[NamJin]<2Shots>: Cậu, Tôi và Rối Gỗ pt.2
Kim Namjoon thiếu chút nữa là ngã gục trên đường. Trông hắn bây giờ thật thảm hại.
Hắn lảo đảo xông tới, cố đẩy hai thanh giáo đang chắn trước mặt mình ra...
- Thống lĩnh Kim Namjoon!
- Ngài không thể vào được! Thống soái Kim Seokjin đã ra lệnh rồi!
Hắn mặc kệ những lời nói ngăn cản kia, cánh tay nổi gân cố hất hai thanh giáo ra.
- Kim Seokjin! Ai cho cậu quyết định như thế!
- Thống lĩnh Kim Namjoon, xin ngài bình tĩnh!
- Kim Seokjin cậu ra đây cho tôi!
Hắn gào lên...
Kim Namjoon nghiến răng giơ chân đạp tung hai ngọn giáo chắn ngang kia như bay xông vào.
Chẳng có một lý do nào có thể giải thích vì sao hắn lại điên cuồng như thế...
Giờ đây, hắn chỉ muốn nghe những điều đó từ chính miệng cậu.
Nói là đã suy nghĩ lại đi. Nói là sẽ không chịu chết như thế...
Kim Seokjin khoanh chân ngồi trước bàn mộc nhỏ, chỉ là ngồi nghe những âm thanh của côn trùng ở vườn cây trước mắt, nghe tiếng gió vi vu nơi mạn cửa, nghe tiếng đèn lách tách.
Một tiếng đẩy cửa lớn...
Seokjin ngoái đầu lại đứng dậy.
Kim Namjoon chống gối thở như trâu đứng trước mặt...
Cậu im lặng một hồi, chờ hắn ổn định lại nhịp thở.
Kim Seokjin đã nghe thấy hắn hét từ ngoài kia rồi...
Cậu biết sao hắn lại tức giận như vậy.
- Namjoon? Trông cậu tệ ghê..
- ...
- Đi lại được rồi à?
Seokjin khẽ nhìn những dải băng trắng nhức mắt trên cổ, tay và cả cổ chân hắn.
Một khoảng không bao trùm...
Mãi lúc sau Seokjin mới lên tiếng.
- Taehyung sao rồi?
- ... Cậu ấy bị thương nặng, nghe nói còn có chút bất ổn về tinh thần. Không biết khi cuộc chiến xảy ra có chuyện gì nữa.
- Tớ hiểu, thật đáng lo. Tớ rất lo cho Taehyung, nhưng lại không thể đi thăm cậu ấy được. Nhờ cậu nhé Namjoon...
Seokjin mỉm cười...
- Nếu mọi việc diễn biến tốt thì ba chúng ta có thể lại đi ngắm hoa anh đào. Nhưng có lẽ thế giới này không ủng hộ rồi.
Cậu nhắm mắt nói...
- Về phần cậu tớ không lo. Không có tớ cậu vẫn mãi kiên trì tiếp tục sống. Mọi việc sau này giao cho cậu nhé?
- Cho tớ?!
Hắn trừng mắt nhìn cậu...
- Sao mặt cậu lại làm vẻ dữ tợn thế? Bình thường cậu đã đáng sợ rồi.
Hắn thẳng lưng lên nhìn cậu...
- Định đi chịu hết trách nhiệm sao?
- Đúng vậy.
Trái với vẻ mặt như muốn giết người của hắn. Seokjin vẫn bình thản nói...
- Không phải cậu luôn giành phần ngon nhất cho mình sao?
Hắn nói lớn...
- Rồi sau này lịch sử sẽ ghi lại mấy thứ kiểu "Lãnh chúa đã được sống nhờ ơn hy sinh của Kim Seokjin" hay mấy thứ đại loại thế. Cậu tính toán giỏi nhỉ?
- Kim Namjoon! Đồ vô lễ!
Seokjin tức giận quát...
- Tính đi rồi để bọn này dọn dẹp mọi thứ của cậu sao?
- Gì chứ!?
Không phải...
Những điều tớ muốn nói không phải như vậy....
- Không có ai dám nói nên tớ nói giùm cho họ!
Không phải...
Điều tớ muốn nói cho cậu nghe...
- Namjoon, cậu...
Seokjin nghiến răng.
Cho cậu nghe rằng...
- Nếu cậu tới đây chỉ để nói mấy lời như vậy thì về đi! Tớ sẽ không...
Chỉ một mình cậu nghe thôi.
Hai bàn tay của hắn quặp chặt lại, hắn thô lỗ xông tới nắm lấy vạt áo của cậu quát...
- Sao cậu không cảm nhận cảm xúc của tớ đi hả?!
Cậu ngỡ ngàng.
Hắn nắm chặt vạt áo đẩy cậu xuống chiếu...
- Namjoon. Khoan...
Kim Namjoon rướn người áp môi mình lên...
- Cậu chẳng hiểu cái gì hết!! Nếu một người chết đi thì chỉ khổ những người còn sống thôi! Cậu ta sẽ chỉ về với đất mẹ, sẽ chẳng còn nhớ nhung gì hết! Chỉ có những người ở lại mới chìm trong những kí ức đau buồn đó thôi!
Không nhìn được ánh mắt hắn là gì.
- Mấy thứ đó phiền chết đi được! Vậy nên đừng có vừa nói vừa cười kiểu đó!
Tròng mắt xanh ngọc dãn rộng...
- Cậu chết đi rồi còn muốn bọn này sống trong kí ức, muốn bọn này dọn dẹp mọi thứ của cậu sao?
Hắn cúi gằm mặt xuống nói lớn.
- Nếu cậu muốn chết như vậy. HÃY MANG THEO CẢ KÍ ỨC CỦA TỚ ĐI!!
Hắn hét lớn...
Không biết vì buồn tủi hay tức giận, trước mắt Seokjin đã mờ mịt một làn sương dày.
- Nếu đã thế tớ càng muốn làm phiền cậu hơn nữa!! Lúc trước, cậu lúc nào cũng chỉ nghe lời Taehyung bảo! Lúc nào cũng trêu ghẹo tớ! Ng... Người như cậu... Người như cậu...
Chẳng biết từ lúc nào giọng cậu đã lạc hẳn đi...
Nước mắt cứ thế mà chảy xuống.
Hắn đứng hình...
- Cậu định nói cậu ghét tớ chứ gì?!
- Đừng có mà nói thay tớ!!
Seokjin đưa tay lên che mặt...
- Nói thật, tớ cũng ghét cậu lắm!!
Hắn quát...
- Im đi! Tớ thực sự ghét cậu!
Kim Namjoon kéo chùng hai đầu lông mày xuống...
- Cậu lúc nào cũng vậy. Luôn luôn như thế với tớ...
Kim Namjoon lặng thinh nhìn cậu khóc...
- Seokjin.
Hắn đưa tay đặt lên đầu cậu...
Ngay sau đó đã đem mặt mình vùi xuốn hõm cổ Kim Seokjin...
- Cả hai ta đừng nói gì nữa.
Bàn tay Kim Seokjin vô thức nắm chặt vai áo hắn...
Cậu cảm nhận bàn tay của hắn đặt trên đầu mình đang run lên...
- Không... Dừng lai, Namjoon.
Trước mắt cậu vẫn nhạt nhòa...
Khoảnh khắc này, cậu sẽ ghi nhớ mãi.
Khoảnh khắc hai trái tim dường như đang hòa quyện lại...
Tâm nguyện lớn nhất của Kim Seokjin.
Đã hoàn thành rồi...
Chỉ tiếc nơi gốc anh đào lớn kia.
Sau này sẽ chỉ còn hai cái bóng...
Cậu sẽ vĩnh viễn phải ra đi.
.
.
.
Khi mặt trời ló rạng...
Là lúc tôi không cảm nhận được cậu ấy nữa.
Đêm hôm qua...
Seokjin ở trong vòng tay tôi.
Như không có chuyện gì...
Khi bình minh tới...
Những ngày bên nhau của chúng ta sẽ không còn.
Đốt cháy vào toàn bộ kí ức...
Tôi lại tiếp tục sống như bình thường.
Khi bình minh tới...
Ánh nến đã vụt tắt...
Tôi nhìn cậu khoác áo lên vai, chỉ nghiêng mặt nhìn ra sau một cái.
Tiếng cạch cửa như tiếng trái tim tôi...
Vỡ vụn thật rồi.
Kim Namjoon chống tay che mắt...
Hắn tự nghĩ sẽ không nhìn vào những thước phim kí ức đó nữa.
Tại sao mình lại khóc?
Hắn tự nhủ mình không được khóc.
Nhưng không thể.
Sao... Mình đã nói không được khóc.
Hắn chết lặng...
Không phải cái chết từ đao kiếm.
Mà là cái chết trong tâm hồn.
Kim Seokjin. Là mảnh kí ức hằn sâu trong hắn nhất...
Không thể phai nhòa.
.
.
.
Mãi về sau, khi chiến tranh đã không còn. Hắn nhanh chóng gác kiếm và có một công việc mới.
- Vậy là ngài ấy đã hy sinh sao?
- Đúng vậy, nhờ ngài mà gia tộc này được sống... Có lẽ là một phần trong ước nguyện của ngài.
- Tôi thấy ngài ấy mất đi như một vật thế thân vậy.
Dù là thế nào đi chăng nữa...
Hắn như một con rối bị đứt dây.
Kim Namjoon lờ mờ nghe thấy tiếng người bàn tán...
Trong đầu hắn lại thấy bóng hình cậu rời đi.
Đi rất xa rồi...
Hắn quay lại phòng, giữa những chồng sách cao ngút, hắn dựa lưng vào vách tường.
Vô hồn.
Chồng sách cao ngất đổ xuống, những chồng bên cạnh cũng vậy...
Một mớ hỗn độn.
Kim Namjoon khẽ di mắt sang...
Con búp bê ngày trước nằm bất động trên đống sách.
Là con búp bên hắn làm cho cậu...
Kim Namjoon tiến tới, xoa bên má lạnh lẽo kia.
.
.
.
- Huh? Taehyung?
Kim Namjoon xoay người lại...
- Namjoon! Cậu tính đi biệt xứ thì cũng phải báo lại cho tớ một câu chứ? Nên cảm ơn vì đây đã quan tâm đi~
Kim Taehyung tiến tới lải nhải...
- Có gì đâu. Bây giờ đang sống rất tốt mà.
Hắn nhấc cây tẩu thuốc ra...
- Cậu nên lo cho cậu đi Taehyung. Trông như xác chết vậy.
- Là tớ nói câu đó mới đúng!
- Cuộc sống hiện tại rất ổn mà. Sửa đồng hồ, máy móc,... tớ đều có thể làm.
Kim Taehyung tặc lưỡi...
- Ủa? Nhà cậu có khách à?
Y nhướn mày, vừa rồi sau lưng có tiếng bước chân...
Taehyung xoay người lại.
Một cậu nhóc ngang chừng hông y đứng đó...
Kim Taehyung mở lớn mắt...
- Seokji...
- Cậu đã thấy nó trước đây rồi mà. Là búp bê lớn lên bằng tình yêu của con người. Đang trong thời gian thử nghiệm, nếu tốt đẹp sẽ bán được giá rất cao.
Hắn chậm rãi nói...
- Nhưng... Búp bê thì nói được sao?
Bên thái dương của y đã nhỏ xuống một giọt mồ hôi...
Nó...
Không khác Kim Seokjin chút nào.
Chân thật đến kinh ngạc...
- Tớ đã cài chức năng nói vào rồi.
Kim Taehyung đen mặt...
- Namjoon. Cậu có làm thế thì Seokjin cũng không trở về được đâu.
Tròng mắt hắn khẽ mở...
- Haha! Taehyung! Cậu nghĩ tớ làm vậy là vì nhớ cậu ấy sao?
Hắn cười phá lên...
- Cậu đang bị quá khứ trói buộc đấy Namjoon.
Taehyung hạ giọng...
- Namjoon-san! Có công ty Tsukida gọi điện tới ạ!
- Vâng! Lại đây nào~
Hắn vẫy tay...
Kim Namjoon đặt tay lên đầu cậu nhóc xoa nhẹ...
- Chà~ Vậy mà đã có người chú ý đến rồi đây~ Phải không đời đầu-kun?
Kim Taehyung lặng thinh...
- Tớ về đây. Giữ gìn sức khỏe.
- Vậy à? Hôm khác ghé nhé.
Y lặng lẽ rời khỏi...
Cậu mới là người bị trói buộc bởi quá khứ, Taehyung.
Dòng chảy thời gian quả là thứ đáng sợ...
Nó khiến hình ảnh Seokjin mơ hồ trong tâm trí tôi.
Hắn bước chân tới vườn anh đào...
Mọi thứ vẫn tuyệt vời như thế...
Tiếng bước chân vẫn vang lên sau lưng hắn.
- Nhóc biết không, hoa anh đào đẹp nhất khi mới chớm nụ, trông nó như một màn sương hồng vậy...
Hắn nói với cậu nhóc...
Đôi mắt to tròn màu xanh ngọc kia khẽ lóe sáng.
Cậu nhóc chạy tới gốc đào, cố níu cành cây gần gốc xuống...
- Này, nhóc...
Hắn gọi lại.
- Trẻ con thì phải nghịch ngợm.
Hắn xoay lưng đi...
Cậu nhóc kia rất nhanh đã chạy lại phía hắn.
Kim Namjoon thâm trầm nhìn cành anh đào trong tay nó...
- H... Hoa anh đà...o
Ồ? Nó đang tập nói.
Hắn có chút mong chờ.
- G. Gió thổi. Tối...qua. Tốt..đ...để trồng...
Phải! Tiếp tục đi.
- A... Anh thích hoa.
Mắt cậu nhóc sáng rỡ. Âm vực cũng rõ ràng hơn.
- C...Cho anh.
Cậu nhóc cười tươi đưa cành hoa tới...
Tại sao?
Tại sao những lời đầu tiên thằng bé nói...
"Wood Doll phản ánh kí ức của chủ nhân"
Còn em phản chiếu phần nào trong tôi vậy?
Kim Namjoon ngước mắt lên, để luồng gió mang theo những cánh hoa màu hồng phấn kia táp lên mặt hắn...
Ký ức xưa kia vẫn không phai nhòa.
Bàn tay cậu ấy nhỏ bé, xanh xao và lạnh lẽo...
Tôi cố gắng sưởi ấm đôi tay đó.
Vừa không để cậu ấy bị ngã...
Chúng tôi đã vui vẻ như thế.
Hắn giật mình một cái.
Khuôn mặt nhỏ bé kia cười tươi bao nhiêu với hắn. Hắn lại càng đau khổ bấy nhiêu...
Kim Namjoon khuỵu gối xuống...
Hắn ôm mặt khóc.
Ngày Kim Seokjin ra đi, hắn khóc trong thầm lặng...
Ngày hắn nghe lại những lời dĩ vãng ấy.
Hắn khóc thành tiếng...
Có lẽ tôi vẫn đang cố gắng mường tưởng lại.
Tôi vẫn cố gắng tạo ra một Kim Seokjin như xưa ấy...
Nơi thâm tâm lạnh lẽo này.
Nơi đáy lòng trống vắng này.
Nơi con tim cô độc này.
Tôi không thể phủ định.
Tôi... Vẫn còn yêu em.
Yêu em rất nhiều...
Kim Namjoon khóc thành tiếng.
Mùi hoa anh đào thơm dịu càng làm hắn thống khổ gấp bội...
Cậu bé tắt ngấm nụ cười.
Cành anh đào cũng hạ xuống.
Cậu bé nhìn hắn quỳ gối ở đó.
Luôn như nguyện vọng của cậu.
Vẫn đứng đây nhìn hắn..
Chỉ tiếc là không thể ôm lấy hắn.
Đôi mắt màu xanh ngọc kia mang màu rầu rĩ.
Tôi ước cánh hoa kia có thể mang đi tất cả.
Mang theo một Kim Namjoon đã héo mòn.
Mang theo kí ức của tôi.
Mang theo thân xác cằn cỗi này.
Đến bên em...
Trời vẫn xanh ngắt.
Những đám mây bông xốp lững lờ trôi.
Tôi vẫn cô đơn...
Cuộc sống không có em.
Tôi đã quen thuộc đến lạ lùng...
____________
Vừa viết vừa xem BangBangCon nè😆😆
Vừa xúc động vừa phấn khích😉😉😉
Đọc vui vẻ nhé mn😚😚😚
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top