Chú thỏ năng động

Nếu có một câu hỏi, Seokjin cảm nhận về từng thành viên ra sao, anh sẽ không ngần ngại mà trả lời...

Jeon Jungkook chính là chú thỏ nhỏ không thể ngồi yên!

Những năm tiểu học, anh cùng một vai bạn nhỏ cùng lớp khác được cho một chú thỏ trắng muốt để chăm sóc. Ngày anh được nhìn thấy chú thỏ ngày đầu tiên, anh vỡ oà trong thích thú vì cái cục bông bé xíu trong tay. Rồi anh cứ thế chăm cậu như bảo mẫu tận những mấy năm tiểu học tới mức béo tròn. Nhưng chú không vì vậy mà lười đâu. Chú rất siêng chạy nhảy nên chuồng của chú cũng được ưu tiên khu vực rộng nhất để tha hồ bật nhảy. Khi đó anh hay nhìn và cười khúc khích, tự hỏi chú thỏ này nếu là con người thì sẽ ra sao

Và rồi hình như anh đã thấy được chú thỏ ấy nếu thành người sẽ ra sao rồi đấy.

Chú ngoài đời thậm chí còn năng động hơn gấp bội.

Mỗi khi anh khoác lên người bộ đồ tập để chuẩn bị cho buổi chạy độ đêm, anh liền thấy cậu đang tựa người vào bức tường nơi cửa, toe toét chờ đi cùng.

Mỗi khi anh nấu nướng bỗng thiếu món gì, cũng là cậu xung phong chạy vội ra cửa hàng hay siêu thị mua về với tốc độ nhanh chóng.

Mỗi khi anh vác giỏ đồ giặt nặng trĩu của bảy người, cũng là cậu nhanh chóng tới bên mà giành lấy để rồi đặt một góc gọn gàng cho anh tiện làm việc.

Mỗi khi anh chuẩn bị nâng tạ liền thấy cậu tươi rói ới trước lắp cho những quả tạ quen thuộc vừa tầm rồi chọc ghẹo "Anh cũng nên nâng mức tạ mình lên đi chứ!"

Mỗi khi anh dạo phố mua sắm, cũng chính cậu là người giành lấy những bịch đồ to nhỏ mà mang vác rồi làm trò

Và có lẽ, điều mà anh thấy cậu giống chú thỏ nhỏ hồi đấy chính là...

"Anh ơi..."

Seokjin nhìn về phía chàng trai với đang cười tươi chạy sát theo đằng sau lưng mình.

"Anh đang đi đâu đó?"

Anh cười trừ khi khi cậu rõ ràng nhìn thấy anh đang mặc bộ đồ Puma đen chung bộ cùng cậu nơi công viên rộng gần nhà, thậm chí còn vừa chạy bộ cùng anh vừa hỏi.

Đúng vậy, cái cảnh cứ đi theo anh không dứt chính xác là như chú thỏ ấy không sai.

Anh cười, tay với sang rồi khoác vai chàng trai trẻ đang chạy kề bên. Người kia thấy thế cũng được đà lấn tới, khoảng cách cả hai cũng ngay lập tức thu hẹp nhưng thể đang chơi hai người ba chân rồi thuận miệng mà hỏi "Anh ơi, tí nữa hai mình đi ăn cá hồi đi!"

À! Anh đã nói rằng, còn một điều nữa của cậu làm anh nhớ tới chú thỏ ấy chưa?

Đó là cả hai đều rất thích bám dính lấy anh mà đòi lấy đồ ăn dễ thương như thế!

Cái sự trưởng thành thường ngày mỗi khi đi qua anh đều như tan biến, lập tức biến thành đứa em trai bé nhỏ dựa dẫm vào ngừoi anh lớn vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top