12. [Trans] [YoonJin] Marks and Burns
Link fic: https://www.asianfanfics.com/story/view/1274174/1/mark-and-burns-yoonjin-minyoongi-kimseokjin-topyoongi-bottomjin-marriedyoonjin-stubbleburnau
....... ....... .......
Tóm tắt:
Seokjin sẽ chẳng bao giờ thừa nhận rằng anh thích Yoongi râu lởm chởm. Không. Không đời nào. Cảm ơn.
Nhưng Yoongi biết nhiều hơn thế.
....... ....... .......
''Awww, Yoongichi... Cơ mà, sao anh lại gọi vào giờ này thế? Yoongi có thể nghe thấy tiếng Seokjin vừa nói vừa ngáp qua điện thoại, khiến gã khó đoán được lời anh vừa nói. Nhưng gã hiểu ra chỉ sau vài phút, suốt bảy năm thức dậy cạnh bạn đời đủ khiến gã trở thành một nhà dịch thuật tài ba.
''Chẳng biết nữa, chỉ là nhớ em thôi. Anh làm việc nhiều ngày quá rồi và chẳng đếm nổi nữa. Rồi thì anh nhớ đến em và thấy có lỗi. Xin lỗi vì anh là một ông chồng tồi, bỏ bê em như thế.'' Yoongi nói ra trong lo lắng.
''Không, anh không phải như thế đâu.'' Seokjin trở nên nghiêm túc. ''Yoongi, chúng ta bên nhau đã bảy năm rồi.'' Gã nghe thấy tiếng thở mạnh của anh, ''Em biết nhiếp ảnh gia đã là giấc mơ của anh từ lúc nhỏ. Em chẳng thể hạnh phúc hơn nữa khi biết anh được làm việc mà mình yêu thích. Nếu anh vui, em cũng vui. Anh có hiểu không, Yoongichi của em?''
''Cảm ơn em, bé cưng. Em tin tưởng anh chứ, Jin? Bởi anh tin em biết điều gì là tốt nhất cho anh.''
''Em chẳng tin đâu.'' Yoongi không cần phải ở cạnh Seokjin để nhìn thấy cái nhếch miệng của người yêu.
''Cưng đang tán tỉnh bạn đồng nghiệp sau lưng anh phải không hử, bé cưng?'' Yoongi trả đũa đầy tinh nghịch.
''Hmm, có đấy Yoongi. Anh ấy cũng là người mẫu. Lớn hơn em vài tuổi, nói thật là không phải vài đâu, bọn em cách nhau tận mười tuổi đấy. Nhưng một người đàn ông vẫn gợi cảm mặc kệ tuổi tác của anh ta. Cơ bắp rám nắng, em có thể liếm chúng đến sạch mới thôi,'' Seokjin nói với hơi thở nặng nề. ''Thế anh có biết phần tuyệt nhất của anh ấy là gì không?''
''Phần nào cơ?''
''Anh ấy đang ở ngay trước mắt em này, đang nhìn em với ánh mắt đầy tội lỗi đấy.'' Seokjin lại cười, giả vờ rên rỉ với Yoongi.
''Aahh, anh ấy đang trèo lên giường này, khóa chặt em bằng cơ thể ngon lành ấy. Em thấy cơ bắp mướt mồ hôi của anh ấy đè lên người em, mhmm, bộ râu làm đùi em nhột chết được. Anh ấy có thể ném em dễ như ném dĩa và em sẽ chẳng bận tâm chút nào.'' Seokjin nói tiếp, cố gắng với hơi thở nặng nề chứa đầy dục vọng.
''Em đang nghiêm túc đấy à, Seokjin?''
Yoongi sờ lên cái boxer, từ từ hứng lên bởi từng chi tiết của chồng mình. Gã muốn điên lên với sự ghen tị bùng cháy. Gã trai trẻ mắc kẹt giữa việc quăng cái điện thoại đi hay tiếp tục nghe tiếng rên rỉ mà mình đã biết rõ. Nhưng mà, khoan đã, ném dĩa...? Yoongi chớp mắt một lần, hai lần... và cảm thấy mình thật ngu ngốc. Seokjin thật giỏi chơi khăm gã.
''Ahhh~~ daddy~~'' Seok cười, giả vờ rên rỉ.
''Mèo nhỏ, anh biết cưng đang rất hứng tình và tự thõa mãn, nhưng thủ dâm với poster Chris Evans trên cửa chả ngầu chút nào.'' Yoongi cười đen tối.
''Em nào có, chỉ là em thấy vui khi biết anh đỏ hết mặt thôi.'' Seokjin cười thoải mái.
''Thề là anh sẽ xé cái poster đó ngay khi về đến nhà, đó là việc chính cần làm.''
''Và rồi anh sẽ tìm thấy cái tương tự trên cửa phòng ngủ thôi,'' Seokjin ngân nga.
''Em không mệt à, với lịch làm việc hôm nay ấy?'' Yoongi quyết định chuyển chủ đề. Gã cần phải bỏ ngay cái hình ảnh Seokjin khỏa thân và cậu bé của cục cưng ra khỏi đầu ngay lúc này.
''Bên này vẫn chưa sáng đâu, đồ dơ hơi. Đừng nói là anh lại không ngủ nữa đấy. Mới có 1h sáng thôi và hôm nay là 4 tháng 8?''
Seokjin nghe thấy tiếng xào xạc kèm theo vài câu chửi rủa. Yoongi lướt qua bất cứ thứ gì cản trở trên sàn nhà.
''Shit! Anh cần phải sắp xếp lại với đội mình lần cuối hôm nay, shit shit shit!''
''Này này, bình tĩnh đi chồng yêu... Thư giãn nào... Hít vào rồi thở ra...,'' Seokjin cố khiến chồng mình chú ý.
''Xin lỗi, anh xin lỗi...'' Yoongi thở dài qua điện thoại.
''Bây giờ anh cần phải làm gì?''
''Anh cần thông báo cho đ-''
''Em đã làm rồi. Trợ lí của anh bảo là bọn họ đã gần hoàn thành việc bố trí rồi.''
''Cái gì cơ?''
''Anh yêu à, em đã bảo Jungkook gửi cho em một bản copy lịch trình của anh trước khi anh bay sang Canada. Em biết mấy thứ như này sẽ xảy ra mà.'' Seokjin cười cười.
''Ồ...''
"Rồi giờ thì nghỉ ngơi đi, tắm rửa và uống cà phê nhé. Đừng có quên bình nước của anh đấy, được không? Em đã bảo Jungkook tới đón anh sau rồi.''
Yoongi tan chảy. Gã hiếm khi bừa bộn lắm, nhưng chắc chắn là nhiều khi công việc chẳng theo ý gã, khiến gã rối bời. Sự săn sóc chu đáo của Seokjin đấm mạnh vào tim gã, nhắc nhở gã phải đào bới sự điên rồ của chồng mình ngay khi về đến nhà.
''Làm sao anh có thể sống sót trong cái thế giới tàn nhẫn này mà không có cưng chứ, Jinie?''
''Anh sẽ bị vấp nơi cái ghế ba chân hai lần mỗi ngày, đè lên cái áo Flannels anh yêu thích và rồi sẽ nằm đó cho tới chết. Có lẽ là vậy đấy.'' Seokjin cười.
''Jinie...'' Yoongi bước tới cái giường, nằm vật xuống và cuộn người lại trong tư thế thoải mái nhất.
''Được rồi được rồi. Ngủ đi anh yêu. Cơ thể anh rất cần đấy. Em sẽ gọi lại sau 3 tiếng nhé?''
''Nghe tuyệt đấy.''
''Ngủ ngon!'' Seokjin ngâm nga một khúc hát ru nhẹ nhàng, mong rằng như thế sẽ khiến Yoongi dễ ngủ hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top