[NamJin]<3Shots>: Theo Đuổi pt.1

Kim Nam Tuấn một thân hắc y ngồi trên mái ngói cong vút, một chân tùy hứng đung đưa, trên bàn tay đeo găng đen bóng cầm một vò rượu. Con mắt phượng hẹp dài tỏa hơi lạnh toát, ẩn chứa vẻ thích thú, lại có chút tinh nghịch đến đáng yêu. Khóe miệng nhếch lên một biên độ rất chuẩn, để lộ ra chiếc răng nanh nhỏ. Tay kia của hắn cầm chuôi kiếm Bắc Hạnh của mình, thân kiếm màu đen sáng bóng dưới ánh trăng, còn vương lại vệt máu chưa khô.

Tịnh Sơn Chu Thị ồn ào đông đúc trong một đêm đã thành hoanh phế. Ngoài sảnh lớn xác giai nhân nằm la liệt, đèn đóm tắt lịm, chỉ nghe gió rít gào thay cho một tiếng khóc bi ai, ánh trăng dịu nhẹ lại vang lên nhạc khúc vi vu ăn mừng cùng hắn.

Người ta nói hắn là lưu manh, một tên lưu manh không biết trời cao đất dày, đụng tới là đòi đánh đòi chém, động tới là dọa án diệt môn không còn chỗ chôn cất. Nam Tuấn thấy thật nực cười, miệng lưỡi đã gọi là lưu manh thì đương nhiên hắn phải làm việc lưu manh, hắn chính là làm lưu manh quen rồi.

Là vậy nhưng có rất nhiều bang phái muốn kết nạp hắn. Kim Nam Tuấn xuất quỷ nhập thần, võ công cao cường, thủ đoạn vô biên cùng bang phái đi tẩu táng giang hồ, giở trò cướp bóc trấn lột không phải mang danh mình. Tịnh Sơn Chu Thị nghe tin bên ngoài thanh minh liêm khiết bên trong thì ô uế bừa bãi, là một thị tộc nhỏ bé ra vẻ ăn cắp dân làng cũng tìm tới hắn.

Nam Tuấn nghe theo chút lời mọn đi xem sao.

Lưu manh thì lưu manh thật nhưng lợi dụng lưu manh làm việc lưu manh thì thật đáng chết.

Nam Tuấn trôi nổi giang hồ hàng trăm năm, đủ mọi chuyện trên đời đều nghe qua, tin xấu có tin tốt có. Nhiều người bảo hắn tốt, gặp cướp đánh cướp trả lại tiền cho họ, bảo hắn xấu vì có lừa hắn này nọ đã đòi diệt cả gia môn, thật tàn nhẫn. Việc này việc kia, mặt tốt cũng có mà mặt xấu cũng có, ai biết được xu nịnh hắn vài câu là mượn hắn đi làm chuyện bất nhân, sợ mình đi thì xấu mặt.

Hắn đặt vò rượu xuống, ngón tay mân mê lọn tóc dài trước trán. Phần tóc phía sau cột lỏng phần đuôi, lọn xoắn lọn bện, có chút phong thần tùy ý, hắn lấy trong ngực áo ra thanh tiêu gỗ nâu sầm, đặt ở môi dưới khẽ vi vu một điệu. Đám thi thể dưới sân kia liền phản ứng, máu dính dưới sân từ từ bốc hơi lên, còn nghe tiềng hồn ma ai oán than khóc. Rất nhanh chỉ còn lại đám vải vóc vô dụng bên dưới. Dạo gần đây hắn rất thích thuật dọn xác này, tăng tính sợ hãi cho bàn dân thiên hạ.

Khi luồn khói đen quanh ống tiêu biến mất, phần cổ liền thấy một vật sắc lạnh chạm vào. Nam Tuấn vẫn ngồi thoải mái, chân vẫn đung đưa, chỉ là đáy mắt liền tỏa hơi ấm, đầu khẽ nghiêng sang một bên thích thú cao giọng:

- Đạo trưởng, ngài đuổi theo ta vất vả rồi~

- Không dám.

Phía sau lưng hắn là một bóng trắng thoát tục, người này ngũ quan sáng ngời, lộ ra vẻ hiền từ mà lại đanh thép, đôi lông mày thanh tú của y khẽ cau lại, hàng mi cong vút rũ xuống che đi đôi mắt phát quang, sống mũi cao cao, khuôn miệng nhỏ nhắn tưởng như phát ra âm thanh ngọt ngào nhưng lại có phần ác độc. Nhưng độc này rất ngọt...

Kim Thạc Trân đứng trên mái hiên cách xa hắn một thước. Bàn tay thon dài trắng như bạch ngọc kia cầm chặt chuôi kiếm Bạch Tiễn, lưỡi kiếm mảnh mai thẳng tắp đã tỏa ra linh khí màu trắng. Y là kẻ tha hương nhiều nơi, ngày nhỏ theo học một vị sư thầy tu vi cao cường trên núi. Theo lời sư phụ xuất sơn hành tẩu giang hồ, trừ gian diệt bạo, chỗ nào có thảm án, có ma quỷ quấy rầy, yêu ma nhũng nhiễu y đều đến tận nơi xem xét giải trừ. Người đời ca tụng y là thần minh vỹ đại, là bậc cao nhân cứu thế, cao cao tại thượng. Y là đạo trưởng, xuất hiện với sợi vải thần Tử Linh và thanh Bạch Tiễn nổi danh khắp nơi, người đời vừa thấy một vị đạo trưởng luôn hành gian trừ bạo, lại thấy y có dung mạo tuyệt trần, vẻ xinh đẹp sắc sảo của y đủ làm hoa quỳnh phai mờ, làm ngọc thạch phải ghen tuông, giống tiên tử hạ phàm.

Nhưng cũng có thứ làm đạo trưởng phiền lòng, y có nghe thiên hạ nói về một thanh niên hắc y ẩn danh chuyên đi làm chuyện xấu. Y thầm nghĩ là có uẩn khúc gì đó nên đã theo chân người đời xem xét thử. Quả nhiên còn dã man hơn vậy, giết người không ghê tay, là quỷ chứ không phải là người!

Yêu ma quỷ quái một ngày giết ba người là kinh khủng nhưng thanh niên hắc y kia một giờ giết hơn ba trăm người.

Đã bao lần y để xổng mất hắn.

Nam Tuấn cười nhẹ một tiếng, bắt lấy mũi kiếm đang kề lên cổ mình, bật chân xoay lại, nhảy xa y năm thước...

Hắn cũng đâu phải cách xa thời thế, chuyện y muốn giết hắn có phải chưa từng nghe. Nhưng sau vài lần vây bất chẳng thành, hắn cũng biết thương hoa tiếc ngọc đấy chứ, mỗi lần gặp y đều tranh thủ đưa mắt nhìn y thật kỹ, chỉ tránh lưỡi kiếm như tên bắn kia, lại không chịu được đưa ra mấy thứ hoa ngôn xảo ngữ để làm lệch đường kiếm của y.

Lão tử lâu lâu mới gặp người có thể đánh lại mình đương nhiên là phải vui đùa chút.

Thạc Trân đã rèn giũa từ nhỏ, chỉ đem tiếng sắc lãnh lại đối đáp hắn, đường kiếm trong tay chỉ có dứt khoát hơn.

- Đạo trưởng, hôm nay ngài lại đi nghe tin thất thiệt của thiên hạ mà lại trách nhầm ta rồi.

Hắn mỉm cười khiêu khích nhìn y...

- Ta tự biết đâu là thật đâu là giả, họ động gì tới ngươi mà lại diệt cả gia môn?

- Động tới ta thì ngài thương xót cho ta chứ?

Hắn nhả giọng trêu đùa...

- Ngài theo đuổi ta lâu như thế rồi. Thấy ta làm chuyện xấu sao không ngăn lại, hỏi ta cho rõ ngọn ngành mà cứ đợi ta ra tay xong là đi hỏi tội ta thế? Lại còn nghe chuyện từ một phía.

Thạc Trân y một chút xao nhãng cũng không có:

- Bần đạo không theo đuổi mà là đuổi theo.

Dứt lời thanh kiếm bạc đẹp đẽ kia theo lời y mà lao vút đến chỗ hắn. Hắn cầm Bắc Hạnh lên giao đấu với đường kiếm của y. Thanh kiếm kia liên tục lên xuống theo nhịp, lại hiểm hóc vô cùng. Hắn giao đấu nhiều lần có chút quen, hai thanh bảo kiếm phát ra những âm thanh chói tai, hai luồng linh kiếm một đen một trắng hòa quyện như một.

Y đưa hai ngón tay lên lẩm nhẩm đọc chú, thấy hắn khó khăn đấu lại trong lòng cũng có chút hoan hỉ. Bàn chân trong đôi ủng trắng như tuyết tiến lên phía trước.

Hắn vì đỡ lại đường kiếm này mà liên tục giật lùi lại, hắn dư sức để đẩy thanh kiếm này trở lại hoặc làm nó cắm xuống đất nhưng lại nhìn vẻ mặt của người kia thì hắn lại không nỡ...

- Đạo trưởng! Đạo trưởng! Ngài rút kiếm lại đi! Ta thua rồi! Ta thua rồi!

Hắn giơ Bắc Hạnh ngang ngực đỡ lại lực từ mũi kiếm, một luồng gió mạnh mẽ dạt sang, lá trúc quyện lại bay bổng trong không khí.

Thạc Trân dừng bước, từ ống tay áo của y phóng ra một sợi dây, nó phóng tới trói chặt người hắn lại. Y lại lẩm bẩm đọc chú, tay cầm lại chuôi kiếm tra vào vỏ cài bên hông. Y hất ống tay áo, chắp tay ra sau cau mày nhìn tên kia khổ sở bị Tử Linh của y trói chặt, đứng im như khúc gỗ...

Sao bảo hắn thần thông quảng đại, kiếm đâm không chết, không có đối thủ, không thứ gì trói lại được cơ mà?

Hắn thổi sợi tóc trước trán bay lên, chiếc răng nanh nhỏ lại hiện ra. Hắn thực sự rất có cảm tình với vị đạo trưởng này. Nhìn y thì chả muốn chém giết gì, y bảo hắn làm gì hắn cũng làm!

Thạc Trân chăm chăm nhìn hắn, rồi đưa tay ra, Tử Linh phát sáng, theo lệnh của chủ nhân lôi hắn xuống sân. Kim Nam Tuấn bị Tử Linh trói chặt liền nằm bất động trên sân, chỉ thấy cười cười như kẻ điên.

Thạc Trân đáp xuống đất hỏi:

- Ngươi cười cái gì?

- Nói ra sợ mạn phép đạo trưởng...

- Mau nói!

Y quát, lưỡi kiếm sắc lạnh lại kề trên cổ hắn...

- Ta nói chắc ngài đi diệt trừ ma quỷ hơn bảy phần là nhìn thấy nhan sắc của ngài liền sa đọa nên mới bị tiễu trừ.

Nam Tuấn nói không chút ngượng, lại còn ngẩng đầu lên nhướn mày nhìn y.

- Ngươi...

Kim Thạc Trân giận đến độ đen mặt, nhưng hắn nhìn thấy lưỡi kiếm kia lại rung lên nhè nhẹ, nương theo ánh trăng còn thấy vành tai y đỏ lên.

Thạc Trân thu kiếm lại, đọc thần chú, Tử Linh nâng người hắn bay lên. Hắn liên tục lải nhải mấy lời vô nghĩa với y. Y nhắm mắt làm ngơ, tiếp tục ngự kiếm bay theo sau.

Y đưa hắn về đạo quán dưới chân cây tùng lớn, gần đó là một làng mạc nhỏ, xung quanh có ao cá, còn có bàn cờ nhỏ. Không khí thanh mát đặc trưng, còn có mùi sen thoang thoảng. Hắn nhìn xuống không ngừng cảm thán, chỗ ở cũng đáng yêu hệt như chủ nhân của nó vậy...

Tử Linh kia trói hắn vào gốc cây tùng.

- Đạo trưởng, ngài tính cho tôi cả đêm ở ngoài này canh cửa sao?

Thạc Trân ngồi xuống bàn gỗ tre, nhàn nhã rót trà ra uống. Cuối cùng thì y cũng đã trừ bạo cho dân được rồi, ngày mai sẽ mang hắn ra đầu chợ bêu xấu, cho người ta đánh đập ném trứng thối vào mặt.

- Ngươi là tội phạm, ta không vứt ngươi vào nghĩa trang là may lắm rồi.

Y tỉnh bơ trả lời, đứng dậy vuốt vuốt tà áo trắng. Lại bày thêm vài pháp trận nữa rồi mở cửa kéo đi vào...

- Này! Này! Ngài để ta bên ngoài này mai ngài sẽ phải...

Cánh cửa kia mở ra, một cái giẻ bay tới nhét thẳng vào miệng hắn.

Thạc Trân day day trán, tưởng gì đâu chứ cũng bình thường. Đây chắc là trẻ con nhà ai đó không được học hành tử tế, lại thích làm lưu manh, chỉ tội tài năng không được dùng đúng chỗ thôi. Có gì y sẽ thu nhận làm đệ tử...

Y đi sâu vào trong, vòng ra sau tấm bình phong, bên trong là một gian nhỏ có bồn tắm bằng đá trắng rất đẹp, mặt nước còn đang bốc hơi nghi ngút. Y mỉm cười đi tới thả vài giọt hương liệu vào, thêm chút cánh anh đào khô nữa. Không khác gì chốn bồng lai tiên cảnh, y nhẹ nhàng cởi đồ vắt lên tấm bình phong đã cũ, cởi búi tóc xuống, mái tóc dài mượt như suối bay bay theo bước chân y.

Kim Nam Tuấn đứng một lúc liền thấy ngứa ngáy chân tay, hắn vòng tay lấy một tấm bùa trong ngực áo. Tử Linh quấn quanh người liền tuột xuống, pháp trận y bày bị hắn phá không mộ tiếng động. Hắn phủi phủi bụi trên vạt áo, cầm sợi vải trắng kia lên, đủng đỉnh đi tới rót trà ra uống. Cũng thơm đấy nhưng hắn không thích thứ nhạt nhẽo này...

Hắn chẳng chút lễ nghĩa mở cửa đi vào. Trước mặt là một bàn trà, đơn sơ mộc mạc, đèn đuốc lờ mờ, có chồng sách và nghiên mực trên đó, bên trái là chiếc giường nhỏ có màng buông xuống. Rất thanh đạm, quả nhiên là hợp lí với tính cách của y. Bên phải là một kệ sách vừa vừa, khá xập xệ, có khung cửa nhìn ra bên ngoài rất đẹp.

Hắn đi lòng vòng xem xét, y đi đâu rồi nhỉ?

Hắn nhếch tai liền nghe thấy tiếng nước rất nhẹ.

Đi tắm sao?

Hắn lấy ngón trỏ đẩy cửa ra, liền bị mùi hương thanh mát thoảng qua mũi. Mùi anh đào ngòn ngọt bay ra, theo khe rách của tấm bình phong trước mắt, hắn nhìn rõ y đang quay lưng lại, an nhàn ngồi ngâm nước, lại thấy áo ngoài của y được xếp vuông vắn một cách quá đáng đặt trên bàn gỗ, đôi ủng trắng nhỏ còn được y chống gậy đỡ lên cho khỏi nhăn nhúm.

Hắn dừng lại, như thế này liệu y có đổ tội hắn làm mất sự trong sạch của y không nhỉ? Dù sao người ta cũng là đạo sĩ...

Thạc Trân thoải mái ngâm mình trong làn nước ấm. Y còn đưa tay lên đập đập làn nước trên mặt, mỉm cười ngụp người xuống.

Nam Tuấn là lưu manh rồi thì phải lưu manh cho trót. Dù sao hắn cũng rất thích vị đạo trưởng này...

Hắn giơ chân đạp tấm bình phong xuống. Hân hoan dựa lưng lên tường.

Y giật mình ngoi lên, vừa đưa tay vuốt nước trên mặt xuống đã thấy hắn đứng một núi ở kia...

- AAAAAAAAAAA!

Y hoảng hốt vội ngồi xuống nước, chỉ lộ ra phần đầu. Y đưa tay ra, Bạch Tiễn phóng tới tay y.

- Ngươi!!

- Đạo trưởng bình tĩnh, như vậy mất hình tượng lắm~

- Ngươi ra ngoài ta với ngươi đánh nhau một trận!

- Kìa, ta vào xem sao ngài tắm lâu vậy? Mau lên ta chờ~

- Ngươi...

Bạch Tiễn phóng tới, hắn nhanh nhẹn né được, chạy đến chỗ bồn tắm. Y từ giận dữ thành xấu hổ, chỉ có thể trừng mắt nhìn hắn, môi bặm lại, tức không nói được gì nữa.

- Đạo trưởng. Chúng ta thành thân đi~

Thạc Trân tung chân đạp lên ngực hắn, y nhanh chóng dùng linh lực đưa áo tới, khi hắn ngồi được dậy đã thấy y quần áo tươm tất giơ Bạch Tiễn ngay trước mũi mình. Bàn chân nhỏ nhắn còn đọng nước của y dẫm lên bụng hắn...

Thạc Trân chỉ có thể lôi pháp kiếm ra đe dọa hắn, y không tài nào đấu khẩu lại hắn được. Tức thì cũng không được đạp hắn ra ngoài thì sẽ không bắt lại được nữa!

Kim Nam Tuấn thấy y có chút xao nhãng thì lập tức túm lấy cổ chân thon nhỏ kia. Thạc Trân giật mình lộn người trên không một vòng, nào ngờ tay hắn đã từ đâu ra túm lấy eo y, Tử Linh của y lại nghe lời hắn quấn lấy lưỡi kiếm Bạch Tiễn. Y rút kiếm lại không được, tay kia liền đưa ra thu Tử Linh lại, Nam Tuấn biết y đang hoảng loạn thì bàn tay cầm sợi dây trắng muốt kia siết chặt hơn, tay kia ép người y vào ngực mình. Không ngần ngại mà cúi xuống phả hơi nóng rực vào vành tai y.

Hắn ôm y từ trên không ngã thẳng xuống bồn đá, nước văng tung tóe. Ở dưới nước y lách người ra khỏi tay hắn, niệm pháp lực, y nhăn mày nhìn Tử Linh ngoan ngoãn quấn quanh cổ tay hắn. Cái gì? Đây là pháp bảo của y cơ mà!

Hắn nhân lúc y hỗn độn thì buông Tử Linh ra. Nó lại nghe lời hắn vòng sang hai cổ tay y trói lại, hắn cầm lấy Bạch Tiễn tung nó lên trên không, đường kiếm quang màu trắng xoẹt qua làn nước trong vắt.

Y không ngờ lại bị hắn chặn đứng như thế, cổ tay y đang nhúc nhích để thoát ra. Hắn xuyên qua làn nước tiến tới, mỉm cười đẹp đẽ nhìn y, bàn tay kia luồn qua eo y, kéo y lên mặt nước. Thạc Trân ho sù sụ, pháp thuật của y dưới nước sẽ không phát huy được, vừa lên trên liền niệm chú, vầng sáng trắng bao quanh người hắn. Kim Nam Tuấn với tay ra, cổ áo trắng ướt nhẹp của y trượt ra, do lúc nãy vội vàng mà y chưa có kịp chỉnh chu y phục, hai tay lại bị Tử Linh cột lại. Bờ vai nhỏ nhắn liền lộ ra, y mải kéo áo lên thì Nam Tuấn cầm chặt hai cổ tay y kéo lại, hai khuôn mặt cận kề gang tấc. Y nhìn rõ bản thân trong đáy mắt người kia, lại bị hơi thở nóng rực làm da mặt y tê rần. Một mùi đàm hương lành lạnh bao lấy hương anh đào ngọt nhẹ...

- Đạo trưởng manh động quá~ Chưa gì mà đã để lộ từng đấy ra cho ta ngắm rồi.

Chân y lấy lực đạp lên người hắn. Kim Nam Tuấn thả tay ra, nhảy từ bồn tắm ra ngoài. Thạc Trân hất nước nhảy ra, Tử Linh rơi xuống cạnh chân y, tay y lại vững chãi cầm chuôi kiếm vừa bị hắn cắm lên mái nhà gỗ...

Dù y có ướt nhẹp thì tốc độ của y vẫn nhanh như vậy. Y phóng kiếm tới, hắn giật lùi ra sau. Hai người một tiến một lùi đã ra tới sân. Đánh nhau trong này không khéo sập đạo quán của y mất!

- Có vẻ bần đạo nương tay với ngươi quá rồi!

- Sao giọng ngài ngọt như vậy mà toàn nói lời ác ý với ta?

- Miệng lưỡi ngươi chỉ để múa thôi hả?

- Đạo trưởng khoan dung nghe ta đừng đánh nhau nữa! Ngài vào trong mặc đồ lại đi, ướt như vậy ta nhìn vào ngài lại bảo ta lợi dụng.

Hắn bay lên tránh lưỡi kiếm của y.

- Hôm nay ta phải đâm ngươi mười nhát! Còn dám sử dụng Tử Linh của ta.

- Nó tên là Tử Linh hả? Có gì đâu, nó biết ta và ngài thành thân nên tới nhận chủ trước thôi.

Thạc Trân rút kiếm lại, đứng từ xa khinh khỉnh nhìn hắn.

Thực ra là y không muốn phải đi tắm lần nữa đâu, bồn tắm phải đun trước nửa canh giờ đó.

Y hừ lạnh nhìn xuống chân mình đã ửng đỏ. Tử Linh liền luồn qua cổ tay y, nối dài ra trói chặt tay hắn. Kim Thạc Trân ngưng kiếm lôi hắn lại vào trong, tên này không để hắn tự tung tự tác bên ngoài được.

Y vào tủ lấy ra bộ y phục khác đi vào phòng trống, Tử Linh bị kẹp vào cửa, y đứng bên trong thay đồ còn bắt hắn đứng bên ngoài. Y nối dài Tử Linh ra, vào chỗ bồn tắm dọn dẹp nước văng khắp sàn và tấm bình phong bị hắn đạp nát bấy kia đi. Xong còn xắn tay áo rửa tay rửa chân một hồi...

Y nhìn hắn ngồi trên ghế gỗ, mắt đen to tròn đáng yêu như vậy mà toàn nhìn hắn bằng con mắt hình mũi tên.

- Ngươi ngồi đó, đi lung tung ta biết ngay. Mai ta sẽ đem ngươi đi bêu ra đầu chợ...

Y hất tóc, vén chăn lên, xoay người vào trong ngủ ngon lành. Hắn ngồi bắt chân lên, lại nhìn Tử Linh quấn cổ tay hai người, tự dưng mỉm cười vui vẻ.

Hắn tự dùng linh lực làm khô quần áo, chống tay lên bàn nhắm mắt lại.

Nếu là người khác mà dám bắt nạt hắn thì e rằng khó sống sau một canh giờ.

____________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top