7. [TaeJin] Behind the scene







Tae Hyung nhìn thấy anh đang cực kỳ ngượng ngùng, bàn tay lóng ngóng đan vào nhau không ngừng chuyển động. Anh như vậy cũng phải thôi, đến cậu còn hồi hộp chết đi được này. Kịch bản chết tiệt này, à không, đối với cậu mà nói là quà sinh nhật sớm thì không sai li nào đâu. Lúc đọc đến phần này, máu nóng như tụ hết lên não, cậu và anh cũng như tất cả các thành viên đều ngạc nhiên, nhất là vị leader đáng kính, miệng cứ mở ra vì bận tưởng tượng đến cảnh anh lớn bị vuốt ve bởi chính một thành viên trong nhóm trên sân khấu trước hàng ngàn fan và cả những nghệ sĩ khác nữa.

Không ai lên tiếng phản đối, hay đúng hơn, chẳng ai còn đủ tỉnh táo để đưa ra bất kỳ lời phản biện nào, họ đang mắc chìm trong nỗi tiếc nuối vô hạn đây, khi mà bức tượng đã trở thành người thật và cái cảnh nóng bỏng đó sẽ là một phần cao trào trong màn trình diễn của họ.

Tae, mày nên biết ơn đi! Vì đã được chọn làm người đóng cái vai tuyệt cmn vời ấy. Cậu có thể cảm nhận được những dòng chữ đe dọa ấy đang chạy trong đầu ông anh nhí nhố nhất nhóm.

-Các anh về trước đi, em và Jin hyung về sau.

-Hừ, Tae. Đừng trách tao nếu như mày thấy cửa phòng bị khóa nha!

-Ok Chim Chim, dẹp cái tính con nít đó đi. Mày nghĩ mày sẽ được ôm Jin hyung sao? Tao nghĩ bàn tay ngắn ngủn của mày không bao giờ làm cảnh che mắt khiêu gợi nên hoàn hảo được đâu.

-Câm mồm ngay, tao không thèm nói với mày. Tốt hơn hết mày không nên làm hyung ấy ngượng, bởi vì ngoài tao ra, Ho Seok hyung cũng không ngại tống mày ra khỏi phòng đâu nếu mày chọc nghẹo Jin hyung đáng yêu của tụi này.

-Từ khi nào Jin hyung đáng yêu lại thành của mày và Ho Seok hyung vậy đồ lùn?

-Mày câm mồm. Thằng nhóc đáng ghét.

-Chỉ với một mình mày thôi Chim. Và Tae Hyung vẫy tay theo sau cái bóng lùn lùn vừa rời khỏi với nấm đấm dứ dứ trên tay.

Khi chỉ còn lại cậu và anh, bình thường thì không ngột ngạt thế, dĩ nhiên rồi, ai lại ngượng ngùng với anh em sống chung trong một căn nhà cơ chứ! Nhưng mà lúc này Jin không bình tĩnh nỗi, đầu óc hỗn loạn khi nghĩ đến mình phải làm gì cùng thằng em đẹp trai kia. Anh nhìn cậu và cụp mắt xuống, thằng nhỏ đang nhìn anh chằm chằm kìa.

-Hyung, đoạn này ngắn mà, hyung không cần lo.

Đều là những thành viên có khả năng đóng phim nhất nhưng Jin lại để cho đứa em khuyên giải mình. Ầy, xấu hổ chết mất!

-Ừm, anh không có lo đâu. Anh từng học qua lớp diễn viên rồi mà.

-Tốt rồi hyung! Em chỉ sợ anh lo lắng thôi, mặt anh không ngừng đỏ lên đấy. Tae Hyung trêu chọc.

-Không có, hyung không hề ngượng việc phải diễn chung với em hay gì cả. Anh là hyung lớn nha, đừng có nói anh như thế chứ!

-Được rồi hyung, nếu còn tranh cãi chắc muộn lắm. Chúng ta tập chút đi.

-Ờ. Jin tặc lưỡi. Vậy hyung sẽ quỳ xuống còn em sẽ ở phía sau đúng không Tae?

-Rồi em sẽ cởi áo ra, khoe 2 vết sẹo và che mắt rồi ôm anh từ phía sau.

-Ờ..ờ, em không nghĩ nó kì quái sao? Chúng ta làm như thế liệu có ổn không?

-Em không chắc, nhưng thử sẽ biết thôi hyung.

-Cũng phải, nhưng mà...

Tae Hyung bỗng dưng che mắt Jin lại, lồng ngực ấm áp kề sát nơi lưng anh, khiến Jin giật mình mà cứng ngắc thân thể.

-Hyung, thả lỏng một chút.

-Ờ..ờ, hyung hơi bất ngờ thôi.

-Bây giờ hyung hơi nghiêng đầu ra sau đi, dựa vào em cũng được.

-Như thế được rồi chứ Tae? Jin chỉ ngả ra một chút, cảm giác chạm vào nhau thật kỳ quái.

-Ừm, chắc được rồi. Nếu như hôm rehearsal máy quay lên hình không ổn thì sẽ chỉnh lại, không có gì đáng lo cả.

-Ừ, Tae. Jin ngượng chín mặt khi cả hai cứ duy trì tư thế gần gũi đó, một tay cậu che đi đôi mắt anh và tay còn lại thì...

-A...

Jin rên nhỏ khi phát hiện trước ngực mình, một bàn tay đang cọ quậy không ngừng. Anh hiện tại chỉ mặt mỗi cái T-shirt mỏng thôi, tập luyện nóng lắm cho nên anh thường mặc như vậy.

-A...Tae...Tae...em đang làm gì vậy?

-Kịch bản thôi hyung. Cậu trả lời với giọng tự nhiên nhất có thể, thật ra trong lòng đang gào thét rằng làn da Jin thật tuyệt và cậu muốn nhiều hơn nữa. Cậu sẽ sờ mó đến khi nào Jin nhũn ra thì thôi.

-Ờ..ừm...được chưa Tae? Chúng ta chỉ tập thôi mà! Em đừng có sờ...sờ nữa.

-Ồ hyung, nếu không làm sao biết được sẽ thế nào chứ. Và cậu chợt bỏ đi bàn tay đang che mắt anh, hình ảnh hai người phản chiều rõ mồn một lên tấm gương to trong phòng tập.

Jin quỳ trước và Tae sát ngay phía sau, với bàn tay di chuyển khắp khuôn ngực. Anh xấu hổ không chịu được, nhắm chặt mắt và nghiêng đầu sang một bên.

Cậu cười gian khi bắt gặp anh lớn đang đỏ mặt vì hành động của mình, cậu thật ranh. Và Jin không thể là đối thủ trong mấy chuyện như thế này.

Hơn nữa...

-Tae...anh nhột..em...

-Hyung, em biết. Anh chịu chút đi. Nếu anh cựa quậy như thế, em sẽ không canh được.

Jin không hề phát hiện ra lời nói dối tệ hại của thằng em. Bởi vì bây giờ mọi giác quan đều tập trung lên phần gáy phía sau, nơi mà Tae Hyung đang lướt môi mình trên đó.

Jin nắm chặt tay, đầu gối nhũn ra. Thằng nhóc không chỉ vuốt ve nơi ngực mà còn dời môi cạ cạ vào phần cổ phía sau nữa. Cái cách mà đầu mũi cao cao của cậu chạm nhẹ chỗ này chỗ kia khiến anh tê dại. Anh chẳng còn sức để ý là phần này có trong kịch bản hay không, từ tư thế quỳ, Jin dựa hẳn lên người cậu mà phát ra từng tiếng rên khe khẽ nhưng đủ khiến ai đó chấn động. Đôi môi càng thêm tàn phá. Cậu muốn đưa ngay lưỡi ra để cắn mút lấy phần da thịt trắng trẻo nhưng không, cậu không thể. Như vậy là quá hấp tấp và Jin sẽ rất sợ. Cậu tự nhủ và kiềm chế nỗi xúc động muốn đè anh ra mà hôn lấy khắp cơ thể mịn màng quyến rũ này.

Sau một hồi thì bàn tay cũng chịu ngừng lại, chỉ khi phần áo trước ngực nhăn nhúm vì bị dày vò quá nhiều. Và cậu vờ như không có gì khi Jin khó nhọc thở ra với khuôn ngực hơi ửng đỏ.

Anh nằm hẳn lên người cậu với hai chân duỗi thẳng, để mặc Tae Hyung ôm mình mà không có một chút phản kháng.

-Hyung, như thế ổn chứ? Em chỉ muốn tìm góc để tay đẹp nhất mà thôi.

(Thực ra cậu thừa biết anh không ổn chút nào. Thằng nhóc láo toét.)

-Ờm..ờm..hyung biết mà. Ổn rồi.

Và Tae tự mắng mình là tên khốn sau khi Jin thốt ra những lời đó, còn có ý khuyến khích vì cậu chăm chỉ tìm góc độ đẹp hơn vì màn trình diễn. OMG, Jin ngây thơ thật đấy. Thật sự là như vậy, hai con người cùng phòng cậu không thể trong sáng được, điều đó là đương nhiên không cần bàn cãi. Còn ông anh leader cùng con người luôn muốn trở thành cục đá có trong sáng hay không? Thôi dẹp đi. Maknae à, cá mè một lứa cả thôi. Và cậu tự hỏi liệu mình có trong sáng, đập vào đầu chính là chữ không to tướng. Còn mỗi Jin hyung, anh ấy vẫn luôn rất là con nít và đáng cưng chiều trong mắt cậu. Cho nên dừng ở đây là tốt nhất, cậu vẫn còn nhiều cơ hội quấn lấy anh và cậu nhất định sẽ đợi cho đến khi anh sẵn sàng trở thành của cậu.

Trên đường về kí túc xá hôm ấy, chẳng biết sao nhưng chẳng ai thấy lạnh cho dù tuyết phủ kín lên beanie của hai người. Và bàn tay ai đó cũng vậy, bởi nó được bao bọc bằng một bàn tay rất rộng và ấm áp.

Jin khẽ mỉm cười, giấu mặt trong khăn len mà cậu quấn cho anh cao đến ngang mũi. Len lén nhìn sang người cao hơn đang nhìn anh không rời.

Phải, còn gì tuyệt hơn điều này chứ!

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top