Chú mèo lười góc sân

Nếu có một câu hỏi, Seokjin cảm nhận về từng thành viên ra sao, anh sẽ không ngần ngại mà trả lời...

Min Yoongi chính là một chú mèo lười ở góc sân trường năm nào!

Còn bé, anh từng học ở ngôi trường với khoảng sân rộng với cây xanh rợp bóng. Vào những tiết thể dục, sẽ luôn có một chú mèo nằm ở gốc câu cổ thụ to bự gần chỗ lớp anh. Chú có lớp lông trắng muốt và ánh mắt tròn xoe màu đen. Anh luôn đứng từ xa nhìn lấy chú vì chú chả thích ai đụng lấy mình đâu. Anh nghĩ rằng, nếu chú là một con người, hẳn là chú sẽ đẹp lắm.

Và rồi chú mèo có vẻ đã biến thành một người đàn ông với chiều cao không thấp hơn anh là bao cùng với làn da trắng sứ dù có phơi nắng cả ngày vẫn không thay đổi.

Nhưng chú mèo này cũng vui lắm.

Mỗi khi anh đùa nhạt nhẽo, liền khinh khĩnh trách móc dù sau đó, khi máy quay không còn bấm, liền đùa một câu nhạt mồm không kém.

Mỗi khi anh càu nhàu, liền đảo mắt rồi răm rắp làm theo lời anh nói mà không có lấy một câu phàn nàn.

Mỗi khi anh ho, liền mắng nhiếc vài câu trong khi hai bàn tay bóc lấy viên kẹo ho có sẵn mà đưa anh.

Mỗi khi anh nấu đồ ăn, liền nhẹ nhàng nhón lấy một miếng mà bỏ vô miệng rồi làm như không biết gì.

Mỗi khi anh ngủ, liền chừa lại mỗi chiếc đèn bàn le lói cùng chiếc tai nghe bật âm lượng vừa đủ xài.

Và có lẽ, điều mà cậu làm anh nhớ tới chú mèo kia nhất chính là...

"Anh ơi..."

Anh dứt mắt ra khỏi cuốn sách đang đọc dở, nhìn lấy cậu đang ló mặt ra từ cánh cửa phòng màu nâu tối. Nhìn đôi mắt gần như nhắm tịt cũng cái miệng nay trở nên phụng phịu như đứa trẻ, anh đoán chắc hẳn cậu đang buồn ngủ lắm rồi.

"Em đi ngủ đây. Anh nhắn bọn nhóc đừng làm ồn nhé!

Đúng vậy, cần được ngủ một cách yên tĩnh chính là thứ khiến cậu giống chú mèo đó nhất.

Anh khẽ gật đầu, nhìn chàng trai sớm khuya vất vả mãi mới tìm được chút thời gian nghỉ ngơi cho bản thân mình, rồi nhích nhẹ người vô trong góc, vỗ vỗ phần nệm còn trống trải. Người kia chỉ đợi thế liền từ tốn đóng cửa rồi chui vào trong chăn ấm mà nằm ôm lấy anh ngủ ngon lành.

À! Anh đã nói rằng, còn một điều nữa của cậu làm anh nhớ tới chú mèo đó chưa?

Đó là cả hai đều rất thích quấn lấy anh mà ngủ!

Chú mèo nơi sân trường năm nào, hễ anh mà ngồi nghỉ ngơi gần đó, liền nhẹ nhàng mà chậm rãi tiến tới anh, cuộn thành một cục tròn trong lòng anh mà say giấc. Và cậu cũng vậy, dù là trước tới nay đều kiếm tới anh, ôm lấy anh mà đánh một giấc thật say.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top