6. [Trans] [NamJin] Look here




Thứ hai cuối cùng cũng đến và Seok Jin có vẻ sẽ bị trễ tiết học đầu tiên của giáo sư mới.

Tạ ơn Trời, vị giáo sư cũng đến trễ và các bạn khác vẫn còn bận tán gẫu rôm rả khi anh đến.

''Sao cậu đến trễ thế?'' Ho Seok hỏi khi Seok Jin để cặp lên bàn.

''Mẹ nó. Tôi ghét cậu!'' Seok Jin trả lời. Anh vẫn thấy cay đắng về hôm đó lắm.

''Xin lỗi. Vì Tae Hyung cũng lên cơn phát tình cho nên tớ không thể rời đi được. Lúc tớ đến cậu chẳng còn ở đấy, nhưng tớ đã nghe tiếng cậu la hét nơi nào gần đó, cho nên tớ đoán cậu không còn cần tớ nữa. Nó thiệt là tởm, mặc dù vậy. Tớ thực sự không cần biết cậu rên la thế nào khi bị chịch đâu. '' Ho Seok nói như thể nó rất bình thường khi bàn về vấn đề đó ngay giữa lớp học đông đúc như thế này.

Lớp học chợt im lặng khi có ai đó bước vào và tiến về phía bàn giáo viên. ''Chắc là giáo sư mới rồi.'' Seok Jin nghĩ thầm. Nhưng mà, anh có thể càm thấy từng giọt mồ hôi lạnh đang chảy dọc sống lưng khi giọng nói ấy vang lên. Anh cá chắc mặt mình giờ trắng bệch ra khi mắt anh chạm phải ánh nhìn của người kia. Seok Jin quá hối hận vì đã đi trễ để phải ngồi ngay bàn đầu, bởi vì nhờ cái vị trí chết tiệt này, anh chẳng thể giấu mặt mình đi nơi nào khác.

Chẳng phải là lỗi của Seok Jin khi trong đầu anh, mọi thứ đêm đó cứ tua đi tua lại như một cái đĩa trầy xước. Những lần làm tình hôm đó quá tuyệt, làm sao anh có thể quên được chúng vào buổi sáng hôm sau chứ. Anh biết thật là thô lỗ khi rời đi đột ngột vào sáng hôm ấy mà không nói lời nào. Nhưng anh quá xấu hổ với việc mình đã ngủ say tại nhà một người anh thậm chí còn chẳng quen biết. Mẹ mình đã nuôi mình rất tốt mà. Chắc chắn bà sẽ ngất xỉu mất nếu biết đứa con trai yêu dấu lại trao cái ''trinh trắng'' cho một kẻ mới gặp lần đầu.

Và bây giờ, vị thần tình dục ấy đang đứng trước mắt anh, gửi đến anh những cú trừng mắt đầy căng thẳng. Ho Soek khều khều khuỷu tay Seok Jin, mơ hồ nhận ra ánh mắt có phần đặc biệt về hướng này. Seok Jin không đáp lại, anh chỉ im lặng và cố tránh đi ánh mắt ấy bằng cách nhìn sang hướng khác.

''Tôi là Kim Nam Joon. Các em có thể gọi tôi là Giáo sư Kim. Giờ thì điểm danh nhanh nào.'' Gã chào hỏi đơn giản khi lấy tay mở bìa cuốn sổ đen và gọi tên từng người một. Giọng đọc như trầm lại khi đến cái tên Kim Seok Jin, nó làm anh lạnh hết cả xương sống.

Lớp học kéo dài gần 2 tiếng. Thật tình mà nói, Seok Jin chả thể nghe lọt chữ nào trong bài giảng của vị giáo sư Kim cả. Trong suốt quãng đời đi học, lần đầu tiên Seok Jin để trống vở của mình. Tất cả là vì Nam Joon cứ thi thoảng nhìn anh, cứ như muốn nhắc nhớ Seok Jin về việc ấy. Nếu anh trượt môn này, anh sẽ chỉ có thể đỗ lỗi cho gã mà thôi.

"Ở lại'' là tất cả những gì gã nói sau khi cả lớp giải tán. Ho Seok ném cho anh một ánh nhìn khó hiểu, cảm thấy cần phải bảo vệ cậu bạn omega của mình bởi cậu biết giáo sư Kim chính là một alpha. Nam Joon càu nhàu khi nhìn đến vị trí cậu trai đang giữ lấy tay mình. Ho Seok như sắp gầm lên khi Seok Jin ngăn cậu lại.

''Gặp cậu ở buổi học tiếp theo nhé!'' Seok Jin cười nói. Ho Seok chỉ bật ra một tiếng thở dài và rời khỏi đôi vai của anh.

''Thôi được. Cẩn thận đấy!'' Ho Seok rời đi. Cả lớp học trống không và Seok Jin đang rất sợ hãi khi phải đối diện với cái cách người lớn hơn đang nhìn mình.

''Rất vui được gặp em ở đây...'' Nam Joon nói. Seok Jin nở một nụ cười đầy vẻ lo lắng, mắt vẫn chăm chăm nhìn vào mũi giày. Nam Joon bước tới đầu bàn và ngồi gần sát Seok Jin, gần như đối diện làm anh đông cứng người. Gã liếc nhìn người nhỏ hơn, nghiêng nhẹ đầu khi Seok Jin cứ cúi mặt suốt như vậy.

''Không nhìn mặt người đang nói chuyện với mình là một việc rất thô lỗ đấy, người tình bé nhỏ à!'' Hơi thở nóng ấm làm tai anh ngưa ngứa. Gã hít một hơi dài, tận hưởng mùi hương dịu ngọt nơi Seok Jin, cái mùi mà gã nhớ đến trong suốt mấy ngày qua. Gã vươn tay ra và nắm chặt lấy bờ vai anh, nhưng chỉ kéo anh lại gần hơn mà thôi.

''Jung Ho Seok là ai thế?'' Gã hỏi. Câu đó khiến Seok Jin phản ứng ngay lập tức. Nam Joon gần như gầm lên trong tức giận bởi cái cách Seok Jin phản ứng nhanh như vậy khi nghe thấy cái tên đó.

''Ho Seokie?'' Seok Jin đáp lại bằng một câu hỏi khác. Điều đó khiến gã càng thêm bực bội bởi sự yêu mến anh dành cho Ho Seok thông qua tên cái thân mật giữa bọn họ. Gã chả biết sao tự dưng gã cảm thấy thật không an toàn và có ý chiếm hữu không cần thiết đối với cậu trai này.

"Tại sao em lại để anh làm điều đó cùng em trong khi em đã có bạn tình rồi?'' Nam Joon giải thoát cậu bằng một câu khỏi khác và khiến anh mở to mắt ngạc nhiên.

''K-không. Ho Seok đã có bạn đời rồi. Anh là người đầu tiên ừm...ừm em... ừ thì anh biết điều đó mà.'' Seok Jin nhanh chóng phân trần, không hề mong muốn thêm một sự hiểu lầm nào nữa.

''Chịch cưng hả?'' Nam Joon tiếp tục câu nói giữa chừng của anh, khiến Seok Jin đỏ mặt điên cuồng như một bé nữ sinh nào đó. Điều đó khiến Nam Joon bật cười khúc khích vì thích thú. Bây giờ gã có thể thở dài nhẹ nhõm rồi.

''Anh luôn ở đây khi cưng cần, người tình bé nhỏ.'' Gã nghiêng đầu và đặt một nụ hôn vội lên đôi môi mềm mại. Seok Jin biết mặt anh ngày càng đỏ khi Nam Joon cười trong khi bàn tay xoa tóc anh đầy yêu chiều.

"Anh đã đánh dấu em rồi, cho nên đứng có tìm kiếm tên alpha nào khác. Và cũng đừng gần gũi bất kì tên nào. Anh muốn em chỉ mang mùi hương của riêng anh, chỉ riêng anh mà thôi...'' Gã thì thầm, đầu mũi lướt trên gò má cho đến vùng xương đòn trắng mịn. Seok Jin phát ra tiếng rên đầy thỏa mãn, không thể không thích rằng anh thực sự mang một mùi hương giống Nam Joon, chứ không phải của anh hay Ho Seok.

''Được thôi, giáo sư Kim...'' Seok Jin nở nụ cười ngọt ngào khiến gã muốn la lên vì sung sướng. Mặc dù vậy, gã chẳng làm như thế. Thay vào đó, gã âu yếm môi anh thật lâu với đôi môi dày của mình, nếm lấy hương vị ngọt ngào trước khi rời đi một lần nữa.

''Gọi anh là Nam Joon khi chỉ có hai chúng ta...'' Nam Joon dặn dò, để lại nụ hôn cuối cùng lên má Seok Jin và cả số điện thoại trước khi để anh đi ăn trưa.

''Vậy bây giờ chúng ta giống như...đang hẹn hò hả? Bạn trai? Bạn giường?'' Soek Jin ngẫu nhiên hỏi câu đó. Anh chẳng thể hiểu tại sao gã lại nhăn mày nhìn anh như vậy.

''Anh bảo là anh đã đánh dấu em rồi. Điều đó có nghĩa là em hoàn toàn thuộc về anh và chúng ta sẽ làm tình bất cứ khi nào ta muốn cho nên, ừm, chúng ta đang hẹn hò này, anh cũng là bạn trai em và cũng kiêm luôn là bạn giường của em nữa.'' Nam Joon đáp lại và môi thì dẩu ra. Seok Jin nghĩ nó rất...rất dễ thương. Anh không thể kiềm được mà nhìn nó say mê rồi hôn lên đó một cái thật nhẹ nhàng.

''Được rồi, Nam Joon...'' Seok Jin thốt ra trong khi chạy khỏi giảng đường và thậm chí quá xấu hổ để quay đầu nhìn lại.

Ngay sau đó, Seok Jin bắt gặp Ho Seok và Tae Hyung ngay quán cà phê gần đó, và

''HO SEOK À, TỚ CÓ BẠN TRAI RỒI!!!''.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top