Vụn 2: MinJin, mộng nhân ngư.

Park Jimin khẽ gửi người tình một nụ hôn.

Em lướt bên đôi gò má mát lạnh tựa đáy địa đàng; nhẹ nhàng điểm vào cánh mi cong một làn hơi rung rinh, như thổi hồn chàng bên đôi môi mọng phớt hồng. Ngoài kia, chốc chốc tiếng sấm vang rền; rồi đâu đó nơi xó nhỏ, tiêng môi chạm môi và tiếng yêu siết lại làm rúng động cả quỷ môn quan. Jimin chẳng màng cả. Điều duy nhất em để tâm bây giờ là những gì em phải làm khi chàng của em bị ốm: ôm hôn chàng bằng thứ tình yêu vừa ú ớ non nớt của mình, chờ cho nhiệt độ cơ thể chàng mát mẻ gần bằng lớp vảy lấp lánh bên đôi má mềm ửng đỏ và đợi chàng hôn lại em một cái chóc lên trán, thều thào gì đó nghe như "ta yêu em".

Park Jimin nào có để ý những cơn rào chỉ ưa ập xuống những lúc em chẳng ngờ.

Cánh phổi chẳng còn phập phồng ấm áp như nó đã từng, và Jimin thấy con tim mình ri rỉ thứ nỗi buồn xa lạ: em di đôi môi mình xuống cần cổ trắng nõn, hôn như nhai như nuốt thứ trái cấm đang mắc kẹt bên trong chàng, em nhẹ áp mình sát khuôn ngực mềm, để tóc ướt rủ xuống mấy ngón tay cong queo kì quặc kia. Hôn, hôn rồi lại hôn, kẻ ngoại lai chạm lưỡi mình cả vào vũng màu đỏ ươn ướt bên mạn, coi đó là nguồn sống mà lăn lộn đẫy đà.

Cứ hôn hết đi, em nhủ, thật nhiều vào, hãy cứ để cơn giông dối lừa rằng mình đang bị cảm lạnh.

Vì chẳng còn có ngày mai nào cho chàng nữa đâu. Ôi, cánh mang em rên rỉ. Em muốn tự lừa dối mình, nhưng chẳng có sinh vật nào lại chưa từng mường tượng ra gã khốn xương xẩu trùm áo đen khoác bên mình một lưỡi liềm cong trăng khuyết cả. Đôi mắt em thở ra hẳn một vườn ngọc trai, đau đớn lắm, buốt rát quá đỗi, ấy thế mà em lại chẳng thể ngưng lại được, hoặc là chẳng muốn ngưng.

Mưa cứ ngày một nặng hạt, ngọc trai lăn dài trên bãi cát, chạm vào nhau lóc cóc như thể reo vang. Và đôi môi chàng khẽ nở nụ hồng yên vui, dầu cho cả xác thân đã rã rời từ lâu.

Ôi! Thế là lại kết thúc một kiếp người,

Còn người cá, thì cứ như vậy thôi.

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top