[FengJing] - Rồng to của mèo nhỏ?🔞
Warning: Shota,shotacon.
Bìa:@c_offee_us(X)
Ngoài việc vừa lúc tập xong chạy tới chỗ Ying Xing,thì Jing Yuan vẫn luôn lén tới Lân Uyên Cảnh để xem mấy quả trứng Vidyadhara, đôi lúc còn có thể nghe tiếng cười hay tiếng khóc thút thít bên trong quả trứng. Khi Jing Yuan chạm tay vào thì cảm giác lòng bàn tay có gì đó cọ cọ rất ấm áp, nó khiến cậu rất vui vì được hồi đáp lại. Đang mãi chơi thì một thứ gì tựa như tấm vải to nhiều tầng quấn lấy hông Jing Yuan nhấc lên.
"A- Dan Feng?!"- Jing Yuan bối rối không nghĩ Dan Feng sẽ tới đây.
Sắc mặt anh làm Jing Yuan hơi sợ hãi.
"Ta đã dặn đệ không được tới đây rồi mà? Ở đây dễ bị ngã đấy?"
"Được rồi...được rồi đệ nghe,nhưng thả đệ xuống trước đi mà..."
Dan Feng vờ như không nghe, chiếc đuôi đó quấn chặt Jing Yuan rồi nhấc cậu nhóc đi theo Dan Feng.
"Phải giao lại cho Jingliu mới được,cứ long nhong thế này lại rối chuyện."-Dan Feng vừa đi vừa nói.
"Hôm nay ta tập mệt lắm, mới có cớ trốn đi đấy!!!Huynh đừng có làm như thế"-Jing Yuan gào thét trong vô vọng trước con người lạnh lùng này.
Thấy Jing Yuan gào khóc như thế Dan Feng chỉ biết thở dài, anh cũng hiểu rõ quá trình luyện tập gắt gao của Jingliu.
"Quay về"-Dan Feng
"Hức..."-Jing Yuan ngậm ngùi bất lực.
Quay về nhưng là về nơi của Dan Feng.
"Ngài quay về rồi,Long Tôn đại nhân...a có cả cậu Jing Yuan nữa"
Người kia thấy Jing Yuan bị đuôi của Dan Feng quấn có hơi bàng hoàng. Dan Feng thả Jing Yuan xuống.
"Trông coi cậu ta ở đây một chút,ta đi kiểm tra lò luyện"-Dan Feng hất áo quay đi.
Jing Yuan ngơ ngác nhìn,sao lại đưa cậu về đây?
"A...!!Cậu Jing Yuan này, có muốn đi dạo một chút không? Trông sắc mặt cậu có vẻ tệ"
Jing Yuan vỗ mặt mình.
"Thật ạ?"
Ngay khi định cùng người đó rời đi thì chiếc đuôi ấy lại len lõi quấn lấy một chân của Jing Yuan,Dan Feng đã quay lại.
"Long Tôn đại nhân? Có chuyện gì sao"
"Ta bảo là ở đây"-Một tay xách Jing Yuan lên như con mèo nhỏ lụm ngoài đường.
Người kia sợ hãi rối rít xin lỗi Dan Feng. Jing Yuan cũng sợ lay theo,vì Dan Feng khi tức giận rất đáng sợ với lại chuyện này có gì đáng để giận chứ?
"Đi đi..."
"Đa tạ Long Tôn tha tội"
Chỉ biết cắm mặt chạy đi, Jing Yuan cũng không chịu nổi tính nết này vội lên tiếng.
"Huynh làm gì vậy?! Trông khó ưa quá!"
Dan Feng nâng Jing Yuan lên nhìn lấy gương mặt đang khó chịu kia.
"Đệ ồn quá rồi đó!"
Dan Feng thả Jing Yuan xuống.
"Khó chịu cứ quay về nơi luyện tập đi đừng làm biếng nữa"
Jing Yuan nghe hai từ luyện tập sợ hãi lắc đầu lia lịa.
"Không-không muốn đâu!!!"
Dan Feng đập tay lên trán, ngoài miệng thì lạnh lùng muốn đuổi Jing Yuan đi trong lòng thì muốn dùng chiếc đuôi này quấn chặt Jing Yuan không buông.
"Đến thư phòng của ta"
Thư phòng của Dan Feng là căn phòng nằm cuối sau hè không gian vô cùng yên tĩnh hòa với hồ cá xanh đẹp có những đóa sen vàng,đúng là một nơi để người ta thư giãn. Jing Yuan nhìn không rời mắt.
"Đệ thả chân xuống đây được không?"-Jing Yuan chỉ vào hồ cá.
"Không được!!"-Dan Feng cảm thấy sợ hãi.
Dan Feng và Jing Yuan ngồi đó, Dan Feng ngồi thiền để thư giãn còn Jing Yuan ngắm trời ngắm may, một con mèo béo ú lông trắng xù đi đến cạnh liếm lấy tay cậu nhóc. Jing Yuan định gọi Dan Feng nhìn lấy con mèo nhưng thấy anh im lặng tập trung quá nên không dám.
"Mập thật"-Bẹo lấy mặt con mèo
"Meo?"
"Ngươi là mèo của huynh ấy à?"
"Không phải"-Dan Feng
Câu trả lời làm Jing Yuan giật mình, ai lại vừa thiền vừa trả lời thế kia.
"Huynh làm đệ sợ đấy?!"
Dan Feng lại im lặng,Jing Yuan bị khung cảnh yên tĩnh này làm cho chán ngắt,nằm xuống ôm lấy con mèo béo đó. Nhìn kĩ lại thấy nó giống bản thân ghê,trông nó cũng như đang sắp buồn ngủ tới nơi. Jing Yuan ôm lấy nó,sờ mãi sờ mãi rồi ngủ thiếp đi.
Khi Dan Feng mở mắt đã thấy Jing Yuan nằm ngủ say sưa,cái dáng vẻ khi ngủ vô cùng đáng yêu. Dan Feng nhấc con mèo trong tay Jing Yuan ra,nhìn nó với ánh mắt khó chịu nhưng con mèo chả có phản ứng gì,nhìn nó vô tri không khác gì tên nhóc đang ngủ say khướt đằng kia. Dan Feng nhẹ nhàng thả nó đi,thay vì đi nó lại bẹo hình bẹo dạng giữa cái ánh nắng nóng đổ đầu kia.
Xong Dan Feng quay sang nhìn Jing Yuan,đôi môi mấp mấy hồng hào kia khiến Dan Feng không kìm được muốn sờ thử một cái. Khi đưa tay lên sờ thử,Jing Yuan đã mút lấy tay của Dan Feng. Anh giật thót đỏ mặt không biết thằng nhóc này đang mơ cái gì.
Trong mơ Jing Yuan đang ăn thịt xiên nướng với mọi người. Không ngừng khen ngon.
"Tỉnh dậy cho ta!"
Dan Feng dùng cái đuôi rồng của mình khều lên mặt Jing Yuan nhưng bị thằng nhóc nắn lấy còn cắn vào nữa.
"Dậy đi!!! Hổng đuôi ta rồi"
"Ặc!!"
Dan Feng búng vào trán Jing Yuan. Jing Yuan lập tức tỉnh dậy giáo dát nhìn xung quanh.
"Đi về được rồi đó"-Dan Feng thu đuôi lại.
"Đuổi đệ mãi thế"-Jing Yuan bĩu môi.
Dan Feng và Jing Yuan đứng dậy nhưng do sơ ý Jing Yuan đạp phải tà áo của Dan Feng. Khiến Dan Feng mất thăng bằng ngã nhào vào tên nhóc này. Dan Feng mơ hồ mở mắt nhìn tình hình. Thấy bản thân đang rất sát với Jing Yuan.
"Huynh đứng dậy đi...gần quá"
"A-"
Dan Feng có thể thấy rõ từng chi tiết trên khuôn mặt nhỏ dễ thương này điểm nhấn là nốt ruồi lệ buồn này. Dan Feng bất giác sờ lấy nó.
"Đệ biết ý nghĩa của nốt ruồi ở đây không?"
"Ta? Ta không biết..."
Dan Feng không nhịn được nữa hôn lên nó,Jing Yuan lập tức rùng mình.
"Ta sẽ không nói cho đến khi đệ lớn"
Jing Yuan ngượng tới chín mặt,con rồng to này đang trấn áp mèo nhỏ bằng mấy cái hành động hết sức là quá ngưỡng cho phép một khoảng cách. Dan Feng thở dài nhìn lấy Jing Yuan.
"Chắc bây giờ ta thích đệ rồi"
"Hả...ưm??!"
Dan Feng dùng đuôi quấn lấy một bên chân của Jing Yuan,tay luồn ra sau gáy cậu cúi xuống đớp lấy đôi môi đó, chiếc lưỡi dài len lõi vào khuôn miệng nhỏ bé kia, Jing Yuan chưa thích nghi được liền vùng vẫy run rẩy dưới thân Dan Feng, một lúc cũng bị cuốn theo nó. Dan Feng như chim mật muốn hút hết mật ngọt trong miệng Jing Yuan.
"Ưm...hưm"
Jing Yuan không muốn phản kháng nữa,vì miệng cậu bây giờ thoải mái vô cùng. Anh nhả ra,sợi dây lấp lánh kéo ra từ ở đầu lưỡi dài của Dan Feng tới khuôn miệng nhỏ nhắn kia. Biểu cảm bây giờ của Jing Yuan khiến Dan Feng phải kiềm chế không biết có thể nhịn được trước khi làm những điều xấu xa với một đứa nhóc mới 16.
"Nữa...nữa đi"
Dan Feng bật cười.
"Xem ra ta không cần nghĩ"
Dan Feng nắn lấy hông của Jing Yuan,thằng bé rên rỉ khi Dan Feng chạm vào, thú tính của anh cũng bộc phát,đưa tay lên xe xe phần ngực nhỏ kia,chỉ mới cạ qua lớp áo đã khiến Jing Yuan đầu óc choáng váng. Dan Feng cúi xuống ngậm lấy lớp áo đang giấu hạt đậu nhỏ xinh bên trong Jing Yuan.
"Ah...Dan Feng!! Chỗ đó lạ lắm!"
"Hửm...?"
Dan Feng còn cố tình cắn mạnh vào,Jing Yuan lập tức vận vẹo quắc chân ngang hông anh vì nhột, chán lớp áo vướng víu này anh thẳng thừng luồn tay mình vào da thịt Jing Yuan. Nó mềm mại khiến người ta muốn cắn lấy nó thật mạnh một cái.
Dan Feng nắn nhẹ từ từ bộ ngực đó,còn cảm thấy đầu ti như nó đang cương cứng lên khi anh chạm vào,anh dùng chiếc lưỡi dài đặc trưng của rồng quấn lấy núm vú nhỏ tội nghiệp kia. Cảm giác ướt át từ đầu ti Jing Yuan thấy được còn pha chút nóng của cơ thể khi Dan Feng mút lấy nó. Đầu ti như sắp sưng tấy tới nơi.
"Dan Feng...ư hức! Ta sợ bị ai thấy lắm"
Dan Feng nhả ra vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn ấy.
"Yên tâm,chỗ này là nơi cấm của ta,cấm đến,cấm vào!"
E rằng sẽ không ai có thể cứu vớt được con mèo trắng này trước con rồng đang lên cơn này.
Dan Feng mò xuống nơi nhạy cảm. Jing Yuan lập tức hoảng hốt chặn tay Dan Feng lại.
"Đừng...ta sợ lắm"
"Yên tâm không sao đâu"
Nghe vậy Jing Yuan thả lỏng đôi tay,lơ là bị Dan Feng cắn mút cần cổ trắng ngần kia, ở phía dưới được bàn tay điêu luyện của Dan Feng chăm sóc kĩ càng,nắm lấy nó mà xoa nắn từ từ.
"Ưm...lạ lắm-Dan Feng"
"Mỗi lần đệ gọi tên ta,thật sự rất thích"
Dan Feng bỗng sóc mạnh hơn,Jing Yuan chỉ biết rên rỉ a ư bị Dan Feng chặn lại bằng hai ngón tay,bắt cậu mút lấy nó.
"Ưm..."
Jing Yuan không kìm được nữa lập tức xuất ra trên tay Dan Feng.
"Chà,đệ ra rồi này?"
"Hức..."-Jing Yuan xấu hổ che mặt lại.
Dan Feng đã mò tới nơi cúc hoa đang co thắt khi bị anh chạm vào,anh xoa nhè nhẹ bên ngoài rồi một ngón tay đã xâm nhập thành công,anh di chuyển ngón tay theo nhịp một cách từ từ và nhẹ nhàng.
"Ah-Hah...hah ư!!"
Dan Feng lại đưa một ngón vào,rồi lại một ngón.
"Đừng!! Không chịu nổi nữa"
"Yên tâm,ta không cho vào nữa,đệ thả lỏng ra đi"
Jing Yuan ngoan ngoãn thả lỏng hết mức có thể,3 ngón tay của Dan Feng đang nằm trong người cậu,cái lỗ nhỏ ấy đang dần quen dần dần việc bị nới lỏng. Dan Feng thả ra,phần dịch ruột nhớt nháp đi theo.
Dan Feng từ từ cởi áo, lộ rõ một cơ thể rắn chắc so với dáng vẻ của một công tử chân yếu tay mềm. Jing Yuan bị cơ thể Dan Feng làm hút hồn nó quả là bản thiết kế vĩ đại rồi.
Dan Feng bắt đầu lộ diện cái vũ khí chưa dùng bao giờ của mình. Jing Yuan muốn hét toáng lên.
"Nó...sao lại là 2 cái!! Với cả nó to quá-hức..."
"Yên tâm ta chỉ cho một cái vào thôi"
Jing Yuan cố gắng hít thở,khi cự vật to lớn của Dan Feng đang kề sát cái lỗ nhỏ tội nghiệp của cậu.
"Nhìn ta."
"Hở?!"
Dan Feng hôn lấy Jing Yuan đến đánh lạc hướng cậu nhóc,rồi lập tức cho thẳng vào một cách không báo trước.
"Ức!!!Ưm..."
Miệng trên bị khóa,miệng dưới thì bị nhồi nhét,dù đã nới lỏng nó vẫn có cảm giác khó đưa đẩy.
"Thả lỏng nào"- Dan Feng nắm lấy cái eo nhỏ của Jing Yuan.
Mỗi lần đưa đẩy bụng dưới của Jing Yuan đang hiện lên cái cự vật đang được Jing Yuan nuốt vào.
"Ah!!Hah...Dan Feng đệ đau quá...ức"
Dan Feng thúc từ từ nhưng cú thúc rất mạnh,cảm giác như có thể chạm vào nơi sâu nhất của Jing Yuan.
"Jing Yuan...đệ có thích ta không"
"Ah...hah"
Thấy không trả lời Dan Feng cắn mạnh lên vai Jing Yuan,phía dưới bắt đầu thúc dồn dập nhanh hơn.
"Ah!Ah...!Ức-từ từ thôi"
"Có không?"
Jing Yuan nước mắt giàn giụa,hơi thở khó khăn nhìn lấy Dan Feng. Cậu nhóc đưa tay lên sờ khuôn mặt điên trai kia.
"Đệ có...Đệ thích-Ah!!"
Dan Feng lại không nể nang khi Jing Yuan trả lời như thế, khiến anh khoái chí đẩy mạnh hơn, Dan Feng như từ rồng hóa chóa cắn mút Jing Yuan rất nhiều.
"Ngoan lắm...hực"
"Hah-Ahh....ưm"
Jing Yuan biết rõ Dan Feng đã xuất thẳng vào bên trong. Cảm giác như vừa được ăn rất no,cảm giác nhầy nhụa của lấp đầy. Dan Feng rút ra,cái dòng tinh ấy chảy ra từ từ cái lỗ nhỏ bị giã đó.
"Dan Feng..."-Jing Yuan áp đôi tay nhỏ bé nhỏ của mình lên mặt Dan Feng, anh nắm lấy hôn lấy nó, còn hôn nhẹ lên trán Jing Yuan để trấn an.
"Đệ đi đâu sáng giờ vậy? Jingliu tìm đệ đấy."-Ying Xing đang dọn dẹp đống đồ rèn thấy Jing Yuan đã trở về.
Nhìn dáng vẻ có hơi bơ phờ nhưng nụ cười vẫn giữ trên gương mặt đó.
"Đệ...đệ lạc đường"
Ying Xing cảm thấy tóc của Jing Yuan hình như có vẻ cột cao hơn bình thường,vả lại tên nhóc này làm gì biết tự cột tóc. Ying Xing có chút hoài nghi. Còn thấy Jing Yuan cứ ôm lấy bụng mình. Anh vô cùng lo lắng.
"Đi như nào mà để lạc? Bụng đệ đau sao?"
"A...đệ hơi đói thôi"
Ying Xing chỉ biết im lặng nhìn dáng vẻ tiều tụy này, không biết đã trải qua gì sau cả buổi sáng này.
"Đi thôi,ta đưa đệ về"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top