-5-
Tháng 7 năm xx-xx, một thiên thạch rơi tự do trong vũ trụ đã vô tình va chạm vào tinh cầu Epiphany, tạo ra một trận rung chuyển đáng sợ trên dải ngân hà rộng lớn. Hậu quả của nó đã làm cho các tấm màn liên kết ngăn cách ba thế giới trên tinh cầu gặp trục trặc, một trong số đó nằm ở vị trí va đập đã có dấu hiệu xuất hiện nhiều lỗ hỗng.
Park Jimin, một tổng lãnh thiên thần cấp cao ở Paradisus, nơi tầng cao nhất trong tinh cầu về một thế giới xinh đẹp và thuần khiết. Buổi sáng hôm đó, sau đợt rung chuyển dữ dội chỉ mới chấm dứt được một ngày, gã bắt gặp Kim Namjoon - con trai ngài Quỷ Vương cao ngạo của vương quốc Rkive xứ Abyssus một thân thương tích đáp xuống cổng Thiên Đường. Ngài quỳ rạp trên tầng mây trắng khẩn cầu mặc cho bao ánh mắt xỉa xói cùng khinh bỉ, nói vương quốc của ngài đang bị con người đánh phá, và cầu mong sự giúp đỡ của các thiên thần hãy làm nguôi ngoai đi sự hiếu chiến đáng sợ đó. Ngài nói, vương quốc của ngài đang cận kề với cái chết.
Nhưng quỷ và thiên thần, Abyssus và Paradisus vốn là hai thái cực trái nghịch thề nguyền không đội trời chung. Họ đã bỏ ngoài tai tất cả lời van nài, và tất nhiên không một thiên thần nào chịu đứng ra cứu giúp giống loài mà họ coi là cái gai trong mắt. Họ xua đuổi và phỉ báng ngài, buông ra những lời nhục mạ rằng vương quốc của ngài hãy chết đi. Riêng chỉ có Jimin - một tổng lãnh thiên thần cấp cao đã trốn đi khỏi sự giám sát của các thiên thần, đuổi theo và giúp đỡ ngài Quỷ Vương ấy.
Việc làm năm đấy của gã bị xem là trọng tội, là chống lại đức tin của toàn bộ thiên thần. Và kết cục của kẻ phạm tội đã tước đi của gã chức danh tổng lãnh thiên thần cao quý, trở thành một thiên thần sa ngã bị đày khỏi Thiên Giới. Gã bị chặt đi đôi cánh đầy kiêu hãnh của mình, ngã từ cổng Thiên Đường xuống nơi tận cùng của thế giới.
"Kể từ ngày hôm nay, ngươi chính thức trở thành một trong năm hoàng tử của hoàng tộc Rkive. Park Jimin, xin chúc mừng!"
Những chiếc ly thủy tinh tinh xảo được đưa lên cao, chao đảo trong lớp màng trong suốt chất lỏng nồng đậm của một loại rượu quý. Vang lên bên dưới là tiếng hô vang đón mừng của toàn bộ thần dân vương quốc về vị cứu tinh của họ, thiên thần sa ngã Park Jimin.
Gã được Quỷ Vương ban cho đôi cánh đen tuyền của loài quỷ, như một biểu tượng tượng chưng cho gã đã chính thức trở thành một phần của thế giới Abyssus. Nó đã giúp gã có thể bay, sau sự kiện gã bị hai tổng lãnh thiên thần trên Paradisus hạ quyết chặt bỏ thứ được coi là một niềm kiểu hãnh của một thiên thần như gã.
"Bám chắc vào, con người nhỏ."
Quay trở về thực tại, Seokjin một lần nữa lại bám chặt vào cơ thể những vị thần có cánh để nương vào khi cả hai chuẩn bị rời khỏi mặt đất. Họ đáp xuống căn phòng to lớn ở trên lầu sau ba lần đập cánh, và trong đầu Seokjin bỗng bắt đầu nhớ về lời cảnh báo của Jimin vài phút trước.
"Là em. Jimin đây."
Jimin gõ vào cánh cửa gỗ ba lần, ngay sau đó liền mở ra một căn phòng sang trọng với những người đàn ông cao quý đang ngồi sẵn ở đó. Xung quanh bốn bức tường còn có cả những con quỷ đứng nghiêm chỉnh đang nhìn chằm chằm vào họ.
"Vào đi."
Seokjin thấy người đàn ông ở giữa ra lệnh, nhìn sơ qua cũng đủ thấy khí chất lãnh đạo tỏa ra ngùn ngụt nơi thân thể cường tráng. Jimin dẫn cậu vào bên trong nơi gặp mặt, thì thầm qua tai bảo cậu đứng ở chính giữa chiếc thảm lông rồi xoay người ngồi xuống chiếc ghế đơn gần đấy. Seokjin nhận ra vị thần tóc bạch kim, một trong số những người đang nhìn chằm chằm vào cậu nhóc nhỏ bé.
"Con người, ngươi tại sao lại xuất hiện ở bên ngoài kết giới một lần nữa?"
Cây quyền trượng đen bóng gõ cồm cộp lên mặt thảm, xoáy vào con người trước mặt ánh mắt dò xét đầy hung dữ. Seokjin cũng vì thế mà giật mình, chẳng biết nên ăn nói như thế nào đã bảo toàn mạng sống, chỉ còn đường len lén thăm dò ý kiến của vị tóc bạch kim.
"Thưa...thưa ngài, là do tôi đi lạc vào rừng rồi bị thú dữ đuổi bắt. Vô tình trong lúc đó ngã xuống vách sườn rồi hoàn toàn bất tỉnh. Tôi sau đó...thật sự không biết tại sao mình lại trở về đây."
Seokjin nhận được cái gật đầu khẽ từ Yoongi, nỗi âu lo cũng vơi đi được một phần mà lo lắng bẩm báo cho người đang tra hỏi.
"Ta hỏi ngươi một câu hỏi. Tại sao ngươi lại muốn trở về đây?"
Tiếng cồm cộp của cây quyền trượng lại tiếp tục gõ. Một câu hỏi được đưa ra gần như trái ngược với toàn bộ suy nghĩ mà Seokjin đang tính toán, thành công làm cậu bối rối lo lắng không biết nên đáp lại ra sao.
"Ta đã nói rằng mình để lại những chiếc lông vũ đánh dấu đường cho em. Nên nếu ý định ban đầu của em là trở về nơi này, hãy nói ra điều đó."
Yoongi dành cho Seokjin một ánh nhìn trìu mến, như làm giảm đi nỗi lo lắng đang chạy hỗn loạn trong tâm trí cậu trở về ổn định đúng vị trí của nó. Và Seokjin đã lấy hết dũng khí, với sự thành tâm nhất để quỳ xuống van xin một sự sống còn.
"Xin các ngài, hãy cho tôi được ở lại nơi này. Tôi đã không còn nơi nào để đi, những con người ở nơi tôi sống đều hành hạ và đuổi tôi đi khi tôi chỉ vừa trở về. Tôi sẽ làm tất cả mọi việc các ngài mong muốn, chỉ xin được cho tôi giữ lại mạng sống bé nhỏ này."
Tiếng gõ nơi thảm lông mịn màng đã không còn vang lên nữa. Seokjin vẫn giữ tư thế gập đầu đầu run sợ mong chờ vào một câu trả lời. Và có vẻ ngài đang suy tính.
"Con người, mau đứng lên đi."
Cơ thể nhỏ bé ngay lập tức theo mệnh lệnh đứng bật dậy, vô cùng nghiêm chỉnh đón nhận câu trả lời từ phía người thủy lĩnh cũng đang đứng dậy và đi lại phía cậu.
"Ta sẽ cho ngươi ở lại nơi này, với điều kiện ngươi sẽ không bao giờ được trở về thế giới bên kia nữa. Còn về công việc mà ngươi sẽ phải làm, ngày mai sẽ có người đến chỉ giáo."
Ngài Quỷ Vương điềm đạm ban hành sắc lệnh, vừa dứt câu đã thẳng thừng rời đi, bỏ qua gương mặt hồng hồng hớn hở của Seokjin vì quá vui mừng mà mở to hết mắt.
"Thật sự cảm ơn ngài!"
Seokjin xoay người theo phía hướng cửa, gập người kính cẩn đáp lễ đến khi cánh cửa đóng lại mới ngẩng lên. Cậu nhận ra tiếng cười nhẹ của Yoongi ngay sau đó, ngồi kế bên còn là một người ông với khuôn mặt góc cạnh chẳng hiểu vì sao lại cứ nhìn vào mông Seokjin chằm chằm.
"Loài người ngu ngốc ngoài kia không biết rằng mình đã bỏ phí một tuyệt sắc hay sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top