Gajin


Tính Tong..........

Thật sự không hiểu tại sao Namjoon chỉ nói cho anh địa chỉ nhà của Yoongi rồi chạy biến đi mất và cũng chẳng thể hiểu nổi tại sao bản thân lại đang rất lo lắng cho cậu , chỉ nghe nói rằng cậu muốn gặp anh mà chạy xồng xộc một hơi đến nhà cậu .

Cạnh .

Đang suy nghĩ miên mang thì cánh cửa nhà bật mở.

"SeokJin hyung?"

Anh ngẩn đầu lên nhìn cậu, cậu bây giờ không mặt những bộ đồ dài tay dài chân nữa mà mặt một chiếc quần sọt ngắn và chiếc áo T-Shirt trắng, trên mặt cậu bây giờ không còn cái lạnh lùng thường ngày nữa mà thay vào đó là một mảng ửng đỏ do sốt.

"Nghe nói em bệnh nặng lắm. Anh đến thăm."

"Hả?.. a..Không ,không em chỉ là cảm sốt nhẹ thôi, nghĩ một hôm là khỏi." Cậu bất ngờ khi anh đến thăm cậu.

"Sao anh biết nhà em . ai nói cho anh em bệnh?.. Namjoon sao?"

"Ừm.. Nhưng mà em định để anh đứng ngoài này sao?..Yoongi?"

"À .. anh vào nhà đi" nói rồi cậu dẫn anh vào nhà. Cậu khá bất ngờ khi anh gọi tên cậu, bình thuờng thì anh sẽ gọi cậu là Suga.

"Anh uống nước không để em đi lấy?"

Cậu định quay đi thì anh bảo để anh lấy rồi tự mình vào nhà bếp của cậu một cách khá tự nhiên.

Sau khi lấy nuớc xong anh cũng không có uống mà đặt xuống bàn rồi buớc đến chỗ cậu ngồi , đặt tay lên trán cậu để đo nhiệt độ. Anh giật mình khi cậu đang rất nóng.

"Này. Cậu sốt cao như thế mà, đã uống thuốc chưa?" Anh lo lắng hỏi han cậu.

"Không cần đâu anh chỉ cần em nghỉ ngơi một lát sẽ hết thôi mà"

"Cậu bị sốt đến hỏng não rồi hả? sốt cao như thế mà không uống thuốc. Nhanh lên phòng nằm đi." Nghe cậu nói anh như muốn nổi điên, cái con nguời này sốt cao đến mức đó mà vẫn có thể ung dung như vậy sao.

"Không sao mà hyung.." Cậu bây giờ đang rất mừng thầm trong lòng là anh rất quan tâm lo lắng cho cậu đó.

"Nhanh lên phòng" Anh nói gần như ra lệnh.

"Vâng"

Và một người yêu anh như cậu đây thì đương nhiên sẽ ngoan ngoãn đi lên phòng rồi. 

Sau khi nhìn cậu thật sự đã lên phòng anh mới nhanh chóng chạy ra khỏi nhà cậu. Một lát sau anh trở về với thuốc và đồ ăn anh vừa ghé qua siêu thị gần nhà. Anh mua là bởi vì trong tủ lạnh nhà cậu chẳng có gì ngoài ba quả trứng và một ít kim chi, anh thật không hiểu cậu ăn cái gì để sống.

Buớc vào phòng và trên tay cầm theo chậu nuớc ấm , anh nhẹ nhàng đến chỗ cậu rồi nhúng ướt khăn đắp lên trán cho cậu. Cậu trong giấc ngủ cảm nhận thấy sự ấm áp liền mở mắt dậy nhìn thấy anh liền thấy trái tim kịch liệt đập, mặt bây giờ càng nóng hơn.

Nhìn cậu bây giờ thật dễ thương i chang con mèo nhỏ nằm yên mặc nguời vuốt ve , không nhịn đuợc anh liền đưa tay bẹo má cậu. Nhận thấy ánh mắt nóng bỏng vủa cậu và hành động của mình anh liền đỏ mặt đứng dậy đi ra ngoài không quên dặn cậu nằm nghỉ ngơi.

Nhìn bóng lưng ngượng ngùng của anh cậu thấy thật đáng yêu, anh bình thuờng cũng chẳng có những biểu hiện như vậy đâu.

Một lát sau lại thấy anh bưng lên thay có đựng bát cháo còn đang nghi ngút khói , ly nước và mấy viên thuốc.

Anh khẽ lay nguời cậu dậy để ăn rồi còn uống thuốc.

Anh cẩn thận thổi từng muỗn cháo rồi đút cho cậu, cậu thì đương nhiên đang rất tận hưởng người thương đang chăm sóc cho mình.

"Cậu viết nhạc sao?" Trong lúc cậu ngủ thì anh có quay lại thay khăn cho cậu rồi quan sát căn phong của cậu, căn phòng không quá lớn nhưng cũng thuộc dạng gọn gàn, anh nhìn đến góc bàn có mấy bản nhạc cậu còn đang viết dở.

"Vâng , chỉ là lúc rảnh rổi không có gì làm thôi"

Chăm sóc cho cậu cả một ngày,cậu đã giảm sốt, bây giờ cũng đã tối rồi anh đang định về thì cậu bất ngờ hỏi anh.

"Hyung, anh đã thích ai chưa?"

Anh quay lại nhìn cậu và thấy cậu cũng đang nhìn chằm chằm mình.

"Chưa... ưm.. còn em thì sao?" Không biết sao anh lại muốn biết cậu có thích ai hay chưa.

"Em có rồi"

Cậu nói bằng giọng thật nhẹ nhàng , ánh mắt yêu thương khi nói về người mình thương.

Về đến nhà lúc nào không hay, từ nhà cậu về anh chỉ liên tưởng đến khuôn mặt cậu lúc nói về người cậu yêu. Ánh mắt ấy quá đổi nhẹ nhàng mà ấm áp, anh không hiểu bản thân mình tại sao khi nghe cậu nói thì lại thấy thất vọng trong lòng, có một chút gì đó ghen tị, một chút gì đó khó hiểu.

Bắt đầu từ khi anh đến nhà cậu cậu thấy anh rất khác, bình thuờng nhưng cũng có gì đó rất xa lạ, cậu cứ nghĩ sau hôm đó tình cảm của mình và anh phải tiến triển chứ sao lại càng ngày càng xa cách thế này. Anh luôn trốn tránh cậu , nhìn thấy cậu sẽ tự động quay đầu đi hướng khác, rất ít khi cùng cậu ở chung một không gian.Tại sao vậy chứ? kế hoạch của cậu ngày càng mất kiểm soát rồi.

"Yoongi ơi là Yoongi , kế hoạch của cậu sắp phá sản rồi đấy" Namjoon trong tay đang ôm Mèo nhỏ của mình mà nói chuyện với cậu.

"Haizzzz .. thật bực chết đi được. Kế hoạch chết tiệt." Yoongi phẫn nộ gào thét.

"Hyung. Sao anh không dùng cách gắn gọn nhỉ?" Mèo nhỏ của Namjoon là Jimin lên tiếng.

"Ngắn gọn?" Yoongi quay qua nhìn Jimin.

"Không phải tỏ tình trực tiếp là cách ngắn gọn nhất sao?" Cậu quay qua cọ cọ vào lòng Namjoon như là đang đòi được khen vậy, người thương của cậu cũng thành thật mà xoa xoa đầu cậu ý bảo cậu thông minh.

"Quyết định vậy đi" Sau một hồi suy nghĩ Yoongi thấy ý kiến này không tồi, không phải chỉ cần cho anh biết tình cảm của cậu thôi sao?. Đánh cược ván này vậy.

=========

Một tuần qua không nhìn thấy cậu , cậu khi học xong trên trường liền chạy ngay về nhà, không còn ghé qua phòng hội trưởng nữa.Anh từ sau khi nhận ra tình cảm của mình đối với cậu thì lại tránh mặt cậu, anh không muốn cậu biết anh thích cậu làm cậu khó chịu. Phải nói rằng trong một tuần trốn tránh cậu anh chẳng dễ chịu gì, cả ngày mặt cứ buồn rười rượi. Đang đi trên đường thì vô tình nghe được một chuyện.

"Cậu nghe nói gì chưa. Suga đội trửơng đội bóng rổ hôm nay sẽ tỏ tình đấy!" Sinh viên A nói.

"Thật sao? anh ấy thật sự thích ai hả?" Sinh viên B hỏi.

"Chắc là vậy, mình thật cũng không ngờ tới. Nghe bảo rằng anh ấy thích người đó 2 năm rồi" SV A

"2 năm? Bây giờ mới tỏ tình sao? Daebak" Sv B

"Nhanh nhanh đi xem" SV C

Hôm nay cậu sẽ tỏ tình với người đó sao? Người đó hạnh phúc nhỉ, được cậu yêu thầm hai năm.

Nhìn về phía hội trường náo nhiệt mà lòng buồn thiu, nhưng anh cũng không ngăn được bước chân mình đi đến đó. Anh muốn nhìn thấy cậu hạnh phúc , và cũng muốn nhìn thử xem người mà cậu thích có bộ dạng như thế nào.

Hôm nay cậu mặc đồ nhìn rất bảnh mái tóc đen cùng với làn da trắng làm cho cậu như một hoàng  tử, nhìn cậu bước ra sân khấu với bao sự hò hét của sinh viên trong trường làm anh càng thấy thêm ghen tị với người được cậu tỏ tình.

"Trước khi nói thì tôi muốn dành cho người tôi yêu một bài hát mà do chính tôi sáng tác. Bài hát này cũng chính là nổi lòng của tôi."

Cậu nói xong thì có một nhóm 5 người bước ra và nhạc cũng bắt đầu vang lên. Là một giai điệu sôi động.

Tôi yêu em. Là câu mà tôi vẫn hằng mong được thổ lộ.

Nhưng tôi lại chẳng thể thốt ra thành lời với em.

Một ngày nữa lại qua đi.

Nhưng tôi vẫn chẳng thể đi đến đâu cả.

Kẻ nhìn em từ phía sau , vẫn luôn là tôi.

Khi em đứng trước mặt tôi. Ánh mắt tôi lại chỉ dán xuống mặt đất kia thôi.

Có phải em chưa một lần chú ý?

Tôi luôn lúng túng tránh đi ánh mắt của em.

Mỗi lần ta vô tình lướt qua nhau.

Mỗi lần mình lướt qua nhau với câu chào hỏi.

Em không nhận ra rằng điều này diễn ra quá thường xuyên hay sao?

Cứ mỗi khoảnh khắc như vậy chẳng có gì gọi là tình cờ hết

Càng yêu em nhiều bao nhiêu , tôi lại càng sợ nói ra.

Tôi đúng là một tên ngốc.

Tôi yêu em. Là câu mà tôi vẫn hằng mong được thổ lộ.

Nhưng tôi lại chẳng thể thốt ra thành lời với em.

Một ngày nữa lại qua đi.

Nhưng tôi vẫn chẳng thể đi đến đâu cả.

Mỗi một câu cậu hát hên là cả hội trường đều reo hò . Sau khi bài hát kết thúc cả hội trường nổi lên một màn náo nhiệt.

Cậu thì thở gấp vì phải vừa nhảy vừa hát , mồ hôi rỉ ra thấm ướt cả tóc. Sau khi ổn định lại nhịp thở cậu lên tiếng.

Cả hội trường như muốn nín thở nhìn cậu. Anh từ mai giờ vẫn yên lặng không nhúc nhích một tí nào.

"Ngày hôm nay ... là ngày mà tôi gặp được người ấy lần đầu tiên, và tôi, đã yêu người ấy từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng hai năm qua người ấy lại không hề để tôi vào trong lòng, không biết đến sự tồn tại của tôi, khó khăn lắm tôi mới tiếp cận được anh nhưng anh lại bất ngờ trốn tránh tôi"

Cậu vừa nói vừa như có như không nhìn vào mắt anh .Từ khi nghe cậu nói trái tim của anh đập liên hồi, anh không thể hiểu nổi cái gì đang diễn ra.

Nhận được bó hoa từ tay Namjoon cậu bước từng bước xuống sân khấu với sự háo hức của hàng ngàn sinh viên, cậu từ từ bước về phía anh. Cả hội trường như cùng một động tác hít vào một hơi chờ sự việc tiếp theo xảy ra. Tất cả mọi người đề đồng loạt nới rộng đường đi cho cậu bước tới chỗ anh.

" Em Yêu Anh Kim SeokJin"

Cậu nói xong cũng nín thở chờ câu trả lời của anh. Cậu đã sẵn sàng cho việc anh từ chối cậu.

Anh như chết lặng đứng như trời trồng, đang tiêu hoá hết tất cả mọi chuyện. Người cậu yêu là anh sao?. Cậu đang tỏ tình anh sao? , thật sự là anh sao?.

Thấy anh mãi vẫn không trả lời trong mắt cậu có một chút thất vọng.

"Không sao, anh không cần trả lời cũng được , chỉ cần anh đừng tránh mặt em n....."

"Anh yêu em"

"Em biết, nhưng em sẽ không từ b.... Hả.... Cái.. c-cái gì? anh.. anh.." Cậu bất ngờ không kém, tưởng chừng mình nghe nhầm.

"Anh nói anh yêu em" Anh nhìn thẳng vào mắt cậu dõng dạt mà nói.

Bây giờ cậu mới là người đứng hình. Anh bước lên phía trước cầm lấy bó hoa trong tay cậu rồi kéo cậu vào một cái hôn.

Mọi nguời xung quanh cứng hình. Hội Trưởng của bọn họ thật chủ động . Chẳng biết ai là nguời vỗ tay đầu tiên rồi cả đám người vỗ tay vang trời.

Nụ hôn chấm dứt cậu ôm anh khẽ thì thầm vào tai anh.

"Em vẫn là công đấy nhé"

Anh xấu hổ đánh yêu vào lồng ngực cậu.

"Anh yêu em SeokJin".

--------------------------

I'm comeback

Phù .... trời ạ .. dài thế cơ.

Nhớ vote cho Ju nhé , Ju viết thật cực khổ a~  :* :*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thương