[Minjin] Bitter Candy

Hôm nay anh mua được vài thứ tươi ngon ở chợ đang vui vẻ chuẩn bị cho bữa tối của anh và cậu thì bỗng

- Thạc Trấn, em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi? Không được vào phòng em tùy tiện cơ mà?

Chí Mẫn một tuần liên tục gắt gỏng anh vì những chuyện cỏn con.

- Anh chỉ có ý dọn phòng giúp em thôi nó quá bẩn--

- Nhưng anh cũng phải nói với em chứ?

- Anh.. Anh xin lỗi. Lần sau anh sẽ chú ý hơn..

- Em không ăn tối, em có việc phải đi ngay anh ăn trước đi.

Nói rồi cậu với lấy chiếc áo khoác được xếp ngay ngắn trên kệ đi mất.

- Một tuần rồi đó Chí Mẫn à..

Anh không còn lấy hứng thú để buớc chân vào nhà bếp kia nữa. Nhanh tay cất hết đống đồ tươi ấy vào tủ lạnh rồi lên phòng tiếp tục soạn văn bản cho cuộc họp sắp tới. Anh như sắp phát điên lên để giảp quyết mớ văn kiện cao như núi kia. Còn cậu, một tuần nay chả biết lí do gì liên tục đi khuya về muộn. Đống văn kiện kia là quá đủ mệt với anh nay còn lo việc Chí Mẫn chắc anh phát điên mất!

Sau một lúc giải quyết văn kiện, anh cuối cùng cũng đã đói. Lết xuống bếp định nấu chút đồ liền vấp phải vật lạ trược tiếp lăn mấy vòng đập đầu vào tường. Do thân thể anh hiện yếu vô cùng còn bị thương liền bất tỉnh nhân sự.

---

Chí Mẫn ngồi trên ghế cùng vẻ mặt căng thẳng nhìn chằm chằm về phía chiếc điện thoại trên tay.

- Thạc Trấn à, hiện giờ anh ở đâu?

Cậu hiện đang căng thẳng đến từng phút từng giây.

" Tút... Tút... Tút... "

- Alo, anh à anh ở đâu vậy?

- Xin cậu bình tĩnh, hiện cậu Kim Thạc Trấn đang hôn mê tại phòng 102 của bệnh viện X.

- Cảm ơn cô, tôi đến ngay!

Chí Mẫn vội vã cúp máy, với tay lấy chiếc áo khoác cùng chìa khóa ra khỏi nhà. Bắt một chiếc taxi đến nơi người phụ nữ lạ nói.

~.~.~.~.~.~.~.~

Đến bệnh viện, cậu nhanh chân đến phòng 102 như đã nghe được. Cậu như đình trệ trước Thạc Trấn. Xung quanh anh chỉ toàn máy móc cùng vô số sợi dây xanh đỏ gắn vào người anh. Cậu bước những bước chân nặng nề về phía anh. Nhìn con người mà cậu yêu thương nhất đang bất tỉnh nhân sự mà cậu chẳng làm được gì. Vơ bừa cô y tá gần đấy hỏi bệnh tình anh.

- Cho tôi hỏi, bệnh nhân phòng 102 anh ấy có sao không ạ?

- Anh là người thân cậu ấy?

- Vâng tôi là người thân cậu ấy.

- À, anh người nhà cậu ấy sao để cậu ấy té đến như thế? Bệnh tình cậu ấy không sao, do thể lực yếu đã vậy té đến lăn vài vòng còn trược tiếp đập đầu vào tường. Chỉ cần dưỡng thương vài ngày liền không sao.

- Cảm ơn cô.

Sau khi nghe cô y tá nói bệnh tình anh không sao liền thở phào nhẹ nhõm. Đưa tay vào túi nhấn nhấn một lúc rồi gọi cho thư kí của cậu.

- Hạo Thạc ca, cuộc họp ngày mai dời hết sang tuần tới.

- Sau thế Thạc Trấn làm sao à?

- Em sơ ý để anh ấy té.. Bây giờ đang ở trong bệnh viện.

- MÀY LÀM ĂN KIỂU GÌ VẬY HẢ THẰNG KIAAAA? THẠC TRẤN TAO CÓ MỆNH HỆ GÌ MÀY CHẾT VỚI TAOOOO...

- Thôi thôi người yêu tui. Không phải người yêu ca.

Chí Mẫn được một phen hoảng hồn vì màn chửi kinh khủng kia.

- Rồi, anh đây dời sau. Mày cho địa chỉ anh tới thăm Thạc Trấn ca. Anh trai tao có mệnh hệ gì đừng trách.

- Rồi rồi, bệnh viện X phòng 102. Anh mà còn chửi nữa tui cắt lương.

- Thôi thôi Phác tổng tài độ lượng.

-----------------------

Tui chả biết tui viết cái vẹo gì thế kia :'((( dở lắm đúng ko? Tui biết mà :'((((

Cho bạn chưa biết:
Jimin => Chủ tịch
Seokjin => T.kí riêng
Hobi => T.kí thường

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top