Chú Doraemon tốt bụng
Nếu có một câu hỏi, Seokjin cảm nhận về từng thành viên ra sao, anh sẽ không ngần ngại mà trả lời...
Jung Hoseok chính là bạn Doraemon ngoài đời thực!
Còn bé, những ngày anh đam mê những cuốn truyện tranh Nhật Bản, anh mê tít câu chuyện của chú mèo máy màu xanh với chiếc túi thần kì chứa đầy bảo bối. Nhiều lúc anh còn thầm nghĩ, ước gì mình có một chú Doraemon ở bên, chẳng cần bảo bối, nhưng luôn ở bên anh và ủng hộ hết mình là được.
Và rồi chú mèo máy ấy đã xuất hiện với xương quai hàm và sống mũi thẳng băng cùng cơ thể dẻo dai và năng động.
Chú mèo máy này vô cùng tốt bụng.
Mỗi khi anh tự ti với những điệu nhảy làm mãi chẳng xong, chú ở bên cho tới tận tối khuya, nghĩ ra hàng trăm cách để giúp đỡ.
Mỗi khi anh tự ti ngoại hình, cậu cũng sẽ tới bên khen lấy khen để, dù là mái tóc hay bờ vai, cậu cũng đều lôi ra những ưu điểm của chúng và làm anh khá hơn.
Mỗi khi anh nghĩ mình hát không hay, cậu sẽ đưa anh ly nước, rồi ngồi hát các đoạn hay bài anh rồi giả bộ hỏi rằng sao mãi nó không hay bằng anh hát.
Mỗi khi thấy mình nhạt nhẽo những lần pha trò không ai hưởng ứng, cậu cũng ở đó đánh lạc hướng mọi người rồi lại kéo anh qua một góc nghe anh tấu hài cả buổi không chán.
Mỗi khi anh không vừa lòng với kết quả, cậu cũng sẽ tiến bên anh, chăm chú soi xét rồi góp ý từng chút một, có khi còn ca thán vì sao anh có thể nghĩ vậy khi nó quá hoàn hảo.
Và có lẽ, điều mà anh thấy cậu giống chú Doraemon nhất chính là...
"Anh ơi..."
Seokjin nhìn về phía chàng trai với mái tóc hung đỏ tếu táo mọi ngày đang mếu máo bấu vào thành cửa mà nhìn lấy anh.
"Em chết mất..."
Cậu mè nheo, tay lôi kéo thân hình vốn đang rúc trong chăn ấm ra ngoài để rồi anh nhìn thấy một con chuột lúc này ngọ nguậy trong chiếc bẫy keo dính ăn vừa mua hôm rồi.
Đúng vậy, nỗi sợ với loài chuột là cái khiến cậu giống chú mèo Doraemon nhất.
Anh cười trừ, nhẹ nhàng cầm lấy tờ bìa cứng của bẫy chuột ra góc vườn, dùng độ cạ nhẹ lớp keo dính đủ để con vật kia chạy đi, không quên thủ thỉ dặn dò vài câu như thể có thể giao tiếp cùng nhau được.
Xoay người lại, đối diện với con người đang gãi gãi đầu, anh chỉ biết thở dài khi cậu bây giờ đang chống hông, nhịp nhịp bàn chân trong khi lầm bầm chửi rủa con chuột khốn nạn vừa được anh nói lời yêu thương.
À! Anh đã nói rằng, còn một điều nữa của cậu làm anh nhớ tới Doraemon chưa?
Đó là gương mặt giận dỗi của cậu đó!
Cái miệng méo xệch cùng đôi mày cau có thật sự trông vô cùng đáng yêu, làm anh vừa muốn trêu chọc lại vừa muốn hôn cho một cái đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top