Saturday: Love yourself
Warning: Seokjin centric, tính cách các thành viên khác được thay đổi phù hợp với plot, có thể gây khó chịu cho người đọc.
Mơ hồ tỉnh lại từ giấc ngủ chưa đầy năm tiếng Seokjin mệt mỏi xách thân chuẩn bị lên trường dự lễ tốt nghiệp của chính mình. Học y sáu năm và hai năm thạc sĩ ở Seoul nhưng thay vì ở lại thành phố này Seokjin quyết định về Gwacheon với gia đình. Anh biết Seoul sẽ cho anh nhiều cơ hội tuyệt vời nhưng ba mẹ cần một người bên cạnh mà anh trai anh đã dọn ra ở riêng với vợ mới cưới rồi, hơn nữa chắc hẳn ba mẹ muốn thế hơn.
"Alo Jaehwan, đang ở dưới nhà hả? Chờ lát nhé tao đang đánh răng."
Lee Jaehwan là bạn thân của anh, hôm qua Jaehwan đã hẹn sẽ chở anh đến trường.
Với tốc độ thần sầu Seokjin nhanh chóng mặc chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu vào phi xuống nhà, lập tức anh nhìn thấy xe của Jaehwan liền chui vào ngồi ở ghế phụ.
"Xin lỗi nha, tao dậy hơi trễ xíu."
Jaehwan chỉ có thể bất lực cười rồi đưa cho anh một chiếc bánh mì, "Lại chuyện người yêu cũ học nhạc viện chứ gì." Seokjin ngoan ngoãn ngồi cạnh gặm bánh mì không lên tiếng.
Anh mới chia tay bạn trai không lâu còn người nọ là người yêu cũ trước người bạn trai kia nữa. Anh và cậu ta yêu nhau lúc anh học thạc sĩ năm nhất và cậu ta vừa học xong năm sáu. Anh đã đến lễ tốt nghiệp của cậu ta nên giờ đến lượt anh cậu ta liền chủ động muốn dự. Nhưng rồi cậu ta lại bận việc nên hôm nay hẹn anh đi cà phê một bữa.
"Rồi thế mày có đi không?"
Seokjin quăng vỏ bánh vào ba lô mình, "Không. Tao không muốn gặp người yêu cũ làm gì huống chi tao còn về Gwacheon, nó khiến tao cảm thấy mình có chút thua kém và chắc chắn em ấy sẽ hỏi về dự định tương lai của tao thôi." Seokjin lơ đãng tựa vào cửa kính ô tô, "Phiền lắm."
"Nếu tao là mày thì chắc tao cũng sẽ làm vậy." Đèn đỏ, xe dừng lại trước vạch kẻ đường, "Thế rốt cuộc tại sao hai đứa mày lại chia tay vậy?"
Seokjin cảm thấy mắt mình cay cay coi chừng là mí sắp sụp xuống đến nơi nên anh nhắm mắt để hờ mơ hồ đáp, "Trước tốt nghiệp và sau tốt nghiệp em ấy quá bận rộn."
Chỉ nghe đến đó Jaehwan cũng thấy nực cười, "Bận rộn đến mức không có thời gian cho mày luôn?"
"Tới tin nhắn còn không đọc nữa mà."
Mày Jaehwan nhíu lại như sắp dính vài nhau luôn, "Ba cái lí do lí trấu mà mày cũng tin được à?"
Seokjin không trả lời nhưng anh thà tin là như thế còn hơn.
Đèn xanh, xe tiếp tục lăn bánh. Jaehwan chọn đại một bài nào đó trong list nhạc thế mà lại chọn ngay Maniac của Conan Gray, cả người Jaehwan cứng còng lia lịa tắt nhạc. Seokjin ngáp một cái lau đi giọt nước mắt ở khóe mi bình thản nói, "Để đi, nghe hay mà." Nhưng mà dù Seokjin nói thế Jaehwan vẫn quyết định chọn bài khác.
Seokjin căng mắt ra nhìn khung cảnh ngoài cửa kính trong lòng lại có chút ân ẩn buồn. Anh đã ở đây tám năm, một thời gian không quá dài nhưng đủ để anh thích nghi với nhịp sống vội vã nơi phố thị phồn hoa nay đột ngột phải nói lời từ biệt cuộc sống này anh cũng có chút tiếc nuối.
Jaehwan biết tâm trạng của Seokjin không được tốt, không phải vì cậu bạn trai cũ đâu Seokjin đã bỏ được thứ tình cảm đó từ lâu rồi, cái Jaehwan nói tới là sự tiếc nuối cho một tương lai sáng lạng dang dở kìa. Và tám năm sáu mối tình nữa chẳng ai có đủ nghị lực đến mức coi thất tình là một điều hiển nhiên nữa đâu.
"À đúng rồi thằng nhóc đó tên gì tao quên mất rồi."
"Min Yoongi." Seokjin thôi nhìn những cảnh tượng lướt qua cửa kính tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần.
"Không phải là cái người tốt nghiệp top 3 sao? Bất ngờ thật đó."
"Ừ, hồi đi học em ấy đã rất giỏi rồi."
Seokjin yêu đương với Yoongi trong vòng hơn năm tháng, phải nói hai người thật sự rất có duyên. Theo lời Yoongi kể lần đầu hai người gặp nhau là lúc Yoongi thi đấu bóng rổ với trường Seokjin vô tình để bị thương mà Seokjin lại là nhân viên y tế được sắp xếp vào hôm đó, dẫu là sau này Seokjin chẳng nhớ gì về sự kiện này và Yoongi cũng không để tâm vì cậu chỉ bị ấn tượng bởi vẻ ngoài của anh mà thôi. Lần thứ hai gặp mặt là khi cả Seokjin và Yoongi thực tập ở cùng một bệnh viện, thế là Yoongi cố gắng tra tìm tất cả thông tin của Seokjin rồi theo đuổi anh. Cuối cùng thì cũng không đi đến đâu, Seokjin đã nhận ra điểm khác biệt quá nhiều giữa hai người họ từ lâu rồi. Yoongi rất nghiêm túc trong công việc và cả ngoài cuộc sống, Yoongi cứ luôn đặt nhưng mục tiêu rất cao rồi cố gắng theo đuổi nó. Seokjin biết đó không phải là điều xấu nhưng nhiều khi tham vọng của Yoongi khiến anh cảm thấy cậu đã tự xây nên một bức tường xung quanh mình và chặn anh ở bên ngoài, Seokjin có cảm thấy hụt hẫng nhưng anh vẫn cố gắng chịu được. Thế rồi mãi cho đến lúc chia tay anh mới nhận ra rằng ngay từ đầu Yoongi đã không chừa một chỗ cho Seokjin trong tương lai mình. Ở bên Yoongi khiến Seokjin cảm thấy rất an toàn nhưng lại quá ngột ngạt, phải chi Yoongi bớt cứng nhắc một tí, bớt tham vọng một tí thì tốt rồi. Dẫu sao thì Seokjin chắc chắn người sau của Yoongi sẽ gặp được một Yoongi hoàn thiện hơn anh đã từng. Rồi tối qua đột nhiên người bạn trai cũ hơn một năm kia đột nhiên gửi cho anh một cái mail dài gần mười trang. Kể lể lê thê lết thết về những kỉ niệm cũ để rồi cho Seokjin biết là anh đã bị cấm cái sừng dài ba mét.
"Thiệt luôn!?"
"Ừ." Tối qua Seokjin còn tức tới nỗi sắp ném luôn điện thoại mà, "Em ấy viết là hồi lúc em ấy tốt nghiệp mà tao có đi gặp gia đình em ấy đó, chiều đó bạn gái cũ đột nhiên hẹn ra. Theo lời em ấy thì lúc đó em ấy cũng không nghĩ gì nhiều vì em ấy đang yêu tao mà vậy mà cô gái kia đòi qua lại em ấy lại dao động rồi cuối cùng chia tay tao hẹn hò với cô kia. Quen nhau ba tháng thì em ấy phát hiện cô gái kia chỉ vì em ấy là bác sĩ nên mới muốn quay lại mà thôi, thế là lại chia tay."
"Ụa rồi mắc mớ gì cho mày biết?"
Seokjin nhếch mép cười cười, "Chắc là vẫn luôn hối hận đi. Con người mà luôn có tâm lí so sánh, ngay cả tao cũng còn so sánh người yêu hiện tại với người yêu cũ mà. Có thể là mất đi rồi mới nhận ra không ai thích hợp hơn tao, thế thôi."
Jaehwan chép miệng mấy cái không tin nổi vào cái cuộc đời này, "Hỏi thật nhé, trong đám bạn trai cũ của mày ai khiến mày rung động nhiều nhất?"
Seokjin bất ngờ khẽ liếc nhìn Jaehwan, anh chưa bao giờ nghĩ đến việc này cả bởi mỗi người đều mang cho anh một cảm giác khác biệt và cả những giai đoạn của cuộc đời tình cảm đều không giống nhau, "Có lẽ là mối tình đầu đi." Seokjin dừng lại một chút rồi giải thích, "Có thể mày không biết nhưng tao và em ấy đã yêu nhau từ hồi cấp ba rồi, với cả mối tình hai năm rưỡi đó là mối tình kéo dài nhất."
Mối tình đầu của Seokjin Jaehwan có biết bởi anh và Seokjin cũng là bạn học cấp ba mà, chỉ là không ngờ Seokjin lại hẹn hò với người kia sớm đến như thế.
Jaehwan bĩu môi, anh khinh bỉ mấy đứa yêu sớm, anh còn chưa có mối tình vắt vai nào đây này.
Lại nói về người kia, cậu ta tên là Kim Namjoon nhỏ hơn Seokjin hai tuổi, hồi học cấp ba đã làm mưa làm gió rồi. Nếu như theo Seokjin nói thì hai người quen nhau chắc tầm khi Seokjin học giữa 12 và kéo dài đến tận hết năm hai đại học. Nếu Jaehwan nhớ không lầm thì hai người chia tay chỉ vì tương lai không tương hợp mà thôi. Chưa yêu ai nên Jaehwan cũng không hiểu, cứ lấy tương lai ra để làm cái cớ chia tay có ổn không.
"Em ấy cứ tựa như một chàng thơ bước ra từ những áng văn cổ. Thông minh, lãng mạn và hài hước nhưng vẫn đủ thực tế để đánh giá vị trí của bản thân mình."
Jaehwan gật đầu hoàn toàn đồng ý. Namjoon ấy mà lúc đó đã là mục tiêu theo đuổi của hầu hết cô gái trong trường rồi. Nhưng Jaehwan cũng không ngạc nhiên khi một người như Namjoon lại rơi vào mối tình với Seokjin bởi chính bản thân của Seokjin cũng không thua kém gì, chỉ là đôi khi Seokjin sống quá nội tâm khiến người khác không đoán được anh đang nghĩ gì thôi.
"Tao còn nhớ một hôm em ấy rõ ràng bị bệnh nhưng vẫn một mực đi theo tao để tham gia lễ hội chào đón tân sinh viên của trường. Hôm đó tao làm MC cho buổi lễ nên phải ở tận khuya lận, em ấy ngồi ở hàng ghế đầu gật gà gật gù nhìn thương lắm."
"Nhóc đó học gì ấy nhỉ?"
"Luật ấy mà."
Jaehwan cũng không ngạc nhiên mấy, học luật và cả học y cũng đều rất bận rộn, "Thế chia tay vì tương lai không hợp thật à?"
Seokjin im lặng hồi lâu khẽ đảo mắt sang chỗ khác, cuối cùng chỉ buông một câu tựa như thở dài, "Mẹ tao không thích em ấy."
Seokjin luôn biết điều đó, mẹ anh nhìn vào vẻ ngoài Namjoon liền nghĩ cậu chắc hẳn rất đào hoa và không chung tình. Trái ngược với mẹ Seokjin biết rõ tuy bề ngoài Namjoon luôn cởi mở nhưng một khi đã yêu ai chỉ toàn tâm toàn ý vì một người. Khi đó anh có quá nhiều áp lực, từ chính việc học, từ môi trường lại còn gia đình, Seokjin không đủ sức đấu tranh nữa.
"Mày biết không, tao tự thấy chính bản thân tao khiến em ấy tổn thương rất nhiều lần. Khi đó cả tao và em ấy còn rất trẻ vậy nên tao không kiềm chế được cảm xúc của mình cứ đến khi dồn đến đỉnh điểm là tao lại nói lời chia tay. Tao biết em ấy rất đau nhưng em ấy rất kiên nhẫn thuyết phục tao quay lại."
Jaehwan biết con người Seokjin rất lí trí vậy nên đặt Seokjin vào tình huống này cũng thật quẫn bách. Namjoon cho Seokjin quá nhiều tình yêu mà lí trí khi đó của Seokjin lại một mực bảo rằng họ chẳng có tương lai. Những lời chia tay Seokjin thốt ra chắc có lẽ cũng không phải là đường đột, đó là phương án tốt nhất cho cả hai người. Namjoon hiểu nhưng Namjoon không dám buông tay, ngược lại Seokjin cũng không muốn, cứ thế dây dưa một thời gian dài.
"Rồi tao gặp Hoseok."
Jaehwan mím môi đầy khó chịu, "Ngay từ lần gặp đầu tiên tao đã không thích thằng nhóc đó rồi. Mày lại không nghe tao khuyên."
Seokjin lắc đầu, "Tao sẽ không xin lỗi mày đâu vì nếu cho tao quay ngược thời gian thì tao vẫn sẽ làm như vậy. Hoseok là điều kiện đủ để tao có đủ can đảm chấm dứt với Namjoon."
Anh nói lời chia tay Namjoon nhưng lúc đó anh chưa có cảm tình sâu sắc với Hoseok. Namjoon hiểu anh đã có điểm tựa nên dù rất luyến tiếc chỉ có thể đành buông tay. Lời nói chia tay thốt ra rất dễ dàng nhưng vết thương nó để lại đau hơn những gì Seokjin đã tưởng tượng gấp ngàn lần, lần đầu tiên Seokjin sâu sắc cảm nhận được anh đã dựa dẫm vào Namjoon để chống đỡ cho tinh thần của mình đến mức nào. Seokjin nhạy cảm và tinh ý vậy nên cũng rất dễ tổn thương, khi ở cùng Namjoon anh được chia sẻ mọi thứ nhưng giờ khi chỉ còn một mình Seokjin lại không biết mình phải xoay sở như thế nào. Nhưng Seokjin quyết định mình không thể để Namjoon lo lắng được, anh biết ánh mắt Namjoon vẫn luôn dõi theo anh, vậy nên anh phải luôn tỏ ra mình rất bình thường mặc cho trái tim của mình cứ bị bào mòn từng ngày.
Thời điểm chia tay Namjoon cũng là lúc giáng sinh ngay gần kề, không biết do thời tiết bên ngoài hay do chính bản thân anh mà Seokjin thấy mùa đông năm đó thật sự rất lạnh cùng khiến Seokjin cô đơn đến tột cùng. Khi đó Seokjin cảm tưởng cả thế giới mình chỉ còn lại hai màu đen trắng vô vị, tất cả những người xung quanh đều lướt qua anh, bỏ anh lại trong cơn mơ của riêng mình. Hoseok bước đến lôi anh ra khỏi đống chật vật của tình đầu và hẹn anh đi chơi Noel nữa. Nụ cười vủa Hoseok dưới ánh đèn của những bảng hiệu bên đường đã xóa tan hoàn toàn nỗi cô đơn cùng cực mà Seokjin phải trải qua lúc đó. Khi đôi môi Hoseok chạm lên môi anh Seokjin thấy như mình đã sống lại lần nữa, có thể là do ánh đèn lập lòe khiến tất cả hình ảnh đó trở thành một thước phim đẹp trong kí ức Seokjin, có lẽ cũng vì điều này Seokjin mới quyết định trao tình cảm của mình cho Hoseok.
Hoseok tốt lắm lúc nào cũng khiến anh vui vẻ, lại rất ân cần chu đáo. Nhưng rồi thời gian hạnh phúc cũng không kéo dài được bao lâu, chẳng biết từ bao giờ Hoseok càng ngày càng lạnh nhạt, sự lạnh nhạt nhanh chóng hiện rõ đến nỗi ngay cả Jaehwan còn biết được. Seokjin đã muốn hỏi rõ rất nhiều lần nhưng Hoseok không muốn trả lời, cứ thế mà Seokjin nhắn tin chia tay. Ngay cả quà Hoseok tặng Seokjin trả lại Hoseok còn không muốn tự tay lấy phải thông qua một anh bạn khác. Nói thật tuy không đặt quá nhiều tình cảm vào nhưng Seokjin cũng biết đau lòng ấy chứ. Cũng nhờ Hoseok anh mới tỉnh mộng không còn nhìn đời qua lăng kính màu hồng nữa.
"Tao thấy Hoseok đăng tin sắp kết hôn ấy. Chỉ tội nghiệp cô gái kia chẳng biết bộ mặt thật của cậu ta."
Thật ra sau khi chia tay rồi Seokjin cũng chẳng còn muốn quan tâm gì nữa. Có bao nhiêu người sẽ bị lừa bởi cái gương mặt giả dối kia thì anh không biết nhưng anh giờ chỉ là người ngoài cuộc mà thôi. Seokjin cười mỉa, "Tính ra thì cả tao và Hoseok cũng chẳng tốt đẹp gì." Seokjin biết chính mình cũng đã lợi dụng Hoseok để thay thế cho Namjoon nhưng chẳng ai có thể hiểu được điều này đâu.
Jaehwan nghe thế cảm thấy có chút oan ức thay bạn mình nhưng anh quyết định im lặng. Khi yêu một ai đó dù không sâu đậm thì Seokjin vẫn toàn tâm toàn ý đặt tình cảm vào đó. Chia tay Hoseok, lần đầu tiên Jaehwan nhìn thấy Seokjin khóc một cách trực diện chứ không phải qua cái tiếng thút thít trong điện thoại. Dù đây là kết cục Jaehwan đã có thể dự liệu trước nhưng anh vẫn rất đau lòng.
"Thế sau đó thì sao?"
"Cũng chẳng sao cả tao độc thân một thời gian kha khá dài, sau đó Junghwan giới thiệu cho tao người mới."
Jaehwan bĩu môi, "Sao tao thấy nó toàn làm mai cho mày còn tao cũng cô đơn đây mà có thấy nó đá động gì tới đâu?"
Seokjin cười cười, "Chắc là nó chấm tao làm người nhà nó rồi."
Junghwan cũng là bạn thân của cả Seokjin và Jaehwan nhưng lại học khác ngành, cậu bạn này rất vừa ý anh nên mỗi khi nhân cơ hội anh độc thân đều giới thiệu người cho anh hết. Seokjin cũng không định gặp người kia nhưng tại Junghwan năm nỉ dữ quá mà lúc đó Seokjin cũng đang chán phải một mình thế là liền gặp mặt. Lần đầu tiên nhìn thấy cậu ta Seokjin đã bị cái vẻ ngại ngùng đáng yêu làm nhũn cả tim ấy thế mà Junghwan lại bảo cậu trai này chưa từng hẹn hò với ai bao giờ. Rất nhanh sau Seokjin đã hiểu được, cậu chàng này hoàn toàn chẳng có tinh ý trong chuyện tình cảm chút nào, lần đầu đi ăn với nhau còn dẫn anh đi ăn lẩu một người nữa cơ mà.
"Ơ ơ Park Jimin này là Park Jimin vẫn thường thấy trên ti vi đó hả?"
Seokjin gật đầu, "Lúc tao quen em ấy em ấy chưa nổi tiếng như bây giờ, giờ thì cũng thay đổi nhiều rồi."
Jimin của ngày ấy ngây ngô lắm, đôi má phúng phính dễ cưng khiến Seokjin chỉ muốn nựng hoài mà thôi. Bây giờ Jimin biết chăm chút ngoại hình hơn, có thể vì cậu ghét cái má tròn ủm của mình nên đã giảm cân một cách chóng mặt. Thế nhưng một Jimin tỏa sáng như bây giờ khiến Seokjin không cách nào liên hệ được với người nằm trong kỉ niệm xưa cũ, chỉ là thi thoảng những lúc cảm thấy mệt mỏi đến tột cùng cậu sẽ gửi vài ba tin nhắn cho Seokjin nhưng Seokjin không trả lời nhiều. Seokjin biết Jimin chưa từng đổi thay, cậu vẫn yêu anh như ngày đó.
Anh còn nhớ Jimin của ngày xưa tự ti lắm. Có một lần Junghwan kéo cả nhóm bạn đi chơi "tiện tay" mang theo Jimin, Jimin vì mình lái xe chậm nên mãi không dám chở Seokjin mặc cho Junghwan tìm mọi cách tạo không gian riêng cho hai người. Nhưng mà chuyến đi đó cũng rất thú vị bởi có một sáng Seokjin tỉnh dậy sớm hơn tất cả mọi người và anh thật sự muốn đi chụp hình ở nhà kính mà chính tay chủ homestay trồng. Như có thần giao cách cảm Jimin bèn nhắn tin ngỏ lời hỏi anh, thế là hai người duy nhất thức dậy vào sáng sớm có những bức ảnh mà không ai có được. Khoảng thời gian bình yên đó như in vào trong tâm trí Seokjin một bức vẽ tuyệt đẹp.
"Thế chuyện diễn ra như thế nào?"
Đài radio phát ra giọng hát ngọt ngào của nhân vật chính trong cuộc trò chuyện nhưng Jaehwan lại không biết Seokjin cũng lười nói. Anh chỉ chống cằm nhìn xa xăm, "Tao cũng không biết nó kết thúc như thế nào nữa, kiểu tụi tao còn chưa chính thức tỏ tình với nhau thì đã chấm dứt rồi ấy."
"Vậy sao người ta còn lưu luyến mày nhiều vậy?"
Môi Seokjin mím thành một đường nhớ lại một khoảng thời gian không mấy dễ chịu, "Có một người khác xen vào." Seokjin thở dài, "Jungkook theo đuổi tao, đối xử với tao cũng rất dịu dàng."
Tình huống đó thật sự rất rối rắm. Jungkook thì rất khác Jimin, vẻ ngoài dường như là một trai hư chính hiệu nhưng thực chất lại là một cậu trai ngoan. Bề ngoài Jungkook rất dễ thu hút ánh nhìn người khác nhưng cậu chàng lại nhát gái dữ lắm và còn rất ngây ngô nữa. Jungkook nói với anh cậu đã thích anh từ lâu rồi nhưng mà mãi Seokjin vẫn không nhìn thấy cậu vậy nên cậu phải ra tay thôi. Jungkook theo đuổi anh một cách rất dồn dập, cậu đánh vào tâm lí thích đồ ăn ngon của anh nên tuần nào cũng đèo anh đi trên chiếc mô tô của mình. Seokjin còn nhớ gió tấp vào anh lạnh ngắt nhưng anh vẫn cảm nhận được cái hơi nóng từ bờ lưng vững chãi của Jungkook. Có lần Jungkook còn lấy tay của Seokjin tự vòng qua eo mình bảo rằng cho anh sờ bụng mỡ, nhưng Seokjin biết Jungkook nào có bụng mỡ để anh sờ rõ ràng là tám múi cơ cơ.
Jungkook thông minh, đẹp trai và giàu có, tuy Jimin cũng không thua kém nhưng vốn Jimin đã luôn rất tự ti rồi, ngay khi Jungkook mở chiến dịch cưa cẩm Seokjin thì Jimin đã có sẵn trong đầu ý tưởng rút lui. Seokjin thì khác, Jungkook rất tốt với anh và cũng yêu anh thật lòng nhưng anh vẫn muốn chọc thủng tầng giấy mỏng giữa anh và Jimin. Vậy mà Jimin lại bỏ cuộc trong khi anh đang cố gắng chứng tỏ cậu là lựa chọn cuối cùng của anh. Đoạn thời gian sau Jungkook càng muốn có câu trả lời của anh khi tình địch đã bỏ cuộc nhưng tình yêu trong anh chưa đủ lớn để có thể tiếp nhận ngay được. Sự nôn nóng của Jungkook khiến anh cảm thấy mình phải có ngay câu trả lời cho cậu ấy và thế là anh phải từ chối Jungkook. Nếu lúc đó Jungkook cho anh chút thời gian để sắp xếp và nhìn nhận lại mình có thể anh sẽ cho cậu cơ hội nhưng nghĩ lại khi Jimin bỏ cuộc anh đã không còn cách nào cho Jungkook một chỗ trong tim mình rồi. Có thể đó là đúng người sai thời điểm.
"Hình như, chỉ là hình như thôi nha, thằng nhóc Jungkook đó vẫn còn yêu mày dữ lắm. Tao thấy nhóc ấy vẫn hay để ý chuyện của mày, có đợt nhóc đó còn trực tiếp hỏi thẳng tao cái vụ mày chia tay Yoongi nữa đó."
Seokjin ngạc nhiên hết sức, lần đầu tiên anh nghe chuyện này, "Tao không hề biết."
Junghwan liếc nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Seokjin xác nhận cậu bạn EQ cao của mình lại không nhận biết được việc này, cũng có chút quá vô tâm rồi đi, "Cũng không trách mày Jungkook cũng không thể hiện rõ ra mà."
Seokjin cắn môi siết chặt nắm tay đặt trên đùi mình, "Tới giờ tao vẫn thắc mắc rốt cuộc em ấy đã thích tao từ lúc nào?" Jungkook chưa bao giờ đề cập đến việc này khiến Seokjin đôi khi nghĩ cậu chỉ nói chơi thôi.
"Mà ex mới của mày không nhắn tin chúc mừng tốt nghiệp gì à?"
"Ừa, người ta chia tay tao xong liền vô cùng dứt khoác, không để lại chút tin tức cũng không còn bận tâm tới tao."
Taehyung là một nhiếp ảnh gia, em ấy theo đuổi cả đại học về chuyên ngành này để thỏa mãn đam mê của mình. Cuộc gặp gỡ của hai người tựa như một cảnh phim tình cảm lãng mạn. Seokjin nhớ rõ hôm đó anh đang rất vội vàng vì để lỡ chuyến tàu đến hội nghị bỗng dưng một cậu trai trẻ xông ra giữa đường chặn anh lại. Cậu ta cho anh xem máy ảnh của mình chỉ là hình ảnh anh đứng chờ đèn đỏ ở bên đường nhưng không biết sao cậu ta lại bắt trọn được những tia nắng hiếm hoi của ngày đó chiếu lên người anh trong giây lát. Taehyung tỏ vẻ xin lỗi vì chưa được sự cho phép của anh và xin số điện thoại liên lạc, lúc đó Seokjin rất gấp nên cho đại rồi chạy đi tiếp để kịp chuyến tàu tiếp theo. Tuy rằng cuối cùng anh vẫn đến muộn và bị khiển trách nhưng Seokjin vẫn cảm thấy rất vui và có chút hy vọng vào mối tình lần này.
Taehyung rất bận và cả anh cũng vậy nhưng cậu vẫn bận hơn anh rất nhiều. Taehyung dành gần như cả ngày để tác nghiệp và ngoài ra còn phải điều hành chuỗi cửa hàng cà phê của chính mình. Taehyung là một con người khá kì lạ, cậu không thích cà phê nhưng lại tự mình mở nên chuỗi cửa hàng cà phê nổi tiếng. Cũng chính vì quá giỏi mà Taehyung rất bận và cả Seokjin cũng phải chuẩn bị cho luận án thạc sĩ, họ chỉ có thể gặp nhau vào giờ ăn trưa và ăn, chiều trao đổi với nhau về những chuyện nhỏ nhặt thông qua tin nhắn Có những tối Taehyung bỏ việc và Seokjin tạm gác lại việc học để đi đâu đó vắng người trong nơi thành phố, ngồi cạnh nhau và tận hưởng sự yên tĩnh của hai người. Những điều ấy có thể là quá vô vị cho một mối quan hệ nhưng đối với Seokjin là đủ lớn để tính đến chuyện sau này. Có thể nói Taehyung là người thỏa mãn tất cả mơ mộng của Seokjin về một tình yêu chân chính.
Tình cờ là hầu như bạn bè của Seokjin đều quen biết Taehyung từ trước, thế mà cả hai người lại hoàn toàn không biết gì về nhau. Bạn bè và gia đình ai ai cũng chúc phúc cho hai người. Thế mà bên nhau chưa lâu đã bắt đầu xảy ra mâu thuẫn. Anh trai Seokjin lên Seoul công tác nhân dịp đó cũng muốn xem mặt em rể tương lai ra sao. Taehyung cũng đáp ứng gặp mặt và cũng đã sắp xếp giờ hẹn đàng hoàng, Seokjin đã vô cùng háo hức bởi cả gia đình anh dường như ai cũng chấp nhận Taehyung rồi. Vậy mà Taehyung không đến, Taehyung nhắn với anh rằng có đối tác quan trọng nên không thể gặp mặt được. Lúc đó Seokjin thật sự rất giận anh bơ Taehyung những ba ngày liền, anh trai anh cũng an ủi bakr là để lần sau nhưng Seokjin vẫn cứ tổn thương lắm. Cuối cùng sau ba ngày Seokjin không chịu nổi chủ động làm lành nhưng dường như Taehyung lại không muốn thế, Taehyung quyết định cả hai nên dừng lại một thời gian chờ Seokjin tốt nghiệp xong rồi lại nói tiếp. Khoảng thời gian đó Seokjin tưởng mình đã sắp sụp đổ rồi, áp lực của tốt nghiệp đè trên anh rất nặng lại ập thêm chuyện Taehyung khiến Seokjin hoàn toàn lạc hướng và cũng thật thần kì là anh lại thuận lợi tốt nghiệp. Seokjin đã rất mong chờ gặp lại Taehyung, nói rằng anh xin lỗi và cả anh mong hai người có thể tiến xa hơn. Để tới ngày gặp lại Taehyung chỉ buông một câu chia tay, lí do chỉ là ban đầu Taehyung muốn tìm hiểu Seokjin nhưng giờ thì không muốn nữa. Seokjin không hiểu được cái lí do đó và làm cách nào Taehyung có thể nói ra một cái lí do đầy sơ hở mà vẫn bình tĩnh đến thế.
Một thời gian sau Junghwan cho anh biết rằng có thể anh lại bị cắm sừng một lần nữa. Trong thời gian yêu anh Taehyung hay chăm thả tim story một cô nàng học trường bên cạnh. Nhưng Seokjin vẫn không tin lắm, anh không nghĩ Taehyung là người như thế. Mãi cho đến vài hôm sau khi nhìn thấy status của Taehyung Seokjin hoàn toàn tin tưởng, Taehyung mới khai trương cửa hàng mới và gửi lời cảm ơn đến gia đình và NGƯỜI THƯƠNG. Seokjin chết lặng, khi đang hẹn hò với Seokjin Taehyung chưa bao giờ công khai là cậu chàng đã có người yêu đùng một phát chia tay mấy tuần lại xuất hiện ra một cô người yêu nào đó từ đâu chui lên.
"Mà sao giờ thành đại hội bốc phốt người yêu cũ rồi. Hôm nay là ngày vui tao chỉ muốn nhớ đến chuyện vui thôi." Seokjin vẫn còn ngậm cục tức này trong lòng hôm nay Jaehwan cứ moi ra cho bằng được khiến anh khó chịu không thôi.
Jaehwan làm lơ cũng chỉ thông báo, "Tới rồi."
Seokjin uể oải tháo dây an toàn bước ra khỏi xe. Lập tức bao nhiêu tiếng ồn đập bôm bốp vào tai anh. Jaehwan biết Seokjin khó chịu cũng chỉ có thể vỗ vai anh, Seokjin vốn ghét nơi đông người mà. Sóng vai bước vào trường, bên cạnh Jaehwan đang kể một câu chuyện cười nào đó khiến cho cơ mặt của Seokjin bớt cứng đờ lại. Đột nhiên Jaehwan dừng bước khiến Seokjin suýt chút nữa thắng không kịp mà vồ ếch. Thế là Seokjin bèn đập lên vai Jaehwan một cái, "Cái thằng này làm gì dừng giữa đường thế?"
Đột nhiên Jaehwan nắm lấy tay Seokjin đan mười ngón tay vào nhau. Seokjin muốn giật ra nhưng không dám chỉ có thể mắng nhỏ, "Bộ nay ngày cuối gặp nhau nên mày mới nhận ra mày yêu tao hả?"
"Mày bớt khịa tao giùm một cái, nhìn phía trước kìa."
Seokjin không hiểu gì đành nhìn thẳng phía trước theo lời Jaehwan lập tức thấy cảnh tượng mà cả đời Seokjin cũng không thể nào tin được. Sáu người đó đứng trước cổng trường, trên tay mỗi người là đóa hoa tú cầu mà anh thích, giờ thì nét mặt có vẻ không vui lắm khi thấy anh và Jaehwan nắm tay nhau.
"Cái quái gì vậy trời?"
Jaehwan đột nhiên gắt gỏng, "Mày hỏi tao làm sao tao biết được?"
Mặt Seokjin méo xẹo chỉ thấy sáu người họ bước càng ngày càng gần về phía này khiến anh càng nép vào người Jaehwan cố gắng thu nhỏ độ tồn tại hết sức có thể.
Seokjin chắc mẩm lễ tốt nghiệp hôm nay của anh xem ra không suôn sẻ rồi.
End.
Kể cho mấy thím một bí mật là tám mươi phần trăm trong shot này là hàng thật đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top