Sunday: Muse

Seokjin nhìn ra ngoài cửa kính. Cà phê đã nguội, hương cũng đã phai chỉ thấy thời gian trôi qua, năm tháng tĩnh lặng.


...

Yoongi vò mái đầu xanh lá nay đã phai màu, trên người mặc một chiếc áo thun đen có vẻ hơi nhàu. Thông thường quán sẽ mở vào lúc tám giờ nhưng Yoongi nào có rảnh vào lúc đó, y có hàng tấn công việc phải làm đây vậy nên Seokjin mới đặc cách cho Yoongi tới sớm hơn một tiếng.

"Lại thiếu ngủ nữa à Min PD-nim?"

Yoongi bước đến ngồi trên chiếc ghế đối diện người con trai đẹp tới mức quá thần thánh nọ nhưng y không có tâm trạng ngắm đâu, y đang cố chống hai mí mắt mình lên này, "Hoseok, à chính là bạn cùng nhà của em ấy, tối qua lôi bạn về nhà mở party suốt đêm dù em đã cố gắng bịt tai lại vẫn vô dụng."

Seokjin đẩy ly về phía Yoongi, "Americano đá đây, đừng làm việc quá sức đấy."

Yoongi ôm lấy ly cà phê hút mấy hơi vẫn chưa có ý định rời đi. Seokjin cũng không có ý kiến gì chỉ đang cố lau mấy cái ly mà hiếm khi được sử dụng. Yoongi nhìn bóng lưng anh ngồi nghĩ vẩn vơ gì đấy cuối cùng buộc miệng vài lời tự hiện ra trong đầu, "Hát cho em nghe đi hyung."

Seokjin dừng động tác của mình xoay người lại khẽ đưa mắt nhìn cậu nhạc sĩ đầy khó hiểu, "Sao thế? Tại sao lại bảo anh hát?"

Đột nhiên mặt Yoongi đỏ bừng vì lời vô thố của mình, cậu nhạc sĩ gục đầu xuống bàn chỉ muốn đào cái hố mà chui xuống thôi. Seokjin nhìn thấy thế đột nhiên cảm thấy Yoongi thật đáng yêu, anh chọt chọt cái mái tóc mềm mềm của Yoongi, "Nghe Jungkook-ssi hay Jimin-ssi không đủ sao?"

Yoongi bắt lấy cái tay đang làm loạn trên đầu mình giận dỗi ngước lên nhìn anh, "Chỉ là đột nhiên nghĩ giọng hát của anh sẽ như thế nào thôi. Giọng anh... nghe chừng dịu dàng lắm."

Seokjin cũng thôi chọc Yoongi nữa mà tiếp tục công việc của mình, "Anh sẽ khiến em thất vọng đó."

Yoongi lại ngồi hút rột rột vẫn không có ý định buông tha đề tài này. Seokjin lau tay vào tạp dề vậy mà cậu nhạc sĩ vẫn cau có lắm. Seokjin nhìn đồng hồ đoán chừng phải đến lúc y đi làm mất rồi.

"Nếu không đi ngay em sẽ trễ đấy."

Yoongi vẫn chưa muốn chui vào cái phòng chặt hẹp đó bây giờ (dù là đó là nơi y thích nhất và hai mí mắt y đang đánh nhau), cậu nhạc sĩ vẫn nuối tiếc cái thanh âm từ người con trai nọ. Yoongi biết bỏ qua cơ hội hôm nay thì chắc chắn sẽ không bao giờ có thể nhắc đến việc này lần nữa.

"Em không sợ bị trừ lương à?"

Yoongi nhếch mép cười, "Họ không van xin em thì thôi làm gì có chuyện họ dám động tới em được."

Seokjin thấy Yoongi đắc ý liền thở dài, "Em vẫn không muốn bỏ qua cho anh à?"

Yoongi gật đầu. Được rồi Seokjin khômg bao giờ từ chối Yoongi đâu. Đáp lại cậu nhạc sĩ là một ly americano khác kèm với lời nói khiến y không thể kiềm nén nụ cười của mình, "Lát anh sẽ gửi bản thu âm cho em, anh ngại hát trước mặt người khác lắm."

Tầm giữa trưa khi Yoongi sắp quên mất bữa trưa thì cuối cùng Seokjin cũng gửi tin nhắn đến còn nhắc nhở y phải ăn uống đầy đủ nữa. Yoongi thấy mình vẫn còn đủ sức cho cả ngày dù không có bữa ăn này đi chăng nữa nhưng thôi sáng giờ y cũng chưa viết cái gì ra hồn cả.

Tắp đại vào một quán ăn mà trên mạng đánh giá không tồi Yoongi cũng không nhớ mình đã gọi món gì chỉ háo hức một lòng muốn nghe giọng hát của Seokjin. Nhét air poid vào tai Yoongi vừa ăn vừa chuẩn bị tinh thần sẽ nghe cái gì đó khủng khiếp lắm. Nhưng hoàn toàn khác với Yoongi tưởng tượng Seokjin lại chọn một bài hát tương đối nhẹ nhàng.

"Khi đêm nay qua đi
Tôi sợ tôi sẽ không thể nhìn thấy em được nữa

Ánh mắt trong veo vô ngần đó
Cái chạm đã quá mức quen thuộc kia
Khuôn mặt luôn luôn mỉm cười ấy
Phải chăng tôi sẽ chẳng thể gặp lại em lần nào nữa?

Mỗi ngày của tôi đều có em ở đó
Mỗi ngày của em đều có tôi ở đó
Khi mặt trăng biến mất và mặt trời mọc lên
Em, người đã ở bên tôi
Liệu có rời đi?

Khi tôi nhắm mắt lại
Những kí ức khi chúng ta ở bên nhau như hiện về
Khi tôi nhắm mắt lại
Dường như tôi chỉ nghĩ về những kỉ niệm hạnh phúc mà thôi."

Yoongi hoàn toàn đứng hình, ngay cả miếng thịt đang gắp trên tay cũng rơi xuống. Khi mà y lấy lại tinh thần lập tức gọi điện cho Seokjin nhưng anh không bắt máy, Yoongi đã gọi rất nhiều cuộc nhưng đáp lại vẫn là những tiếng tút kéo dài. Y biết Seokjin không muốn nghe y lúc này. Đúng là y sai khi ép buộc anh nhưng mà thanh âm y vừa nghe y không muốn từ bỏ. Đương nhiên là một nhạc sĩ Yoongi đã được tiếp xúc với nhiều giọng hát, bay bổng như Jungkook hay ấn tượng như Jimin, nhưng giọng Seokjin mang một cái gì đó khác. Như có một bàn tay nào đó vô hình bóp chặt trái tim Yoongi khiến nó đau đớn không thôi. Không phải ai cũng làm được điều này, âm nhạc cũng giống như một tấm gương phản chiếu tâm hồn con người vậy, chắc hẳn Seokjin phải chịu một tổn thương nào đó to lớn lắm. Yoongi chưa bao giờ nghe bài hát này nhưng y có thể khẳng định đây là bài hát dành riêng cho Seokjin, mỗi nốt nhạc viết ra đều chỉ hoàn mỹ với giọng Seokjin mà thôi. Phải chăng đây là bài hát anh viết hay là anh cùng ai đó viết? Yoongi không dám suy đoán nhiều, y bỏ dở bữa ăn nhanh chóng bắt xe đến quán cà phê của Seokjin.

Yoongi cố gắng lờ đi những tiếng chuông điện thoại cứ reo mãi, cuối cùng y cũng quyết định nghe máy. Đầu bên kia nghe Yoongi gắt gỏng cũng không có phản ứng gì lớn ngược lại còn khá bình tĩnh, "Anh tìm được giọng hát phù hợp cho mixtape tiếp theo của mình rồi, mày đừng có làm rộn."

"Nhưng sếp bảo anh về họp gấp, bỏ qua người đó đi, sếp đã chỉ định người khác rồi."

Yoongi siết chặt điện thoại đến trắng bệt, "Mày nói gì cơ?"

"Sếp chỉ định anh hợp tác với Sura. Hết."

Trên tràn Yoongi nổi lên từng đường gân xanh, y cúp máy vội vàng gọi đến số của chủ tịch, "Chẳng phải tôi được tự ý quyết định giọng ca sĩ hay sao? Chuyện này là thế nào?"

Đầu bên kia cũng khó khăn đáp, "Ý tôi cũng là thế nhưng không ngờ Sura-ssi lại nhắm trúng cậu, lúc tôi biết chuyện thì giám đốc truyền thông của chúng ta đã kí hợp đồng với bên đó rồi. Yoongi à, dù cậu không muốn nhưng chuyện này là bắt buộc."

Yoongi nghe xong liền cúp máy, y không muốn để tâm trạng bức bối mà gặp Seokjin cuối cùng y quay xe ngược về công ty. Tuy rằng Yoongi rất hay viết nhạc cho những ca sĩ nữ nhưng mà tất cả đều là Yoongi tự nguyện. Cô gái Sura này chắc rằng không hiểu rõ con người Yoongi rồi, để y xem rốt cuộc cô ta muốn gì từ y.

...

Seokjin nhìn ngắm chiếc đàn ghi ta treo trên tường, trong lúc vô thức anh chạm tay vào dây đàn vang lên một tiếng vang nhỏ. Seokjin giật mình thu tay lại, anh cười khổ. Âm nhạc đã là một thứ gì đó xa xôi với anh lắm rồi. Yoongi khiến nhiệt huyết đè nén trong anh lòng có chút dao động nhưng rồi khi nghĩ lại anh vẫn nghĩ là thôi, anh chẳng muốn liên quan gì đến người kia nữa, huống chi Yoongi lại còn thân thiết với cậu nhiều như vậy.

Seokjin và Yoongi gần như là hai con người đối lập và anh sẽ chẳng bao giờ cố ý làm thân với một con người mà gắn lên mặt mình ba chữ "Tôi khó ở". Chỉ là tình cờ anh biết được mối tình cũ của anh lại có mối quan hệ quen biết với Yoongi. Tuy rằng mục đích ban đầu không trong sáng lắm nhưng khi càng tiếp xúc với nhau nhiều hơn anh lại nhận ra Yoongi không xấu tính như anh vẫn tưởng. Yoongi thích những sự yên lặng nhưng y lại nói rất nhiều, điều này lại hợp với Seokjin luôn thích lắng nghe câu chuyện của người khác. Có thể điều này hơi khó tin nhưng anh từ Yoongi nhìn ra được một chút gì đó của người cũ. Thật nực cười khi anh lại còn lưu luyến nhiều đến thế.

Đột nhiên chuông điện thoại vang lên, người gọi đến không ai khác là Yoongi. Cả ngày hôm qua anh đã từ chối hết mọi cuộc gọi từ y rồi nay mà anh làm thế nữa chắc tình bạn của hai người rạn nứt mất.

Seokjin thở dài một hơi mở điện thoại lên nghe máy, "Yoongichi."

Đầu bên kia lộ rõ vẻ mệt mỏi và kiệt quệ, Seokjin chắc mẩm rằng y đang bị stress từ chính công việc của mình. Y thều thào, "Seokjin-hyung, em mệt quá."

Seokjin yên lặng hồi lâu nhưng cũng không hỏi tại sao, anh mím môi nói, "Em có cần anh giúp gì không?"

"Seokjin-hyung." Yoongi gọi tên anh, "Anh đến đây với em được không?"

Seokjin biết "đây" của Yoongi chính là cái studio bé nhỏ nằm ở một góc công ty y, anh chưa bao giờ đặt chân tới nhưng anh biết đó là nơi mang cho Yoongi cảm giác an toàn và cũng là nơi Yoongi có thể thoải mái sáng tác, đồng nghĩa với việc đó Yoongi không cho phép bất kì ai bước vào nơi riêng tư của mình. Điều này anh nghe được từ chính Hoseok, bạn cùng nhà của Yoongi mà anh tình cờ gặp vài lần. Chắc hẳn giờ đây Yoongi đã phải cố gắng vượt qua một thử thách gì đó khó khăn lắm.

Seokjin liếc nhìn bầu trời lúc gần sáng ngoài cửa sổ, "Được rồi, anh sẽ đến và mang theo cho em ít đồ ngọt. Chờ anh nhé."

Nhận được một tiếng ừ nhẹ của Yoongi Seokjin cúp máy. Anh bước đến tủ quần áo, lôi ra chiếc áo xanh được anh xếp tận cùng đáy tủ. Có lẽ hôm nay anh sẽ mặc chiếc áo này, thứ người cũ đã tặng anh.

...

Khi Yoongi chập chờn trong những giấc mơ đáng sợ thì chuông cửa vang lên. Một trong những quy định của Genius Lab, bất kì ai cũng phải nhấn chuông mới được phép bước vào. Tuy rằng y đã định chỉ để mật khẩu cho mình mình biết nhưng chuyện là cách đây một tháng có lần y lại tự nhiên quên mất mật khẩu, cuối cùng phải nhờ người đến cậy khóa đặt lại mật khẩu mới, nên giờ đây một số người bạn anh có biết được mật khẩu này.

Seokjin đến, anh mặc trên người chiếc áo tay dài màu xanh nhưng lại làm anh trông trẻ tuổi và đáng yêu hơn rất nhiều. Seokjin chìa trước mặt Yoongi một túi giấy, "Bánh mì ngọt của em này."

Yoongi nở một nụ cười hở lợi, không hiểu sao nhưng y cảm thấy rất vui vẻ. Seokjin ngồi trên chiếc sô pha trong phòng, đôi mắt lúng liếng luôn liên tục tò mò liếc nhìn xung quanh. Yoongi gặm bánh mì nhưng không thể rời mắt trước một Seokjin trẻ con nhưng vẫn xinh đẹp như thế. Yoongi chưa bao giờ nhìn thấy mặt này ở anh. Đối với Yoongi, cái y nhớ về Seokjin là một người đàn ông vai rộng mái tóc vuốt cao, lúc nào cũng mặc áo sơ mi trắng với chiếc tạp dề nâu, đôi môi luôn dịu dàng nở một nụ cười và quanh quẩn xung quanh anh phảng phất một mùi cà phê nhè nhẹ. Seokjin mang cho mình hương vị của sự trưởng thành, của bình yên và thi thoảng có chút nét buồn. Nhưng Seokjin trước mặt Yoongi giờ đây có chút trái ngược với hình ảnh người con trai mang nét đẹp cổ điển ở quán cà phê, Seokjin bây giờ làm cho Yoongi cảm thấy anh gần gũi và có chút gì đó chân thật hơn.

Khi Seokjin đã nhìn hết một lượt trong phòng tầm mắt anh rơi vào chiếc bánh mì trên tay Yoongi, "Anh làm hơi vội nên anh không chắc là nó có ngon hay không nữa."

"Có chút nhạt nhưng không sao em thích thế này hơn."

Nhận được lời khen của Yoongi trên môi Seokjin lại hiện lên một nụ cười và nó đã thành công khiến Yoongi choáng ngộp. Cho nên cuối cùng y quyết định không nói gì về vấn đề của mình, y có thể tự giải quyết được, y không muốn một thiên thần như Seokjin lại phải lo lắng cho mình.

Thế giới này khắc nghiệt đến thế, bằng mọi giá Yoongi sẽ bảo vệ nụ cười của Seokjin.

...

Jungkook tuy rằng rất khó chịu vì quyết định của cấp trên, em bức xúc giùm Yoongi, nhưng rồi cuối cùng cũng chẳng thể làm gì khác. Vậy nên Jungkook đi đến Genius Lab để an ủi Yoongi. Chỉ là đón chào em là một hình ảnh em chưa bao giờ nhìn thấy. Người con trai ấy đứng ở cửa studio vẫn chuyện trò cùng Yoongi và khiến Yoongi không thể nào ngừng vui vẻ được. Người đó rất đẹp, là người đẹp nhất trong tất cả những người mà Jungkook đã gặp. Đột nhiên Yoongi ôm lấy anh ấy khiến anh ấy có chút kinh ngạc nhưng rồi cũng ôm lấy Yoongi trong vòng tay mình.

Jungkook không thể nào rời mắt khỏi cái hình ảnh đẹp đẽ đó. Cuối cùng cửa studio đóng lại trước sự bất lực níu kéo của Yoongi. Chàng trai xinh đẹp nọ đột nhiên thu lại nụ cười đôi mày cau lại đầy lo lắng.

Ôi thôi rồi, chắc hẳn anh ấy cũng biết rằng Yoongi đang gặp chuyện nhưng cũng không muốn người mình yêu đau lòng thêm nữa.

Anh ta bước đi một cách rất chậm rãi rồi lướt qua Jungkook chỉ để lại một bóng lưng cao gầy với đôi vai rộng. Jungkook mãi ngẩn ngơ cho đến khi một bàn tay khẽ lay đôi vai em, "Nhìn gì thế?"

Jungkook giật mình vội vàng nắm lấy tay người nọ, "Em vừa mới gặp người yêu của Yoongi-hyung." Đôi mắt em lấp lánh cảm thán, "Ai mà ngờ ảnh lại cua được một người đẹp đến mức đó cơ chứ, nhưng mà em cứ thấy anh ấy có chút quen quen."

Người nọ thở dài, nếu mà nói về người đẹp thì chắc có lẽ anh ấy là người đẹp nhất trên cái cõi đời này. Cậu cũng thôi nghe những lời Jungkook nói nữa chỉ khẽ nhìn chồng giấy tờ trên tay. Cậu cũng chẳng muốn nhìn Yoongi điên tiết cả lên đâu, nhưng biết làm sao giờ chuyện này không được Yoongi quyết định.

...

Yoongi hoàn toàn bất lực, y không thể làm được gì, ngay cả đăng một trạng thái lên trang cá nhân cũng sẽ phải cần suy nghĩ rất nhiều. Ai mà biết được cô nàng Sura kia lại ôm những tư tưởng không trong sáng với y cơ chứ. Vốn dĩ công ty cô ta chỉ muốn tạo scandal để cô ta nổi tiếng không ngờ cô ta lại phải lòng Yoongi. Nhưng mà cô ta cứ dai như đĩa, đuổi mãi không đi, còn suốt ngày lên mạng đăng caption ám chỉ này nọ. Yoongi biết chắc cô ta nghĩ rằng cô ta có thể ép buộc y. Bên công ty Yoongi thì cứ để yên mãi, không dám đính chính sợ sẽ gây ra ảnh hưởng trái chiều trong cái giai đoạn sắp cho ra mắt nhóm nhạc mới.

Thật đau đầu.

Cuối cùng Yoongi quyết định nhét chiếc airpod vào tai tận hưởng không gian của riêng mình. Giọng hát của Seokjin như là liều thuốc chữa lành mọi vết thương nhưng cũng là con dao sắt bén chém từng nhát nhỏ lên con tim mỏng manh này. Dẫu vậy Yoongi vẫn muốn nghe anh, anh là chàng thơ của gã.

"Hyung, sếp gọi anh đi họp."

Yoongi vờ như không nghe tiếp tục chú tâm vào giọng hát bay bổng nọ.

"Hyung." Người nọ có vẻ gấp gáp, "Em biết là anh không thỏa mái nhưng ít nhất cũng phải tìm cách giải quyết chứ."

Yoongi mím môi, tay siết chặt. Cậu nói đúng, y biết.

"Cầu xin em một chuyện được không Namjoon. Anh muốn gặp Seokjin-hyung."

...

"Và giải thưởng best producer thuộc về... SUGA!!!"

Seokjin đặt sự chú ý của mình lên cái gương mặt giả trân của Yoongi trên màn hình. Đã ba tháng rồi kể từ ngày anh đến studio của y và sau đó y cũng chẳng chủ động tìm tới anh nữa. Tình cờ có vài ngày anh lướt mạng và nhìn thấy tin hẹn hò của cô ca sĩ Sura và Yoongi. Tuy rằng không phải người trong ngành nhưng rõ ràng Seokjin thấy được sự kháng cự yếu ớt cuối cùng là buông tay phớt lờ của Yoongi. Cô gái đó chắc hẳn phải thích Yoongi lắm, lúc nào cũng đăng ảnh ngụ ý mình đang hẹn hò với Yoongi. Seokjin nhìn cô ta diễn trò mà thật sự ngán ngẩm, đến cả fan của Yoongi bây giờ còn tẩy chay luôn cô ta luôn rồi.

Seokjin nhìn Yoongi ôm lấy chiếc cúp như người tình mà bỏ lơ hoàn toàn mỹ nhân bên cạnh chỉ có thể lắc đầu, bởi thế nên giờ Yoongi vẫn chưa có người yêu đấy thôi. Tắt ti vi Seokjin trở lại bên chiếc lò sưởi cùng với quyển sách đọc dở.

Chưa bao giờ Seokjin nghĩ mình sẽ gặp lại người cũ, hoặc là dù đã từng nghĩ nhưng Seokjin vẫn cho rằng đó là thứ viễn cảnh xa vời. Rồi thì chàng trai năm ấy đứng trước cửa nhà Seokjin, ngại ngùng tới mức hai tai đỏ ửng, "Em biết sẽ làm anh khó xử."

Vậy thì tại sao không cút khỏi mắt anh đi? Seokjin thầm nghĩ và chắc chắn một điều anh sẽ không để cậu ta vào nhà.

Người cũ nhìn vẻ mặt bình thản của anh xoa xoa gáy đầy bối rối, "Em... chỉ là..."

Lúc nào cũng vậy người cũ luôn lòng vòng về những vấn đề quan trọng. Tuy rằng anh biết chắc cậu ta đến đây vì Yoongi chứ cũng chẳng phải vì mình nhưng Seokjin vẫn khó chịu chết đi được. Cậu ta sống thật tốt, quên đi thật dễ dàng nhưng thứ tình yêu mà cậu ta luôn cho rằng là tạm bợ lại được Seokjin cẩn thận cất giấu vào nơi sâu nhất trong lòng, xem nó như một món bảo vật. Cũng vì vậy Seokjin ghét chết đi được cái vẻ ngượng ngùng mà trước đây anh vẫn cho rằng nó đáng yêu.

"Có gì cứ nói thẳng, tuy tôi không bận rộn như cậu nhưng xin hãy biết tiết kiệm thời gian của người khác."

"Yoongi-hyung muốn gặp anh."

Seokjin nhìn Namjoon, cả người anh khựng lại trong giây lát. Người cũ đến đây để bảo anh gặp Yoongi, có khi nào Yoongi đã biết được mối quan hệ giữa anh và Namjoon rồi không? Chỉ nghĩ đến khả năng này nỗi áy náy trong lòng Seokjin lại lớn hơn, anh từng có ý nghĩ muốn từ Yoongi tìm lại bóng dáng người cũ nhưng giờ đây Yoongi đã nhìn thấu ý nghĩ đen tối đó của mình.

Namjoon nhìn thấy vẻ mặt biến hóa của Seokjin lòng càng quặn lại. Namjoon đã có thể gặp lại Seokjin trong nhiều tình huống khác chứ không phải là như này nhưng cậu đã tìm mọi lí do để không gặp lại người đã bị cậu tổn thương sâu sắc.

"Chờ ở đây một lát."

Seokjin đóng sập cửa lại trước mặt Namjoon. Cậu ngồi bệt xuống bậc thang trước cửa nhà anh bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ.

Từ ngày Jungkook bảo Yoongi có người yêu rất đẹp trong lòng Namjoon đã có một nỗi bất an nhen nhúm và ngay khi biết đó thật sự là Seokjin Namjoon cảm thấy như cả bầu trời đã sập xuống. Thật là ích kỉ khi đã chia tay rồi mà vẫn mong anh không tìm được người khác.

"Cậu cất cái vẻ ủ dột đó đi tôi không có hứng xem. Nhanh lên nào, Yoongi đang phải đợi đó."

Namjoon gượng cười nhỏ giọng xin lỗi.

"Cậu đến đây bằng gì? Vẫn chưa có bằng lái hả? Tự hứa với bản thân năm năm sau sẽ có mà đến giờ vẫn chưa thấy đâu."

Namjoon cứng họng không dám phản bác. Những năm yêu nhau cậu biết được Seokjin hòa nhã đó rất tốt bụng nhưng một khi ghét ai sẽ không khiêm nhường bất kì điều gì. Cớ gì mà Namjoon lại trông mong Seokjin sẽ đối xử tốt với mình cơ chứ?

Hai người leo lên xe và không khí yên lặng gượng gạo bao trùm lên cái không gian chật hẹp. Seokjin ngậm kẹo trong miệng tỏ rõ ý không muốn nói chuyện, Namjoon không thể làm gì khác ngoài nhìn chằm chằm cái màn hình điện thoại đen ngòm cố nén nỗi xao động trong lòng. Nhưng rồi Namjoon thấy hộp kẹo dâu để cạnh gạt cần, yêu nhau lâu Namjoon biết được Seokjin thích dâu những chẳng bao giờ thích những thứ nào có vị dâu hết. Chỉ là vô ý lúc cả hai cũng nhau đi siêu thị cho một buổi cuối tuần, khi mà mọi thứ đã trở nên quá quen thuộc khiến Namjoon chẳng còn hứng thú gì với mối quan hệ này nữa, cậu vô tình lấy trúng một hộp kẹo dâu. Cái lúc mà tính tiền sắc mặt Seokjin lạ lắm rồi Namjoon mới vỡ lẽ nhớ ra điều nhỏ nhặt mà mình đáng nhẽ phải hiểu rõ.

"Anh vẫn ăn loại kẹo này à?"

Đôi mắt Seokjin khẽ lơ đãng một giây rồi đáp, "Tôi quá bận nên mua đại ấy mà, cũng chẳng có gì đặc biệt."

Seokjin đang nói dối, tuy rằng anh ấy nói dối rất giỏi nhưng Namjoon có thể khẳng định điều đó. Một tia hy vọng le lói trong lòng Namjoon khiến cậu cảm thấy ấm áp đến lạ, "Chỉ là em có chút ngạc nhiên thôi. Anh có nhớ lần đầu tiên hẹn hò em đã mua kem dâu cho anh không? Lúc đó anh cau có lắm ấy, nhưng thật sự rất đáng yêu."

Seokjin yên lặng không đáp. Đúng là anh không thích thật nhưng cuối cùng sự ngọt ngào của Namjoon đã át chế hết cái mùi vị (mà anh cho là) khó ăn của que kem đó.

"Anh còn bị dị ứng với tỏi nữa nhưng anh cứ mãi thích cho tỏi vào đồ ăn cơ. Em thì không sao nhưng nhìn anh vừa ăn vừa ngứa xót lắm."

Một phút dừng đèn đỏ Seokjin đã khẽ nhìn Namjoon, cả gương mặt cậu bừng sáng lên khi nhắc về những kỉ niệm cũ tựa như tất cả chưa từng đổi thay, tựa như chưa từng tổn thương và đổ vỡ. Seokjin cũng muốn thế lắm nhưng lòng anh nặng trĩu, anh không thể ngừng nghĩ về những nỗi đau từ mối tình này.

"Và cả..." Namjoon cũng xoay mặt nhìn Seokjin, hai đôi mắt chạm nhau khiến Seokjin tưởng như họ tua ngược thời gian về lần đầu gặp gỡ, "Em có lẽ đã yêu anh từ lần gặp đầu tiên rồi."

Đôi mắt Namjoon như cất chứa tất cả dịu dàng trong đó, Seokjin dường như nghe thấy tiếng tim mình thổn thức từng nhịp không ngừng nhắc nhở anh rằng anh vẫn còn yêu Namjoon.

Tiếng bóp kèn in ỏi kéo Seokjin về thực tại, đèn xanh đã lên nhưng xe hai người vẫn dừng chân tại chỗ. Seokjin thu lại tình cảm trào ra đó phóng xe thật nhanh.

Namjoon cảm thấy hơi thất vọng nhưng cũng chẳng sao cả Seokjin vẫn còn yêu cậu mà.

Yoongi đã đứng trước cửa chờ Seokjin từ sớm và ngay lúc chờ được anh đã lôi anh xềnh xệch vào nhà bỏ Namjoon với Min Holly ngơ ngác.

"Như vậy không hay lắm đâu Yoongi."

Yoongi hừ hừ đẩy anh ngồi trên chiếc sô pha lạnh lẽo giữa phòng, còn mình thì ngồi đối diện. Seokjin thấy Yoongi ốm cả một vòng mà xót quá, ngay cả quằng thâm dưới mắt cũng đen thui.

"Trước tiên anh làm gì cho em ăn đã nhé."

Yoongi ngẩn ngơ gật đầu, đương nhiên là so với việc tự nấu ăn thì có người nấu cho cũng tốt hơn mà. Trong lúc Yoongi chiến đấu với mớ đồ ăn trên bàn thì Seokjin đã cầm sấp nhạc lí hỗn loạn nghiền ngẫm. Seokjin nhận ra chứ Yoongi đang cố gắng làm điều gì đó vì anh, cuối cùng anh gom lại để một góc trên bàn.

"Thế anh giúp được gì cho em đây, hỡi Min thiên tài."

Yoongi mím môi cố lựa lời sao cho dễ nghe nhất, "Em muốn tự mình ra một mixtape riêng."

"Và..."

Yoongi nhìn vào đôi mắt trong veo của Seokjin quả quyết nói, "Em muốn anh là một phần trong nó."

Seokjin nhìn Yoongi yên lặng hồi lâu rồi anh đứng dậy dọn dẹp chén dĩa trên bàn. Đó là một lời từ chối, nhưng Yoongi nào để anh từ chối mà không có lí do như thế.

"Em thật sự muốn giọng hát của anh, xem như em cầu xin anh được không?"

Seokjin vẫn chẳng đáp lại lời gì ngoài chăm chăm rửa chén, úp nốt cái đĩa cuối cùng Seokjin xoay người chống tay vào thành bồn.

"Anh mong đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng ta nhắc về chuyện này."

Yoongi biết Seokjin cảm thấy khó chịu, lần đầu tiên y nhìn thấy Seokjin nghiêm túc đến mức này. Yoongi không thể làm trái ý anh chỉ có thể gật đầu.

Seokjin hướng mắt nhìn Yoongi, "Em biết chuyện anh và Namjoon chứ?"

Yoongi mím môi rồi chậm rãi đáp, "Em đoán được sơ sơ nhưng vẫn chưa chắc lắm."

"Thế thì sẵn đây anh kể cho em nghe luôn." Seokjin thở dài một hơi rồi như lạc vào miền kí ức nào đó, "Anh và Namjoon từng là một cặp đôi đẹp."

Yoongi biết mà, không cần hai người đứng bên nhau cũng đã thấy đẹp đôi rồi. Thật sự khiến Yoongi đôi khi cũng ghen tị.

"Anh cũng không biết phải diễn tả thế nào, Namjoon dẫn anh đến với âm nhạc. Namjoon nói với anh anh chính là chàng thơ mà em ấy tìm kiếm. Khoảng thời gian đó thật sự cứ như một giấc mộng đẹp. Tụi anh đã cùng nhau làm ra rất nhiều, rất nhiều bài hát và điều đó cũng khiến anh và em ấy có chút danh tiếng. Nhưng rồi khi bên nhau quá lâu chúng ta sẽ coi tình cảm cho nhau là điều hiển nhiên và rồi quên mất tình cảm dành cho nhau quan trọng thế nào. Namjoon bắt đầu chán, có lẽ lúc đó mối quan hệ đã không còn giữ được nữa rồi."

"Vậy nên anh không muốn là chàng thơ của bất kì ai nữa. Em hiểu ý anh chứ?"

Yoongi lẳng lặng gật đầu, tuy trong lòng mách bảo rằng anh vẫn còn giấu y chuyện gì đó nhưng Yoongi không hỏi nữa, dù sao đó có thể là bí mật của anh.

"Nhưng mà..." Đôi mắt Seokjin khẽ né tránh Yoongi, "Ừm... thì... em đã đoán được từ khi nào? Ý anh là anh và Namjoon còn chưa bao giờ gặp mặt nhau nữa cơ."

Yoongi chớp mắt một cái chống tay dưới cằm ngẫm nghĩ, "Chắc là từ lần đầu tiên gặp mặt đi." Y chồm người lấy quả táo đặt giữa bàn, "Ánh mắt anh nhìn em mang theo rất nhiều hoài niệm."

Seokjin ngạc nhiên trợn tròn mắt nhưng rồi khẽ nói, "Xin lỗi."

Từ góc độ Seokjin không thể nhìn thấy Yoongi siết chặt quả táo chín mộng trong tay, "Không có gì, ít nhất anh đã cho em biết anh không nên thuộc về em. Và..." Yoongi cắn lấy một miếng táo, "Em vẫn phải giải quyết việc của mình thôi."

Namjoon ngồi thu lu ngoài sân chơi với Min Holly. Cũng chẳng biết hai người kia làm gì lâu đến thế, có thể là quên mất luôn cậu rồi.

Chỉ vừa định thở dài một hơi Seokjin đã xuất hiện, tuy rằng gương mặt anh vẫn không mang theo cảm xúc gì đặc biệt nhưng Namjoon nhìn ra anh đang vui vẻ.

"Vẫn ở chỗ cũ chứ? Tôi đưa cậu về."

Namjoon buông Holly ra, Holly liền lao đến cuốn lấy chân Yoongi, "Anh cứ đưa nó về công ty, có chân tự đi mà."

Seokjin chọt eo Yoongi một cái khiến y oan oán la lên một tiếng. Namjoon nhìn thấy hình ảnh vui vẻ đó chỉ có thể đứng gượng cười, họ đã tách cậu ra khỏi thế giới của họ rồi.

Yoongi không tiễn hai người chỉ ôm Holly đi vào nhà. Namjoon nắm chặt lấy dây an toàn mỉm cười, "Quan hệ của anh và Yoongi-hyung tốt quá nhỉ."

"Tất nhiên rồi, Yoongi trông xấu tính thế thôi nhưng lại rất dịu dàng. Cậu phải biết rõ hơn tôi mà đúng chứ, dù gì hai người cũng làm bạn được mười năm rồi."

Namjoon thấy miệng mình đắng chát, nỗi ghen tị tràn ngập trong lòng. Một bên là bạn thân và một bên là người yêu cũ, Namjoon biết mình làm vậy là sai nhưng vẫn không thể ngăn sự chua xót đang ngày càng dâng cao này. Trong một giây Namjoon đã nhanh miệng nói, "Chúng ta không thể trở lại như trước đây sao anh?"

Chỉ nghe thế Seokjin đã trật tay lái nhưng rất nhanh anh đã lấy lại bình tĩnh tấp vào lề đường. Mà Namjoon đập vào mặt kính đau nhói sau cú bẻ cua khét lẹt của Seokjin.

Seokjin tức giận quay sang Namjoon vẫn đang ngẩn ngơ mắng, "Làm ơn đừng có nói bâng quơ những chuyện dở hơi như thế một lần nào nữa, đặc biệt là khi tôi đang nắm trong tay tính mạng của hai chúng ta đấy."

Namjoon đột nhiên cao giọng gắt gỏng, "Đây không phải là chuyện dở hơi."

Seokjin chớp mắt ngạc nhiên. Namjoon chưa bao giờ lớn giọng với anh ở bất kì trường hợp nào. Dường như Namjoon cũng nhận ra phản ứng của mình hơi thái quá cũng bất ngờ đến trơ ra.

Seokjin cố ý mỉa mai, "Namjoon, cậu không thấy lời mình nói nghe rất buồn cười à?"

"Em--"

"Cậu không còn nhớ những gì cậu đã làm với tôi à?" Seokjin cười tự giễu, "Cậu xem tôi là cái gì hả Namjoon? Lúc thích thì tỏ tình rồi ở bên nhau, lúc không còn yêu nữa thì phản bội rồi đá tôi đi. Còn bây giờ là gì? Là vì tôi ở bên cạnh Yoongi nên cậu không cam lòng muốn giành lại?"

"Không phải." Namjoon nhỏ giọng phản bác, "Lúc đó em sai rồi. Em không biết mình ra sao nữa nhưng mà khi ấy em chỉ mới hai mươi thôi mà anh."

"Vậy cậu có bao giờ nghĩ đến việc tôi thấy cậu làm tình với người khác trong chính ngôi nhà của chúng ta sẽ có cảm giác gì chưa? Chẳng lẽ vì còn trẻ tuổi cậu không thể suy nghĩ cho người khác sao? Namjoon đừng tìm lí do nữa, tôi cũng mệt lắm rồi."

Phải nói ra sao nhỉ? Ngay từ khi Namjoon giới thiệu cho Seokjin "đàn em" của cậu thì Seokjin đã mơ hồ đoán ra cái gì đó không đúng rồi. Và sự thật đập vào mắt Seokjin một cách trần trụi và đau đớn nhất, buồn cười là anh không thể làm gì, anh không phẫn nộ để chất vấn Namjoon, anh chỉ chết tâm rồi anh chẳng làm gì cả. Ngạc nhiên là ngay cả cậu "đàn em" kia cũng không biết Seokjin là người yêu Namjoon, cậu ta không muốn là người thứ ba vậy nên đã dứt khoác rời đi. Nhưng dù vậy vẫn chẳng có gì thay đổi, Seokjin và Namjoon vẫn chia tay.

"Namjoon chúng ta không thể quay lại đâu, dù bây giờ tôi có chấp nhận cậu lần nữa thì chúng ta cũng vẫn sẽ chia tay vì lí do tương tự mà thôi. Tôi không trách cậu nhưng chúng ta vẫn nên như thế này thì tốt hơn."

"Jin-hyung..." Giọng Namjoon run run tựa như tan vỡ.

Seokjin thấy một tầng hơi nước phủ lên đôi mắt Namjoon tự nhiên anh cũng thấy sống mũi mình cũng cay cay. Seokjin nhìn thẳng về phía trước, giọng anh nghẹn hẳn đi, "Tôi chỉ xin cậu một điều, chỉ một điều này mà thôi."

Namjoon nhìn Seokjin chỉ có thể gật đầu dù tim có đau đớn khôn nguôi.

"Hãy trở lại là một Namjoon của ngày đó đi, hết lòng vì âm nhạc, hết lòng vì tín ngưỡng của đời mình. Chỉ cho đến lúc đó tôi và cậu mới có thể thôi vấn vươn về mối tình này nữa."

...

"Em không hề biết Namjoon-hyung cũng biết viết nhạc. Dạo này anh ấy đang cực nổi tiếng luôn, anh chắc chắn phải gặp anh ấy một lần."

Seokjin nhìn gương mặt sáng bừng của Jungkook đặt trước mặt cậu một chiếc bánh tiramisu, "Anh không hiểu lắm về âm nhạc nên như vậy sẽ làm phiền Namjoon-ssi mất."

Jungkook lắc đầu, "Không đâu anh, ảnh tốt tính lắm."

Seokjin không đáp nữa lảng sang chuyện khác, "Dạo này Yoongi thế nào rồi? Em ấy có nhắn với anh là đang vào thời gian cao điểm trong năm nên em ấy không thể gặp anh thường xuyên được."

Jungkook ăn một ngụm nữa cái bánh phồng má, "Vâng thưa Min phu nhân, ngài Min làm việc rất chăm chỉ và đương nhiên là không bao giờ bỏ bữa. Anh ấy còn nói với em mỗi khi mà anh biết ảnh bỏ một bữa ăn nào là sẽ điên tiết lên đáng sợ lắm."

Seokjin lắc đầu, "Này, anh đã nhắc bao nhiêu lần là anh không phải Min phu nhân. Chắc hai ba hôm nữa anh phải mở họp báo đính chính thôi."

"Thôi nào, ai mà chẳng thấy hai anh thật đẹp đôi cơ chứ."

Seokjin cũng lười khẳng định về tình bạn hoàn toàn trong sáng của mình và Yoongi với Jungkook, thằng nhóc này sẽ chẳng bao giờ chịu nghe.

"Đương nhiên là đẹp đôi rồi. Đúng không Jinie của em." Yoongi đột nhiên xuất hiện bám lấy vai anh khiến Jungkook phấn khích tới nỗi hận không thể chụp hình rồi công khai cho cả công ty biết.

Seokjin thở dài bất lực liền lảng qua chuyện khác, "Không phải em bận lắm à?"

"Cũng không tới nỗi dù gì thì cũng không phải làm việc một mình mà. Đúng rồi." Yoongi đưa túi giấy mình xách theo đến cho Seokjin, "Có người gửi anh đây."

Tiễn Jimin và Yoongi đi, Seokjin lật bảng đóng cửa tự pha cho mình ly espresso đặt bên bệ cửa sổ. Trong túi giấy là một hộp bánh quy nhỏ có hình thù hơi kì lạ kèm theo một tấm thiệp nhỏ tinh xảo. Seokjin không kiềm nổi nụ cười trên khóe môi bỏ một miếng bánh quy vào miệng.

Vị ngọt ngấy khiến đôi mày Seokjin khẽ nhíu lại nhưng thôi vẫn xem như là tạm ổn so với cái bánh đen thui đợt trước.

Chuông điện thoại vang lên, Seokjin nhưng thầy Namjoon đứng bên kia đường qua ô cửa kính. Anh khó hiểu nghe điện thoại, "Ừm, có chuyện gì thế?"

Namjoon nhìn thẳng vào mắt Seokjin, "Em đã nhờ Yoongi-hyung giúp và tui rằng nhìn không ổn lắm nhưng vị cungc được mà phải không anh?"

Seokjin chuyển tầm mắt mình lên chiếc hộp bánh quy vụng về khẽ mỉm cười, "Có cố gắng nhiều đấy."

Namjoon dừng lại hồi lâu rồi mới nghẹn ngào nói, "Jin-hyung, em thật sự cảm ơn anh."

Seokjin ngạc nhiên đôi mắt mở to, "Về chuyện gì cơ?"

"Cảm ơn anh đã từ chối em và giúp em lấy lại đam mê của mình." Nỗi buồn như tràn khỏi đôi mắt Namjoon nhưng rồi cậu cúi đầu che giấu tất thảy, "Em nghĩ em sẽ không đến gặp anh nữa đâu. Chúng ta nên có thời gian để quên nhau mà đúng không?"

Seokjin siết chặt điện thoại trong tay chỉ đáp lại bằng một cái ừ nhẹ.

Seokjin phát hiện ly cà phê đã nguội, Namjoon cũng đã rời đi chỉ còn anh ở đây một mình. Mưa bắt đầu rơi vẽ lên khung cửa kính những đường chéo nhạt nhòa, chiếc loa phát ra một bài hát ngẫu nhiên nào đó mà.

Cuối cùng thì anh chẳng còn là chàng thơ nữa mà cậu nhạc sĩ không còn mộng mơ đã thực hiện được ước mong của đời mình.

Như một lời nguyền vĩnh hằng mối tình giữ chàng thơ và cậu nhạc sĩ sẽ luôn kết thúc bằng một nốt nhạc tan vỡ.

End.

Tính ra thì cái oneshot này chẳng có cốt truyện gì đặc sắc chỉ là tui viết hơi dài mong là mọi người đọc không nhàm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top