[NamJin]<2Shots>: Cậu, Tôi và Rối Gỗ pt.1

- Này! Kim Nam...

Bóng người in lên cửa gỗ, một chàng trai vừa bước vào đã thấy một mũi tên cao su dính cái póc lên trán mình.

Một con rối gỗ vẫn còn trong tư thế giương cung đứng trước mặt cậu.

- Thành công rồi! Thành công rồi!

Tiếng hò reo vang lên phấn khích...

- Kim Namjoon! Cậu thôi ngay mấy cái thứ vô dụng này đi!

Kim Seokjin bẻ rắc mũi tên kia đi.

- Này! Đó là phần quan trọng nhất đấy.

Chàng trai được nhắc tên kia làu bàu...

- Taehyung! Cậu đừng hùa theo Namjoon nữa được không?

- Xin lỗi cậu! Tại mình thay nó vui quá!

Chàng trai ngồi cạnh người tên Kim Namjoon kia gãi gãi đầu.

- Vậy cậu muốn gì đây?

Người tên Kim Namjoon đứng dậy đi ra ngoài cửa.

Ban nãy còn trong phòng không nhìn rõ khuôn mặt người này. Hắn rề chân ra khỏi phòng, cả thân hình đẹp đẽ trong bộ yukata đen tuyền, khuôn mặt góc cạnh hút mắt. Đặc biệt là đôi mắt hẹp dài màu tím than kia, giống một biển sao nhỏ giấu dưới hàng mi dài.

- Có việc mới đến đây tìm cậu được sao?

Chàng trai thấp hơn vừa bị mũi tên bay vào trán khoanh tay nói. Người này trái với vẻ ngoài lãnh đạm phong trần kia thì lại có vẻ hồn nhiên tinh nghịch. Đôi mắt màu xanh ngọc lừ lừ người đối diện, giống con mèo nhỏ đang dựng đuôi chìa móng...

- Gì? Đang ghen với Taehyung à?

Hắn thản nhiên đáp lại.

- Cái gì!?

- Thôi nào thôi nào! Đều là bạn từ nhỏ của nhau mà! Chúng ta nên hòa thuận chút chứ~

Người tên Taehyung xua tay ngăn cản.

Nụ cười hình hộp đẹp đẽ dưới nắng xuân.

Phải, ba chúng tôi là bạn thân...

Dù tầng lớp khác nhau nhưng vì ba nhà gần nhau, chúng tôi lại cùng tuổi nữa.

Thân nhau từ lúc nào không hay...

- Ai bạn với cậu ta chứ?

Kim Namjoon đưa tay cột lại mái tóc đen dài của mình lên.

Kim Seokjin thiếu chút nữa là rút kiếm bên hông chém đầu hắn.

- Thôi nào~ Seokjin, Yukito Manju của cậu đây!

Kim Taehuyng vui vẻ chìa ra một hộp gỗ đã sớm mở nắp, những chiếc bánh hình con gà ngộ nghĩnh được xếp thành hàng đẹp mắt.

Y là người hay ngăn những chuyện cãi nhau giữa hai người. Với Kim Taehyung chính là vẻ ngoài ôn hòa nho nhã, tỏa ra khí chất con nhà văn nhưng thực ra lại giỏi võ nghệ hơn. Nhìn vào mắt y sẽ thấy lòng mình dịu nhẹ hơn, màu xám ấm áp cùng màu với tóc y, có cả nụ cười hình hộp rất đẹp nữa.

- Yukito Maju?

Seokjin lập tức thu móng lại.

- Này! Cái đó là tớ mang tới.

Đến lượt Kim Namjoon nổi đóa...

Cuối cùng đã bớt ồn ào lại, cả ba ngồi dưới mái hiên tám dóc.

Seokjin hằm hằm nhìn cái bánh trong tay, gặm đáo để cho bõ tức xong lại cong mắt lên thỏa thích...

- Chúc mừng ngài đã nhận chức thủ lĩnh gia tộc nhé.

Taehyung nâng ly trà lên...

- Hả? À.

Seokjin rũ mi...

- Chuyện đưa tớ lên làm thủ lĩnh tớ vẫn chưa đồng ý đâu, mặc dù là được Lãnh chúa lựa chọn.

- Cũng không hiểu sao nữa, nghĩ đến tên này làm thủ lĩnh. Chắc gia tộc hết người tài rồi...

Kim Seokjin lại sôi máu lên...

- Mổ bụng tên này ngay! Lệnh của Thủ lĩnh đó!

Kim Namjoon nhoẻn miệng đứng dậy...

- Nghe riết chán rồi.

- Namjoon!!

- Tớ mà làm theo lời cậu thì mấy cái mạng này cũng không đủ.

Hắn quay lưng đóng cửa kéo lại...

- Kim Namjoon!!

Seokjin bật dậy phẫn uất.

- Tên này bị gì vậy? Nếu ghét tớ thì nói luôn ra cho rồi!!

- Không phải vậy đâu.

Taehyung mỉm cười lên tiếng...

- Hử?

- Tớ không thích bánh này đâu. Ăn xong hay bị dính lên kẽ răng mà Namjoon cũng không phải người thích đồ ngọt. Cậu nghĩ xem cậu ta cất thứ này vào trong nhà mình làm gì?

Taehyung đưa miếng bánh lên xoay xoay...

Chút kí ức hỗn tạp xa xưa ùa về trước mắt Seokjin.

Cậu đen mặt không nói gì...

Seokjin lắng tai nghe tiếng chuông gió.

Trong khi chúng tôi vẫn có thể ngồi đây cãi nhau về mấy chuyện vụn vặt này thì có lẽ...

Ngoài kia không được yên bình như thế.

Đế chế Sogun sụp đổ, các gia tộc khác muốn có một vị vua mới...

Cả thế giới đang chống lại gia tộc này.

- Tình hình bất ổn, thủ lĩnh vừa hi sinh trong trận mạc vừa rồi...

- Sau những gì người trong gia tộc gồng mình cống hiến như vậy. Họ vẫn muốn chống lại chúng ta sao?

- Thành Edo bị chiếm rồi! Không nhanh thì gia tộc này cũng sẽ sụp đổ mất thôi! Chúng ta cần một thủ lĩnh mới!

Một gia tộc từng rất được trọng dụng nay lại mất đi thủ lĩnh và trở nên suy sụp.

Chiến tranh đang bắt đầu...

- Có nhiều thứ tớ vẫn chưa sẵn sàng, bao gồm việc trở thành Thủ lĩnh của một gia tộc... Chẳng qua là các vị tiền bối trước đã hy sinh rồi thôi.

Seokjin thở hắt ra một hơi nhìn Taehyung...

Ánh mắt màu ngọc thoáng chốc xao động.

- Tớ vẫn không đồng tình đâu, một người như tớ lên làm Thủ lĩnh không viết có gánh nổi...

- Cậu sinh ra trong một gia đình làm Thủ lĩnh cơ mà! Có ngốc thế nào cũng sẽ làm được thôi! Làm những việc mình cần làm đi!

Tiếng cửa kéo mở lớn. Kim Namjoon từ bên trong chầm chậm đi ra.

Hắn đứng trên cao trừng mắt nhìn cậu...

- Chiến tranh là điều không tránh khỏi! Cậu nên tập trung tinh thần đi! Trận này mà cậu chỉ đạo không ra gì chỉ khổ những người cấp dưới như bọn tớ thôi!

Hắn luôn như vậy.

Y vỗ vai cậu...

- Mấy chuyện đó...Tớ biết chứ.

Seokjin hạ giọng, đôi tay khẽ đan lại thật chặt...

- Nhưng trách nhiệm cho việc này lớn lắm.

- Cậu đó... Ai nói cậu sinh ra trong gia đình có điều kiện tốt và an nhàn như vậy? Đây là cái giá của trách nhiệm mà cậu phải trả đấy.

Hắn ngồi nhổm xuống...

- Dù gì thì cũng là Thủ lĩnh rồi, thay vì ngồi than phiền này nọ thì hãy cố gắng trước đi. Xong việc rồi thì muốn than khóc với tớ như thế nào cũng được! Nhớ là "Mình phải làm!".

Hắn trỏ tay nhấn mạnh ba chữ cuối...

- Hay cậu định nói mình không đủ can đảm để làm?

- Hể? Câ... Cậu nói cái gì!?

Sao nhỉ?

Namjoon luôn có cách để trị Seokjin như vậy.

Taehyung mỉm cười nhìn hai người...

- Làm được! Nhất định làm được!

- Làm được mà không làm cũng như không làm mà thôi.

Hắn khoanh tay nói tỉnh bơ...

- Tớ nhất định làm được!

Seokjin hét lên...

- Tốt lắm.

Bàn tay mát lạnh của hắn khẽ nhéo má cậu...

- Đúng là một cậu bé ngoan.

Con ngươi màu tím than kia khẽ truyền đi một ánh nhìn ấm áp...

Ngay sau đó, không biết bằng cách nào hắn đã ngã sấp mặt ôm sàn nhà.

Cũng không hẳn là trị được Seokjin nhỉ?

Taehyung toát mồ hôi nghĩ...

Một người, một người và một người nữa...

Ba chúng tôi thân thiết với nhau từ nhỏ...

Vào chiều hạ mát mẻ, ba đứa trẻ cùng nhau đi trên sườn đồi cỏ lau xanh rì, đưa cho nhau những thứ bắt được hôm nay. Y vung vẩy cần câu dẫn đầu hùa cùng hắn trêu đùa cậu.

Những ngày thơ ấu ấy...

Mặt trời đỏ rực phía chân trời như chứng minh cho tình bạn này.

Bóng ba người chúng tôi luôn sát nhau như vậy...

Hồi ức đẹp đẽ nhất ấy.

Đều ở lại mãi như mới chỉ là ngày hôm qua...
.
.
.
Ráng chiều nhuộm đỏ lớp ngói đen, ở một căn phòng khác với những dụng cụ phức tạp, những ống thuốc, bàn cân, tiếng bánh răng kèn kẹt, tiếng sôi sục của thuốc lấn áp đi tiếng thở bình ổn của hắn.

Kim Namjoon đặt tẩu thuốc xuống, đưa tay gạt cần gạt, lại xoay xoay núm vặn. Đôi mắt tím than khẽ xoay chuyển. Hắn khoanh tay đứng nhìn thứ chất lỏng màu đỏ đang từ từ chuyển qua ba ống dẫn kia...

Một con búp bê nằm trên bàn gỗ nâu sầm. Đôi mắt nhắm nghiền, khớp tay chân vẫn còn rõ ràng. Nằm yên ở đó.

- Nơi này là nơi quái quỷ gì vậy?

Seokjin nheo mày hỏi...

- Chẳng phải là chỗ bí mật của Namjoon sao?

Taehyung phía sau lên tiếng...

- Búp bê lên dây mới của cậu đó hả?

Seokjin chống tay nhìn hắn rút ba ống dẫn kia ra khỏi người con búp bê, bàn tay thon dài kia lấy kẹp gắp lau lau vết nước đọng lại...

- Không phải búp bê bình thường đâu, nếu truyền kí ức của chủ nhân vào nó sẽ lớn lên như người thật.

Ánh mắt ẩn chứa vẻ hài lòng của hắn khẻ lóe lên dưới lớp tóc mai...

- Hả.

Seokjin khẽ giật mình...

- Nghe hoang đường quá!

- Thế nên tớ mới thấy hứng thú.

Taehyung cười khì...

Namjoon tặc lưỡi, lấy máy bào cầm tay đưa lên mài mài lớp nhựa gò má của con búp bê.

Có thể như là một điều không tưởng trong thời đại này...

- Mà sao... Nó nhìn giống tớ vậy?

Cậu xoa cằm...

Dù đôi mắt kia vẫn nhắm nghiền nhưng thực sự vẻ ngoài kia rất giống Kim Seokjin hồi nhỏ.

Đôi tay hắn khựng lại...

- Làm gì có chuyện đó.

Đôi mắt hắn khẽ hiện lên tia phức tạp...

- Công nhận.

Taehyung bồi thêm...

- Có giống thì cũng không sao. Tớ sẽ làm ra một Seokjin dịu dàng để cậu nhìn vào đó mà học tập!

Kim Namjoon đặt máy bào xuống, nhếch mép nhìn cậu...

- Này! Lấy người khác ra thì nghiệm vui lắm à?

Seokjin run vai nổi đóa...

Cậu hất con búp bê kia xuống sàn.

- Mấy cái này của cậu không chừng là thứ có hại đấy!

Kim Namjoon không nhìn con búp bê kia mà nhìn chằm chằm Kim Seokjin...

Seokjin thoáng giật mình.

Ánh nhìn đó cậu chưa từng được thấy...

Không phải tức giận, cũng không phải quan tâm...

- Niềm vui nhỏ thôi không được sao?

Kim Namjoon luôn rộng lòng với những trò quậy phá của Kim Seokjin...

- Mà ai nói là cậu chứ?

Hắn đều đều giọng...

- Cậu hay dọa tớ chết đi sao? Làm một con nếu sau này tớ chết vì chiến tranh thì cậu có thể lôi nó ra thay thế cũng được.

Một bầu không khí trầm mặc...

- Đồ chết tiệt! Tớ giết cậu đấy!

Kim Seokjin ghét cái giọng thản nhiên khi nói đến chết chóc của hắn. Kim Seokjin sẽ để hắn chết sao? Không bao giờ!

Seokjin lấy đà giơ nắm tay đấm lên kệ gỗ sau lưng hắn...

Trước mặt là quả quyết như vậy nhưng ngay sau khi sát măt với hắn, cậu lại không nhịn nổi cúi đầu sâu xuống.

Hắn thẳng mắt nhìn...

Ngay sau đó hắn nắm bắp tay cậu ấn ngược lại lên kệ.

- Cậu luôn nói giết tớ. Vậy giờ đưa kiếm cho cậu, cậu có dám một tay đâm chết tớ không?

Hắn cúi đầu xuống...

Hơi lạnh bao trọn lấy người cậu.

Tròng mắt xanh ngọc run lên...

Seokjin lấy tay hất tay hắn ra.

- Thôi nào, Namjoon đừng trêu Seokjin nữa.

Taehyung xua tay...

Bàn tay của hắn giữ lại trong không khí một lúc.

Seokjin dứt khoát đi ra...

- Tớ về đây.

- Thật là. Sắp xong rồi...

Hắn quay lại nâng con búp bên lên...

- Seokjin. Cậu không định đưa cho Namjoon à?

- Có gì sao?

Hắn nhàn nhạt hỏi...

Cậu nghiêng mặt nhìn lại.

- Tối hôm qua gió lớn, phía trước nhà có nhánh cây rụng, nó rất tốt. Muốn đem cho cậu trồng lại.

- Hử?

- Tớ rất thích ngắm hoa anh đào vào đêm, nhìn những nụ hoa như được ánh trăng làm cho phát sáng vậy!

Seokjin hồ hởi chỉ lên cây anh đào trước vườn nhà...

Namjoon miễn cưỡng ngẩng mặt lên.

Taehyung đứng cạnh vỗ tay đốp đốp...

Cây anh đào trước cửa nhà.

Những cánh hoa hình thoi xoay tròn trong gió...

Hắn im lặng.

- Vì biết cậu thích hoa nên...

Seokjin chìa ra một cành anh đào.

- Cho cậu!

Cậu bặm môi nhìn hắn...

- Chăm sóc nó thật tốt đấy!

Một giây sau đã thu lại vẻ quật cường đó.

- Năm sau là chiến tranh kết thúc. Ba chúng ta sẽ lại đi ngắm hoa anh đào nở.

Hắn khẽ mở mắt lớn, nhìn những vệt đỏ bên tai cậu...

- Thủ lĩnh!

Một người vội vã chạy tới...

- Quân định đã tràn tới rồi! Tình hình đang rất gấp rút! Xin ngài hãy về thành và ra lệnh ngay đi!

- Đ...Được! Ta đi ngay!

Gió trời lồng lộng, mây trắng bị gió lốc cuốn đi.

Sắc trời bỗng chốc thay đổi...

Một dự định chẳng lành...

Seokjin đứng nghiêm chỉnh khẽ vẽ mấy đường trên bản đồ lớn.

Quân định từ Shinwa chia làm ba hướng. Một đến Edo, một tới Fusu, một tới Chika.

- Chúng ta sẽ thiết lập trạm nghiêm ngặt ở Edo. Chúng ta sẽ nhử đến hai thành trì kia trước, phải bảo vệ Edo chặt chẽ...

Seokjin nắm chặt tay nhìn quân sĩ bên dưới.

- Tôi! Thống soái Kim Seokjin sẽ chiến đấu tới hơi thở cuối cùng!

Phải... Tôi sẽ làm hết sức mình.

- Thống lĩnh Kim Taehyung sẽ trấn thủ ở Chika!

- Tuân lệnh!

Trận chiến sẽ nhanh chóng kết thúc thôi...

Taehyung đưa tay lên...

- Thống lĩnh Kim Namjoon sẽ trấn thủ ở Fusu!

- Tuân lệnh!

Chúng tôi sẽ lại đi ngắm hoa anh đào lần nữa.

Nhưng mà...

Một gia tộc nhỏ bé sẽ chiến đấu như thế nào đây...

Chính tôi cũng không biết nữa.

Tôi chỉ còn biết cầu nguyện...

Seokjin cau mày, hai hàm răng khẽ nghiến lại.

- Có chuyện gì không?

Hắn đi tới gần chỗ cậu.

Sau cuộc chỉ đạo...

Seokjin quay lại nhìn hắn.

Một nắm tay hướng tới người hắn.

Kim Namjoon nhẹ nhàng duỗi tay chặn đứng...

- Vẫn muốn giết tớ à?

Hắn liếc mắt xuống...

- Cậu chết bây giờ sẽ gây rắc rối đến mọi người!

Seokjin lườm hắn...

- Mai sẽ phải đi rồi, muốn đánh tớ một cái cho đỡ nhớ à?

Nắng chiều nhuộm nửa mặt của hắn, càng làm vẻ đẹp của hắn được soi rọi. Seokjin thu tay về.

- Lần này không phải "mổ bụng" hay "chết đi" nữa à?

- Không.

Seokjin bỗng thấy lộn nhộn...

- Tớ cũng có cái này...

Hắn cười nhạt gỡ đai buộc trán xuống đưa tới...

Seokjin nhìn băng vải màu trắng kia.

- Đổi nó với tớ. Mấy nữa trên chiến trường có việc gì không biết giải quyết như thế nào hãy gỡ đuôi vải ra, có một mảnh giấy viết cho cậu...

Dù mặt hắn lạnh thật nhưng lại nói nhiều. Bây giờ là lúc cậu không thấy hắn phiền phức nữa.

Seokjin đỏ mặt gỡ đai buộc trán của mình xuống...

Hắn nhận lại cái của cậu đeo lên rồi xoay gót bước đi.

Tay cậu khẽ giữ lại đuôi băng vải...

- À. Hãy bảo trọng...

Hắn khựng lại...

- Và nhớ bình an trở về.

Cậu mỉm cười...

Kim Namjoon xoay người lại, chạy vội tới. Đưa tay giữ gáy cậu kéo tới.

Hơi thở nóng rực của hắn khẽ quét qua cần cổ trắng mịn...

Seokjin đơ người.

Như vừa bị nhấn chìm...

Như vừa bị cứu vớt...

Cậu lấy lực đẩy người hắn ra.

Kim Namjoon lùi lại...

- Thống lĩnh Kim Namjoon! Chúng ta đi thôi.

Một người chạy từ xa tới...

Kim Namjoon quay người đi.

- Cậu cũng vậy.

Seokjin đứng đó hồi lâu, lại gỡ đai buộc trán xuống...

Không biết làm sao lại gỡ mảnh giấy ở đuôi ra.

Có chút bồi hồi...

Năm chữ Hán tự được nhấn mạnh...

CÓ. ĐỒ. NGỐC. MỚI. ĐỌC.

Seokjin nắm chặt mảnh giấy...

- KIM NAMJOONN!

Tiếng hét tức giận vang tới tận chỗ hắn...

- Này, cậu có nghĩ Thũ lĩnh của chúng ta là một tên ngốc không?

Hắn nhắm mắt lại hỏi...

- D... Dạ?

- Thôi bỏ đi.

Cách đó một đoạn hắn thấy y đứng chống lưng lên tường. Dường như đang có gì đó rất vui vẻ, Kim Taehyung che miệng cười đến run cả hai vai...

- Cười gì?

- Namjoon, cậu cũng vòng vo quá đấy.

Taehyung đưa tay lau khóe mắt nói...

- Sao không nói thẳng ra là muốn bảo vệ cậu ấy cho rồi.

Hắn hừ lạnh một tiếng...

Có một cậu bé hàng ngày cứ nấp sau gốc cây nhìn lũ trẻ bao gồm cả tôi và Taehyung vui đùa dưới sườn đồi...

Kim Namjoon tò mò chạy tới kéo lấy tay cậu bé kia...

- Ra chơi cùng đi!

- Khoan.

Cậu bé có đôi mắt màu xanh ngọc tuyệt đẹp...

- Taehyung! Cho cậu ấy đi cùng nhé?

- Được thôi~

Hắn kéo tay cậu bé định chạy đi...

- T... Tớ không chạy nhanh được đâu..

- Hử?

Hắn quay lại...

- Không sao! Có tớ ở đây không ngã được đâu!

Hắn nhìn cậu mỉm cười...

Cậu bé kia nối gót theo chân hắn...

Kim Seokjin nhìn lấy bàn tay nhỏ xíu của cậu bạn kia bao lấy bàn tay mình...

- Nắm chặt tay tớ.

Đôi mắt màu tím than kia nhìn cậu đầy dịu dàng...

- Được!

Seokjin cong mắt nhìn hắn.

Tay cậu bé đó...

Vừa nhỏ bé vừa xanh xao lại rất lạnh...

Hắn muốn nắm chặt nó mãi như vậy...

Kim Namjoon giơ tay ra rồi khẽ nắm chặt lại.

Như ghi nhớ lại xúc cảm năm ấy...

Hắn không đơn thuần chỉ muốn làm bạn với cậu...

Nếu có thể hắn muốn đứng trước mặt bảo vệ cho Kim Seokjin.

Một lần nữa, hắn muốn nắm lại bàn tay ấy...
.
.
.
Chiến tranh đã diễn ra...

Ba thành trì chìm ngập trong khói lửa.

Năm ấy qua đi nhanh chóng và đầy đau thương.

- Cái gì? Kim Seokjin cậu ta?

Kim Namjoon bật dậy, mặc kệ những vết thương chi chít trên người hắn...

- Bình tĩnh lại, Namjoon! Vết thương lại rách miệng nữa giờ!

- Kim Seokjin đâu? Bỏ tôi ra!

Hắn hất văng những bàn tay đang níu hắn lại...

Bộ dạng thống khổ này của hắn làm không khí trùng xuống.

- Kim Namjoon! Chúng ta thua rồi!

Hắn khụy gối xuống...

- Tại sao...

Hắn lẩm bẩm...

- Seokjin ngài ấy đã rất dũng cảm.

Tiếng người run run...

- Nhưng cần ai đó đứng ra chịu trách nhiệm và bảo vệ Lãnh chúa. Các tiền bối đều đã hy sinh trong trận chiến rồi.

Kim Namjoon ngồi thụp xuống, bàn tay băng bó chằng chịt ôm lấy trán...

- Ngài ấy rất dũng cảm đã tự đề cử mình.

- Tôi sẽ đi thay.

- Cái chết của cậu hoàn toàn vô nghĩa Kim Namjoon! Hãy chấp nhận nó đi. Chúng ta thua rồi...

Không ai nhìn ra biểu cảm của hắn. Mãi về sau, âm thanh như lạc đi của hắn mới phát ra được.

- Bao giờ...

Hắn cảm thấy trước mắt mình là màu đen bao trùm, lục phủ ngũ tạng của hắn như bị ai đó dàu xé. Cảm giác như có ngàn mảnh nhọn đâm vào ngực hắn. Vết chém trên cổ hắn đau nhói, máu đỏ thấm qua vải băng trắng toát, chân hắn run rẩy vô lực...

Hắn vẫn là không thể bảo vệ cậu.

Hắn chỉ có thể đứng nhìn cậu...

- Ngày mai...

Kim Namjoon gần như là sụp đổ. Hắn gạt phăng những người ngăn cản hắn chạy vụt ra ngoài.

Gió đêm rít gào cuốn lấy bóng hình xiêu vẹo của hắn...

Kim Namjoon thống khổ ôm lấy vai trái, hơi thở trước mũi nóng rực, mồ hôi ướt nhẹp tóc mái.

Những vết thương này sớm đã chẳng còn trên cơ thể hắn...

Hắn chỉ có thể trút sức lực cuối cùng này chạy đi.

Con đường này mọi hôm vẫn rất là ngắn...

Hắn muốn gặp cậu.

Tại sao? Sao lại là Kim Seokjin!!

Bước chân như đã khuỵu xuống kia đột ngột chạy phăng đi...

Hắn khẩn thiết gọi một cái tên...

_____________

Sau đây là chuỗi SE nha...

Ủng hộ Pens nhé😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top