(4P) Người Giám Hộ🔞

Sự kiện 1: Ảo ảnh và liên kết [HengJing|FengJing]

Dan Feng giữ chặt Jing Yuan lại,chiếc lưỡi dài đang men theo dọc lỗ tai anh mà liếm mút lấy nó,Blade cũng dần tiến lại bóp lấy gương mặt đang hoảng loạn mà kéo sát lại gần, gặm nhắm đôi môi đó.

"Hah...ưm!"

Jing Yuan ở giữa như miếng thịt bị kẹp ở hai lát bánh,dường như không có ý định tha cho anh...

"Đừng mà!!!!"

Bíp

"Ưm...anh làm gì mà la lối dữ vậy"-Người thiếu niên kia tắt đồng hồ báo thức mơ màng dụi dụi đôi mắt mới dậy.

Thì ra những chuyện kinh khủng nãy giờ chỉ là mơ,Jing Yuan xoa lấy mặt mình,kiểm tra quần áo rồi nhìn sang thiếu niên kia anh lại sợ hãi.

"Dan Feng...?"

"Dan Feng là ai? Là tôi,Dan Heng"

Jing Yuan vỗ lấy mặt mình để tỉnh táo. Tiếng thông báo reo lên làm Dan Heng và Jing Yuan giật mình.

"Thông báo! Mọi người tập trung ở phòng hợp gấp"

Dan Heng nhảy tọt xuống giường kéo Jing Yuan còn đang ngơ ngác đi cùng.

"Tới trễ quá vậy?"-Stelle

"Xin lỗi,tôi phải làm người sốc dậy tinh thần cho anh ấy"

Jing Yuan quay mặt ngượng nghịu vì cư xử mới sáng sớm thức dậy của mình.

Khi mọi người tập hợp,các tiến sĩ phụ trách đứng đầu điều tra sinh vật với vẻ mặt khó nói.

"Một sinh vật gây ảo giác không mây bị đội vận chuyển làm nó xổng ra"

Mọi người ồn ào ồ ạt,cả đám như muốn nổng tung cả phòng họp,phá tan không khí ồn áo người tiến sĩ phát cho mỗi người 1 khẩu súng.

"Vì vậy hãy cẩn thận,đây là súng gây mê nên nếu ai bắt được nó tiền lương tháng này sẽ được tăng"

Vì là một nô lệ tư bản nên mọi người đồng ý ngay và luôn.

"Được! Chúng tôi sẽ bắt nó về!"

"Ông ấy bảo chúng ta phải cẩn thận mà không ai thèm nghe vậy trời??"-March

"Nghe tăng lương là não họ nhảy số nhanh lắm"-Stelle thở dài

Dan Heng nhìn lấy Jing Yuan đang thẫn thờ,có vẻ dường như đã mơ thấy gì đó tồi tệ lắm.

"Tôi với anh đi tra xem có mặt nạ chống độc không đi"

"Ừm-"

Jing Yuan theo chân Dan Heng,khi chuẩn bị tới khoa dừng chân thì một vật thể gì đó lướt qua họ rất nhanh,cậu và anh không nghĩ gì nhiều rút súng điện ra phòng thân trước.

"Ha-Cẩn thận anh Jing Yuan"

"Tôi biết rồi"

Nhưng dò sát từ khoa dừng nãy giờ Jing Yuan cảm thấy ít có người qua lại nơi này trước mắt cứ đi theo Dan Heng tìm mặt nạ chống độc trước nó có thể ngăn khí ảo ảnh của sinh vật kia.

"Hmm-chỗ này có camera không"-Dan Heng

Đôi mắt tinh ranh đã thấy được con quái đó đang chạy lên cầu thang,Dan Heng phóng nhanh đi tới nó Jing Yuan cũng nhanh chân đi theo.

"Đứng lại!"

Một sinh vật màu xanh có sừng nhìn như rồng con đang lao rất nhanh để thoát khỏi hai con người kia,Dan Heng không chừng chừ mà nã súng điện vào nó liên tục.

"Tao bảo mày đứng lại!!!!"-Dan Heng

"Đừng nói cậu cũng quan tâm tới việc tăng lương nha"-Jing Yuan cười thích thú.

Dan Heng đỏ mặt,ừ thì là có vì vậy mấy quyển tiểu thuyết limited trong giỏ hàng của anh có thể được mua rồi.

"Không có- tôi sợ nguy hiểm với mọi người thôi"

Cái thứ kia nhanh chóng rẽ vào nhà vệ sinh nam,Dan Heng chạy nhanh vào trong đó,Jing Yuan không có đủ sức để mà chạy như giặc giống Dan Heng nên bủn rủn đứng thở một cái rồi mới bước vào. Vào trong,không thấy Dan Heng đâu,Jing Yuan xanh mặt lục lội từng phòng vệ sinh.

"Xin lỗi!"-Anh mở cửa ra dứt khoát

Từ cửa này tới cửa kia hoàn toàn không thấy Dan Heng đâu,gọi tới khô cả họng cũng không thấy cậu trả lời.

Căn phòng cuối cùng anh có chết cũng phải tìm cho kĩ. Nhưng mọi thứ không như anh nghĩ.

"Dan Heng..."

Đôi mắt anh vô hồn nhìn lấy phòng vệ sinh trống trơn,khi anh quay lại,Dan Heng đã ở phía sau anh.

"Dan Heng? Cậu chui ra từ chỗ nào vậy!!"

Đôi mắt Dan Heng từ từ phát sáng xanh ngọc bích,miệng nở một nụ cười kì quái rồi lấn át Jing Yuan vào bên trong phòng vệ sinh đó. Cảnh tượng quen thuộc với cái tên Dan Feng mang tên 308.

"Cậu bị gì vậy?!Trả lời tôi đi"

Dan Heng đẩy mạnh anh vào tường. Đôi tay men dọc từng đường cong của anh,nắn lấy bầu ngực kia.

"Dan-...?!"

"Không nhớ tôi sao?"

Jing Yuan mơ hồ lắc đầu, cố đẩy Dan Heng ra nhưng cậu lại một xích gần Jing Yuan hơn.

"Chuyện gì đây?! Là do thứ đó gây ra ư?!"-Jing Yuan suy nghĩ

Dan Heng vuốt nhẹ gương mặt đang hoảng loạn kia.

"Thế để ta tự giới thiệu lại,người trước mặt ngươi chính là vật chủ để ta kí sinh,còn người đang nói chuyện với ngươi,là ta,Dan Feng!"

Jing Yuan não dường như không còn tiếp nhận được gì nỗi.

"Tại sao?! Lí do gì lại kí sinh lên người cậu ấy!"

Dan Feng cười khẽ rồi ghé vào tai Jing Yuan.

"Vì nó là em trai của ta,chà?chắc nó chưa bao giờ nói cho ngươi nhỉ?"

Em trai? Jing Yuan chưa bao giờ nghe Dan Heng kể về gia đình của mình hay bất cứ người thân nào,suy cho cùng cậu ta rất có nhiều bí mật mà không bao giờ chịu nói với ai.

"Ưm-"

Dan Feng ghé sát mặt rồi hôn nhẹ lên đôi môi đó,nó dịu dàng đến lạ thường.

"Bỏ ra đi...ưm"

Hắn không dừng lại ở đó,chiếc lưỡi dài kia đã sâu vài trong cổ họng khiến cho anh giật bắn lên,chân cũng không chạm đất được vì hắn đã nhấc anh lên,đôi chân anh vùng vẫy muốn đá vào hắn nhưng bị hắn ép quá chặt.

"Phư-hah....ưm-hưm"

Dan Feng nhả ra hắn thích thú muốn hành hạ anh thêm một lần nữa nhưng động tác có vẻ hơi bị khựng.

Hắn kéo quần anh ra,Jing Yuan nắm lấy quần mình lại lắc đầu.

"Thả ra!!! Ngươi định làm gì?! Đừng lợi dụng thân xác của Dan Heng làm trò bậy bạ!"

"Ta đã nói rồi,nên lo cho bản thân ngươi đi"

Phập

Hắn đâm mạnh vào sâu trong anh,dương vật to lớn ra vào bên trong, Jing Yuan dường không thể thở nổi,mắt anh dãn ra bám víu và người Dan Heng nhưng kẻ đang làm nhục anh là Dan Feng.

"A-hức!!Rút ra!!rút ra ngay"

Dan Feng cười khẩy,bắt đầu di chuyển nhịp nhàng,hắn thả anh xuống ép anh xoay về hướng cửa hắn muốn vậy là vì cửa không khóa.

"Ngươi...!Ah-hức"

Toàn thân anh run rẩy bám chặt vào khung bao của cửa khi Dan Feng bắt đầu nhấp.

"Chắc ngươi không biết cái người mà ngươi coi là hoàn hảo,lại lén thủ dâm vì tấm ảnh chụp lén của ngươi đấy"

Nói xong,tai Jing Yuan đỏ vì ngại,anh không biết nói gì lúc này. Dan Feng ôm chầm từ phía sau anh rồi nhấp mạnh vào.

"Ah-hức...hah?!!!"

Jing Yuan cố gắng lấy chút ý thức xót lại để đóng cửa nhưng cái tên trời đánh Dan Feng,lại nhấc anh lên không cho anh cái quyền đó,lúc này dương vật dường như đã chạm rất sâu ở bên trong cảm giác bị xe toạc,cảm giác sắp hòa làm một. Dan Feng cười nhẹ một cái hôn lên má anh.

"Tạm biệt"

Jing Yuan thở hổn hển nhưng thứ đó vẫn còn bên trong không lẽ hắn muốn...

"Hah-Jing Yuan!...Chuyện gì thế này?!!!"

"Dan Heng...hức"

Vừa mới trả lại ý thức thì đã thấy mình đang giữ mình trong người ta,Dan Heng hoảng loạn nhưng một nửa cậu lại không muốn rút nó ra vì cái biểu cảm hành hạ mà Dan Feng để lại.

"Ưm...cậu tỉnh rồi phải không,là Dan Heng đúng chứ?!Ah..."

Dan Heng không hiểu sao cái khoái cảm đang "liên kết" này khiến cậu không thể làm chủ bản thân mình,cậu ngồi lên nắp bồn,rồi ôm lấy Jing Yuan còn đang nuốt cự vật của mình.

"Hah..Dan Heng-Hah..."

"Giữ một chút như vậy nhé..."

Dan Heng nhấn mạnh mông của anh xuống,tựa như được tiêm một luồn điện mạnh từ dưới lên đại não,Dan Heng bắt đầu ham muốn mà càng nhấp mạnh vào Jing Yuan,cậu ghé sát bầu ngực,tham lam ngửi lấy mùi hương của anh.

"Ah-hức...!Dan Heng"

Miệng cậu không nhịn được mà cắn khẽ lớp vải đang giấu đầu vú đang cương cứng kia.

"Dan Heng và Jing Yuan trên tầng trên ấy hả?"

"À...à"

Khi nghe tiếng có người bên ngoài cả hai sảng hồn,Dan Heng bế Jing Yuan lên rồi đóng cửa lại.

"Duy nhất chỉ có tôi được thấy anh trong bộ dạng này"

"Được rồi,Dan Heng?! Chúng ta không thể tiếp tục như này..."

Dan Heng với vẻ mặt cún con nhìn lấy Jing Yuan như khẩn khiết cầu xin.

"Không phải anh cũng đang thích lắm sao"

Nói rồi,như có máu chó truyền vô Dan Heng đẩy sâu vào Jing Yuan. Chạm trúng vào điểm G của anh.

"Ahhh?!"

"?Mày có nghe thấy tiếng gì không"

"Có,hình như ở phòng cuối"

Jing Yuan cắn chặt tay mình để không phát ra âm thanh khi bị 2 người kia phát hiện. Họ đến gõ cửa hỏi han.

"Này,anh gì ơi? Anh có sao không?"

Jing Yuan sợ hãi nhìn Dan Heng,anh cắn chặt tay mình tới đổ máu,Dan Heng thấy vậy gỡ lấy tay anh ra,thay vào đó chặn lại tiếng rên rỉ là một nụ hôn của cậu,lưỡi cậu luồn vào trong khoan miệng anh mà đảo điều phía dưới cũng không ngừng công sức đưa đẩy,Jing Yuan bất lực chỉ có thể hợp tác với Dan Heng,suy cho cùng cũng là do tên Dan Feng để lại hậu quả.

"Sao không trả lời nhỉ?"
"Kệ người ta đi?!"

Từ cơn đau dần nó biến thành khoái cảm,Jing Yuan ôm choàng lấy cổ Dan Heng mà hòa làm một. Dan Heng thì đang sung sướng vì đây vốn dĩ là điều cậu muốn từ lâu rồi.

"Ưm..hưm"

Vừa bị hôn vừa bị thúc dữ dội ở bên dưới khiến Jing Yuan mệt lả người,hai chân như sắp tê cứng đi. Dan Heng dứt ra,khuôn mặt Jing Yuan lúc này gợi tình biết bao.

"Tôi bắn vào trong được không?"

"Ưm..ừm"

Được sự đồng ý của Jing Yuan,Dan Heng thúc sâu và nhanh hơn,Jing Yuan co quắt chân lại rên a ỉ vì không tiếp nhanh được sự thô bạo này,Dan Heng ra rất nhiều bên trong Jing Yuan khiến phần tinh dịch nhiễu xuống sàn. Jing Yuan gục mặt xuống vài Dan Heng thở một cách khó khăn,cuối cùng cũng xong.

Về phòng

"Cậu không cần làm vậy đâu Dan Heng?!"

Dan Heng đang dập đầu xin lỗi Jing Yuan vì hành động khó chấp nhận vào sáng nay.

"Anh không đánh tôi thì lương tâm tôi cắn rứt lắm"

"Đâu phải lỗi của cậu...với lại-"

Dan Heng ngước lên Jing Yuan.

"Với lại?"
"Nó sướng lắm...nên"

Jing Yuan và Dan Heng đỏ mặt,Jing Yuan muốn an ủi Dan Heng nhưng không biết lựa lời để nói.

"Ý tôi không phải vậy đâu"-Jing Yuan huơ tay bối rối.

Dan Heng từ từ đứng dậy ôm lấy Jing Yuan.

"Nếu anh thấy vậy thì..."
"Dan Heng?!Ưm..."

(...)

Anh phải là của mình tôi,một mình tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top