7. The Lament for Icarus
Seokjin đã ở Mỹ được 3 năm rồi. New York quả thực là một thành phố sôi động và hoa lệ. Nhưng đây không phải là Seoul, nó không có con sông Hàn mà anh yêu quý, và đặc biệt, nơi này không có người anh thương. Anh sang đây để có thể chăm sóc thật tốt cho mẹ của mình, và công việc bận rộn cùng chênh lệch múi giờ khiến anh gần như không thể liên lạc với đám nhóc kia. Seokjin là một tiểu thuyết gia khá có tiếng với những tác phẩm trinh thám, lãng mạn, gần đây anh còn lấn sân sang cả báo chí và kịch bản điện ảnh. Vẻ ngoài đẹp trai (hay nói đúng hơn là cực kì xinh đẹp) của anh dường như rất được lòng mấy biên tập viên của các tòa soạn ở New York. Họ luôn chào đón và giúp đỡ anh một cách nhiệt tình, khiến anh chẳng thể nào phớt lờ sự tử tế của họ được. Suốt 3 năm, anh vừa chăm sóc, bầu bạn với mẹ, vừa viết tiểu thuyết và một số bài báo với bút danh Jin. Nhìn vào bề ngoài, cuộc sống của anh vẫn ổn. Nhưng có lẽ, anh chỉ đang cố vùi mình vào cái sôi nổi, bận rộn của cuộc sống dưới bầu trời phương Tây để bớt nhớ nhung hơi ấm từ cái ôm của những người ở lại.
"Jinie à, con sắp xếp xong hành lí rồi chứ?"
Từ lúc nào, mẹ của Seokjin đã đứng trước cửa phòng anh và nhìn anh đầy hiền từ. Seokjin kéo chiếc rèm trắng tinh ra, để ánh sáng rọi vào căn phòng. Bầu trời cuối thu ngày càng xám xịt, đông sắp về rồi, và có lẽ tuyết năm nay sẽ rơi sơm hơn. Anh nhìn khoảng sân nhỏ trước nhà vài giây, anh trai của anh đang cùng chú cún Jjanggu chơi đùa ở đó. Rồi anh nhìn mẹ, khẽ thở dài lo lắng.
"Mẹ có chắc là ổn không? Ý con là, giờ mẹ đã khỏe hơn rồi, nhưng vẫn cần phải có ai đó chăm sóc mẹ chứ! Con có thể ở lại thêm một thời gian..."
"Thôi nào, nhóc!" Mẹ Kim ngắt lời anh, tiến lên vò loạn mái tóc của con trai út rồi cười tươi. "Mẹ của con đâu có yếu ớt đến mức đấy chứ! Hơn nữa anh trai con và vợ nó đã ở đây rồi, bọn chúng sẽ ở luôn đây và bầu bạn với mẹ. Nhóc con như con còn lo lắng vì điều gì?"
"Nhưng..."
"Vả lại... Con còn có điều bận tâm mà đúng không? Về đám nhóc ở Hàn..." Thấy sự biến chuyển trên mặt Seokjin, mẹ Kim nhẹ nhàng vuốt má anh. Đứa con út này của bà luôn được yêu thương và cưng chiều nhất trong nhà, lại đột nhiên trở thành anh cả của một nhóm và học cách chăm sóc người khác. Nhưng bà có thể thấy rõ, tình cảm của bọn họ là chân thành, và điều đó chắc chắn sẽ làm cho Seokjin của bà hạnh phúc. Có người mẹ nào nhẫn tâm phá hoại hạnh phúc của con đâu cơ chứ? "Quay về đi, Jinie à, quay về với hạnh phúc của bản thân con. Con yêu đám nhóc đó, và bọn chúng cũng yêu con, đúng chứ? Vé máy bay mẹ đã đặt cho con rồi, con chỉ cần thu xếp hành lý và về Hàn Quốc thôi. Nhớ căn biệt thự trông ra cầu Seongsu không, mấy đứa con có thể dọn tới đó sống nếu muốn. Và hãy nhớ chăm sóc cho chính mình thật tốt, nhé?"
"..." Seokjin nhìn mẹ mình, rồi đột ngột ôm chầm lấy bà với đôi mắt hoen đỏ đẫm nước. "Cảm ơn mẹ..."
Chuyến bay của Seokjin về Hàn vào ngày 7 tháng 9, gần tới sinh nhật của Namjoon, người được coi là Leader của nhóm. Anh muốn tạo bất ngờ cho cậu, nên đã không thông báo gì mà một mình bắt xe từ sân bay về biệt thự gần cầu Seongsu, mang theo tất cả hành lí. Anh định tạm thời sẽ ở lại đây, thay vì về tòa nhà chung cư của cả nhóm. Seokjin muốn tận hưởng vài ngày yên lặng đi thăm lại Seoul, thủ đô mà anh luôn yêu quý, đồng thời bí mật liên lạc với 5 đứa nhóc còn lại để cùng nhau làm một bữa tiệc hoành tráng cho Namjoon. Cứ nghĩ tới kế hoạch này, Seokjin lại cười khúc khích, cặp má phúng phính màu phấn hồng của anh lại đỏ lên như trái đào chín mọng.
Sau khi quay về căn nhà quen thuộc mà anh xa cách đã lâu, Seokjin ngay lập tức lao vào lau chùi và dọn dẹp mọi thứ. Một người chỉn chu và ưa sạch sẽ như anh không thể chịu được một căn nhà bừa bộn, mọi thứ đều bị phủ lên một lớp bụi dày đến mức tay của anh gần như biến thành màu đen khi chạm vào tay nắm cửa. Thời điểm anh bước chân vào nhà đã gần tới trưa, và anh gần như mất toàn bộ nửa ngày còn lại để đưa căn nhà của mình quay lại với từ "sạch sẽ". Seokjin đã lau dọn toàn bộ đồ vật và sàn nhà, sắp xếp quần áo vào tủ, cũng như thay một bộ drap giường mới.
"Hửm? Sao mình không nhớ rằng có bức tranh này ở đây nhỉ?"
Trong lúc dọn dẹp thư phòng cũ của cha, nơi mà anh dùng làm phòng lưu trữ bản thảo và những tấm ảnh kỉ niệm, Seokjin đã phát hiện ra một bức tranh lớn ở góc trong cùng của bức tường, khuất sau giá sách khổng lồ. Đó là một bức tranh của phương Tây nhìn khá cũ kĩ, có lẽ được ra đời ở thời kì nghệ thuật Phục hưng. Bức tranh vẽ một người đàn ông với đôi cánh lớn màu trắng, một nửa đã biến thành màu xám đen như bị cháy xém. Phía dưới khung tranh bằng gỗ mạ vàng được chạm khác tinh xảo là bảng tựa đề : "The Lament for Icarus". Seokjin nhớ rằng cha anh là một người rất yêu thích nghệ thuật cổ điển, đặc biệt là nghệ thuật của phương Tây. Ông có cả một bộ sưu tập đồ sộ những món đồ cổ, tư liệu cùng vô số bức tranh của những họa sĩ châu Âu nổi tiếng. Có lẽ đây là một trong số những bức tranh thuộc bộ sưu tập ấy của ông. Seokjin là một nhà văn, anh không có nhiều hiểu biết về mỹ thuật, hơn nữa nhìn bức tranh này có vẻ rất đáng giá, nên anh quyết định lau chùi khung của nó thật sạch và đem ra treo trên bức tương trống ngoài hành lang. Dù gì thì việc có một bức tranh quý giá như vậy để trang trí căn nhà cũng thật tuyệt. Rồi Seokjin cứ thế treo bức tranh ấy lên và không còn để ý tới nó nữa.
Sau khi dọn dẹp xong căn nhà của mình, người đầu tiên mà Seokjin muốn tìm là Jungkook. Nhóc maknae luôn là người bám dính lấy anh nhất, và anh đang cực kì muốn gặp lại đôi mắt long lanh cùng cặp răng thỏ tinh nghịch của cậu. Không tệ đâu, nếu tối nay anh rủ cậu đi ăn tối, và cả hai sẽ ngủ lại nơi này trước khi tìm cách liên hệ với những người khác vào sáng mai. Vui vẻ với suy nghĩ của mình, Seokjin vừa bước vào phòng tắm, vừa ngâm nga một giai điệu nhẹ nhàng. Anh muốn mình thật đẹp khi gặp lại nhóc người thương, vậy nên anh đã dừng lại trước tủ quần áo thật lâu, thử rất nhiều bộ cho đến khi chọn ra một chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu, cùng áo vest và quần âu màu xanh xám nhạt, làm tôn lên bờ vai rộng cùng đôi chân thon dài của anh. Trước khi về Hàn, anh đã nhuộm lại mái tóc của mình thành màu nâu sáng, mái tóc này, cùng với cặp má trắng trẻo phúng phính và đôi môi mọng làm anh trông rất giống một sinh viên chỉ vừa với vào trường, hay chỉ là một nam sinh cấp 3 ngây thơ đáng yêu. Đứng trước gương và tạo cho mình một kiểu tóc thật đẹp trai, đến khi Seokjin hài lòng với vẻ ngoài của mình và bước chân ra khỏi nhà thì đồng hồ cũng đã điểm 7 giờ tối, bầu trời ngoài kia cũng đã bị màn đêm che phủ.
Seokjin đã gọi cho Jungkook vài cuộc điện thoại, nhưng luôn là tiếng nói khô cứng của tổng đài báo lại với anh rằng người dùng đang tắt máy. Bây giờ đã hơn 7 giờ rồi, Jungkook liệu đang ở đâu được chứ? Anh cũng đã định gọi cho mấy người còn lại để hỏi về Jungkook, nhưng điều đó có thể làm lộ kế hoạch của anh, vậy nên anh quyết định tự mình đi tìm thằng bé. Giờ này, nếu không ở nhà, thì khả năng cao là nhóc maknae vẫn đang mải mê với một dự án nào đó ở trường đại học. Seokjin hiểu rõ Jungkook, cậu luôn đợi chờ để được nói chuyện với anh, cậu hầu như chẳng bao giờ tắt máy, trừ khi đang học hoặc đang trong phòng thi. Trường của cậu ở khá gần khu phố mà cả nhóm ở, khi đi qua ngã tư sầm uất và lung linh ánh đèn, Seokjin đã dừng lại cạnh một tiệm hoa nhỏ và mua một bó Tiger Lily, loài hoa tượng trưng cho sinh nhật của Jungkook. Những cánh hoa lớn màu cam đậm thật sự rất giống với cậu nhóc mà anh yêu, rực rỡ và tràn ngập sức sống, một đốm lửa đầy nhiệt huyết, trẻ trung và kiêu hãnh. Seokjin vui vẻ cầm bó hoa và ngồi vào trong xe, liên tục tưởng tượng ra vẻ mặt của Jungkook khi gặp lại anh. Đúng lúc đó, chuông điện thoại reo lên.
"Seokjinie hyung..."
"Jungkookie!" Seokjin cười tươi khi nghe thấy chất giọng mà anh đã luôn nhung nhớ. "Jungkookie! Anh đã về nước rồi, anh về Hàn rồi!" Vừa nói, Seokjin vừa khởi động xe và bắt đầu lái đi.
"Seokjinie hyung..." Giọng nói của Jungkook thoáng thêm chút ngạc nhiên, kèm theo là cả âm thanh gió thổi rất lớn. Seokjin vẫn không ngừng vui vẻ khi có thể nghe lại giọng của cậu người yêu sau cả một quãng thời gian dài, giọng nói của anh hệt như những tiếng chuông nhỏ vang lên ding dang ding dang.
"Jungkookie à, anh muốn gặp em! Anh nhớ em lắm! Giờ em đang ở đâu vậy? Anh sẽ tới tìm em ngay. Mình đi ăn tối nhé?"
"Em... đang ở trường..." Giọng của Jungkook rất khẽ, đó chắc chắn không phải âm thanh mạnh mẽ và đầy lạc quan mà Seokjin đã nghe suốt những năm tháng họ ở bên nhau. Anh ngay lập tức nhạy bén mà nhận ra rằng có gì đó không ổn, những tiếng hít thở nặng nề như đang khóc của người nhỏ hơn làm anh thấy bất an, cực kì bất an.
"Jungkook? Jungkookie? Jeon Jungkook? Có chuyện gì vậy? Em làm sao thế?"
"Seokjinie hyung... Em xin lỗi... Em thực sự xin lỗi..."
"Jungkook! Jeon Jungkook!" Seokjin bắt đầu cảm thấy thực sự lo lắng, giọng nói run rẩy khàn đặc của người nhỏ hơn làm tim anh như thắt lại. Một dự cảm không tốt lan ra toàn thân làm tay anh lạnh đi, anh nói như hét lên vào điện thoại, mặc cho những câu xin lỗi và những âm thanh nức nở tới vụn vỡ của Jungkook liên tục truyền vào tai anh. "Em bình tĩnh, bình tĩnh lại đi! Có vấn đề gì vậy? Đừng khóc! Đợi anh, đợi anh thêm một chút. Anh sẽ tới trường gặp em ngay, nhé? Jungkook!! Em có nghe anh nói không??? Bình tĩnh lại! Trả lời anh đi! Jeon Jungkook!!!"
Lúc này, xe của Seokjin đã lái vào một con hẻm nhỏ, ngay phía sau trường đại học của Jungkook. Trong khi Seokjin vẫn không ngừng bất an hét vào điện thoại thì những âm thanh từ đầu bên kia bỗng nhiên im bặt.
RẦM
Một âm thanh cực lớn vang lên, đầu xe của Seokjin bị va đập một cú cực mạnh tới méo mó. Có gì đó vừa rơi xuống từ sân thượng của tòa nhà cao tầng bên cạnh, trúng vào xe của anh. Seokjin bị cú va đập mạnh làm cho chấn động một chút, rồi anh lập tức vội vàng ra khỏi xe để xem chuyện gì vừa xảy ra. Trong con hẻm tối đen, hầu như không có lấy một ánh đèn, anh chỉ có thể dựa vào ánh đèn từ xe của mình để nhìn thấy mọi thứ xung quanh. Và khi nhìn rõ thứ gì vừa rơi xuống, Seokjin chấn động đến gần như ngất đi, toàn thân anh hoàn toàn trở nên lạnh buốt và run rẩy.
Vừa đập vào xe của anh, không phải một thứ, mà là một người. Cửa kính chắn gió hầu như vỡ nát, máu lênh láng nhỏ giọt xuống mặt đường.
Và người đang nằm bất động ở đó...
Là Jungkook.
Là Jeon Jungkook.
Là Jeon Jungkook, người yêu của Kim Seokjin.
Là người mà anh chỉ vừa mới nói chuyện cùng vài giây trước!
Khuôn mặt của cậu toàn máu, trên người cũng toàn máu, vết thương lớn ở trên đầu đang nhuộm đỏ mái tóc của cậu.
Trên tay cậu vẫn còn cầm điện thoại, màn hình hiển thị cuộc gọi đến của "Seokjinie bảo bối".
Trái tim của Jungkook đã ngừng đập, còn trái tim của Seokjin thì đang muốn nổ tung!
Toàn thân anh chấn động đến đau đớn, giống như người vừa rơi xuống là anh, chứ không phải là cậu nhóc mà anh yêu. Anh run rẩy bước tới gần Jungkook, run rẩy nắm lấy bàn tay đang dần trở nên lạnh buốt của cậu. Cổ họng anh khô rát tới đông cứng, anh điên cuồng cố gắng gọi tên cậu, nhưng lại chẳng thể phát ra bất cứ âm thanh nào. Thậm chí, anh còn chẳng thể khóc nổi.
Mọi thứ trước mắt giống như khung cảnh trong tấm gương đang dần vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ.
Máu dần thấm qua tấm kính chắn gió đã vỡ của ô tô, nhỏ lên bó hoa Tiger Lily rực rỡ như màu của ngọn lửa.
Nhưng ngọn lửa ấy đã tắt rồi, một cách đầy đột ngột.
Giống như Icarus rơi xuống với đôi cánh lớn đã biến thành tro tàn, chỉ vì muốn được chạm tới Mặt Trời...
______________________________________________________________
* "The Lament for Icarus" ( Bi khúc cho Icarus) của Herbert James Draper.
#Myra
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top