Cây kẹo bông ngọt ngào

Nếu có một câu hỏi, Seokjin cảm nhận về từng thành viên ra sao, anh sẽ không ngần ngại mà trả lời...

Park Jimin chính là một cây kẹo bông ngọt ngào ngoài đời thực!

Còn bé, anh luôn mè nheo đòi ba mẹ mua lấy cây kẹo bông xanh màu trời mỗi khi trông thấy. Mỗi lần như vậy, anh sẽ thích thú cầm lấy nó mà hí hửng đi dọc khắp phố khoe khoang đầy tự hào để rồi cố gắng chậm rãi hưởng thụ cảm giác ngọt ngào tan ra ở đầu lưỡi, khi đó anh mong sẽ có cây kẹo bông ăn hoài không hết mà thôi.

Và rồi anh đã có được một cây kẹo bông vừa không bao giờ hết yêu thương anh.

Cây kẹo bông này ngọt ngào lắm.

Mỗi khi anh lạch cạch với những dụng cụ nấu nướng nơi khu bếp, cậu sẽ lon ton đi ra mà phụ anh hết thứ này tới thứ khác kèm thêm cái ôm mỗi lần cậu đi ngang qua anh.

Mỗi khi anh đi bộ trên con đường mùa đông lạnh, cậu cùng là người mau chóng sải những bước thật dài rồi nắm lấy tay anh thật ấm kèm thêm ánh mắt cười cong vòng đáng yêu.

Mỗi khi anh buồn chán, cậu cũng như biết được mà ló đầu qua cánh cửa rủ anh ăn uống say sưa kèm dáng cười lăn lóc với những câu đùa.

Mỗi khi anh cảm nhận bờ môi bong tróc bằng những ngón tay, cậu cũng sẽ nhanh chóng cằm lấy mặt anh mà thoa lên chút son dưỡng hương dâu thơm ngát kèm nụ hôn phớt lên môi.

Mỗi khi anh ngó nghiêng tủ bông tai, cậu cũng nhanh chóng nhìn lấy bộ đồ anh mặc mà lấy trong tủ mình một đôi bông tai thật đẹp cho anh xài kèm những lời khen anh không ngớt

Và có lẽ, điều mà anh thấy cậu giống cây kẹo bông thuở nhỏ nhất chính là...

"Anh ơi..."

Seokjin nhìn về phía chàng trai với phần má bầu bĩnh đang ôm chầm lấy mình sau khi hai anh em cùng nhau uống vài chai rượu soju lúc này đang lăn lóc trên mặt bàn gỗ

"Jiminie thương anh lắm..."

Cậu mè nheo, tay ôm chặt người anh vào lòng, hai môi bĩu ra như đứa con nít chưa lên nổi sáu. Anh thích mắt đưa tay lên bẹo lấy cặp má phính đang ửng hồng của con người bắt đầu ngà ngà say.

Đúng vậy, cái cảm giác bông mềm phúng phính này chính là thứ khiến cậu làm anh nhớ cây kẹo bông nhất.

Anh cười, xoay nhẹ người rồi lấy hai tay áp lấy cặp má kia mà nhào nặn thoả thích. Người kia thấy thế cũng nhắm mắt hưởng thụ, có khi lại còn tự lúc lắc cái đầu vô cùng hưởng ứng.

À! Anh đã nói rằng, còn một điều nữa của cậu làm anh nhớ tới cây kẹo bông chưa?

Đó là gương mặt cậu nhìn anh luôn hệ như cách anh nhìn theo cây kẹo ngọt ngày ấy vậy đó!

Cái ánh mắt vừa yêu chiều tự hào, lại vừa coi anh như báu vật, lâu lâu lại loé lên tia chiếm hữu thạt khiến anh yêu mãi không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top