[YoonJin]<3Shots>: Miss Right pt.2

Charlie vừa dứt lời gã mới nhận ra đã đứng cách chàng trai kia đúng một bước chân nữa.

Gã ngạc nhiên thật sự, cũng đã nghĩ là học viên ưu tú của Charlie chắc hẳn là rất giỏi rồi nhưng bức họa này còn cho gã thấy một khả năng vượt trời vượt bể hơn thế nhiều...

Bắt trúng giác quan của gã thì gã đã biết tài năng này xuất chúng như thế nào rồi.

Nhưng còn một điều ngạc nhiên hơn nữa...

Gã thấy một làn sóng từ dưới chân nhẹ nhàng đưa lên đại não.

Khi chàng trai kia quay lại...

Là em!?

Chính là em!?

Bên trong gã đã sớm dậy sóng.

Khoảng cách tối hôm đó đã đủ cho gã thấy vẻ ngoài kinh diễm của em rồi...

Vẻ ngoài tỉ lệ thuận với tài năng của em sao?

- A. Chào giáo sư...

Em quay lại cúi đầu một cái. Dường như lúc này mới thấy sự xuất hiện của gã...

- Ngài đây là...

Em có phần kinh sợ. Vẻ ngoài của gã mang lại hơi lạnh kinh người, và em lại thấy ánh nhìn sắc bén ấy chiếu thẳng lên đỉnh đầu mình.

Em vẫn quay sang cúi đầu chào gã...

Còn Min Yoongi. Lần thứ hai gã chết đứng.

Đều là hai lần gã gặp em.

Trái Đất thật tròn...

Và Thần may mắn đến với gã thật đúng lúc.

- Seokjin. Đây là ngài Min Yoon...

- A!

Em vỗ tay một cái.

- Là nhà bình luận mỹ thuật học nổi tiếng Min Yoongi ạ? Rất hân hạnh được gặp ngài!

Giọng em nâng lên một tông. Gã thức tỉnh lại và nắm lấy bàn tay đang chìa ra của em.

Qua lớp găng lụa của gã vẫn cảm nhận được sự mềm mịn từ tay em...

Tay em thật nhỏ và cũng thật ấm.

- Con không ngờ lại được gặp ngài ấy ở đây! Giáo sư quen ngài sao ạ?

Gã cũng đủ tỉnh táo để tự buông tay ra dù trong lòng vẫn tràn đầy nuối tiếc.

- Chỗ ta và ngài Min là chỗ làm ăn cùng nhau mà. Ngài Min, Seokjin cũng rất hay nhắc về ngài với tôi đấy.

Charlie nhìn gã cười...

- Seokjin là một fan hâm mộ lớn của ngài đấy.

Gã gật đầu...

- Tôi cũng rất bất ngờ, không ngờ học viên của ngài lại xuất sắc như vậy. Rất vui được làm quen với em, họa sĩ nhỏ...

Gã nhìn em.

Seokjin nắm tay tròn mắt nhìn gã...

Em nghiêng đầu mỉm cười với gã.

- Em phải nói câu đó chứ ạ.

- Seokjin. Lúc nảy ngài Min nói rất thích tranh của con đấy. Ta có việc bên ban tổ chức nên đi trước nhé?

- Oh, vâng ạ! Gặp lại ngài sau...

Charlie mỉm cười vẫy tay đi khỏi.

Ông không thích làm bóng đèn đâu nha~

Một sự im ắng lạ thường...

Seokjin cảm thấy tim mình như sắp nhảy ra khỏi ngực luôn á. Lúc đầu em có ngờ ngợ nhưng lại sợ không phải là Min Yoongi, Charlie lại không nói gì với em cả. Giờ phút từ lúc gặp gã là toàn hành động theo bản năng không à. Seokjin chính là bị khí tức "người nổi tiếng" của gã áp cho xẹp lép luôn.

Gã thì vốn là người trầm tính rồi. Gã vẫn đang thầm cảm tạ trời đất...

Gã chưa bao giờ thấy mình may mắn như vậy.

Chàng thơ của gã có khác...

Dù gã có ngu ngốc để quên em một lần thì định mệnh lại đem sự ngu ngốc của hắn thành một cơ hội.

Để lại gặp được em lần nữa...

Seokjin đánh mắt, lúc nãy giáo sư Charlie nói gã thích tranh của em ư? Không, chắc em nghe nhầm thôi. Cả giới hội họa này đểu biết Min Yoongi có nhãn quang thần kỳ và chuẩn xác như thế nào mà. Và tranh của em sao có thể thỏa mãn giác quan của gã chứ?

Gã cúi xuống nhìn em.

Ly Erspesso của gã...

Gã sẽ khiến em chỉ nhìn gã mà thôi.

- Em/ Ngài...

Cả hai cùng lên tiếng.

- Em nói trước đi...

Seokjin đỏ mặt nhìn gã.

- Lúc nãy giáo sư Charlie nói ngài thích tranh của em sao ạ?

Nhưng em vẫn muốn hỏi gã.

- Đúng. Tôi cũng đang định hỏi em về bức tranh trước mặt đây.

Seokjin ngẩng mặt nhìn gã...

Em có chút mong chờ hắn nhận xét về tranh của mình.

- Rất đẹp...

Gã kéo khóe môi lên một chút.

- Tôi không nói chơi hay là nịnh bợ em vì em là học viên của Charlie đâu. Lúc nhìn thấy nó tôi thật sự ngỡ ngàng.

- Vậy sao ạ?

Đôi mắt nâu của em sáng lên.

- Em tự ti về mình sao?

Gã thấy cậu nhóc này có vẻ không tưp tin về tranh mình vẽ lắm.

- Có chút ạ.

- Bức tranh của em được đánh giá rất cao và em phải tự tin về nó chứ? Tự tin là một trong những điều giúp đôi tay của họa sĩ bay lượn hơn đấy.

Quả nhiên là bình luận mỹ thuật mà! Câu nói thật thâm thúy~

- Vâng ạ.

Seokjin híp mắt nhìn gã...

- A. Ngài có bận gì không ạ?

- Không. Em muốn đuổi tôi sao?

Gã bông đùa một câu.

- Kh... Không phải vậy đâu ạ!

Em hoảng loạn xua tay.

- Đùa chút thôi. Em là Seokjin đúng không? Hôm nay tôi muốn cùng em dự buổi lễ này được chứ?

Đôi mắt xám bạc của gã in rõ bóng hình em.

- D... Dạ? Em không...

- Cả bảo tàng to lớn như vậy tôi thật sự không quen ai ngoài em và Charlie cả.

- Ngài đừng nói vậy. Tất nhiên là đi cùng ngài mới là phúc phần của em.

Seokjin rối rít đan tay lại...

- Vậy cùng đi nhé?

- Vâng.

Min Yoongi vui vẻ đi theo đôi chân nhí nhảnh kia. Seokjin như một đứa trẻ với những món đồ chơi mới vậy, em dẫn gã đi xem tất cả những bức tranh còn lại trong căn phòng. Còn gã chỉ nhìn em thao thao bất tuyệt về những bức tranh hai người đi qua. Đôi môi căng mọng như hai cánh hồng kia mà gọi tên gã thì...

Gã tự vả trong lòng cho mình một cái.

- Seokjin à, sao không thấy em khen tranh của chính mình vậy?

- Tranh em bình thường mà.

- Tôi thấy một thiên đường bên trong đó đấy.

Lời khen của gã làm vành tai em đỏ rực...

Đáng yêu quá.

Gã thầm khen...

- Thôi nào, không trêu em nữa. Sắp đến giờ trao giải rồi, mình xuống hội trường nhé?

- Vâng.

Em không có vẻ gì là giận lại cười tươi với gã...

Min Yoongi chợt nghĩ phải giấu em đi thật kỹ mất.

Gã thấy em vô cùng khác biệt. Nếu như những người họa sĩ khác sẽ luôn đi khoe khoang khắp nơi nếu tranh của họ được trưng bày tại đây. Còn em thì khác, dù tranh của em đã được treo lộng lẫy nhất ở đây nhưng em vẫn không thấy tự mãn hay kiêu căng với bất kỳ ai khác...

Em quả nhiên là rất đặc biệt.

Hai người đi xuống hội trường nơi những chiếc bàn thủy tinh tròn được xếp thành hàng cùng những chiếc ghế được bọc vải lụa trắng đắt tiền. Sân khấu trao giải đã được dựng sẵn, tất cả như một bữa tiệc hoàng gia vậy...

Gã thấy tiếc nuối khi phải ngồi xa em. Gã là nhân vật to lớn ở đây và đương nhiên là cùng bàn với những người có khả năng đánh giác tác phẩm khác. Em lại phải ngồi cùng những họa sĩ cũng có tác phẩm tại đây.

Gã ngồi xuống ghế đã được đánh dấu bằng bảng dựng tên mình...

- Ngài Min. Trò chuyện cùng Seokjin tốt chứ?

Ngồi cạnh gã là Charlie...

- Em ấy rất đáng yêu.

Gã xoay xoay ly rượu nho...

- Rất nhanh đã có cảm tình vậy à?

- Thực ra trước khi tới đây tôi đã gặp em ấy tại phòng trà ở Seoul rồi. Ngay lúc đó tôi đã ngỡ mình không thể quên được khuôn mặt khả ái đó rồi...

Gã thú thật.

- Vậy sao? À thằng bé có xin tôi một buổi diễn trước khi sang đây, hóa ra lá trùng hợp khi ngài Min cũng tới nghe buổi diễn đó. Một cuộc gặp gỡ duyên tình định sao?

Charlie mỉm cười.

- Có thể... Bất ngờ hơn là tôi có thể gặp em ấy lần nữa tại đây. Lại càng trùng hợp hơn khi biết em ấy là học viên của ngài. Rất đa tài, bài hát của Seokjin đêm trước làm tôi trăn trở mãi.

Gã nâng ly rượu lên...

- Cuộc gặp định mệnh của hai người như chỉ có trêm phim ảnh thôi vậy. Một điều nữa khiến tôi cảm thán là ngài lại thích tranh của thằng bé.

- Không phải là vì tôi biết nó là tranh của em ấy hay vì em là học viên của ngài. Quả thật bức tranh đó làm tôi không thể nhớ những bức tôi xem trước đó.

- Chuyện này tôi biết mà, nhãn quang của ngài Min tôi hoàn toàn phải bái phục...

Charlie cụng ly với gã.

Rất nhanh đã đến phần nhận xét và bỏ thẻ vàng bình chọn của các nhà thẩm định nổi tiếng...

Min Yoongi nghe nhắc tới tên mình thì hạ chân xuống, tiêu sái bước lên sân khấu lớn.

- Cảm ơn nhà sản xuất quốc dân đã cho tôi cơ hội tham gia buổi triển lãm mang tầm cỡ thế giới như thế này.

Giọng nói vững yên một tông truyền đi khắp khán phòng rộng lớn...

Gã quét mắt một lượt, tuy chỉ lờ mờ ánh đèn nhưng gã vẫn thấy em đang ngồi đó.

- Cảm ơn ngài Min. Ngài có thể phát biểu một chút về tác phẩm ngài yêu thích nhất không ạ?

Tiếng MC vang lên...

- Mọi người có lẽ chưa thấy tôi giành một lời khen đặc biệt nào cho một tác phẩm nào đó nhưng hôm nay có lẽ tôi đã tìm thấy rồi. Đó là tác phẩm "Hydrangeas In Night".

Gã nghe loáng thoáng phía dưới đã có tiếng nói...

- Min Yoongi chẳng phải quen biết với Charlie sao? Tác phẩm đó của học trò ông ấy lẽ nào Min Yoongi đang cố làm gì sao?

- Có trùng hợp quá không nhỉ?

- Đừng nói là có nghi vấn gì.

Quả nhiên khi gả đột nhiên mở lời khen một tác phẩm nào đó là có chuyện để bàn...

Cũng phải thôi, dù sao Kim Seokjin em vẫn còn quá trẻ. Mọi người công nhận tài năng của em nhưng nếu người đó lại tình cờ là Min Yoongi thì có hơi.

- Tôi trước nay đều đánh giá rất khách quan. Đây cũng đâu có phải là một cuộc dạo chơi vô nghĩa nào khác. Min Yoongi tôi đặt việc công lên trước. Mọi người cũng biết ngay từ vòng loại bức tranh này đã được xếp hạng cao. Và tôi cũng đánh giá rất cao các nhà thẩm định... Bức tranh này là bức tranh tôi ưng ý nhất tứ trước đến nay.

Seokjin khẽ run rẩy trước những lời bàn luận, đôi tay em khẽ nắm chặt trên đùi. Mọi người nghĩ gã vì nể mặt Charlie nên đã khen em...

Câu nói của gã làm hội phòng im ắng lại. Tuy trước nay giọng gã vẫn trầm đục như thế, đôi mắt hẹp dài kia luôn tỏa ra hàn khí nhưng bây giờ những thứ lạnh băng ấy còn mang theo âm vực cảnh báo. Gã là ai cơ chứ?

Min Yoongi khẽ nhìn ra chỗ em.

Seokjin cúi gằm mặt xuống...

Gã cau mày lại.

- Các vị cũng biết tôi là người như thế nào mà. Kể cả lúc chưa biết chủ nhân của nó là ai, tôi đã thấy nó thật sự khác biệt và tôi tin không phải chỉ mình tôi nhìn thấy.

Gã lấy chiếc bút máy và thẻ vàng từ nhân viên đứng bên cạnh, đặt lên bục...

Gã nhanh gọn viết ba chữ "Kim Seokjin" lên.

- Thẻ vàng của tôi luôn để trống. Nhưng hôm nay có vẻ không được nữa rồi. Tôi gửi lời khen tới cậu ấy. Một họa sĩ thiên tài...

Gã nâng tấm thẻ lên...

Tiếng vỗ tay từ chỗ Charlie vang lên.

Cả khán phòng bắt đầu vang lên những tiếng hưởng ứng...

Gã gật đầu nhẹ rồi đi xuống.

Buổi bình luận mau chóng kết thúc. Sáng mai sẽ là lễ trao giải...

Seokjin đứng bên ngoài cửa chờ Charlie.

- Seokjin.

- Giáo sư.

- Con lo lắng à?

- Vâng. Ngài Min...

- Ta hiểu. Ngài ấy nói rất đúng mà. Con không cần để ý những lời nói bên ngoài đó.

- Vâng.

- Con về khách sạn nghỉ trước nhé? Ta vẫn còn việc ở đây. Thẻ phòng đây, ta có gọi cho lái xe rồi.

- Con cảm ơn.

Seokjin đưa hai tay nhận lấy tấm thẻ...

- Oh~ Mr.Charlie~

Từ đằng sau có một bóng hình cao lớn đi tới.

- James. Hân hạnh...

Seokjin khẽ nhìn người đàn ông trẻ tuổi trước mặt. Cậu biết anh ta- James Cristown là một nhà thẩm định mỹ thuật học nổi tiếng người Anh...

- Đây là họa sĩ của Hydrangeas In Night sao?

Anh ta tiến thêm một bước tới chỗ em. Lập tức Charlie đã tiến tới chắn trước mặt em.

- Chúng ta vào trong bàn công việc. Thật ngại nếu tôi khiến ngài phải ra tận đây rồi.

Seokjin thấy hình như Giáo sư không có thiện cảm với người này...

- Tới giờ nghỉ rồi mà. Tôi chỉ muốn biết thêm về học viên ưu tú của Mr.Charlie đây.

Em thấy chất giọng có phần ngả ngớn...

- Xin lỗi ngài, thằng bé phải về khách sạn rồi.

- Ngài để bông cẩm tú đẹp đẽ này về một mình sao? Chẹp~

James cười xòa rồi lui xuống một bước. Seokjin nhìn qua vai Giáo sư; nhìn rất trẻ với gương mặt thon dài đẹp đẽ. Rõ là người Anh nhưng em nghĩ là con lai vì trông có phần giống người phương Đông...

- Cảm ơn ngài đã quan tâm. Tôi có gọi lái xe tới rồi.

- Ngài vẫn còn dị nghị tôi sao?

- Không. Tôi nghĩ ngài và thằng bé không nhất thiết phải nói chuyện. Seokjin, con ra trước đi.

Charlie nói một câu rồi quay lại nói với em...

- Vâng.

Charlie dẫn em ra tận cửa xe, dặn dò lái xe rồi quay lại chỗ James...

- Xin lỗi cậu, nếu cậu James đây có ý định gì với học trò của tôi thì nên dừng lại.

Dù là nhân vật có tiếng nhưng nếu cho cùng thì James vẫn là một công tử nhà giàu ăn chơi. Chức vị này hẳn là do tiếng tăm nhà họ Cristown ở đất Pháp. Còn Charlie thì quá quen thuộc với con sói James ở mọi mặt trận rồi...

Ông là thầy của Kim Seokjin và là người bảo hộ của em. Ông nghiễm nhiên sẽ giành mọi sự bảo vệ tốt nhất cho em. Giới nghệ thuật này y hệt như giới nghệ sĩ, nhiều người nhiều việc đương nhiên lúc rảnh rỗi cũng sẽ tìm thú vui hoặc muốn gây scandal một chút.

James đánh mắt, phất tay áo bỏ đi...

- Không dễ thoát vậy đâu.

Hắn nhoẻn miệng cười...
.
.
.
Seokjin chống tay nhìn ra cửa kính, từng khung đường sáng lấp lánh trượt qua mắt em. Seokjin cũng chỉ là một tên nhóc còn chưa trải hết sự đời, thậm chí còn có chút nhút nhát nữa. Em tốt nhất là nên nghe lời của Charlie, em cũng biết có nhiều người không nên quen biết và cũng nên tránh những rắc rối không cần thiết...

Em khẽ thở dài.

Cuối buổi thảo luận em muốn gặp gã để cảm ơn nhưng mà có vẻ không được...

Ngay sau đó gã cùng rất nhiều người cùng nghề đi lên tầng. Em nghĩ là buổi họp thống nhất ý kiến.

Em khẽ nghĩ về hình ảnh trên sân khấu lúc nãy của gã...

Seokjin cúi đầu chào lái xe rồi đi vào.

- Xin chào! Cậu là Kim Seokjin đúng không ạ?

- Vâng.

Khi thấy em vào lập tức cô tiếp tân đã chạy ra kèm theo một chiếc vali nhỏ...

- Ngài Charlie dặn khi cậu tới đưa cho cậu ít đồ cá nhân. Cậu có cần người lên sắp đồ không ạ?

Quả nhiên là giáo sư.

Em khẽ cảm thán.

- Dạ tôi cảm ơn. Không cần đâu ạ...

Seokjin đón lấy chiếc vali...

- Vâng ạ. Chúc cậu một đêm an lành tại đây.

- Dạ vâng.

Seokjin quẹt thẻ rồi mau chóng mở cửa phòng ngủ nằm ập xuống giường...

Một phòng có cả phòng khách và nhà bếp thế này có tiện nghi quá rồi. Em bảo với Charlie chỉ cần một khách sạn một phòng ngủ thôi là được mà ông ấy lại thuê một phòng sang trọng như thế này.

Em lấy điện thoại ra soạn tin cho Charlie...

"Con về tới khách sạn rồi ạ"

Giờ này chắc ông ấy vẫn còn có việc nên gọi điện chắc không tiện lắm.

Seokjin nhún vai ngồi dậy soạn đồ ra...

Em vẫn không tin được những chuyện vừa xảy ra.

Nhận được một chỗ cho bức tranh của mình ở bảo tàng Orsay...

Được gặp Charlie.

Và cả gã nữa...

Tất cả như một giấc mơ vậy.

Seokjin mỉm cười...

Ước mơ của em..

Seokjin xốc lại tinh thần vui vẻ đi vào phòng tắm.
.
.
.
- Ngài Charlie.

Min Yoongi vừa đi xuống thì tình cờ gặp ông...

- Ngài Min. Bây giờ mới trở về sao?

- Vâng. Seokjin...

Charlie khẽ cười...

- Thằng bé về khách sạn rồi. Hôm nay cảm ơn ngài lẫn nữa.

- Về bài phát biểu đó sao? Không có gì. Mà tôi thấy em ấy có hơi...

- À. Seokjin tính nó vẫn hơi nhát, lại hay suy nghĩ. Tôi đoán là nó để bụng chuyện mọi người bên dưới bàn tán...

- Em ấy giống bông cẩm tú trắng vậy.

Charlie bật cười...

- Những kẻ mê nghệ thuật đều bay bổng như vậy mà. Thằng bé chắc chắn sẽ rất cảm kích ngài. Lúc hai người đi cùng tôi thấy nhóc có vẻ rất thoải mái.

- Vẫn là ngài tinh ý...

- Cuộc sống của nó ở Hàn vốn khép kín, những gì xảy ra gần đây có vẻ rất mới lạ, bao gồm cả việc gặp tôi và có một vé trưng bày ở đây. Từ lúc sang Pháp nó toàn ở khách sạn vẽ tranh, ngoài tôi ra thì ngài có lẽ là người nó nói chuyện lâu nhất. Sức hút của ngài rất lớn...

- Một kẻ lãnh đạm như tôi mà có người như em ấy nói chuyện cùng là điều hạnh phúc cho tôi mới đúng. Em ấy rất dễ gần.

- Vì ngài mang cảm giác an toàn cho nó...

Gã khẽ dãn tròng mắt.

- Cuộc sống của em ấy khó khăn sao?

- Có lẽ vậy, tôi không nghe nhiều và cũng không muốn nhắc mọi chuyện cũ với Seokjin. Thằng bé đã có một khoảng thời gian ở Đại học cực khổ với một chút phúc lợi từ học bổng, còn đâu lại phải tự đi làm thêm bên ngoài...

Gã ậm ừ đáp lại.

- Đã nhanh ra tới hầm gửi xe rồi. Hẹn gặp ngài sau.

- Ngài Min về cẩn thận.

Gã nhanh chóng hòa mình vào cung đường lớn. Hóa ra Seokjin là người đa sầu đa cảm như vậy...

Gã yêu những gì thuộc về em.

Một ly Erspersso mơ mộng ấy...

Ngày mai gã sẽ được gặp em lần nữa.

Nghĩ đến đây từng tế bào gã như phát ra âm thanh rạo rực...

Em...

Cho gã biết cuộc sống nhạt nhẽo cũa gã vẫn có thể thêm vị đường.

Và em...

Chính là viên đường trong ly Erspersoo đắng ngắt của gã.

Min Yoongi hiếm khi cười tươi một cái như vậy.

Lần đầu gặp em có thể là tình cờ...

Nhưng gặp em tới lần thứ hai chắc chắn là định mệnh.

___________

Có vẻ ít người care fic này quá😔😔😔

Pens buồn🙁🙁🙁

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top