Chỉ đơn giản là yêu #4
"Gì"
"Anh còn hỏi? Tôi hỏi anh hôm qua anh đã làm gì Jungkook?"
Anh nhìn bản thân mình trong gương mà hỏi.
"Tôi có làm gì đâu" Chỉ thấy chính mình trong gương nhún nhún vai tỏ vẻ không quan tâm.
"Anh đừng có giả nai. Anh không làm gì thì tại sao cửa phòng Jungkook lại mở và thằng bé không ở trong phòng mà ở đầu hẻm, với lại cửa nhà không khóa, không ai khác chỉ có anh là không bao giờ khóa cửa chính thôi"
Anh càng nói càng tức giận, càng nói anh càng thấy thương Jungkook, chỉ cần nghĩ đến việc lúc nãy nhìn cậu co ro trong góc nhỏ là anh lại đau lòng.
"Tôi còn chưa hỏi cậu lí do vì sao lại để thằng nhóc đó được phép ở trong căn nhà này mà bây giờ cậu còn chất vấn tôi là tại sao lại đuổi người lạ ra khỏi nhà của mình?" Thạc Trân dùng giọng điệu không thể lạnh hơn mà hỏi anh làm anh nhất thời lúng túng.
"Tại vì không.. không có thời gian. Chúng ta đã hứa là thứ 7 mỗi tuần anh sẽ xuất hiện không phải sao? lúc đó cũng gần 12h đêm rồi nên tôi nghĩ anh có gì thắc mắc thì sẽ hỏi tôi. Không ngờ anh không hỏi mà đã tự tiện hành xử, anh có còn coi tôi là nhân cách chính không vậy hả?"
Anh vì thẹn quá hóa giận mắng chửi Thạc Trân.
"Hỏi cậu? Khi tôi xuất hiện mà có việc còn cần phải hỏi cậu sao? cậu cũng quá tự tin đi" Thạc Trân cười nhạt.
"Mặc kệ, dù vì lí do gì đi chăng nữa thì từ bây giờ Jungkook sẽ ở đây. Nên anh đừng có hành xử như vậy nữa" Anh ra lệnh.
"..."
"Sao không trả lời?" Anh nhíu nhíu mày.
"Tôi biết anh rất ghét con nít. Không sao, dù gì thì cậu ta cũng đâu phải con nít chỉ là trí óc cậu ta gắp chút vấn đề tí xíu. Còn sau này khi anh xuất hiện thì chỉ cần tránh mặt thằng bé là được. Anh hiểu chứ" Anh kiên quyết nói.
"..."
Hắn im lặng, im lặng không phải vì sợ cậu mà là chỉ vì hắn muốn bản thân hắn có thể yên ổn mà sống nên mọi điều đều có thể nghe lời cậu.
Anh sau khi nói xong nhìn thấy trong gương là bản thân mình, anh gãi đầu 'Phù cậu ta đồng ý rồi sao?' anh mỉm cười.
Vừa bước ra khỏi phòng làm việc thì anh liền xoay người quay trở vào.
"Đại trân , Tiểu Trân à , hai người ra đây đi" Anh lại mình chính mình trong gương mà nói.
"Ừ" Đây là giọng của Đại Trân, vừa thâm trầm vừa ấm áp.
"Cảm ơn anh Đại Trân. Cảm ơn anh vì đã nói giúp tôi với Thạc Trân"
"Sao cậu biết" Đại trân bất ngờ hỏi.
"Tôi đâu phải kẻ ngu ngốc. Thạc Trân mà đời nào lại chịu nghe lời tôi như thế, hắn ta chỉ sợ có mỗi anh trong bốn nhân cách của chúng ta vì anh có thể làm cho hắn biến mất và cũng nhiều nhất là vì hắn nể anh. Đúng chứ?..."
"..."
"Nhưng mà dù gì cũng cảm ơn anh" Thạc Trấn biết ơn nói với Đại Trân. Anh rất cảm kích vì Đại Trân lúc nào cũng che chở anh, cho dù anh làm chuyện không hỏi ý kiến ai thì Đại Trân luôn ủng hộ anh.Tuy rằng các nhân cách đều có tính cách và suy nghĩ khác nhau nhưng Đại Trân lại lựa chọn bảo vệ anh, ủng hộ anh như một người anh trai , điều đó làm anh cảm thấy rất biết ơn.
"Không có gì đâu, chỉ cần cậu có cuộc sông an ổn là được rồi, không cần suy nghĩ quá nhiều đâu" Đại Trân xoa nhẹ đầu anh. Hình ảnh phản chiếu trong gương lúc này là cảnh chính anh đang nhìn vào gương và tự xoa đầu mình. ( -_-#)
"Có ổn không khi để thằng nhóc đó ở đây. Chúng ta còn chưa biết gì về hắn" Đại Trân lo lắng hỏi.
"Ưm,,.. chắc không sao đâu. Tôi thấy thằng bé có vẻ được gia giáo rất tốt"
"..."
"Này~~ , hai người bơ tôi đây à"
Bất ngờ xuất hiện một giọng nói khác, giọng nói này mang thiên hương thánh thót, nhẹ nhàng theo kiểu..... phụ nữ.
Là Tiểu Trân, nhân cách cuối cùng trong anh .Là một tên gay , chính xác là một tên gay biến thái, nhiều lần làm anh gặp phải những rắc rối không đâu do hắn gây ra.
"Gọi tôi ra rồi bỏ lơ tôi thế đấy" Tiểu Trân chu chu môi tỏ vẻ bất mãn.
"Tôi hỏi thật cậu. Cậu có làm gì với Jungkook không?" Anh nhấn mạnh "Có làm gì không" với Tiểu Trân.
"Làm gì là làm gì " Tiểu Trân nhìn chỗ khác mà trả lời anh.
"Khai thật đi, cậu có làm gì không?" Anh bất thình lình gầm lên.
"Thật đó, thật không làm gì cả. Tôi thề đó" Tiểu Trân sợ, vội vàng xua xua tay. Đùa sao, anh (tiểu trân) không có làm gì nha, anh cũng muốn lắm nhưng mà Đại Trân xuất hiện ngay lúc đó chứ không là anh cũng có làm gì cậu đẹp trai đó rồi.
"Thật không?" Anh nghi ngờ hỏi lại lần nữa.
"Thật 100% luôn, không tin có thể hỏi Đại Trân" Tiểu Trân uất ức nói.
"Thôi được rồi. Nhưng mà tôi cảnh báo cậu, không được đụng đến thằng bé. Nếu để tôi biết được thì cậu không xong đâu. Cậu hiểu chứ.?"
"..... Được"
"Vậy thôi hai người đi đi" Anh nói rồi đứng trước gương cho tới khi nhìn thấy nhân cách thật là anh thì anh mới thở dài.
Anh quen rồi, quen với việc đứng trước gương nói chuyện một mình. Lúc đầu thì hoảng loạng không thể khống chế còn bây giờ thì lại thuần thục đến không có một chút khó khăn nào.Cũng đã 20 năm rồi còn gì.
Mọi người cứ nghĩ rằng bị chứng đa nhân cách là tại vì quá khứ xảy ra nhiều chuyện kinh khủng , bị nhiều tổn thương nên những nhân cách phụ xuất hiện để bảo vệ nhân cách chính nhưng còn anh thì khác, khác hoàn toàn.
Anh lúc nhỏ vì sự bảo bọc , yêu thương quá mức của cha mẹ bởi vì anh là con một nên làm anh có phần hơi rụt rè, lúc nào anh cũng chỉ quanh quẩn trong nhà, trong phòng. Anh thích nói chuyện một mình trong gương, anh thay đổi mình thành nhiều nhân vật khác nhau và dần dần thành thói quen, quen đến mức anh gần như không phân biệt được rằng anh có thật sự là anh không?.
Đến một hôm khi anh 6 tuổi, anh vì ngủ quên trong bồn tắm mà anh xém chút nữa chết. Đến khi anh mở mắt dậy anh thấy mình trong bệnh viện , và sau đó anh không chơi trò trò chuyện một mình nữa. Sau khi về nhà khoảng nữa năm ba mẹ nhận ra anh có điểm khác thường, nhiều lúc anh không phải là anh mà là một người khác, thật sự là một người hoàn toàn khác chứ không phải là diễn chơi chơi giống lúc trước. Có khi anh lạnh lùng ít nói lúc nào cũng tránh ba mẹ ( Thạc Trân). Khi thì anh rất giống con gái , luôn bảo mẹ anh mua đầm cho anh , còn cài cả nơ của mẹ ( Tiểu Trân). Nhưng khi là anh thật thì lại không nhớ mình đã làm gì . Lúc đó ba mẹ đã rất sợ hãi, sợ anh bị gì nên đưa anh đi bác sĩ , bác sĩ nói anh bị chứng đa nhân cách. Mẹ khi đó đã ôm anh khóc mấy đêm liền.
Khi anh đi học, cả anh và 2 nhân cách còn lại quá yếu đuối , luôn bị các bạn trêu chọc và bắt nạt vì anh lập dị luôn nói chuyện một mình hay là những lúc anh khác thường. Thạc Trân tuy lạnh lùng nhưng cũng rất ấm áp, hắn luôn là nhân cách chịu đựng những cuộc bắt nạt của bạn bè thay cho anh và Tiểu Trân ( vì vậy nên Thạc Trân ghét con nít). Đến khi nhân cách mang tên Đại Trân xuất hiện, Đại Trân mạnh mẽ hơn 3 người họ, Đại Trân đã đánh nhau với nhưng đứa bắt nạt anh và cũng là người chủ động đi tìm bạn cho anh để anh không chơi một mình nữa. Tiểu Trân thì luôn là người làm cho các bạn khác yêu mến anh hơn.
Từ đó anh bắt đầu quen với việc có 3 nhân cách trong anh , việc tập làm quen với nó khiến anh mất 10 năm. Là quãng thời gian vô cùng dài. Nhưng anh cảm thấy may mắn vì các nhân cách của anh đều không phải người xấu.
=========Còn tiếp===========
Cảm ơn các bạn vì đã theo dõi truyện.. ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top