Chỉ đơn giản là yêu #2

"Cậu nói nhảm gì vậy ,cậu mới tỉnh nên hãy nằm xuống nghỉ ngơi đi tôi dọn cái này đã" . Anh cười nhưng lòng không cười Tay chân lóng ngóng lấy đồ dọn dẹp.

" Papa à con khác nước ,còn có đói bụng nữa" Cậu nói bằng giọng nũng nịu .

Anh hơi hơi khó chịu vì bị trò đùa dai, Anh cố gắng dọn dẹp tô cháo ở dưới chân anh ra ngoài và quay lại với một khay có cháo và cả nước anh đặt trên bàn cạnh giường.

"Đừng đùa nữa hai chúng ta không thân thiết đến mức có thể đùa vậy đâu . Nếu cậu đã có thể đùa đựơc thì nên ăn nhanh và ra khỏi đây đi" anh nói trong tay khuấy tô cháo nguội bớt .

"Papa ? Papa sao thế , papa không thương con nữa sao?. Papa là papa của con mà sao lại không thân thiết,con là con của papa mà sao lại đuổi con ra khỏi nhà huhu. Papa không thương con nữa huhu"

Sau khi cậu nghe anh nói xong thì cậu bắt đầu mếu máo òa khóc, hai mắt ngân ngấn nước hướng tới phía anh mà uất ức.Thề rằng lúc này nhìn cậu không khác gì một chú cún bị bỏ rơi.

"Papa  đầu con đau lắm nên papa đừng đùa nữa có được không?" cậu hít hít mũi mà nói chuyện với anh.

Còn anh bây giờ không khác gì cục đá , anh gặp phải chuyện gì vậy? người ngoài hành tinh sao? tự dưng một con người 20 tuổi gọi anh là papa. Đùa không phải hơi quá đáng rồi sao?. Nhưng anh lại không thấy cậu giống như đang đùa với lại nghĩ mà xem ai lại đi đùa sau khi bị một vụ như thế. Vận động não bộ anh đưa ra một đán án anh cho rằng hợp lí nhất đó là cậu mất trí nhớ nhưng mà anh phải làm gì đây làm sao đây , cậu ta gọi anh là papa đó.

Đau đầu quá đi mất, khi không anh lại vác cái của nợ này về chứ.Mà mắc cái gì mà cậu từ nãy giờ cứ khóc mãi vạy bộ không biết mệt sao, tuy rằng anh rất thích con nít nhưng mà đối với cái đứa trẻ to xác này thì anh hoàn toàn không thể tiếp thu nổi mà.Ưm.. nhưng mà nhìn lại mới thấy cậu ta thật sự đúng là thiên thần đó.

"Này, này, cậu có thể im lặng đi được không, tôi đã làm gì đâu mà cậu khóc dữ vậy?"

"Papa không thương con, Papa không cần con nữa" Cậu càng khóc dữ hơn.

"Được rồi được rồi, chỉ cần cậu nín khóc thì  đều được , nín đi nín đi rồi ăn cháo cho khỏe ha" Anh dùng giọng điệu dỗ dành con nít , gì cũng được miễn sao là cậu chịu nín khóc vì anh biết ở trong căn nhà này có một người cực kì ghét con nít.

"Papa sẽ không đuổi con nữa chứ?" Cậu e dè hỏi anh.Nhìn bộ mặt này thì ai mà từ chối cho nổi chứ, trời ạ, người gì đâu mà đẹp hết phần thiên hạ đến cả khóc cũng đẹp thì quả thật là anh thua cậu rồi.

"Ừ, nín đi" Anh lấy khăn tay từ trong túi quần ra lau mặt cho cậu. Cậu nín khóc mà vòng tay qua eo anh ôm chặt như sợ rằng anh sẽ bỏ cậu.

"Con biết papa thương con mà, nhưng mà papa ! con đói" kéo sau câu nói của cậu đó là cái bụng cậu cũng lên tiếng .

"Ừ.. biết rồi, nhưng nói thử xem cậu bao nhiêu tuổi rồi?" Anh không thể xưng hô ba con một cách tự nhiên được . Anh gỡ tay cậu ra và bưng tô cháo tới trước mặt cậu, đút một muỗn cho cậu.

"Papa, papa không nhớ sao? con là bốn tuổi rưỡi đó" Cậu vừa ăn vừa dùng anh mắt chất vấn anh.

"À.. ừ .. vậy thì tự xúc mà ăn đi nhé, đủ lớn để làm thế rồi" Anh nói đoạn liền nhét tô cháo vào người cậu.

"Có nhớ tên của mình không?" Anh lại hỏi tiếp.

"Đương nhiên là nhớ nha , con tên Điền Chính Quốc, không phải là tên papa đặt cho con sao, papa sao lại quên hết mọi thứ vậy. Papa không khỏe sao?" Cậu vừa nói vừa lo lắng đứa tay đặt lên trán anh để kiểm tra.

"Không, không, à ba .. ừ,, papa không sao, không có việc gì nên ..ừm con cứ ăn đi rồi nghĩ ngơi đi" Anh không tự nhiên khi xưng hô như thế.

"Nhưng mà papa, sao con lại không nhớ được gì hết vậy, chuyện ngày hôm qua con cũng không nhớ ?"

"Hả?" Anh bất ngờ vì câu nói của cậu.

"Vậy sao con lại nói papa là papa của con?"

Anh muốn bắt lấy tia hy vọng cuối cùng này để có thể hóa giải mọi chuyện.

"Thì tại papa là papa của con, không phải sao?"Cậu ngây ngô hỏi lại anh và thành công dựt đi tia hi vọng cuối cùng này của anh.

"Nhưng không phải là con không nhớ gì hết sao?"Anh cố gắng phản bát lại.

"Con không biết, con chỉ biết papa là papa của con còn lại thì con không biết, sao papa cứ nói con không phải là con của papa. Con ghét papa" 

Cậu nói thật to với anh xong cậu kéo chăn lên che hết cả mặt mình, năm co ro thành một khối và run nhè nhẹ như là đang khóc. Cậu không hiểu sao papa lại cứ nói cậu không phải con của papa, cậu tủi thân mà khóc.

Haizz ~!! anh cũng thật là , sao lại đi chấp trẻ con làm gì chứ, không phải là cậu nói không biết rồi sao?

"Papa xin lỗi, chỉ là tại papa mới ngủ dậy nên đầu óc còn lú lẫn ,papa xin lỗi con"

Anh kéo chăn ra khỏi người cậu , xoay cậu lại , dùng tay lau nước mắt cho cậu. Người gì đâu mà mau nước mắt.haizzz

"Sau này papa đừng như thế nữa nhé, con sợ lắm" Cậu nhào vào lòng anh ôm anh thật chặt cậu thủ thỉ nói nhỏ.

"Ừ papa biết rồi" Anh lấy tay xoa xoa trán mình.Anh ước gì đây chỉ là giấc mơ.

Sau khi ăn xong thì cậu mệt mỏi nằm xuống giường và ngủ .Anh cũng mệt mỏi vì một buổi sáng ồn ào này, duỗi thẳng người anh ròn rén bước ra khỏi phòng tránh không tạo ra tiếng động làm cậu thức giấc. Nực cười , bây giờ nhà của anh mà anh còn không được đi đứng cho đàng hoàng mà phải lén la lén lút vì sợ gây ra tiếng động.

---------------------------------------------------------------

Sau mấy tiếng đồng hồ mù đầu mù cổ vì công việc, cuối cùng anh cũng không thể khước từ cái bụng đang kêu inh ỏi của mình nữa mà lết xuống nhà bếp. Mở tủ lạnh ra anh lại thở dài , ngày hôm qua anh đã định đi siêu thị mua đồ ăn nhưng xe lại hư mà anh thì làm biếng xách đồ nên đi thẳng về nhà luôn, bây giờ nhìn tủ lạnh trống không mà ngao ngán.

Liếc mắt vào góc nhỏ trong nhà bếp anh nghĩ ' chắc chỉ một hôm thì hắn ta sẽ không biết đâu' .Thò tay vào sâu trong góc nhỏ chật hẹp ,quơ quào lung tung cuối cùng thì anh cũng mò tới cái gói mì anh giấu. Lúc trước vì hứa với tên đó mà anh phải hai ngày đi chơ một lần và không được để mì gói trong nhà nhưng anh biết chắc chắn cũng sẽ có ngày dùng đến nên anh đã thủ sẵn một gói trong này và vài chỗ khác nữa kkk anh thật thông minh.

Vui vẻ nấu gói mì , vừa gắp được một miếng còn chưa kịp cho vào miệng.

Cạch...

"Papa , papa đang làm gì vậy?"

Thân hình cao ráo của cậu chậm chạp bước về phía anh, vừa đi vừa dụi mắt , thật y như một đứa con nít làm cho Thạc Trấn người luôn luôn mềm lòng trước cái đẹp không khỏi nhìn chằm chằm cậu thiếu điều muốn rơi nước miếng.

"ỰC ~~" Anh nuốt một ngụm nước bọt đánh giá cậu tuy là cậu vừa mới ngủ dậy nhưng dáng vẻ của cậu lại trông rất tao nhã anh chắn rằng cậu trước đây là một người có gia giáo vô cùng tốt.

"Papa, ..... papa ..." Cậu quơ quơ tay trước mặt anh để anh chú ý đến cậu.

"Hả? có chuyện gì sao?" Anh phục hồi tinh thần và nhìn cậu.

"Cho con ăn với!" Cậu nhìn chằm chằm vào nồi mì của anh bằng ánh mắt thèm thuồng.

"Hả? ,, .. à ừ, ngồi đi , để papa đi lấy chén" 

"Không ,con muốn ăn chung với papa cơ" Cậu chu môi nũng nịu kháng nghị.

"Ừ.. được" Cậu lại chinh phục được anh bởi sự đáng yêu ấy.

Anh lấy đũa cho cậu xong vài chục giây sau anh bậc cười thành tiếng vì cậu vẫn chưa nắm vững đôi đũa, cậu cứ hết xoay rồi lại gắp gắp rồi lại tuột làm anh không nhịn được cười.Ai nhìn vào chắc cũng sẽ chịu không nổi cảnh này, nhìn cậu con trai cao to trên bàn ăn mà đũa thì không nắm vững lại còn cậy mạnh mà bỉu môi không phục quyết tâm gắp cho bằng được. Ai nha , thật sự là quá đáng yêu đi.

"A đi xem nào" Anh tốt bụng gắp một miếng bảo cậu A, cậu cũng ngoan ngoãn mà há miệng cho anh đút.

"Ngon không?"

"Dạ nhon" Cậu vừa nhai vừa nói

Anh mỉm cười xoa đầu cậu. Thôi kệ , đằng nào cũng lỡ rồi thì có thêm đứa con to xác này vậy.Nhưng anh phải làm sao để làm cho người kia đồng ý để cậu lại đây? Haizz .

----------------còn tiếp--------------

À mọi người đọc xong nhớ Vote nha nếu có cmt thì càng tốt <3 <3 <3 :* :*

Kookei khóc   T.T

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thương