Tuesday: Maniac

Em mới là đứa điên đó.

...

"Tối nay em ở lại nhà anh được không?"

Seokjin đứng tựa vào cửa bếp khinh bỉ nhìn con người nằm chảy nhớt trên sô pha, "Cãi nhau với Jungkook nữa hay gì?"

Taehyung bĩu môi cầm điều khiển chuyển sang một kênh chán ngắc nào đó, "Tại em ấy gắt gỏng quá, em đi chơi khuya chút thì có sao đâu, hôm qua còn nhốt em ở ngoài luôn mà."

Seokjin lắc đầu đảo mắt, "Tụi bây ở chung mà suốt ngày cứ chí chóe mãi. Hôm qua anh mới đuổi Jungkook về nhà giờ thì tới mày."

Rầm rầm rầm.

Tiếng đập cửa vang lên đúng lúc, cắt đứt bài rap diss (có vẻ như sẽ không có hồi kết) của Seokjin và đương nhiên dù thế nào đi nữa thì Taehyung không có ý rời khỏi vị trí của mình. Seokjin bất lực thầm nghĩ chắc là Jungkook đến lôi cái thằng nhóc này về rồi. Nhưng khác với suy nghĩ của anh người đứng trước mặt anh là người mang lại rắc rối cho anh suốt thời gian qua - Park Jimin đồng thời cũng là bồ cũ của Seokjin.

"Gì nữa đây?" Seokjin nhìn thấy trên tay Jimin đang cầm một bó hoa hồng trắng và tay còn lại thì đang lôi... một cái xẻng?

"Chào người yêu cũ." Jimin lè nhè nói, Seokjin ngay lập tức nhận ra Jimin đã say mèm rồi, cậu ta cười hề hề, "Phải chi anh chết thì tốt biết mấy."

Seokjin hít sâu một hơi ngăn mình giận quá hóa rồ mà lấy chổi đập chết Jimin tại chỗ. Jimin vẫn cười hì hì xem ra đã thật sự say quoắc cần câu, cậu ta lại ngã nghiêng ngã ngửa đi ra giữa sân nhà anh lôi theo cái xẻng. Jimin nhẹ nhàng đặt bó hoa hồng lên thảm cỏ, vút ve từng cánh hoa.

Seokjin nhíu mày quan sát, anh vẫn chưa hiểu cái tên bồ cũ đáng ghét này định làm gì, thế mà chỉ lát sau tất cả máu nóng đã dồn lên não.

Jimin ấy, nghiêm túc đào một cái lỗ giữa cái thảm cỏ xanh mà anh dày công chăm sóc. Là cái thảm cỏ mà anh đã chăm bẩm sáu tháng, hằng ngày phải tưới nước, lâu lâu phải chăm tỉa lại đó!

"Cái tên điên này có dừng lại không hả?"

Seokjin hét lên một cách giận dữ, âm lượng không nhỏ khiến con ma men kia cũng giật mình nhưng chỉ vài giây sau lại bắt đầu chăm chỉ đào đất. Seokjin không thể để yên nữa, anh biết không nên cãi nhau với người say nhưng cái thảm cỏ yêu quý của anh đang bị tàn phá nặng nề. Gần như ngay lập tức Seokjin lao ra đấm vào mặt Jimin một cái, tuy rằng lực tay không mạnh lắm nhưng Jimin đang say ngã lăn quay ra đất.

Seokjin thở ra một cái tiếc thương nhìn cái lỗ không nhỏ trên nền cỏ tuyệt đẹp. Anh đá nhẹ vào cái tên tội đồ đáng chết đang nằm chiễm chệ không động đậy.

"Seokjin hyung, khoan đừng giết nó."

Ngay lúc dầu sôi lửa bỏng giọng nói của Hoseok vang lên. Và Seokjin lại thấy cái gì nữa, Hoseok đang cố gắng trèo qua bờ tường trắng mà anh mới sơn lại vào hôm kia với đôi giày đầy bùn đất. Seokjin cảm tưởng anh có thể bất chấp giết người vào lúc này dù cho có thể đi tù đi nữa.

"Này, cổng chính đang mở toang hoác kìa sao không đi? Dưới chân mày là mấy cái bông hoa hồng mới nở, rụng cánh nào là anh vặt lông mày."

Hoseok cười hì hì hối lỗi, Hoseok biết Seokjin đang nhắc hắn là dưới chân hắn toàn gai. Hoseok có gắng tránh thoát mấy bụi hoa hồng đáp một cú an toàn lên thảm cỏ xanh. Bước lại gần coi chỉ thấy Jimin nằm đó ngủ ngon lành và gò má thì có hơi đỏ đỏ nhưng chắc sẽ không sưng lên đâu.

"Đem cục nợ này về đi và khi cậu ta tỉnh dậy thì nhớ bảo đừng có nhậu nhẹt gì nữa. Phiền chết đi được." Seokjin cố bồi thêm mấy cái đạp nữa để trả thù cái tội phá hoại của công nhà này.

"Cũng không định nhậu nhẹt gì đâu anh chỉ là cái party nho nhỏ của đứa bạn hờ nào đó không thân lắm. Tự nhiên thấy bia rượu là Jimin như điên ấy. Rồi..."

Đột nhiên Hoseok im lặng không dám nói nữa. Seokjin khoanh tay giục, "Rồi sao? Say rồi thì làm gì?"

Hoseok đảo mắt mấy cái co rúm người lại rụt rè nói, "Nó nói nó muốn anh chết đi." Giọng Hoseok càng ngày càng nhỏ xuống, "Thế là nó đi thật, em không ngăn lại được."

Seokjin bật cười một tiếng và nụ cười đó khiến Hoseok sợ đến co rúm. Chắc chỉ có Hoseok mới biết khi Seokjin tức giận kinh khủng tới mức nào. Lúc còn quen Jimin Seokjin không có như bây giờ, anh hiền lắm cơ lúc nào cũng cười đùa vui vẻ. Thế mà sau khi chia tay Jimin tự dưng thay đổi ba trăm sáu mươi độ, lạnh lùng cực kì. Nhưng mà khi không có mặt Jimin thì Seokjin vẫn đối xử với Hoseok tốt lắm.

"Về đi trời tối rồi."

Hoseok cắn môi nhưng hắn vẫn nói, "Thật ra Jimin đã nhận ra--"

Seokjin không muốn nghe tiếp nữa. Chuyện của anh và Jimin đã là quá khứ và anh không muốn nhớ chút nào cái quá khứ đen tối ấy, "Đứng đây nữa là anh báo cảnh sát tội đột nhập trái phép đó."

Hoseok sợ xanh mặt vội vàng lôi con ma men ra khỏi nhà Seokjin đề máy chạy mất.

Seokjin thở dài nhìn lại bãi chiến trường kinh khủng ở sân nhà mình mà chẳng biết phải xử lí thế nào. Anh nhặt bó hoa hồng trắng lên thì thầm, "Ít nhất cũng phải dọn cái đống này luôn chứ."

Taehyung đang bỏ snack vào miệng đột nhiên rùng mình, liếc qua thì thấy Seokjin mới bước vào nhà mặt không cảm xúc mà tay cầm bó hoa hồng trắng trông kinh chết đi được.

"Anh sắp đi đám tang ai à?"

Seokjin không thèm cho Taehyung một cái liếc mắt chỉ gằn giọng, "Thay vì lo chuyện đó thì mày làm ơn lết cái thân đi về đi."

Taehyung không đáp rõ ràng là đêm nay quyết định sẽ trú ngụ tại đây.

"Ngày mai xách thùng sơn trong kho sơn lại hàng rào nhá." Nói rồi Seokjin lập tức bỏ về phòng không cho Taehyung cơ hội phản đối.

Taehyung méo cả mặt, cái bờ tường nhà Seokjin thì dài ngoằn một thân này sao tự lo nỗi. Nhưng chỉ nghĩ đến chiếc sô pha êm ái, ti vi màn hình cong siêu to khổng lồ và cái điều hòa đang chạy vù vù Taehyung quyết định nuốt ngược nước mắt vào trong. Để mai rồi tìm cách chuồn cũng chưa muộn.

Gần giữa đêm khi bộ phim đang đến hồi gây cấn Taehyung chợt nhận ra lon Coca của mình đã cạn. Cậu bĩu môi lẩm bẩm, "Hết Coca rồi."

Taehyung đứng dậy lết cái thân lười đi vào nhà bếp, em mở tủ lạnh ra xem thì thấy chẳng còn gì ngoài mấy chai soju và kia hình như là bia thì phải. Taehyung không có hứng thú với những thứ đó bèn đóng tủ lạnh lại.

Uống một ngụm nước lọc khiến Taehyung tỉnh táo hơn bao giờ hết. Em tựa vào bệ rửa chén nhìn bó hoa hồng trắng nổi bật giữa bàn ăn bên cạnh là chiếc khung ảnh đã ụp xuống. Taehyung bước đến tò mò cầm khung ảnh lên, bức ảnh bị xé đã được ghép lại cẩn thận. Trên bức ảnh hằn những vết xé là hai chàng trai đang cười rạng rỡ. Họ có thể đã từng là một cặp đôi hạnh phúc nhất nhưng rồi sau đó thì sao?

Trong đêm tối Taehyung khẽ thở dài đầy bất lực, "Anh lại nói một đằng làm một nẻo rồi."

Là người mai mối hơn ai hết Taehyung hiểu rõ mối tình của hai người họ. Cái ngày mà thằng "đã từng là bạn thân" nhờ vả Taehyung giúp nó làm quen Seokjin em đã biết rồi hai người sẽ chia tay sớm thôi. Jimin là một thằng tồi, dù cho có là bạn thân thì Taehyung vẫn chẳng thể chấp nhận cái tính trăng hoa của nó nhưng em vẫn đồng ý giúp đỡ Jimin cưa đổ Seokjin. Trong đầu Taehyung lúc đó chỉ muốn anh mình trưởng thành trong tình yêu một chút, nhưng em đã sớm nhận ra em thật ra chẳng hiểu gì về con người Seokjin cả. Dù có yêu Jimin đi chăng nữa Seokjin vẫn rất lí trí, anh là người yêu nhiều nhất nhưng cũng là người vô tình nhất. Seokjin dứt tình không phải ngày một ngày hai, anh vẫn có một thời gian suy sụp tình thần nặng nề nhưng sau đoạn thời gian đó Seokjin dường như chẳng còn tí cảm xúc gì với mối tình này. Cái biến số mà Taehyung còn không ngờ hơn cả là cái tên đào hoa Jimin kia lại yêu Seokjin, mà còn là yêu thật lòng nữa cơ.

Nhớ lại chuyện cũ Taehyung nhíu mày, bằng một cách lạnh lùng nhất em quăng khung ảnh vào thùng rác.

...

"Anh nghĩ em còn thích anh ta hả? Anh điên rồi, em quen anh ta để đùa thôi."

"Thế hả? Anh lại không thấy như vậy lắm."

Jimin bĩu môi, "Anh chẳng thể hiểu nổi đâu, anh ta cứ y như kẻ tâm thần ấy, lúc quen em suốt ngày cứ cố kiểm soát em thôi, đã vậy còn theo dõi em xem là em có đi chung với con nào khác không. Nhắc tới là sợ run người rồi này."

Yoongi nhíu mày xem chừng vẫn còn nghi ngờ lắm, "Vậy mà tao cứ nghe thằng Hoseok than vãn là lúc nào cũng phải canh chừng mày sợ mày chạy tới làm phiền Seokjin-ssi."

"Anh cũng biết Hoseok-hyung mà, lời anh ấy anh tin được sao?"

Yoongi gật gù âm thầm đồng ý, mà thôi dù gì chuyện cũng không liên quan đến y y chỉ là kẻ thích hóng chuyện thôi. Cơ mà nếu Seokjin kia là người như thế thật thì bị Jimin đá là đúng rồi, Jimin coi vậy mà đa tình lắm làm gì mà ngoan ngoãn quen một người được?

Seokjin vừa bước vào cửa cùng Taehyung đã nghe được toàn bộ câu chuyện. Ai ngờ chủ nhân của bữa tiệc tùng này lại còn quen biết luôn cả Jimin đâu chứ. Taehyung đứng cạnh run lẩy bẩy thủ thế lao ra ngăn cản Seokjin bất cứ lúc nào nếu anh có ý định vung nắm đấm lên. Nhưng ngược lại với suy nghĩ của Taehyung Seokjin rất bình tĩnh, thậm chí ngay cả khóe môi cong lên cũng không lệch một li.

Namjoon - chủ bữa tiệc từ xa nhìn thấy Seokjin liền nhanh chóng rời khỏi cuộc trò chuyện với một người bạn không thân nào đó mà bước đến, "Thật may vì anh đã đến."

Taehyung dời mắt khỏi Seokjin đánh giá anh chàng điển trai nọ. Ngay khi nhìn thấy đôi má lúm đồng tiền kia Taehyung chắc chắn anh chàng này đang phải lòng Seokjin. Chỉ là...

"Cái này phải nói cảm ơn em vì đã mời anh."

Taehyung đảo mắt một cái trước cái câu lịch sự công nghiệp của Seokjin. Seokjin không có chút tình cảm nào, chàng đẹp trai này sẽ không có cơ hội đâu.

Namjoon để ý thấy Seokjin đi cạnh một cậu chàng đẹp như tiên tử bèn bật chế độ cảnh giác, "Hình như em chưa gặp người bạn này của anh."

"À, đây là em họ anh Taehyung. Hai người chưa gặp nhau đâu vì em ấy học khác chi nhánh với mình mà."

Gỡ bỏ được tình địch Namjoon lại dịu dàng mỉm cười, "Chào em."

Taehyung ngăn tiếng thở dài chán nản sắp ra khỏi miệng, thay vì đến để xem mấy tấn kịch nhàm chán này thì thà ở nhà chơi game với Jungkook còn hơn. Tuy rằng chẳng biết tại sao Seokjin biết rõ người ta có ý với mình mà vẫn đáp ứng đến buổi tiệc này, nhưng nhìn cái cách hai người này trao đổi với nhau khiến Taehyung mệt mỏi không thôi.

Lấy lại phong độ Taehyung lịch thiệp đáp, "Em chào anh." Được rồi, vì bữa ăn chùa Taehyung sẽ chấp nhận làm kỳ đà một bữa vậy.

Yoongi nhìn ra phía cửa, y chỉ mới nhìn Seokjin qua ảnh nên cũng không chắc chắn lắm nhưng hình như đang đứng cùng Namjoon thì phải, "Đó chẳng phải là người yêu cũ em à? Coi thằng Namjoon không rời mắt được luôn kìa, hai người đó đang yêu nhau hả?"

Jimin như nghe được chuyện cười của thế kỉ, cậu biết rõ Seokjin sẽ không phải lòng Namjoon (mà cũng không hẳn là không có khả năng đó). Nhưng chỉ lướt mắt qua cũng khiến lòng cậu bùng lên một ngọn lửa bực bội. Khỏi phải nói hai người đó đứng cạnh nhau trông đẹp đôi thế nào.

Yêu nhau hả? Đừng có mà mơ.

"Này Jimin, nghe gì không?"

Đột nhiên giọng Jimin gắt gỏng hẳn lên nhanh chóng đáp lại, "Em vẫn nghe mà."

Yoongi bĩu môi, xem chừng cả chính người ngoài như Yoongi cũng thấy rõ Jimin để tâm đến chuyện của Seokjin như thế nào. Thật không hiểu nổi thế giới loài người, tự dưng lại trồi ra cái vụ có không giữ mất đừng tìm này.

Taehyung khẽ liếc sang nhìn vẻ mặt Jimin nhỏ giọng à một tiếng mà chỉ mình mình nghe được, trong lòng có chút hả hê khó lí giải.

Tiệc sinh nhật của Namjoon cũng không có nhiều phần đặc sắc, chủ yếu là một buổi tụ họp nhỏ để trò chuyện với nhau thôi. Trong khi Seokjin cố gắng thu nhỏ độ tồn tại hết sức có thể, Jimin khoe mẽ về tài năng của bản thân thì Taehyung đứng cạnh bàn ăn nhìn hai người vờn nhau vui vẻ hết ý.

"Taehyung-ssi."

Taehyung xoay người liền thấy Namjoon đang khó xử nhìn mình, em cá chắc là anh chàng này đã đoán ra có gì đó không ổn giữa Jimin và Seokjin rồi, thế là Taehyung cố ý thể hiện thái độ là cậu đã đoán được toàn bộ, "Có chuyện gì sao Namjoon-ssi?"

Namjoon như hiểu ý ngại ngùng cười. Taehyung âm thầm tự tiếc nuối, người si tình mà lại còn đẹp trai tinh tế thế này mà sao Seokjin lại không yêu mà cứ dây vào với Jimin làm gì không biết.

"Em không hiểu sao anh lại chẳng biết được rằng Seokjin-hyung và Jimin là người yêu nhưng họ đã chia tay chắc cũng năm sáu tháng rồi."

Namjoon thoáng sửng sờ, "Thế là anh lại mất điểm trong mắt anh ấy rồi?"

Taehyung mím môi suy tư, "Cũng không hẳn, chỉ là hơi khó xử chút thôi." Nói rồi đành bất lực nhún vai, "Em nghĩ là Seokjin-hyung sẽ ổn thôi dù em không biết thái độ của anh ấy trong việc này là gì."

"Cảm ơn." Namjoon chân thành nói, "Anh thật sự rất thích anh ấy, ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi."

Taehyung không đáp, em rất muốn nói rằng Namjoon hãy quên Seokjin đi và tìm một người khác hợp với mình hơn nhưng thế thì lại lắm chuyện quá. Em không hiểu cách Seokjin đối với Namjoon là gì nhưng em nghĩ Seokjin chỉ đang dùng Namjoon để chọc tức Jimin thôi. Taehyung không mong suy đoán của mình là thật vì nếu thế thì Seokjin quá xấu xa khi lợi dụng tình cảm của một chàng trai hoàn hảo như này.

Taehyung thở dài, "Em không giúp anh được nhưng nếu hai người có thành một đôi em chắc chắn sẽ là người ủng hộ nhiệt tình nhất."

Nghe được câu đó gương mặt Namjoon rạng rỡ hẳn lên vừa mới mở miệng định cảm ơn Taehyung thì đám bạn của anh ta đã đến và kéo tuột Namjoon đi. Thì dù sao người ta cũng là chủ buổi tiệc không trách được, Taehyung hiểu mà.

Seokjin vừa mới trở lại sau khi nghe Jimin tấu hài đủ, chẳng hiểu sao trước và trong khi yêu nhau anh không nhận ra được rằng Jimin là con người ba hoa như vây.

Taehyung nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của anh mình liền mỉa mai hỏi, "Vui chứ?"

Seokjin nhún vai, anh nhìn đồng hồ trên cổ tay rồi lại ngồi yên một góc chờ tiệc tàn. Taehyung đã quá chán ngấy với cái nơi mà chẳng ai quen thuộc này đành lấy điện thoại ra chơi. Hai gã lập dị giữa một nơi ồn ào lại tựa như không có chút tồn tại.

Chỉ chờ cho đến khi Namjoon cắt bánh kem xong Seokjin liền lôi cổ áo thằng em nghiện game của mình đi. Taehyung la oai oái vì đang trong trận khiến Namjoon chú ý về phía này.

"Hyung, anh chờ lát chứ team em thua luôn rồi này." Taehyung vừa cằn nhằn xong thấy đôi mày đang cau lại của Seokjin liền lập tức ngậm miệng.

Seokjin vốn muốn rời đi khi mà mọi người lơ là (nhất là Namjoon) và sau đó anh sẽ nhắn tin xin lỗi Namjoon vì đã về sớm. Anh đương nhiên biết là Namjoon thích anh nhưng anh đã nợ ơn Namjoon quá nhiều lần anh muốn giải quyết một cách nhẹ nhàng hơn. Cũng tại thằng nhóc Taehyung này khiến kế hoạch chuồn đi của anh bị phá sản.

Taehyung thấy Seokjin lườm mình muốn thủng mặt vẫn lặng im đứng tại chỗ không dám động đậy.

"Hyung có gì không thoải mái ạ?" Namjoon hỏi anh.

Seokjin khẽ thở dài làm ra vẻ miễn cưỡng, "Anh vừa mới nhớ ra anh chưa cho Yeontan ăn. À Yeontan là con chó nhà anh ấy, Taehyung thích bé nó lắm nên mới cằn nhằn." Một cái cớ vô cùng hoàn hảo và hợp lí.

"Thế ạ?" Namjoon mím môi, cậu muốn giữ Seokjin lại lắm nhưng cậu thấy rõ Seokjin cự tuyệt như thế nào, "Vậy thì anh về cẩn thận nhé. Về đến nhà nhớ nhắn tin cho em nha."

Seokjin thở phào, ít ra Namjoon là người rất tinh ý và hiểu chuyện, "Xin lỗi em nhiều."

"Không có gì đâu ạ." Namjoon đáp.

Seokjin lôi xềnh xệch Taehyung ra ngoài đẩy em ngồi vào ghế phụ lái rồi bắt đầu khởi động xe.

Taehyung ngoan ngoãn thắt dây an toàn lí nhí nói, "Rõ ràng Yeontan đang ở nhà Jungkook với em chứ có ở nhà anh đâu, nó là con trai em chứ bộ."

Seokjin trừng mắt, "Còn nói nữa là anh bỏ đói mày."

Taehyung bĩu môi làm ra vẻ mặt khinh bỉ. Em dựa vào ghế, nới lỏng cái nơ trên cổ mình, "Em thấy Namjoon-ssi cũng tốt mà sao anh lại đối xử với người ta như vậy?"

Seokjin không biết nữa, nếu là trước đây thì chắc Namjoon là hình mẫu người bạn trai lí tưởng trong anh nhưng đến giờ khi gặp được thì anh không có bất cứ cảm giác muốn yêu đương nào. Seokjin nghĩ có thể hiện tại anh thật sự không muốn yêu bất kì ai, Jimin khiến anh mất niềm tin vào tình yêu mất rồi.

Seokjin là người lúc nào cũng thiếu an toàn, anh luôn lo lắng rất nhiều chuyện chỉ là anh không biểu hiện điều đó ra mà thôi. Khi mà con tim anh đã hoàn toàn trao cho Jimin anh đã luôn sợ mình sẽ không giữ được chàng trai này, không phải anh chưa tình hẹn hò với ai nhưng chính Seokjin hiểu rõ Jimin là người đầu tiên anh yêu. Trớ trêu thay khi tất cả lo ngại của Seokjin với mối tình này đã thành sự thật. Cũng vì vậy Seokjin cảm thấy mình đã lãnh cảm hoàn toàn trước thứ tình cảm cháy bỏng từ Namjoon.

Khoảng thời gian sau khi chia tay Jimin anh đau lắm, Seokjin có cảm giác cả thế giới này duy chỉ có anh là cô độc. Anh biết rõ anh vẫn có những người bạn như Taehyung và Jungkook ở bên cạnh vậy mà anh vẫn cảm giác xa cách và cô đơn kinh khủng. Cho đến khi anh nhận ra anh đang đẩy những người quan trọng dần rời xa mình, Seokjin tự ép buộc mình tỉnh ngộ. Tình yêu không phải là tất cả những gì anh cần và có, huống chi đã lỡ trót dại trao tim cho người. Nhưng anh vẫn phải cảm ơn Jimin vì Jimin đã giúp anh mạnh mẽ hơn rất nhiều.

"Taehyung à em vẫn nên làm lành với Jungkook đi." Anh nói, "Thằng bé tuy không biểu hiện ra bên ngoài nhưng nó yêu em lắm đấy."

Taehyung im lặng siết chặt dây an toàn, cậu mím môi bất lực đáp lại, "Em biết chứ và em cũng không muốn cãi nhau hoài như thế." Seokjin đột ngột tăng ga khiến Taehyung như muốn dính vào lưng ghế, "Anh làm gì thế?"

Seokjin cười cười quay đầu xe ngược lại, "Đã biết thì phải làm, giờ này chắc Jungkook còn thức đấy."

Lúc Seokjin dừng trước cổng nhà hai đứa nhỏ thì đã thấy Jungkook như mất hồn ngồi ở bậc thang trước nhà, có vẻ như thằng bé đã đợi lâu lắm rồi. Seokjin bóp còi hai cái khiến Jungkook giật mình lập tức chạy ào ra ngoài, Taehyung cũng nhanh như chớp lao vào vòng tay Jungkook. Hai đứa thủ thỉ xin lỗi nhau càng ôm càng chặt. Yeontan nghe tiếng động cũng chạy ra cắn lấy ống quần Taehyung nhưng hai đứa kia mãi mê đoàn tụ quá lơ luôn em bé cún đáng yêu này.

Seokjin ngồi trong xe nhìn thấy cảnh đó cười khúc khích, anh cảm thấy lòng mình hạnh phúc lây cái gia đình nhỏ đó. Cuộc sống bây giờ của Seokjin có lẽ là tốt nhất rồi, anh không mong cầu điều gì hơn thế nữa.

Đột nhiên chuông điện thoại vang lên, Seokjin liếc nhìn màn hình điện thoại mặt cứng lại. Anh chỉ mới rời bữa tiệc không lâu tính ra thì giờ này chắc người nọ phải đang tán tỉnh một cô gái hay một chàng trai nào đó rồi. Cuộc gọi kết thúc người nọ lại kiên trì gọi thêm lần nữa rồi lại thêm lần nữa. Cũng kiên trì ghê đấy, Seokjin thở dài trong lòng hỗn loạn cảm xúc đành bắt máy.

Đầu dây bên kia phát ra tiếng sụt sịt dường như người nọ đang khóc. Cậu nghẹn ngào gọi anh, "Jin-hyung."

Đã rất lâu rồi anh mới nghe được cậu lại gọi anh như thế, Seokjin thấy sóng mũi mình cay cay anh đáp, "Ừ, anh đây."

Jimin như vỡ ào khi nghe giọng Seokjin, "Jin-hyung em khó chịu quá, anh đến gặp em được không anh?"

Seokjin cắn răng siết chặt điện thoại trong tay, anh liếc ra ngoài cửa kính liền thấy vẻ mặt lo lắng của hai đứa nhỏ nhìn anh. Taehyung có lẽ đã đoán ra tình trạng của anh, em khẽ lắc đầu mong anh đừng dây dưa với Jimin nữa. Seokjin mỉm cười xua tay với hai đứa nhỏ thì thầm vài câu tạm biệt.

"Em say rồi Jimin, anh sẽ kêu Hoseok đến đón em."

Jimin lập tức gào lên, "Không." Seokjin im lặng chờ Jimin nói tiếp, "Em say nhưng em vẫn rất tỉnh táo. Xe em hỏng rồi, làm ơn chỉ lần này thôi."

Seokjin hít sâu một hơi, anh bắt đầu dao động bởi lời cầu xin của Jimin, cậu bây giờ y hệt như anh hồi mới chia tay vậy, "Em gửi định vị đi anh sẽ đến ngay."

Taehyung thở dài tựa đầu vào vai Jungkook khi nhìn xe Seokjin đi càng xa, "Anh muốn tốt cho anh ấy thôi."

Jungkook vuốt cái đầu xù mì của Taehyung nhẹ nhàng đáp, "Anh ấy biết mình đang làm gì mà, anh không cần lo cho anh ấy đâu."

"Mong là thế."

Lúc Seokjin đến Jimin đang ngồi thụp bên cạnh xe, nhiệt độ đang giảm xuống và anh chắc rằng nếu Jimin còn ngồi đó nữa cậu sẽ cảm lạnh mất. Đoạn đường này rất vắng vốn đã ít xe rồi mà giờ thì cũng đã muộn sẽ chẳng có ai đi ngang đây cả. Seokjin nhanh chóng bước xuống xe cởi chiếc áo vest khoác ngoài của mình ra khoác lên người Jimin, "Em điên à? Sao lại ra đây ngồi?"

Jimin ngước mặt lên nhìn anh, đôi mắt cậu sưng húp và vẫn còn rưng rưng nước mắt, chẳng hiểu sao giờ đây Jimin lại trông nhỏ bé đến lạ. Thấy anh Jimin mỉm cười, "Anh đến rồi."

Seokjin biết mình đang mềm lòng và anh rất ghét phải thừa nhận rằng anh vẫn còn cảm xúc với người cũ. Seokjin không đáp anh liếc mắt nhìn chiếc xe, "Xe em bị sao vậy?"

Jimin mím môi ấp úng đáp không dám nhìn thẳng Seokjin, "Tự nhiên chết máy ạ."

Jimin đang nói dối, Seokjin biết nhưng anh không vạch trần anh muốn xem rốt cuộc cậu đang bày trò gì. Anh có "nghe người khác nói" là bây giờ Jimin đã yêu anh nhưng Seokjin vẫn không tài nào tin được, nếu Jimin yêu anh thì cớ gì hết lần này đến lần khác bêu réo chuyện hai người. Seokjin vẫn còn cay lắm cái vụ Jimin vu khống khắp nơi rằng anh là một đứa tâm thần lụy tình cậu ta và rằng anh là một thằng tồi. Thật chẳng thể hiểu nổi vì cớ gì Jimin phải nói những điều không có thật như thế? Lúc đầu khi được nghe kể lại Seokjin tức điên lên đi được, nếu Taehyung không cản anh đã đến quậy banh nhà Jimin rồi.

Nói Jimin yêu anh thì khác nào bảo Yeontan biến thành người đâu chứ. Một đứa trai tồi vì anh mà chịu quay đầu á? Không có chuyện đó đâu, chẳng qua Jimin chưa bị ai cự tuyệt như anh thôi.

Seokjin mở cửa xe thử khởi động máy nhưng quả thật xe không hoạt động. Anh liền lấy điện thoại ra gọi người kéo xe đi cũng tiện luôn gọi Hoseok đến đón Jimin, Seokjin không nghĩ anh có đủ bình tĩnh để ở cạnh Jimin quá lâu đâu.

"Trong lúc chờ đợi anh sẽ ở đây." Seokjin ngồi xuống cạnh Jimin.

Vẻ mặt Jimin rạng rỡ hẳn lên, sự vui vẻ hiên rõ trên khuôn mặt cậu. Seokjin không hiểu tại sao Jimin lại vui đến như thế? Mặc kệ đi anh không quan tâm chỉ ngước nhìn bầu trời. Bầu trời Seoul quá sáng bởi những ánh đèn đường có thể là vì thế từ ngày đến đây Seokjin chưa từng nhìn thấy một ngôi sao nào.

Chiếc áo vest khoác lên vai anh khiến Seokjin giật mình, anh liếc nhìn người bên cạnh chỉ thấy Jimin hơi ngại ngùng giải thích, "Anh gầy quá, sắp gầy hơn cả em rồi."

Seokjin kéo áo xuống đưa cho Jimin, "Anh không lạnh."

Đôi mắt Jimin toát lên nét tổn thương khiến Seokjin không cách nào nhìn thẳng cậu. Rõ ràng anh không làm bất cứ điều gì sai hết nhưng khi nhìn thấy ánh mắt ấy anh vẫn cảm thấy có lỗi vô cùng.

Jimin cúi đầu chôn tay vào bên trong chiếc áo. Ít ra nó cũng còn hơi ấm của anh.

Trong lòng Seokjin tuy đau xót nhưng anh vẫn cố đè nén nó lại, anh tự nhủ mình không được mềm lòng với Jimin bất cứ một lần nào nữa. Jimin cần gì phải diễn màn này cho anh xem cậu ta còn hàng tá người theo đuổi, Seokjin chắc rằng cậu ta sẽ chẳng chịu ngồi yên một chỗ cạnh anh đâu. Chẳng qua không có ai dứt tình như anh cả, chỉ nghĩ đến đó tim anh không ngừng đau đớn.

"Jin-hyung, mình quay lại được không anh?" Jimin ngỏ lời trước khung cảnh tựa như K-drama vẫn chiếu trên ti vi. Seokjin tuy có chút bất ngờ nhưng anh nhận ra thật ra chính anh cũng đã dự liệu từ trước. Thấy Seokjin không đáp Jimin tiếp tục nói, "Em sai rồi, lúc đầu em theo đuổi anh cũng chỉ để vui đùa một chút thôi nhưng khoảng thời gian bên anh chính là những kỉ niệm đẹp nhất, hạnh phúc nhất cuộc đời em. Em đã không biết rằng anh đã bước vào thế giới của em, biến thành một phần cuộc sống của em. Em dần nhận ra chính em đã thay đổi và em sợ hãi sự thay đổi đó vậy nên em mới đẩy anh đi. Em thật sự không muốn anh tổn thương và em cũng không nghĩ anh sẽ đau khổ đến mức đó. Em... Chỉ là sau khi anh biến mất, em... em không thể chịu được nữa."

Jimin òa khóc nỗi nhớ nhung chồng chất hoá thành những giọt nước mắt rơi trên đôi gò má. Khoảng thời gian sau đó Seokjin như bốc hơi hoàn toàn khỏi cuộc sống cậu, dù Jimin cố cạy miệng Taehyung thì Taehyung cũng không hé răng một lời. Đến lúc đó Jimin mới nhận ra Seokjin quan trọng đến nhường nào, Jimin cố ý tìm khắp nơi vẫn không tìm được dù chỉ là bóng lưng anh. Đến lúc đó cậu mới nhận ra rằng chỉ cần một người không muốn gặp mình nữa thì dù thế giới có bé thế nào Jimin vẫn không tài nào tìm ra được.

"Em--"

"Xong chưa? Để anh nói đã nhé." Seokjin cắt ngang lời Jimin, anh dùng gương mặt lạnh lùng nhất nói một câu khiến những tia hy vọng nhỏ nhoi của Jimin hoàn toàn dập tắt, "Chúng ta không có tương lai đâu."

Jimin không tin, hai người bên nhau hòa hợp đến thế làm sao mà không có tương lai được, "Không phải đâu anh, anh còn nhớ ngày mình yêu nhau không, chúng ta trở thành cặp đôi đẹp nhất luôn được người người hâm mộ. Ngay cả Taehyung và Jungkook còn chúc phúc cho chúng mình mà."

Seokjin nhíu mày lớn giọng nói, "Em sai rồi, nghĩ kĩ đi Jimin. Khi đó chỉ có anh yêu em thôi, trái tim em chưa bao giờ rung động vì anh cả." Seokjin nhếch môi cười mỉa mai, "Cặp đôi đẹp nhất ấy hả? Trò cười thì có."

Jimin mếu máo run rẩy nắm lấy tay Seokjin, "Jin-hyung, ai cũng nói rằng hai ta đẹp đôi hết và cả chúng ta là định mệnh của nhau."

Seokjin giật tay ra lạnh nhạt đáp, "Sao em lại ngây thơ đến như thế, em yêu bao nhiêu người rồi mà Jimin? Họ đang xem một vở hài kịch thôi, xem bao lâu thì em đá anh. Nhưng chuyện lạ là hai ta "yêu nhau" lâu hơn so với những người trước đó vậy nên họ mới càng hưng phấn hơn nữa. Cái họ muốn là nhìn thấy sự đau khổ của anh khi em đến bên người khác kia kìa."

Seokjin không nói cho Jimin rằng Jungkook đã cho anh biết có hẳn một cuộc cá cược quy mô lớn để đoán xem khi nào hai người chia tay.  Người tham gia rất đông và giải thưởng rất khủng và người thắng cuộc chính là Taehyung (Ờ thì dù sao Taehyung vẫn là người rõ nhất tình hình hai người). Cậu em họ đã lấy số tiền đó bao Seokjin ăn cả tháng để xoa dịu nỗi đau thất tình của ông anh. Tuy rằng khoảng thời gian sau đó bị Seokjin ghim thù phải làm ô sin một thời gian dài nhưng Taehyung vẫn hí hửng lắm.

Jimin lắc đầu phủ nhận cái sự thật cay nghiệt, "Tại sao anh có thể tàn nhẫn đến như thế? Anh trao cho em sự dịu dàng của anh để rồi anh lấy lại hết tất thảy. Anh vô tình lắm Jin-hyung."

Seokjin không hiểu tại sao bây giờ Jimin lại quay ra đổ lỗi cho anh. Anh nâng mặt Jimin lên lau đi nước mắt đang không ngừng tuôn ra, "Em nên nhớ anh không phải là người quyết định điều đó." Seokjin dịu dàng là thế nhưng lời nói của anh thì lại tựa như ngàn nhát dao đâm thẳng vào trái tim Jimin, "Chúng ta có thể đã từng là một phép nhiệm màu nhưng chính em đã biến nó thành bi kịch. Không phải bất kì ai khác là chính em đó, Park Jimin."

Nói ra tất cả khiến Seokjin nhẹ nhõm hơn hẳn, anh đã ôm cái nỗi uất ức này suốt nhiều tháng rồi. Dù cho anh có đau lòng khi Jimin vẫn cố chấp không chịu nhìn vào hiện thực đi chăng nữa thì Seokjin cũng không còn hối tiếc bất cứ điều gì.

Một chiếc xe khác đến, người bước xuống xe là Hoseok với vẻ mặt hốt hoảng không thôi. Hoseok thấy Jimin chật vật cũng không hỏi nhiều chỉ dìu người đứng dậy. Jimin tựa như một con rối để mặc người điều khiển, đôi mắt cậu vẫn dính chặt trên người Seokjin.

Seokjin cũng thẳng thắn nhìn lại, "Nếu được thì em nên xin lỗi Taehyung đi. Vì anh mà để mất một người bạn như thế là không đáng đâu."

Nói rồi Seokjin leo lên xe rời đi bỏ lại bãi chiến trường cho Hoseok. Seokjin chắc mẩm tối nay anh sẽ ngủ rất ngon đây.

Hoseok vò mái đầu của mình trước hành động điên rồ của Jimin, chắc hắn sẽ tức chết mất, "Jimin à, em không thể suy nghĩ một chút trước khi làm sao? Tự phá hư xe của mình rồi gọi anh ấy đến để nhận lại lời từ chối thẳng thừng. Sao em ngu ngục quá vậy?"

Lời cằn nhằn của Hoseok không lọt vào tai Jimin bất cứ một từ nào. Cậu chôn mặt vào chiếc áo vest của Seokjin tham lam hít lấy mùi hương vẫn còn lưu lại. Những giọt nước mắt lại trào ra, tại sao không một ai tin rằng tình cảm của cậu là chân thành? Đúng rồi ngay cả Seokjin còn không tin thì ai có thể tin được nữa. Jimin òa khóc vì đã lỡ đánh mất một nữa hoàn hảo của mình, vì tình yêu đã chết như đống tro tàn.

Sau sự kiện đó Jimin không ngừng bêu xấu anh mà còn bêu xấu thậm tệ hơn trước khiến mỗi lần Seokjin bước vào trường đều có ngàn ánh mắt không thiện cảm đổ dồn qua. Taehyung thì tức xì khói nhưng Seokjin thì lại thản nhiên làm việc của mình, không sao cả anh quen rồi. Jimin chỉ đang muốn anh chú ý đến cậu ta thôi, chỉ cần anh làm ngơ thời gian sau Jimin sẽ tìm được thú vui khác. Đúng như những gì Seokjin đã đoán khoảng lâu sau Jimin thôi không làm việc ác nữa, những tin đồn về anh cũng biến mất, cuộc sống Seokjin lại trở về trạng thái trước khi quen Jimin.

Còn về phần Taehyung tuy không nói gì nhưng Seokjin ngầm hiểu em đã chấp nhận lời xin lỗi của Jimin, nhưng để trở lại làm bạn như trước đây có lẽ là một điều khó khăn đấy. Chỉ là ít ra anh sẽ không chạm mặt với Jimin bất cứ lần nào nữa, anh tin là thế.

Namjoon đã tỏ tình với anh nhưng Seokjin cũng thẳng thắn đáp lại là anh không thích Namjoon. Lúc đầu cậu sốc lắm nhưng sau khi suy nghĩ kĩ thì vẫn chấp nhận làm bạn với Seokjin. Chỉ là khi ở riêng hai người sẽ có chút gượng gạo, nhưng may là Namjoon đã dần thân thiết với Taehyung và Jungkook. Nhưng anh biết cậu đàn em vẫn chưa hết hy vọng đâu.

Còn về phần anh thì Seokjin vẫn chưa sẵn sàng với mối tình mới. Nhưng không sao vì anh luôn có người thân và bạn bè bên cạnh. Ít nhất hiện tại anh thấy mình đã rất hạnh phúc rồi.

May mắn mọi chuyện đều tốt đẹp. May mắn cuối cùng Seokjin cũng đạt được hạnh phúc anh vốn nên có được.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top