Monday: Exile
Em từng là phố thị của anh, giờ anh chỉ là một kẻ bị đày ải lặng nhìn em rời đi.
...
Yoongi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp lại Seokjin, đặc biệt là khi gã đang trong trạng thái tồi tệ nhất. Yoongi chỉ mới thoát khỏi cái mớ cảm xúc chuỗi ngày hậu chia tay kinh hoàng và đương nhiên là chưa có thời gian tuốt lại cái mã ngoài cho đẹp mắt. Quả đầu gã nhuộm đã bay màu và lỏm chỏm mấy nhúm tóc mới mọc ra ở chân tóc, quầng mắt thâm đen vì suốt cả quãng thời gian dài mất ngủ và hôm nay gã đã tùy tiện mặc bộ quần áo nào đó mà gã thấy trong tủ. Trái ngược với cái hình ảnh lôi thôi lếch thếch của Yoongi thì Seokjin vẫn vậy, lúc nào cũng tươm tất và xinh đẹp, ngay cả bây giờ đây khi Yoongi đã có thể mạnh mồm nói rằng gã không còn yêu anh nữa thì cái nụ cười của anh vẫn chiếu sáng một mảnh đất đen tối trong tim gã.
Chết tiệc!
Tay nhạc sĩ không thể thầm chửi trong lòng khi nhìn thấy bên cạnh anh có thêm một bóng hình người khác. Hắn đứng kề vai anh vòng tay ôm hờ eo anh. Hắn mặc trên người chiếc áo thun trơn cùng với chiếc quần jean ôm sát đôi chân quyến rũ, chân đi đôi giày da mà Yoongi nghĩ rằng nó có giá trị không nhỏ. Và cái gì kia? Yoongi vừa thấy một cái hình xăm lấp ló dưới tay áo. Một gã trai (nhìn có vẻ) tồi như thế đã từng là loại người mà Seokjin không thích nhất.
Hành lang hẹp khiến Yoongi nghe rõ mồn một cuộc nói chuyện giữa hai người. Hắn ta đang cố thu hút sự chú ý của anh bằng mấy trò đùa ông chú nhạt toẹt. À thì đó từng là sở trường của Seokjin nhưng mà nghe anh đùa đương nhiên là khác nghe hắn đùa rồi.
"Đố anh biết khi cây nha đam nghe điện thoại thì nó sẽ nói gì?"
"Nha đam nghe điện thoại à?" Và đương nhiên rồi Seokjin đã bị kéo vào cuộc trò chuyện.
"Aloe"
Seokjin bật cười khúc khích đánh yêu hắn một cái nhẹ giọng nói, "Em càng ngày càng vui tính đấy."
Gã trai tồi cười hì hì đùa bỡn, "Đúng gu anh rồi chứ gì?"
Seokjin không đáp chỉ siết chặt tay người nọ lôi người rời đi suốt thời gian đó chưa từng nhìn xung quanh một lần nào. Yoongi vò đầu chẳng hiểu sao gã lại muốn anh biết đến sự tồn tại của mình, nếu chuyện đó thật sự xảy ra sẽ rất khó xử cho cả hai.
Hình ảnh anh hạnh phúc bên người khác ấy chỉ diễn ra trong năm phút mà đã khiến Yoongi dùng hết sự kiên nhẫn của gã để không chạy ra ôm lấy Seokjin. Seokjin nắm tay hắn bỏ Yoongi lại ở nơi hành lang lạnh lẽo với vết thương lòng mới lành giờ lại đau nhói và thứ tình yêu đã lụi thành tro tàn.
Yoongi thở dốc ngồi xuống băng ghế trên hành lang, kí ức lại ùa về như chỉ vừa mới hôm qua. Nói sao nhỉ, họ là hai kẻ không tin vào tình yêu, Yoongi ghét cái cách tình yêu làm con người ta ngu muội rồi khổ đau, còn Seokjin thì lại chẳng muốn yêu bất kì một ai. Lúc đầu chỉ là muốn thử chút cảm giác để tìm cảm hứng sáng tác nhưng càng ngày gã càng lún sâu trong cái tình yêu đó.
Mọi người vẫn hay nhận xét rằng gã là một người lạnh lùng và dường như thờ ơ với tất cả mọi thứ, gã tự xây lên một bức tường xung quanh ngăn cách chính gã với người khác cũng vì điều đó Yoongi luôn cô độc. Còn Seokjin, anh mang trên mình một thứ hào quang có thể thu hút tất cả mọi người nhưng cũng chính vì điều đó khiến anh trở nên quá mức thần thánh, anh có rất nhiều mối quan hệ nhưng vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định với mọi người. Hai người khác biệt nhưng vẫn có một điểm chung chính là sự cô đơn của người trưởng thành.
Ngày tuyết đầu mùa giữa phố xá đông đúc thế mà chỉ một cái liếc mắt hai người đã nhận ra nhau, thế là bỏ qua bước làm bạn mà tiến thẳng lên làm người yêu. Yoongi chắc rằng tuy họ có đốt cháy giai đoạn nhưng ngọn lửa tình yêu của hai người rực cháy hơn bất cứ người nào hết. Lúc đó Yoongi đã đổ tội cho chính mùa đông lạnh giá mới khiến gã khao khát một tia nắng ấm áp, có chết gã sẽ không chịu thừa nhận là một con người như gã lại trúng tiếng sét ái tình.
Nhưng Yoongi vẫn là Yoongi, chính bởi cái bản tính thờ ơ với tình yêu Yoongi đã phạm sai lầm. Có một khoảng thời gian Yoongi đã quyết định sang Mĩ tìm làn gió mới phả vào âm nhạc của mình, Yoongi muốn đi chơi và cũng không biết bao giờ mình sẽ trở về nhưng Seokjin vẫn ủng hộ gã. Đến nơi đất khách quê người Yoongi bắt đầu hòa nhập vào cuộc sống mới và dần bỏ quên Seokjin vào một góc nhưng những tin nhắn của anh vẫn được đều đặn gửi đến chỉ là gã không hay trả lời.
Rồi gã gặp Hoseok và bị thu hút bởi con người lúc nào cũng vui vẻ ấy. Thời gian tiếp xúc lâu dài khiến Yoongi quyết định tiến thêm bước nữa với Hoseok điều đó đồng nghĩa với việc gã phải chia tay Seokjin nhưng gã lại lo sợ, vì Seokjin quá tốt vậy nên gã sợ Seokjin tổn thương. Lúc đó Yoongi nghĩ một cách rất đơn giản, chỉ cần giữ khoảng cách rồi hai người sẽ dần xa nhau những gã không biết rằng một khi gã đột nhiên biến mất mà không cho người ta lí do thì người ta vẫn sẽ mất kẹt trong những kỉ niệm xưa cũ để tìm ra câu trả lời cho tình cảm vốn đã nhạt nhòa phía gã.
Một ngày khi Yoongi vừa về nước và đang ngà ngà say với Hoseok bên cạnh gã nhận được cuộc gọi của Seokjin. Seokjin rất hiếm khi gọi cho gã vì anh sợ rằng Yoongi sẽ khó chịu nếu lỡ như anh cắt đứt mạch cảm xúc của gã.
Chất giọng dịu dàng đã lâu lắm Yoongi mới được nghe lại khiến trong phút chốc gã lặng người, anh hỏi gã, "Em đang ở đâu đấy? Anh nghe em đã về nước."
Yoongi thầm mắng cái đứa nào mách lẻo với Seokjin về chuyện này, gã đã đủ phiền hà với đống tin nhắn của Seokjin rồi. Gã đã tưởng rằng chỉ cần gã lạnh lùng với anh thì anh sẽ không quan tâm gã nữa nhưng anh thật sự quá tốt luôn kiên trì nhắc nhở gã ăn uống đầy đủ vậy nên gã lại càng không dám nói ra. Yoongi biết gã ngu ngốc nhưng gã không thể thốt ra bất kì lời nào làm tổn thương anh cả.
"Em đang ở nhà, anh đừng đến mai em gặp anh." Nói rồi gã cúp máy.
Mấy hôm sau khi gã đứng ở cổng chờ người giao hàng bác bảo vệ đã vu vơ nói với gã rằng có một anh chàng đẹp trai đã từng đứng chờ dưới khu chung cư suốt cả đêm. Lúc đó trời rất lạnh và cả người chàng trai nọ run rẩy hết cả lên vậy nên bác mới lân la bắt chuyện.
Bác vẫn nhớ nụ cười của chàng trai nọ khi đó, đẹp nhưng thật buồn, "Cháu tìm Yoongi nhưng xem ra em ấy không muốn gặp cháu."
Bác nói với Seokjin rằng Yoongi không về nhà mấy hôm rồi và chắc tối nay cũng không về đâu, giây phút đó Seokjin rất ngạc nhiên nhưng anh vẫn cảm ơn bác rồi đi về.
"Bác nói này không yêu người ta thì từ chối thẳng thừng để thằng nhỏ đứng chờ như thế tội người ta."
Yoongi mím môi qua loa đáp cho qua nhưng cuối cùng gã vẫn không dám nói ra câu "Em yêu người khác rồi, mình chia tay đi.". Lúc ấy Yoongi vẫn không nghĩ mình sai, gã chỉ đang không muốn ai tổn thương rồi.
Rồi thông qua ai đó Seokjin cũng biết Yoongi có người mới và đúng như ý Yoongi Seokjin bốc hơi hoàn toàn trong cuộc sống gã đến lúc đó gã mới biết anh đã đau khổ nhường nào. Gã hối hận nhưng gã không thể làm gì, cảm giác áy náy cứ đi theo gã khiến gã đành phải chia tay Hoseok. Hoseok không có lỗi, Seokjin cũng không có lỗi, trong chuyện này người duy nhất có lỗi là Yoongi.
Đến lúc có một ngày thảnh thơi ở nhà Yoongi mới nhớ ra Seokjin đã từng nói nhà gã thiếu hơi người quá. Cũng phải thôi Yoongi cuồng công việc, nhà cũng chỉ là nơi để tối có chỗ nằm đánh một giấc, có khi bận quá gã còn ngủ hẳn ở studio luôn. Seokjin không thích nhà gã nên chỉ đến một lần, những lần sau anh chủ động dẫn Yoongi về nhà mình. Giờ đây khi đã chia tay nhìn lại căn nhà vắng vẻ Yoongi quyết định mình nên tuốt tác lại, dù gì thì gã đã bỏ tiền ra mua cũng nên ra dáng là một căn nhà ấm áp. Thế là Yoongi tìm đại một công ty nội thất đặt vài thứ rồi tốn cả ngày để lắp đặt. Tối khi nằm trên chiếc giường mới Yoongi có một giấc ngủ ngon hơn bao giờ hết.
Bắt đầu một ngày đi làm mới thông thường Yoongi sẽ mua một cốc americano đá nhưng lúc trước Seokjin bảo gã đã uống quá nhiều cafein rồi, thay vì những thứ nước độc hại đó bằng sữa hay nước lọc đi. Yoongi tất nhiên là không chịu, nếu không có cà phê gã sẽ không có đủ tỉnh táo để tiếp tục làm việc. Nhưng hôm nay Yoongi sẽ bắt đầu một lối sống lành mạnh hơn và hiệu quả rõ rệt là cơ thể gã có năng lượng hơn sau năm ngày thử.
Yoongi bắt đầu nhận ra gã đang thay đổi bản thân mình vì Seokjin, đáng lẽ gã đã phải làm điều này sớm hơn để cứu vãn mối tình này. Và càng có nhiều thời gian rảnh Yoongi càng nhận ra bản thân mình sai lầm bởi gã không dám đưa ra câu trả lời cho Seokjin, không dám thừa nhận mình sai. Yoongi có sự kiêu ngạo của mình nhưng Yoongi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở nên vô lí đến nỗi lúc nào cũng cho mình đúng. Gã trở thành con người mà gã ghét rồi.
Gã đã nghĩ gã đã chôn Seokjin vào nơi sâu nhất trong lòng mình nhưng gã vẫn chưa bao giờ dám xóa bỏ dấu vết của anh để lại trong cuộc đời mình. Gặp lại Seokjin bên người khác gã mới nhận ra rằng gã chưa bao giờ ổn hết, Yoongi đã không còn trọn vẹn khi mất anh rồi nhưng gã chẳng thể làm gì khác ngoài tự dằn vặt bản thân mình để anh hạnh phúc bên người.
Thở ra một hơi dài Yoongi cúi mặt để không ai thấy giọt nước mắt đã rơi ra khỏi khóe mi.
"Người vừa nãy là người yêu cũ của anh à?"
Seokjin thôi ngừng chạy và buông tay Jimin ra anh quay đầu lại và hỏi, "Sao em biết?"
Jimin bĩu môi, "Anh thì diễn rất tốt nhưng anh ta thì diễn dở tệ."
Biết sao được Yoongi vốn đã là người cứng nhắc rồi thế mà lại chẳng thể che giấu chút cảm xúc đó dưới gương mặt lạnh lùng. Ngay khi Yoongi xuất hiện Seokjin đã nhận ra sự hiện diện của gã, ngay cả chút hơi thở run rẩy cũng biểu lộ ngay khóe mắt anh. Seokjin biết Yoongi đang ghen tị chết đi được với Jimin, gã nhìn chằm chằm vào cái tay mà Jimin vòng qua eo anh như chỉ lát nữa gã sẽ xong vào đập Jimin một trận và cướp Seokjin về tay mình. Seokjin không biết tại sao mình vẫn còn yêu Yoongi đến nhường này nhưng họ không thể quay lại với nhau đâu. Chắc là Yoongi đã tức giận vì anh bỏ qua gã quá nhanh đến mức gã chưa kịp phục hồi về trạng thái trước đây. Hoặc có thể gã cho rằng Jimin chỉ là thế thân của gã bởi vì anh biết Yoongi biết anh yêu gã đến độ nào. Chút hiểu lầm này Seokjin cũng không muốn giải thích nữa, anh sẽ không cho gã bất kì cơ hội nào để làm lại từ đầu.
"Jin-hyung anh có nghe em nói không đấy?"
Tiếng gọi của Jimin khiến Seokjin giật mình tỉnh lại từ những suy nghĩ bâng quơ của mình. Chẳng biết từ khi nào anh và Jimin đã đến rạp chiếu phim rồi và cậu có vẻ rất lo lắng khi Seokjin cứ lơ ngơ mãi.
"Này nhé dù em không phải người yêu anh thì đi chơi với em cũng đừng chỉ nghĩ về người khác chứ."
"Anh xin lỗi." Seokjin cười hối lỗi.
Jimin không nói gì lại tiếp tục chọn phim, cuối cùng thay vì phim kinh dị mới ra mà Jimin định xem thì họ lại đổi thành phim tình cảm. Seokjin thề là anh đã nói với Jimin rằng anh không có sợ đến mức đó đâu nhưng cậu vẫn nằng nặc không cho anh xem và cậu nói cậu sẽ đi xem phim đó vào lần sau với bạn. Seokjin sẽ rất biết ơn Jimin nếu không trong tình cảnh hai thằng đực rựa ngồi trong rạp toàn những cặp tình nhân đâu.
"Tại sao anh không hiểu được em? Em đã cố cho anh rất nhiều gợi ý tại sao anh lại không nhận ra chứ?"
Nữ chính đau khổ đấm liên tục vào ngực nam chính. Chính cô cũng không có cách nào cứu vãn được cuộc tình này nữa. Một lần, hai lần, ngàn lần cô đều cho anh cơ hội làm lại nhưng anh vẫn cứ trượt dài trên những sai lầm cũ. Cô tổn thương quá nhiều nhưng đến khi anh tổn thương cô lại quá đau lòng không nhịn được thêm nữa.
Seokjin thấy được chính mình trong chính nhân vật ấy. Tự dưng Yoongi cách xa khiến anh rất hoang mang, khoảng cách địa lí khiến anh không có cơ hội để gặp mặt trực tiếp. Anh chạy đôn chạy đáo khắp nơi để tìm chút thông tin về Yoongi, anh bỏ tất cả mọi thứ ra đằng sau đuổi theo bước chân Yoongi.
Không ai biết khi nghe tin Yoongi về nước anh đã vui như thế nào đâu và cũng phải rất đắn đo Seokjin mới dám gọi cho Yoongi. Từ bên trong điện thoại anh nghe loáng thoáng ai đó gọi tên gã một cách đầy yêu thương, bất an Seokjin nổi lên trong lòng nhưng anh vẫn tin Yoongi sẽ không lừa dối mình vì vậy anh đã đứng chờ dưới nhà Yoongi. Seokjin không thể lên vì quy định của khu chung cư này, cái lạnh xuyên qua người anh nhưng anh vẫn nghĩ Yoongi chỉ đang giận hờn một chút mà thôi. Về với đôi tay trắng Seokjin không biết trong lòng mình đang mang cảm giác gì, anh tuyệt vọng đến nỗi chai lì hoàn toàn cảm xúc nhưng anh không muốn bỏ cuộc.
Một người bạn không thân nói với anh rằng Yoongi có người yêu mới, người bạn này không biết chuyện anh Seokjin và Yoongi đã từng là người yêu vậy nên rất thoải mái kể anh nghe về Hoseok. Nào là nhiệt tình, tốt tính, nào là lúc nào cũng cưng chiều Yoongi, nào là Yoongi cũng rất yêu Hoseok, tất cả khiến Seokjin chết đứng ngay cả nụ cười trên khóe môi cũng sượng trân. Tim anh rất đau nhưng anh không có cách nào biểu hiện cảm xúc nào, anh không khóc, không gào thét chất vấn Yoongi, anh tự vùi mình một góc cách xa gã nhất. Trên đời này Seokjin ghét nhất là bị phản bội, anh đã từng nghĩ mình sẽ điên tiết lắm nếu bị cắm cho mấy cái sừng. Nhưng đó là Yoongi, là người anh yêu nhất, anh không nỡ trách gã chỉ có thể tự trách bản thân mình không giữ được Yoongi.
"Anh khóc đấy à? Sao lại khóc thế này, mất khuôn mặt đẹp trai rồi." Jimin lau đi nước mắt chảy dài trên gương mặt anh. Người trong rạp đã rời đi gần hết nhưng cậu thấy Seokjin vẫn cúi gầm mặt không nhúc nhích, chỉ là cậu tinh tế nhìn được bờ vai hơi run lên của anh.
Seokjin vùi mặt vào áo Jimin nhỏ giọng nói, "Anh không thích kết cục này."
Jimin chỉ có thể lặng người ôm lấy anh an ủi, "Biết kết phim buồn thế em sẽ không rủ anh xem đâu. Là lỗi của em."
Seokjin không nói về điều đó nhưng ổn thôi vì Jimin không cần biết sự thật đâu. Trong đầu anh bây giờ những kỉ niệm bên Yoongi cứ như một thươc phim chiếu chậm tua lại đến ngày đầu. Seokjin sắp phải kết hôn với một chàng trai mà anh không quen biết và mới gặp mặt một lần. Anh đã không chứng minh được anh có thể giữ tình yêu của anh và Yoongi luôn bền chặt vậy nên anh phải nghe theo sự sắp xếp của gia đình.
Không, không phải lỗi của em đâu là lỗi của anh dù đã từng xem thước phim này trước đó nhưng lòng vẫn không ngừng đau, không ngừng hy vọng. Vậy nên cuối cùng anh chỉ còn cách trốn tránh là rời đi bằng cửa phụ mà thôi.
End.
Ý tưởng dựa trên bài Exile của Bon Iver Feat. Taylor Swift.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top