[HopeVJin] bitter candy

- CẬU LÀM CÁI QUÁI GÌ TRÊN GIƯỜNG TÔI THẾ NÀY?

- aiss.. Phiền phức chết đi được.

Hạo Thạc thân người trần trụi quấn quýt cùng một nữ nhân nóng bỏng trên chiếc giường của anh và cậu.

- Mau trả lời tôi cậu làm cái quái gì thế này?

- Làm tình được chưa ông chú?

- Cậu bảo ai ông chú?

- Tôi bảo ông đấy ông chú. Tôi chỉ cưới ông trên danh nghĩa lợi nhuận của cả hai công ty. Tại sao tôi lại không dám kêu ông là ông chú?

- Cậu... Cậu...

- Cậu cậu cái gì? Thật biết làm người khác mất hứng. Cô mau nhận tiền rồi mặc quần áo lại cút ngay đi.

- Không những cô ta, mà kể cả cậu cũng phải cút ngay đi CHUNG.HẠO.THẠC

- Được thôi, đi thì đi.

Sau khi hai người kia đã đi khỏi. Thạc Trấn ngồi thụp xuống ôm mặt khóc nấc. Bỗng anh sực nhớ đến người nào đó liền rút điện thoại nhấn một dãy số rồi ấn nút gọi.

" Tút... Tút... Tút... "

- Alo, Tại Hưởng xin nghe.

- Tại Hưởng à, em mau qua rước anh đi. Anh không muốn ở cái nhà này nữa!

- Có chuyện gì sao?

- Hạo Thạc nó dám ngoại tình ngay trước mặt anh Hưởng à.

Nói đến đó anh lại khóc. Tại Hưởng phải dùng bao nhiêu lời để dỗ anh.

- Rồi, đợi em, em đến ngay.

- Ừm.

" 30 phút sau... "

- Thạc Trấn anh mau ra mở cửa cho em!

- Anh ra liền đây.

Anh chạy ra mở cửa cho y.

- Thạc Trấn, anh lại đây kể em nghe mọi chuyện đi.

Thạc Trấn đem toàn bộ chuyện đã chứng kiến vừa rồi kể lại hết cho y. Vừa kể anh vừa khóc đến run người.

- Suỵt... Ngoan nào, em ngay đây đừng khóc nữa. Em sẽ chăm sóc cho anh. Ngoan nào...

- Ừm, Hưởng bây giờ em chở anh về đi...

- Được chúng ta về thôi.

Đi được vài bước, anh thấy một bước thư để trên bàn. Tò mò anh mở ra xem thì anh chết lặng, đau nhói đến tận đáy lòng.

" Gửi anh, Kim Thạc Trấn.

5 năm sau em đi du học về em sẽ đến giải thích tất cả và dành lại anh. Chờ đấy! Cho dù anh không còn thương em như trước nhưng em vẫn sẽ dành lại anh bằng mọi giá.

Anh nên nhớ một điều rằng anh chỉ được thuộc về em. "

- Anh à, làm gì mà lâu thế?

- À, anh ra ngay.

----------------------

Trong cánh rừng nhỏ cách xa thành phố, có một chiếc xe đậu tại đây. Hai người một nam một nữ bước xuống xe.

- Cảm ơn cô đã giúp tôi.

- Ừm, không có gì đâu. Mà tôi chỉ muốn khuyên anh rằng chắc hẳn cậu ta sẽ rất tức giận nên sau khi đi du học về cậu hãy giải thích cho cậu ta đi.

- Cảm ơn cô quan tâm. Giờ thì tôi có thể an tâm đi du học vì có Tại Hưởng chăm sóc Trấn Trấn của tôi rồi...

- Cố gắng du học thật tốt về đây dành lại anh Thạc Trấn của cậu đi. Thôi tôi về, Trân Ni đang đợi tôi.

- Ừm cô đi đi, tạm biệt.

- Tạm biệt.

Tối đó, chuyến bay tới London cất cánh, bay qua vùng trời Seoul tỉnh mịch mang theo một con người lòng đầy thương nhớ cùng đến thủ đô London rực rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top