F I V E - end
Bụi hoa trước nhà nở rộ, tháng chín rồi, vậy là gần sáu tháng anh ở với tụi nhỏ. Mấy đứa nói nhiều hơn chút, cũng ăn nhiều hơn, đứa nào cũng cao lên, cũng phổng phao ra dáng oppa cả.
Điện thoại reo. Seokjin ra bắt máy.
"Gọi cả bảy người xuống phòng tôi."
Seokjin mặt mày bối rối, cúp máy gọi bọn nhỏ đang chuẩn bị tập hát ra mặc đồ xuống phòng chủ tịch Bang.
Anh gõ cửa, rồi lần lượt sáu đứa tiến vào chia nhau ngồi trên hai cái ghế bành nhỏ xíu.
Chủ tịch thở hắt, mười ngón đan vào nhau, đầu hơi cúi xuống.
"Tình hình là..."
Cả bảy đứa như nín thở ngồi nghe.
"Công ty đang bị lũng đoạn kinh tế....Như các cậu đã biết, GLAM đã được debut, và công ty chúng ta...đang nợ một khoản tiền khá lớn..."
Chủ tịch nói thật chậm rãi, có phần nửa muốn nói ra nửa không muốn. Bảy đứa hoang mang nhìn nhau.
"Vậy..."
Yoongi hỏi.
"Từ từ. Tôi chưa nói xong. Các cháu vẫn sẽ được debut, nếu các cháu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhưng chi phí ăn ở của các cháu, công ty không thể trả hết được, nên..."
Seokjin ngắt lời chủ tịch.
"Vâng ạ. Cháu biết rồi ạ."
Chủ tịch nhướn mày nhìn anh. Sau đó bảo bọn nhỏ rời văn phòng.
"Vậy là chúng ta...phải hỏi xin tiền ba mẹ sao...?"
Jimin ngập ngùng hỏi.
"Nhưng...tớ không thể làm vậy..."
Hoseok phát ra âm thanh nho nhỏ. Namjoon không trả lời, chỉ vỗ vai thằng bạn thân nhưng nó hoàn toàn hiểu được hoàn cảnh lúc này của mọi người.
"Em...em....không biết làm sao cả..."
Jungkook nói như muốn khóc đến nơi. Thằng nhỏ này tội nghiệp lắm, mười bốn tuổi đã xa gia đình lên thành phố luyện tập, và hứa với ba mẹ sẽ không xin tiền và kiếm lại tiền chăm sóc ba mẹ. Nhưng bây giờ công ty lại...
Yoongi không lên tiếng, chỉ gục đầu vào cửa kiếng.
Ba mẹ Yoongi đã phản đối rất kịch liệt chuyện nó muốn làm ca sĩ. Nhưng nó đã dứt khoát, và bây giờ lòng tự trọng không cho phép nó làm như vậy.
Seokjin nhìn sáu đứa mặt mày ủ rũ cũng buồn lắm, sau khi về kí túc xá liền dọn đồ, đêm hôm khuya khoắt đợi tụi nhỏ ngủ hết mới đi ra ngoài.
Anh bắt tàu về quê.
Và anh trở lại một ngày sau đó. Tụi nhỏ nhìn anh bằng ánh mắt mông lung.
"Mấy đứa...anh...xin được một ít tiền từ ba mẹ..."
Anh nói ngập ngùng, giơ một sập tiền dày cộm lên trước mặt tụi nhỏ.
"Thế nên đừng lo lắng nhé!"
Seokjin cười thật tươi, cố gắng trấn an tụi nhỏ.
Anh mua cho sáu đứa thức ăn, đủ loại thức ăn cả, mua cho tụi nhỏ mấy cuốn truyện tranh, cộng thêm mấy cái dây tai nghe mới thay cho mấy cái cũ kĩ hỏng hóc của tụi nó vì sợ nó ảnh hưởng đến tai của tụi nhỏ.
Sinh nhật của Jungkook đến, cả bảy người cũng chỉ quây quần bên nhau, lần này sang hơn một tí là ăn gà rán, anh còn rộng lượng mua thêm bingsu nữa.
Jimin và Taehyung tặng cho cậu nhóc hai tờ báo số có IU và GD, Namjoon tặng lại cho cậu nhóc cái tai nghe mới cứng, Yoongi thâm thuý hơn tặng em nó ba cái quần sịp, còn Hoseok thâm thuý hơn nữa là tặng em nó con cá khô, bảo đó là đặc sản Gwangju đó.
Riêng Seokjin cười cười, sau đó lôi ra một cái hoodie mới cứng, cái mà Jungkook luôn luôn liếc qua mỗi khi đi xuống phố chơi. Jungkook biết nó không rẻ một chút nào hết, nhưng nó không dám không nhận.
Buổi tối, lúc mọi người đã nằm hết vào giường trừ anh đi đánh răng, nó mới mò vào, cúi mặt xuống xấu hổ nói.
"Seokjin-hyung...em...rất cảm ơn anh về chiếc áo...nhưng mà...không phải đó là tiền của ba mẹ anh sao...?"
Seokjin cười, xoa đầu cậu nhóc.
"Yên tâm. Em thích được rồi, đừng bận tâm nhé. Sinh nhật này phải thật ngoan, vì bước sang tuổi mới rồi."
Jungkook bỗng dưng ôm chặt lấy anh, thủ thỉ.
"Em xin lỗi anh vì những chuyện đã xảy ra. Nhưng anh biết không, anh là một thiên thần đấy Seokjin-hyung ạ."
Sau đó mặt đỏ bừng chạy ra khỏi nhà tắm.
Anh mỉm cười.
Một đêm mùa thu cuối tháng chín, Seokjin quyết định leo lên ban công ngắm sao. Gió lành lạnh thổi qua từng kẽ tóc, từng lỗ chân lông của anh. Anh cầm một lon soda, ngửa người nhìn bầu trời đầy những đốm sáng.
Một hành trình mới sẽ bắt đầu, một chương mới sẽ được viết tiếp, một cuộc sống khác sẽ tiếp tục. Anh ngâm nga hát, hát theo những cơn gió xào xạc, hát cho những muộn phiền trôi qua.
Yoongi vẫn đứng nhìn ra cửa sổ, sau đó quyết định ra với anh.
Yoongi nhẹ nhàng ôm anh từ đằng sau khiến anh hơi bất ngờ, nhưng rồi quay lại hoá ra là cậu em nhỏ ít nói của mình.
Anh khẽ gỡ tay nó ra nhưng nó lại càng siết chặt anh hơn nữa, cằm gối vào vai anh, ngửi mùi thơm dịu nhẹ trên tóc anh.
"Yoongi à..."
"Đừng cử động."
Yoongi thì thầm ra lệnh. Anh ngồi yên quan sát cậu, nhưng sau khi thấy đôi mắt nhỏ phản lại những đốm sáng đầy thơ mộng kia, anh mới ngẩn ra, sau đó quay về phía trước tiếp tục quan sát.
"Anh này."
"Hửm?"
"Anh biết không, em đã quan sát anh từ những ngày đầu tiên anh bước vào kí túc xá."
Seokjin gật gật đầu.
"Anh trông sợ hãi, trông rất tự ti."
"Nhưng anh lại ân cần và dịu dàng."
"Em biết là thằng nhóc Hoseok lợi dụng việc dạy nhảy cho anh mà khua loạn trên người anh."
"Biết cả sự việc thằng nhóc Namjoon xem phim người lớn bị anh bắt gặp, rồi lại đè lên người anh."
"Anh còn ngủ ngon lành lên vai Taehyung, bôi kem chống nắng cho nó, và sau đó để nó ôm."
"Em có chút hối hận, là vì sao hôm đó không ra trấn an anh."
Yoongi cười cười, vẹo má anh.
"Rồi thẳng nhỏ Jimin mặt dày kia còn để anh đêm khuya chạy ra ngoài đường lạnh giá chỉ để mua mấy viên thuốc cúm và đồ ăn."
Yoongi hít một hơi thật sâu, tiếp tục câu chuyện của mình.
"Nhóc Jungkook còn được anh tặng nguyên cái hoodie 120$, rồi nửa đêm còn ôm nhau trong nhà tắm."
Seokjin mở to mắt, mặt đỏ lựng quay lại liên miệng bảo không phải không phải.
"Chỉ riêng em chưa làm cái gì gây ấn tượng cho anh ngoại trừ việc một thằng nhóc bị tự kỉ suốt ngày ngồi một mình."
Anh nhìn nó.
"Sao chứ? Em không thích anh từ lần đầu gặp mặt vì em không thích núp dưới trướng người khác."
Seokjin ngập ngùng hỏi.
"Chỉ vậy thôi sao?"
Yoongi mỉm cười.
"Ừm, chỉ vậy thôi ngốc xít ạ."
Lần đầu tiên Seokjin thấy Yoongi cười. Nó cười rất dễ thương không phải sao, hai mắt tạo thành một vầng trăng khuyết, khuôn miệng đáng yêu hở hết cả răng cả lợi ra cả.
"Nhân tiện...em là một bi..."
Seokjin quay lại vẹo má nó, cười cười.
"Đừng ngại. Anh cũng thế."
Và lần đầu tiên, Yoongi hôn phớt lên má anh, cũng là lần đầu tiên cuộc đối thoại của hai người kéo dài gần một tiếng rưỡi.
"Vào ngủ đi thằng nhóc này! Ngoài này lạnh lắm."
Anh vội xoa tay lên khuôn mặt đỏ ửng vừa bị hôn trộm của mình, liền khua tay bảo đứa em nhỏ vào phòng.
"Anh cũng thế."
Yoongi cười một lần nữa. Lần này có vẻ hạnh phúc hơn.
"Ừ."
Seokjin bước vào hậu trường, đôi mắt xinh đẹp không kìm được mà chảy dài những giọt nước mắt. Anh nức nở không thôi.
Sáu đứa lặng lẽ đến bên anh, ôm anh thật chặt và liên tục an ủi anh. Tay Seokjin cầm cứng một vật bằng pha lê, nhất quyết không chịu bỏ ra.
"Nào, chúng ta làm được rồi phải không?"
Namjoon mỉm cười trong hạnh phúc.
Sau hơn năm năm ở bên những đứa trẻ này, có những thăng trầm khó quên, những niềm vui và những giọt nước mắt không thể phai mờ trong tâm trí. Tụi nhỏ đã trưởng thành lên rất nhiều rồi, còn anh nơi đây, vẫn chứng kiến sự trưởng thành của các em, nhưng bản thân lại già đi.
Còn chuyện tình cảm? Anh yêu tất thảy cả sáu. Tim anh khác với mọi người. Tim anh có tám ngăn lận. Sáu ngăn cho sáu chàng trai, một ngăn cho ba mẹ và một ngăn cho âm nhạc.
Kim Seokjin, không phải là một thiên thần. Kim Seokjin chỉ là một con người trần mắt thịt nhưng có tấm lòng cao cả như một thiên thần vậy.
Và thứ anh cầm khăng khăng trên tay, đó chính là giải thưởng cho sự nỗ lực bền bỉ của anh, của sáu con người tuyệt vời kia.
Anh đã khóc, nhưng khóc trong hạnh phúc.
Kim Seokjin, một con người đã cho đi bao nhiêu thứ của mình, sẽ nhận lại được gấp đôi những thứ mà mình đã cho đi.
Kim Seokjin, đang và sẽ chứng kiến thời khác tươi đẹp nhất cuộc đời mình với sáu người con trai mà anh xem như là cả thế giới của mình.
- end.
--------
Hãy để lại cho tớ một ít nhận xét được chứ, tớ muốn rút kinh nghiệm cho những lần sau, và cảm ơn đã theo tớ suốt cái quá trình đăng fic nhàm chán này, hãy đợi tớ ở các fic tiếp theo nha~
Yêu các cậu,
Đô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top