"
"Anh...!"
Dan Heng mở cửa, khuôn giọng cao như tức giận, nhìn lấy Dan Feng cậu cau mày.
"Bỏ anh ấy ra ngay!"
Dan Feng vẫn giữ chặt Jing Yuan dưới giường, nhìn lấy đứa em trai đang tức giận khiến gã cảm thấy thích thú.
"Buông? Nhìn cho kĩ này"
Rồi gã ngã mình xuống hôn lấy Jing Yuan, miệng lưỡi nhanh nhảu nhanh chóng chiếm trọn khoan miệng kia.
"Ưm-...?!"-Jing Yuan cố đẩy Dan Feng ra. Nhưng lực trụ của gã quá mạnh khiến anh không thể kháng cự.
Dan Heng đứng đực ra nhìn cảnh tượng trời đánh trước mắt. Dan Feng bỏ Jing Yuan ra, khiến anh ho sặc sụa vì thiếu dưỡng khí, Dan Heng đen mặt tiến tới, kéo Jing Yuan về tay mình. Jing Yuan dựa vào lòng ngực của Dan Heng, cảm nhận Dan Heng sắp bùng phát cơn thịnh nộ vội lay lay cậu đánh lạc hướng.
"Cho anh-cho anh về..."
"Không được đâu anh à"
Dan Heng dùng hai tay nâng lấy gương mặt mĩ miều kia, nhưng không khác gì Dan Feng cái gương mặt khao khát thèm muốn anh.
"Như anh trai em đã nói rồi"
Dan Feng từ phía sau tiến tới ôm choáng qua cổ Jing Yuan, Jing Yuan ở giữa như chiếc bánh kẹp của hai anh em nhà này, vô cùng cảm thấy ngạt thở.
"Cái quái-"
Dan Feng hôn lên tai, Dan Heng hôn lên má, một cảm giác rùng mình khiến anh muốn vùng vẫy nhưng không thể, kẻ ôm eo người giữ tay.
"Anh đã là vợ của bọn tôi rồi"
"Cậu đã là vợ của bọn tôi rồi"
Cả hai đồng thanh đáp.
(...)
Ding dong
"Niyo,giao đồ tới đây ạ"-Giọng của một thiếu nữ cất lên.
Dan Feng ra mở cửa còn chú ý không mở quá lớn, áo còn chưa bận, trên người vô số vết cào xé.
"Nay anh nuôi mèo à?"
"Hừm, là cô à, Hanabi"-Dan Feng hút một ngụm rồi cố tình thổi vào mặt Hanabi.
"Úi! Cái thằng cha này"-Hanabi vội né mặt bịt mũi lại
"Không bỏ ra! Làm ơn!Ah-hức!"
Hanabi cầm thùng hàng, cô nghe được tiếng âm thanh ai đó đang gào lên như thể kêu cứu.
"Đưa hàng đưa đơn tôi kí cho nhanh đi"
"Chuyện gì vậy"-Hanabi ngã đầu vào
Nhưng vội đã bị Dan Feng nhấc lên rồi , giựt phăng đơn hàng rồi tiện kí luôn một thể, thô bạo thả cô xuống đất.
"Ui! Đau"
"Đợt sau đừng có tự ý như thế"-Dan Feng lại hút ngụm thuộc rồi lạnh lùng đóng cửa lại.
Khi Dan Feng đóng cửa lại, Hanabi bất giác run bần bật.
"Cái quái gì thế kia..."
Đôi mắt Hanabi rất tinh anh, dù chỉ là một chút nhưng cô đã thấy được thứ mình không nên thấy, cô sợ hãi bám vào lan can vì cảm giác chân đi không vững nữa.
Cô đã vô tình thấy, Dan Heng đang đè ai đó ra mà làm tình một cách thô bạo trông như thể người kia không đồng ý. Hanabi chạy vội, vừa đi cô vừa niệm.
"Ah-hức..."
Cái lỗ phía dưới của Jing Yuan bị giã không ngừng đến mất cảm giác tê tái. Dan Heng vẫn không có ý định buông tha, Dan Feng ngồi nãy giờ vẫn nhim nhi điếu thuốc, rồi nói.
"Chậc, đợi không nổi"-Dan Feng tiếng tới.
"Anh tính làm gì?"-Dan Heng vuốt mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi
"Cho vào luôn, chắc vừa mà nhỉ"-Dan Feng vụt tàn thuốc đi.
"Không-ưm...hức"-Jing Yuan đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn Dan Feng.
"Không được, rách mất, đã làm nhiều lắm rồi nên cho anh ấy nghỉ ngơi."
"Nốt lần này rồi nghỉ"-Dan Feng
Rồi gã đỡ Jing Yuan dậy tư phía sau lên, cự vật to lớn cương cứng cạ vào lưng anh, Jing Yuan mệt mỏi nằm tựa lên vai Dan Heng.
"Không được đâu,rách mất...hức,làm ơn"-Jing Yuan
"Ngoan nào"-Dan Feng chuẩn bị thế đút thẳng cự vật đang cứng sắp phát đau kia.
Rồi gã mò mẫm, ấn mạnh cự vật vào cái lỗ đã chứa lấy cự vật của Dan Heng.
"Ah-hức!"
Jing Yuan giựt bắn lên, anh khóc nức,anh không biết khi nào bản thân anh có thể kết thúc ác mộng này. Bị nhồi nhét tận của cả 2 cùng lúc khiến đầu óc anh không thể nghĩ được gì ngoài buông miệng xin tha. Dan Heng bỗng nhiên bị xiết chặt thế kia cũng cảm thấy đau.
"Cứ thúc đi, không chết được đâu"-Dan Feng
Nghe lời anh trai, Dan Heng không kìm được mà thúc, cả hai cùng nhau đưa đẩy sâu vào cái lỗ tội nghiệm của ai kia.
Jing Yuan chưa từng nghĩ mình sẽ có kết cục thảm hại như này. Họ làm đến khi anh kiệt sức ngất đi thì mới chịu buông tha.
(...)
"Ngủ rồi à?"-Dan Feng vừa tắm xong mặc áo vào
"Ừm"-Dan Heng vuốt lấy mái tóc của người đang ngủ say kia.
Việc từ đầu vốn dĩ là cái bẫy của hai anh em nhà này, cứ nghĩ rằng cả hai cùng yêu một người nhưng Jing Yuan lại dành tình cảm của mình nhiều hơn cho Dan Heng, Dan Feng không chấp nhận liền đe dọa Jing Yuan, nếu không buông bỏ Dan Heng sớm thì không chừng ngày nào năm sau sẽ là giỗ của Dan Heng.
Nó sẽ không theo lập trình như này, vì cả hai anh em vốn dĩ điều muốn bắt Jing Yuan về từ lâu, cả hai điều muốn chia ngọt sẻ bùi miếng bánh ngon này.
"Kế của anh, tốt thật đấy"-Dan Heng
"Mày cũng tâm cơ lắm đấy thằng nhóc"-Dan Feng cười
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top