Vụn 1: YoonJin, tên đồ tể lắm quyền.
Min Yoongi khều nhẹ chiếc áo sơ mi nằm rũ rượi trên đất, nâng lên rồi cất giấu trong lòng như thể nó là trân quí cả đời. Hương nhài nhàn nhạt dần xâm chiếm khứu giác, khẽ khàng mà tựa độc dược khiến dạ dày hắn nóng phực như ai bỏ lò. Trời ạ, chẳng biết đâu! Cũng là hoa nhài, nhưng không phải thế này!
Sai rồi, đã sai cả ngay từ đầu rồi!
Hương hoa nhài lần này nhạt hơn những lần trước, nhưng cái cách hắn đê mê dẫn dụ người tình đắm say trong bữa tiệc hoan ái thì vẫn vậy. Yoongi liếc nhìn tấm ga giường vừa được thay chỉnh tề, nhắm mắt lại nhâm nhi kí ức về làn da sứ mướt mịn với đôi mắt nai trong như ngọc, đôi môi phơn phớt hương xuân, cùng nhiều cái tương tự vậy của người đã làm ấm giường hắn đêm nay. Đại não cố gắng dối lừa rằng bản thân đang no đủ. Nhưng tất cả đều không phải thứ hắn đang khát cầu, lại càng không giống với hương vị mà cổ họng hắn vẫn luôn rạo rực lên vì.
Phải là anh cơ.
Chỉ có thể là anh thôi.
"Sao thế? Trông ngài cứ như người mất hồn ấy."
"Em, lại đây."
Cũng đã lâu rồi chứ, lâu lắm, lâu đến mức mà hẳn anh cũng đã quên mất hắn rồi. Quên một Min Yoongi sẵn sàng vung tay san bằng và nhuốm màu rỉ sét khắp một con phố bất hảo ngập tràn bóng đêm tuyệt vọng bất kì chỉ vì anh, một Min Yoongi máu lạnh và vô tình ngay cả với thứ bông gòn mềm mại như tình yêu, một Min Yoongi thế mà (anh chẳng hề hay biết) lại yêu anh như thể anh là miếng ngọc bội thề ràng buộc giữa hắn và đời. Và vì đã lâu lắm như thế, người đời xì xào sau lưng hắn, gọi anh là một đóa hoa tỏa rực nay trở về lại địa đàng từ địa ngục, lại gọi hắn là đồ tể, là kẻ điên, một kẻ điên lắm quyền.
Yoongi quay mặt về phía tấm cửa kính lớn và chăm chăm nhìn đỉnh nhà thờ Seoul, những ngón tay thô màu sứt sẹo khẽ khàng vuốt ve người tình đang yên vị trong lòng mình. Hắn lướt qua cằm em, âu yếm đôi má phính hây hây rồi vò nhẹ mái tóc tơ bông xù màu xanh lam, hắn đưa em vào thung lũng khoái cảm thật khó hiểu, thật khác, thật vô cùng so với lúc em cùng hắn lăn lộn trên kia, so với những vết lằn dài nơi ngực và đùi non mà đến tận giờ vẫn còn đang hằn rõ.
"Em đẹp lắm." Hắn thầm thì với chất giọng khàn đặc, bất ngờ nhận ra mình đã im lặng một hồi lâu.
"Ai cũng nói với em vậy." Gã điếm ngọt ngào vẽ vài đường tinh nghịch lên bụng Yoongi rồi hôn lên đấy một cái thật kêu. "Nhưng em buồn đấy nhé. Em cứ nghĩ là em giống họ lắm cơ."
"Em bảo sao, hửm?"
"Bông hoa nhài của ngài ấy."
Hương hoa thơm ngọt biến mất tăm. Mọi cử động như da thịt trước ánh mắt nàng Medusa diễm kiều: kim đồng hồ ngưng tích tắc, và thứ gì đó vốn kiên định trong lòng gã đàn ông kia dường như đắm chìm tựa Titanic giữa biển băng tàn lạnh.
Tiêu cự rời khỏi bầu ngực mũm mĩm xinh đẹp dưới thân mình, Yoongi hướng mắt về phía em muốn hắn trông.
Tóc xanh chỉ tay về phía xa xa kia, một lễ cưới linh đình đang được tổ chức tại nhà thờ thành phố. Ai cũng biết nó là của ai, và ai cũng biết nó đang được ai lặng lẽ bảo vệ. Nhưng chỉ kẻ có bị thần kinh điên đảo mới dám thốt ra hai cái tên ấy mà thôi.
Một là Kim Seokjin.
Hai là Min Yoongi.
"Tình yêu thực sự là khi hai người biết hy sinh cho nhau, vì hạnh phúc của người kia, và vì hạnh phúc chung."
Em hôn vào cánh tay Yoongi lướt nhẹ qua môi mềm, ngả đầu xuống hạ bộ hắn mà chẳng kiêng dè gì. Âm sắc nhẹ tựa cánh hoa đào phấp phới cất lên nơi im lìm vắng lặng, ấy thế mà khi chạm đến vành tai hắn, không hơn không kém, đau đớn như lưỡi lam khứa thẳng vào cuống tim, ảo ảnh máu tươi bắn ra tung tóe, nhuộm đỏ lấy cả một vùng kí ức vốn lúc nào cũng được ai đó bảo dưỡng định kì.
"Ngài ạ, sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phép phân ly."
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top