Friday: Sandcastle

Anh lặng người nhìn từng con sóng vỗ vào bờ khiến lâu đài cát vỡ tan và cũng khiến nỗi đau trong lòng hóa thành hư vô. Giờ đây cuộc hôn nhân của anh cũng như lâu đài cát đó. Chẳng thể dựng xây lại như ban đầu.

...

"Hoseok-hyung muốn ly hôn."

Seokjin-hyung sững sờ khi nghe tôi nói vậy. Anh lập tức đáp lại, "Em nói gì cơ."

"Anh ấy bảo không còn yêu anh nữa nên muốn ly hôn."

Nụ cười trên khóe miệng Seokjin-hyung cứng đờ. Rõ ràng chỉ mới hôm qua anh Hoseok-hyung còn như thường lệ nấu cho anh buổi sáng, đánh cho anh nghe một bản tình ca, ôm anh trong vòng tay nói những lời yêu thương vậy mà lại bảo không còn yêu anh nữa.

Tôi nhìn thấy rõ sự suy sụp của anh dâu mình. Là người chứng kiến mối tình này từ đầu tôi cũng đau lắm chứ, nhưng anh tôi, tôi hiểu mà, "Anh ấy không phải là người tùy tính, một khi đã nói ra cái gì sẽ làm tới cùng. Anh còn nhớ cái lúc gia đình phản đối Hoseok-hyung cưới anh không? Cuối cùng cũng chẳng ai có thể cản nổi ảnh. Em nghĩ lần này cũng không ngoại lệ đâu."

Tôi thấy bàn tay anh siết chặt đến trắng bệt nhưng suốt buổi anh cũng không nói thêm một lời nào.

Hoseok-hyung và Seokjin-hyung yêu nhau từ thời đại học. Tôi đã theo dõi hai người từ những dòng tin nhắn đầu tiên khiến anh trai tôi không giấu được nụ cười. Rồi nhìn hai người rõ ràng đối lập nhưng lại hòa hợp nhau đến lạ.

Lúc mà Hoseok-hyung tuyên bố với cả gia đình sẽ lấy Seokjin-hyung làm chồng ba tôi đã tức giận đến mức cạch mặt anh. Ba còn bảo là anh ấy rồi sẽ nhận ra quyết định hôm đó của anh ấy là sai lầm như thế nào. Tôi thì lại không cho là vậy cho đến bây giờ mới có thể chứng thực được lời nói đó.

Lần đầu tiên tôi gặp một người có thể khiến anh trai tôi quan tâm nhiều đến thế. Anh trai tôi bề ngoài luôn dịu dàng và vui vẻ nhưng thật ra lại cực kì kĩ tính, nhưng mà cái cách anh ấy đối xử với Seokjin-hyung hoàn toàn khác. Anh ấy lo lắng từng li từng tí cho Seokjin-hyung, và mỗi khi nhắc đến Seokjin-hyung đôi mắt anh lấp lánh như chứa cả ngân hà trong đó. Khác với anh trai tôi, Seokjin-hyung lại là người không giống bề ngoài. Ai cũng tưởng anh ấy là người hoạt ngôn và dễ gần, thật ra không hẳn là vậy. Anh ấy là kiểu người lạnh lùng và đôi khi lại kiệm lời nữa. Có lẽ vì điều đó nên đôi khi tôi cảm thấy anh trai mình đáng thương.

Cứ ngỡ cả hai sẽ mãi bên nhau như thế, hoặc nếu có xung đột xảy ra thì vấn đề cũng sẽ nằm ở chỗ Seokjin-hyung nhưng tôi sai rồi. Chính anh tôi là người chán mối quan hệ này, anh ấy muốn tìm thứ khác mới lạ hơn.

Chia tay Seokjin-hyung tôi liền đi tìm anh trai mình, tôi muốn biết anh nghĩ gì mà nói ra điều khiến người khác đau lòng tới mức đó. Tôi tức giận, tôi thương Seokjin-hyung nhưng tôi lại là em trai ruột của Hoseok-hyung, tôi không thể không ủng hộ anh trai mình được.

Như bao lần khác Hoseok-hyung vẫn vùi mình trong phòng tập nhảy, mặc là tôi tự tiện xong vào anh cũng không nổi giận. Tôi ngồi phịch xuống đâu đó trên sàn nhà nghe tiếng nhạc bập bùng bên tai. Hoseok-hyung nhảy thêm mấy phút nữa rồi hình như không chịu được ánh nhìn của tôi liền tắt nhạc.

"Em lại đến khuyên bảo hay trách mắng anh đây?"

Tôi lắc đầu, "Không, dù anh có làm gì thì em vẫn sẽ ủng hộ anh mà thôi." Tôi dừng một chút rồi nói tiếp, "Em nói với Seokjin-hyung rồi."

Tôi thấy đôi mắt anh khẽ động một chút, nhưng cũng chỉ có một chút mà thôi. Anh xoay người lấy khăn lau đi mồ hôi trên trán.

"Tại sao?" Tôi hỏi.

"Cái gì?"

"Tại sao anh lại muốn ly hôn? Là vì Seokjin-hyung không đủ tốt hay là vì anh đã chán ngán anh ấy rồi."

Hoseok-hyung lắc đầu, anh khoanh tay tựa vào tường, "Nếu em chỉ đến để hỏi chuyện này thì em nên đi về đi."

Đây là bản chất thật của anh ấy đó, luôn tìm mọi cách trốn tránh vấn đề, "Không trả lời chứng tỏ là lời em nói đúng đúng không?"

"Jimin!" Anh gọi tên tôi đầy gắt gỏng nhưng tôi nào chịu thua, tôi trừng mắt nhìn anh. Hoseok-hyung hít sâu một hơi, tôi thấy anh đầy mệt mỏi, "Không phải là như thế. Anh ấy rất tốt, rất hoàn hảo. Nhưng mà anh ấy cứ luôn không phản ứng với bất cứ việc gì anh làm. Có thể điều này không đúng nhưng anh không chịu nổi cái cảm giác trong đầu mình luôn có một giọng nói rằng anh ấy không yêu anh."

Người ta hay nói người ngoài cuộc luôn sáng suốt hơn và tôi cũng tin rằng như thế. Tôi cảm nhận được Seokjin-hyung cũng yêu anh ấy, có lẽ còn hơn rất nhiều lần những gì mà Seokjin-hyung thể hiện ra bên ngoài. Tôi chẳng biết dựa vào đâu mà Hoseok-hyung lại nói lên những điều như thế.

"Không biết em còn nhớ không nhưng có một lần khi anh đã quá bất lực anh nghĩ ra cách để thử anh ấy. Anh tìm một cô bạn, vừa lúc ấy cô ấy muốn chọn đồ tặng cho chồng nên nhờ anh giúp. Anh nói dối Seokjin-hyung là anh có lớp dạy nhảy và đi đến đúng nơi anh ấy thường hay ăn trưa. Anh ấy đã nhìn thấy anh nhưng rồi anh ấy cũng không nói gì cả. Chuyện đó cứ thế trôi qua."

"Anh sai rồi, anh không biết--" Tiếng điện thoại của anh vang lên ngắt ngang lời tôi nói. Tôi biết công việc của anh lại đến rồi vậy nên tôi rời đi không một lời tạm biệt.

Hoseok-hyung nhạy cảm, nhưng anh ấy lại không muốn nhìn thấy bên trong vấn đề. Ngày đó tôi đã thấy Seokjin-hyung khóc, tôi đứng bên cạnh không thể nói một lời nào bởi tôi cũng chẳng biết chính xác vấn đề nằm ở đâu. Nhưng khi sau khi khóc một trận Seokjin-hyung lại vẫn là Seokjin-hyung, dù đôi mắt sưng húp lên nhưng anh ấy vẫn cố gượng cười. Anh bảo, "Anh tin tưởng Hoseok."

Tôi không biết Seokjin-hyung đã giải quyết chuyện đó thế nào nhưng tôi đoán anh ấy sẽ giả vờ như không có chuyện gì tiếp tục ở bên cạnh Hoseok-hyung. Nực cười là sự rộng lượng đó bây giờ lại trở thành cái cớ để cắt đứt cuộc hôn nhân này.

Tôi lái xe trên đường bất định, gió từ cửa kính lùa vào lạnh ngắt nhưng nó không lạnh bằng tim tôi lúc này. Không hiểu sao tôi lại khóc. Tầm mắt tôi hoàn toàn nhòe đi vì nước mắt, nếu tiếp tục lái xe trong tình trạng này thì có lẽ sẽ gây tai nạn mất. Cuối cùng tôi quyết định tấp vào lề đường.

Seokjin-hyung gọi đến vào đúng nửa đêm, nghe thấy cái giọng nghèn nghẹn của tôi anh lo lắm. Anh nói, "Anh xin lỗi lại làm phiền em giờ này nhưng anh có quyết định của mình rồi. Anh sẽ gặp Hoseok. Anh muốn nói chuyện trực tiếp."

Tôi cắn môi một cái, tôi không nghĩ Hoseok-hyung muốn gặp anh thậm chí là anh ấy còn muốn từ chối gặp tôi nữa mà, "Em không biết nữa hyung. Hôm nay em đã gặp anh ấy rồi. Em nghĩ sẽ rất khó để anh có thể gặp được ảnh."

Đầu dây bên kia yên lặng vài phút nhưng rồi cuối cùng Seokjin-hyung cũng nói một cách cực kì chắc chắn, "Anh muốn gặp Hoseok."

Tôi thở dài bi ai, tôi đáp, "Em sẽ giúp anh."

Seokjin-hyung nhỏ giọng cảm ơn tôi nhưng anh lại nói, "Không cần đâu, anh tự có cách của mình." Sau đó cúp máy.

Tôi co ro thu mình trên băng ghế nhỏ của xe hơi, tôi không muốn về nhà lúc này chắc chắn tôi sẽ đụng mặt Hoseok-hyung nếu về đó.

Không lâu sau đó ba tôi cũng biết chuyện. Tôi không biết ai nói với ông ấy hay ông ấy làm cách nào mà biết được nhưng mà phản ứng của ông ấy khiến tôi rất bất ngờ. Ba tôi vậy mà lại tức giận, vô cùng tức giận, còn hơn cái lần mà Hoseok-hyung đòi cưới Seokjin-hyung nữa cơ. Ba tôi tìm mọi biện pháp lôi Hoseok-hyung về nhà nhưng vô phương, anh ấy bảo cần ở một mình, vậy nên tôi phải thay anh ấy xuất hiện trước mặt ba nghe ông ấy chất vấn.

Tôi rót trà vào tách cho ba bình thản nói, "Hoseok-hyung bảo Seokjin-hyung không yêu anh ấy vậy nên anh ấy muốn li hôn."

Ba tôi đập mạnh tay lên bàn nước trà cũng theo đó mà tràn ra ngoài, "Hồ đồ."

Tôi yên lặng ở bên cạnh lấy khăn lau đi vệt nước, "Seokjin-hyung thì có vẻ như không muốn li hôn."

"Cái thằng Hoseok thật là cũng giỏi bao biện ghê nhỉ." Ba tôi đặt tay lên trán thở dài thườn thượt, "Con cho ta biết Seokjin-ssi ở đâu, ta muốn nói chuyện trực tiếp."

Tôi ngăn động tác tiếp theo của ông lại, "Ba muốn làm gì? Mặc kệ Hoseok-hyung như thế nào con vẫn phải bảo vệ Seokjin-hyung."

Ba tôi nhìn tôi sau đó bảo người đem ra một sấp hình, "Đây là ta nhờ thám tử tư điều tra. Ta không ngờ ta đã nuôi dưỡng ra một đứa con như vậy."

Tôi làm theo lời ông cầm lên nhìn từng tấm ảnh. Mỗi một bức hiện lên là cả thân tôi lạnh toát. Thật sự lần này là Hoseok-hyung sai rồi, "Ba, ba đừng nói với con là ba đã gửi những thứ này cho Seokjin-hyung đi."

Ba tôi không nói nhưng tôi biết yên lặng có nghĩa là đồng ý. Tôi thà để Seokjin-hyung nghĩ là anh trai tôi không còn yêu anh ấy còn đỡ hơn là anh ấy biết được Hoseok-hyung ngoại tình. Nhưng chắc chắn là có hiểu nhầm gì ở đây, anh trai tôi không phải là kiểu người có thể làm ra việc này được.

Nếu Seokjin-hyung đã biết chuyện vậy giờ anh ấy cảm thấy ra sao? Tôi không dám nghĩ tới.

"Chạy đi đâu đấy."

"Con đi gặp Seokjin-hyung, con không biết ba ghét anh ấy tới mức nào nhưng tại sao ba có thể nói thẳng thắn sự thật ra như thế. Seokjin-hyung sẽ tổn thương lắm."

Ba tôi hừ, "Đúng là tuổi trẻ chưa trải đời, ta đã bảo ta ghét Seokjin-ssi bao giờ? Ta làm tất cả những việc này chỉ vì muốn tốt cho cậu ta, để cậu ta rời xa Hoseok một cách bớt đau đớn nhất. Con nghĩ tại sao ta không cần mặt mũi mà phơi bày chuyện con ta ngoại tình?"

Tôi không nói được gì nữa, ba có cái lí của ba nhưng làm theo cách này tôi không biết Seokjin-hyung sẽ sốc tới mức nào. Tôi không muốn chuyện này biến thành một vết sẹo không lành trong tim anh ấy.

Tôi dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới nhà Seokjin-hyung và Hoseok-hyung từng ở. Như rằng đoán được tôi sẽ đến Seokjin-hyung đã đứng ngoài cổng.

Tôi vội vàng đỗ xe rồi chạy nhanh đến chỗ anh đứng, "Seokjin-hyung, em--"

"Vào nhà rồi nói." Seokjin-hyung bình thản đáp.

Tôi không biết sao anh ấy có thể bình tĩnh tới mức đó. Tôi không thể nhìn ra được bất kì cảm xúc gì từ khuôn mặt Seokjin-hyung ngoài quằng thâm dưới mắt, thậm chí chiếc áo sơ mi trên người anh ấy còn rất thẳng thớm nữa kìa.

Tôi theo chân anh vào nhà, đây không còn là căn nhà ấm áp hồi đó nữa. Tất cả đồ đạt đã được Seokjin-hyung dọn vào những thùng cát tông, có vẻ anh sắp chuyển đi. Căn nhà trông trống trải và cô đơn đến lạ.

"Hoseok đã dọn đồ trước đó rồi chỉ còn ba thùng này, em đem về giúp anh nhé."

"Seokjin-hyung, anh--"

Anh cắt ngang tôi bằng một tin tức động trời, "Sáng nay anh và Hoseok đã kí đơn li hôn rồi giờ chỉ còn ra tòa thôi. Thủ tục li hôn có thể sẽ kéo dài khá lâu nhưng nhà em chắc sẽ hạn chế thời gian hết mức." Seokjin-hyung lơ đãng, "Chắc khoảng 4 tháng nhỉ?"

Tôi choáng váng cả đầu óc. Chỉ mới mấy hôm trước anh còn đau khổ gọi tôi lúc giữa đêm mà giờ đây anh lại dứt khoác ra đi như thế. Tôi biết Seokjin-hyung đã tìm mọi cách níu kéo cuộc hôn nhân này chắc chắn dù là Hoseok-hyung có ngoại tình anh vẫn sẽ tha thứ. Bởi vì ở bên Hoseok-hyung anh ấy mới chứng tỏ với mọi người rằng anh ấy chọn tình yêu là không sai.

Seokjin-hyung đã từng có nhiều cơ hội hơn thế. Anh giỏi ngoại ngữ, nhà có điều kiện và rất chăm chỉ vậy nên đã có hàng chục lời mời anh ra nước ngoài làm việc nhưng anh đều từ chối vì anh không muốn rời xa Hoseok-hyung. Ngay cả chức trưởng phòng mà anh còn không muốn đảm nhiệm cũng chỉ vì muốn dành thời gian ở bên anh tôi. Nếu không phải công ty Seokjin-hyung tăng lương cho anh ấy theo năng lực thì tôi cũng chả biết anh ấy có đủ dư dả giữa Seoul phồn hoa này không nữa. Thậm chí anh ấy đã không gặp mặt gia đình, không xin một đồng nào từ họ vì họ không chấp nhận tình yêu giữa hai thằng đàn ông. Anh ấy đã đánh đổi nhiều thứ như thế cuối cùng cũng chẳng nhận lại được gì.

"Tại sao vậy anh? Không phải chúng ta đều đang tìm cách giải quyết sao?"

Seokjin-hyung nhìn tôi đầy khổ đau, "Chỉ hai chúng ta là không đủ Jimin à, Hoseok đã không muốn cố gắng nữa rồi."

Trò bập bênh cuối cùng cũng kết thúc khi cả hai người đều quay lưng bước đi. Seokjin-hyung không ở đó nữa, Hoseok-hyung cũng không còn vậy mà tôi vẫn đứng tại chỗ tiếc nuối nhìn chiếc bập bênh.

Tôi được Seokjin-hyung ôm vào lòng, cuối cùng cũng không thể kiềm chế nước mắt mình.

Đúng như những gì Seokjin-hyung dự đoán thủ tục li hôn của họ chỉ trong 4 tháng là hoàn thành. Ngày lên tòa Hoseok-hyung cũng không tới, nhà cũng không về. Tôi không biết anh ấy đang ở đâu nhưng tôi cũng không buồn quan tâm nữa.

Seokjin-hyung hứa vẫn sẽ giữ liên lạc với tôi và đi chơi với tôi nếu tôi muốn. Nhưng anh ấy không cho tôi biết địa chỉ nhà mới của anh ấy. Mọi chuyện coi như trở lại đúng trật tự của nó. Chỉ là chuyện mới đây mà tôi đã cảm thấy lâu lắm rồi, những hình ảnh hạnh phúc bên nhau của hai người đã trở thành dĩ vãng.

Một ngày nọ khi vừa mới tan làm về đến nhà cuối cùng tôi cũng gặp được Hoseok-hyung. Anh ấy cũng không có gì khác lắm nhưng anh ấy đã thôi cười nhiều như trước nữa rồi. Tôi cũng chỉ chào anh ấy một tiếng rồi thôi, lúc anh rời bỏ Seokjin-hyung vì người khác anh ấy chỉ còn là anh trai tôi, người tôi không muốn nhắc đến nữa.

Thông qua lời bàn chuyện của những người làm trong nhà, tôi biết được ba kêu anh về để bàn về đám cưới của anh và cái cô người thứ ba kia. Giờ thì tôi càng chán ghét cái nhà này hơn nữa, để một con ả cướp chồng người khác bước vào nhà lớn, rồi còn mở rộng cửa chào đón ả không thấy xấu hổ sao? Vậy mà cả ba mẹ lẫn tất cả người lớn đều vui mừng ra mặt, duy chỉ có tôi và Hoseok-hyung là không vui. Tôi cũng không biết sao anh ấy lại không vui, cưới được người anh ấy đánh đổi Seokjin-hyung cơ mà sao lại bày ra vẻ mặt đưa đám thế. Nhưng thôi tôi cũng không để tâm nữa dù sao thì cái đám cưới này lẫn con ả kia tôi đều sẽ không thấy.

Thế mà Seokjin-hyung lại biết được nhưng anh cũng chỉ đề cập với tôi đúng một câu rồi thôi. Việc quan trọng hơn là anh ấy có chuyện vui để nói, "Có lẽ anh sẽ đi nước ngoài một thời gian."

"Sao thế ạ?"

"Công ty gia đình anh có trụ sở chính ở bên Đức tuy rằng ba mẹ anh vẫn ở Hàn nhưng anh trai anh làm việc giữa hai nước. Anh ấy mới kết hôn gần đây nên anh ấy cần một người có thể túc trực ở Đức điều hành."

Tôi vui mừng hơn bao giờ hết, anh ấy đã làm lành với gia đình mình rồi, "Thật sao anh? Bao giờ thì anh đi?"

Lần này Seokjin-hyung có hơi chần chừ, "Ba ngày nữa."

Sớm đến mức khiến tôi cũng bất ngờ. Tôi còn vốn định hẹn anh ấy đi ăn tiệm bánh mới mở ở Hongdae cơ. Nhưng mà nếu tốt cho anh ấy thì tôi vẫn rất vui, "Em ra tiễn anh được không?"

"Chắc chắn rồi. Anh sẽ nhớ em lắm đấy."

"Em cũng vậy."

Tôi cúp máy bắt đầu đắn đo xem phải mua gì tặng cho anh ấy. Có lẽ anh ấy thích những thứ nhỏ bé mà tôi tự làm. Cứ quyết định thế đi, ngày mai tôi sẽ đi mua đồ về làm thiệp tặng vậy.

"Anh ấy sắp đi đâu xa à?"

Không biết từ bao lâu Hoseok-hyung đã xuất hiện phía sau lưng tôi. Tôi cực kì cảm thấy khó chịu nhíu mày, "Anh vẫn nên chú tâm vào hôn lễ của mình đi."

Nét mặt Hoseok-hyung sa sầm, "Anh không muốn kết hôn."

"Nhưng nhà ta muốn." Tôi định sẽ đi luôn chả muốn nhìn cái mặt đáng ghét đó nữa, "Và anh đã không có quyền quyết định nữa khi anh kí đơn li hôn rồi." Anh ấy đã không còn khiến gia đình tôi phải nhường bước vì tính cố chấp của anh ấy nữa.

Khi vai tôi lướt qua anh anh đã nắm tay tôi lại, "Chuyện không phải như em nghĩ đâu."

Tôi ngừng lại nhìn anh trai đã hoàn toàn xa lạ trước mặt. Tôi thừa nhận câu nói này khiến tôi dao động. Tôi đang mong chờ điều gì từ Hoseok-hyung chứ? Chỉ như vậy mà tôi lại bắt đầu mềm lòng nữa rồi.

"Anh yêu anh ấy rất nhiều."

"Thế tại sao hai người vẫn li hôn?"

Anh trai tôi đứng đó đầy cô đơn, đôi mắt anh phủ một tầng đau thương không nên lời, "Lúc đầu anh chỉ muốn thử anh ấy thôi nhưng sau đó anh quá tuyệt vọng. Nỗi tuyệt vọng ập lên anh nhiều đến nổi anh còn chẳng tinh ý thấy được cảm xúc của anh ấy nữa."

Tôi cười khẩy, "Anh cứ thử đi thử lại bao nhiêu lần mà vẫn không biết được đáp án? Rồi lên giường với người đàn bà khác, khiến cô ta mang thai con anh và giờ thì anh không muốn chịu trách nhiệm vì còn yêu chồng cũ?"

Anh trai tôi cứng họng rõ ràng câu nói của tôi đã nói trúng tim đen của anh, "Cô ấy có đôi mắt rất giống anh ấy..."

Tôi đấm vào mặt Hoseok-hyung một cái, "Anh là đồ ngốc."

Tại sao tôi lại mong chờ lời giải thích từ anh ấy khi tôi vốn đã đoán trước được đáp án. Ngay từ khi anh chọn người kia là phụ nữ tự tôn của Seokjin-hyung đã bị đánh vỡ hoàn toàn rồi. Dù không muốn suy nghĩ lệch lạc nhưng tôi nghĩ có ít nhất một lần Seokjin-hyung sẽ nghĩ tại sao mình là không phải là phụ nữ, khi đó ở bên cạnh Hoseok-hyung sẽ dễ dàng hơn. Thật nực cười làm sao cuối cùng thì Hoseok-hyung vẫn chọn phụ nữ.

"Em chỉ mong anh ấy sẽ không bao giờ gặp anh một lần nào nữa."

Seokjin-hyung đi rồi thì tôi cũng dọn ra ở riêng. Lúc trước là vì không có ai ở nhà chăm sóc ba mẹ nên tôi mới ở lại. Giờ hai người đó đã vui vẻ đón nhận con dâu mới tôi còn ở lại với cái gia đình hạnh phúc đó làm gì. Ba tôi bảo ông không ghét Seokjin-hyung nhưng xem ra ông cũng muốn Seokjin-hyung càng đi xa càng tốt, giờ ông ấy cũng toại nguyện rồi. Hoseok-hyung cũng chống cự dữ lắm nhưng rồi vẫn nuôi con đàng hoàng, chỉ còn mình tôi là không hòa nhập được với cái không khí ấm cúng của gia đình đó. Vậy nên ngoại trừ dịp lễ lớn tôi sẽ không đặt chân về căn nhà đó lần nào.

Thấm thoát vậy mà mười năm, cuối cùng tôi cũng đã chính thức gặp lại Seokjin-hyung. Anh ấy vẫn đẹp đến choáng ngợp nhưng giờ lại thêm sức hút của đàn ông trưởng thành. Tôi còn phải ghen tị khi trông anh ấy chẳng già đi chút nào nữa kìa.

"Sao em không dẫn bạn gái em đến cho anh xem chứ?" Seokjin-hyung trách cứ tôi, "Anh thật tò mò ai mà có thể khiến cho Jiminie của anh mê đắm đến thế."

Tôi bĩu môi, "Em chỉ sợ gặp anh rồi Ami sẽ u mê anh mất. Em ấy suốt ngày cứ nhìn Taehyung bạn em rồi khen đẹp trai, nhìn Namjoon sếp em khen đẹp trai, nhìn Yoongi đồng nghiệp em khen đẹp trai, có bao giờ khen em đâu. Tủi thân muốn chết."

Anh phì cười cùng tôi bước vào quán cà phê. Lúc anh cởi găng tay ra tôi để ý trên ngón áp út bàn tay trái anh có một chiếc nhẫn bạc đơn giản đúng kiểu nhẫn cưới. Thấy tôi nhìn chằm chằm anh liền đỏ mặt, "Ừm thì anh có gặp được một người, em ấy cầu hôn anh và tụi anh cưới nhau cũng gần năm năm rồi."

Tôi trừng mắt không thể nào tin tưởng. Việc quan trọng vậy mà anh lại không nói cho biết. Tuy rằng anh ấy ở nước ngoài nhưng chúng tôi vẫn trao đổi tim nhănd và facetime như thường thế mà anh không tiết lộ xíu xiu gì về người này. Dỗi thiệt chớ, hổng xem tôi ra gì mà, "Anh thật là quá đáng, em còn đang định làm rể phụ cho anh mà không báo cho em một tiếng luôn."

Anh xoa vành tai đỏ ửng, "Tại em ấy gấp gáp quá."

Tôi híp mắt gian tà hỏi, "Thế cậu chàng kia có đẹp trai không?"

Seokjin-hyung lại xấu hổ, "Em ấy đẹp trai lắm, thân hình thì hơi to và nhỏ hơn em hai tuổi."

"Cái giề!? Nhỏ hơn em những hai tuổi."

"Đâu có nhất thiết phải thêm chữ "những" vào đâu."

Tôi không ngờ anh ấy lại chọn người nhỏ hơn anh ấy tận 5 tuổi cơ đấy, tôi bắt đầu lo lắng không biết thằng nhóc kia có thể chăm sóc tốt cho anh ấy hay không. Nhưng vấn đề quan trọng này, rốt cuộc thì ai trên ai dưới đây.

Nhưng chưa kịp để tôi hỏi chuyện thêm một cậu trai từ đâu chui ra nắm lấy áo anh mắt rưng rưng như muốn khóc, "Anh phản bội em, anh đã hứa không gặp một người đàn ông nào nữa rồi mà. Sáng nay còn bảo đi làm, anh nói dối Jungkookie."

Cậu trai kia không chịu buông anh ra nhất định phải ăn vạ cho bằng được. Ừ, đúng là bo đì siêu chuẩn, mặt non chọe này có tác dụng làm nũng rất tốt và đẹp trai thiệt.

Tôi thấy có vẻ không xong đành vào cuộc, "Xem ra đây là chồng của Seokjin-hyung nhỉ?"

Vừa nghe thấy thế mặt cậu trai kia liền sáng lên, "Em là Jeon Jungkook là chồng anh ấy. Anh là...?"

"Bạn anh ấy." Con thỏ to tướng kia liền mừng rỡ không mè nheo nữa, tự dưng tôi lại muốn chọc cậu ta, "Và là em trai chồng cũ anh ấy."

Nghe tới đây mắt cậu ta lại rưng rưng lại tiếp tục nắm áo Seokjin-hyung hỏi tại sao anh ấy lại phản bội. Cuối cùng Seokjin-hyung liền để cậu ta ngồi cạnh mình giải thích toàn bộ câu chuyện cậu ta mới nguôi ngoai.

Tôi đã hiểu tại sao anh ấy lại chọn Jungkook rồi, giữ người kĩ thế này thì sao mà có chuyện gì được, huống chi anh ấy lại dễ mềm lòng trước con thỏ to xác này. Nhưng mà cưa đổ được Seokjin-hyung thì cũng không đơn giản đâu.

Cuối buổi Jungkook đảm nhận việc chở Seokjin-hyung về vậy nên ra ngoài lấy xe trước. Tôi đứng cạnh anh ấy trò chuyện vài ba câu về cuộc sống dạo này đột nhiên lại nghe anh ấy hỏi, "Hoseok dạo này sao rồi?"

Tôi không ngờ anh ấy lại hỏi như thế vậy nên đờ người ra một chút mới trả lời, "Có hai đứa con nhỏ và một người vợ đảm đang."

"Vậy thì tốt rồi, anh chỉ lo em ấy không bỏ được khúc mắc giữa tụi anh."

Anh cười và tôi cũng cười, chỉ vậy thôi.

"Jimin em biết không em cũng đừng nên ghét Hoseok. Mẹ anh đã từng nói với anh rằng, trong hôn nhân sẽ luôn có ba giai đoạn. Lúc đầu sẽ rất nồng nhiệt bởi thứ tình yêu cháy bỏng của đôi vợ chồng mới cưới đó là giai đoạn nồng nhiệt nhất. Nhưng sau một thời gian sự mới lạ đó sẽ biến mất và cuộc hôn nhân sẽ trở nên nhàm chán, đến lúc đó sẽ có nhiều xung đột xảy ra. Cũng tùy người mà xung đột cũng khác nhau, có người là vì kinh tế, vì tiền bạc, hoặc là ra ngoài tìm một thứ tình yêu như thuở ban đầu. Ba anh cũng đã từng ra ngoài ngoại tình, lúc ấy anh chỉ vừa mới sinh ra, khi ấy mẹ còn có ý định sẽ li dị rồi dẫn anh trai anh và anh lên Seoul sinh sống. Nhưng rồi mẹ anh đã bình tĩnh lại giải quyết vấn đề vì mẹ có anh và anh trai anh, cuối cùng thì ba cũng quay đầu về với gia đình. Anh thì không may mắn như thế, giữa anh và Hoseok không có bất cứ ràng buộc gì. Thế nến vượt qua giai đoạn đó sẽ là một cuộc hôn nhân mỹ mãn. Có lẽ tụi anh chỉ có duyên đến đó, tụi anh không thể vượt qua được giai đoạn đó rồi. Nhưng giờ cả anh và em ấy đều tìm được bến bờ riêng cho mình, vậy nên đừng buồn anh trai em nữa nhé."

Lời nói của Seokjin-hyung đã thật sự chạm tới tôi. Nhìn thấy Jungkook ngồi trong xe vẫy tay anh liền chào tạm biệt tôi chạy như bay lại.

Thật mừng vì có thể nhìn thấy anh ấy hạnh phúc. Vậy thì tôi sẽ nghe lời anh ấy, "Alo Ami xin lỗi hôm nay anh phải về nhà, không thể gặp em được rồi."

Giọng nói ngọt ngào của người thương truyền vào tai tôi, "Cuối cùng anh cũng đã thông suốt rồi, may quá. Em không sao mà anh cứ đi đi."

Gặp được tôi tất cả mọi người đều rất ngạc nhiên nhưng ai ai cũng đều rất căng thẳng. Mười năm nay quan hệ giữa gia đình với tôi không được tốt lắm, ngay cả chị dâu kia cũng khá là khó xử không dám nhìn thẳng tôi chỉ cố gắng hạ thấp sự tồn tại của mình.

Tôi bật cười, "Không ai chào đón con sao?"

Người đầu tiên thoát khỏi sự lúng túng là Hoseok-hyung anh ấy mỉm cười như Mặt Trời năm đó, "Mừng em đã về."

Cuối cùng tôi cũng đã có thể thoải mái đáp lại, "Em về rồi đây."

End.

Lời khuyên mà tui viết ở đoạn Seokjin thật sự là lời mẹ tui đã nói trước khi tui đi học đại học (dù là tới tận bây giờ tui vẫn không có bồ đi nữa). Tui thật sự rất biết ơn mẹ và ba đã cố gắng vượt qua để tui được sống trong một gia đình hạnh phúc như bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top