[Mini Extra]: Calico Cat (H)

Ăn mặn tý nhỉ các cậu?😊😊😊

_______________

Có một điều phải chấp nhận ở đây là Kim Seokjin đã tự mình chuốc hại vào thân.

Chính là mồm nhanh hơn não, cậu đã chọc tức Park Jimin.

Một thân trai hai mấy đầu còn trong trẻo dễ thương cậu gìn giữ bao lâu nay hóa thành tro bụi...

Park Jimin thủ đoạn khôn lường, mắt mèo mà mờ như mắt ốc, không nghe lấy một câu can ngăn của cậu cứ thế xông vào.

Cậu giậm chân hỏi liệu hắn có phải là thuộc dòng mèo quý tộc không đấy! Hắn nhẽ ra là phải đưa đi thiến mới đúng!

Nhưng có thắc mắc hay cục súc thế nào đi chăng nữa thì gạo đã nấu thành cơm rồi. Và một chi tiết nhỏ nữa là cậu cũng đã tiếp nhận hắn rồi, không có lý do gì để đẩy hết sự việc cho hắn được.
.
.
.
Park Jimin liếm mép nhìn cậu, trong phút chốc liền ập người mình xuống. Làm đúng tư thế chuẩn, ấy vậy vẫn để lộ ý tứ đàng hoàng trong ánh mắt. Chỉ có bàn tay hắn là đã đưa tới gáy cậu xoa nhẹ. Seokjin mở căng mắt nhìn hắn, chân tay cứng đờ, toàn bộ những gì não kêu làm để giữ lấy tiết khí đều bị gạt phăng ra ngoài tai. Seokjin mơ hồ một hồi...

Vừa gặp đã làm tình thế này.

Park Jimin nắm lấy tay cậu đưa lên ngực trái mình...

- Bằng tất cả con tim này. Tôi đã yêu em mất rồi.

Rơi vào trầm tư.

Seokjin hất chân đá cho hắn một cái.

- A!

- Đồ điên.

Seokjin che mặt...

Hắn nhếch môi cười ẩn ý, đưa tay lên nắm cổ tay cậu kéo lên đỉnh đầu.

- Em thích đúng không?

Hắn trong phút chốc liền nghiêng mặt áp xuống. Đầu môi lành lạnh của hắp áp lên đôi môi anh đào căng mọng ấm áp kia, chút lạnh kia làm cậu mụ mị một hồi, liền bị kỹ năng của hắn làm cho xây xẩm. Cậu đã hôn ai bao giờ đâu!

Seokjin hoảng loạn liền theo phản xạ hé miệng ra...

Hắn đưa tay nâng gáy cậu lên cao hơn. Rất biết lợi dụng thời cơ liền đưa lưỡi qua khóe miệng cậu, còn ở viền môi khẽ day nghiến. Răng nanh của hắn cạ nhẹ lên môi dưới cậu như một chút thuốc thử cho phản ứng xảy ra trọn vẹn hơn. Đầu lưỡi như một con rắn độc tấn công con mồi một cách dữ tợn, hắn đưa vào quyện lấy vật non mềm e thẹn của cậu. Rất nhanh đã cuốn theo lưỡi cậu dây dưa nồng nhiệt. Seokjin dưới thân hắn khẽ nhích người né tránh, cơ thể mẫn cảm run nhẹ, muốn nhấc người tránh ra đều không thể.

Lý trí còn sót lại bị một đòn của hắn làm cho bay mất...

Kim Seokjin khẽ a lên một tiếng khi hắn đã tạo được một tiếng nút lưỡi rõ ràng trong phòng lớn. Tay hắn từ gáy cậu dời xuống vuốt ve cổ áo cùng xương quai ẩn hiện bêm trong. Lại lướt qua khung xương sườn rồi đến vòng eo nhỏ nhắn. Chốt hạ bằng một cái chọc lấy điểm buồn của người dưới thân. Cậu bị hắn động đến gần như mất ý thức, chỉ có thể phiêu theo cảm xúc của người phía trên.

Ánh mắt hắn nhìn xuống, khắc ghi khuôn mặt động tình của ai kia. Lại cố ý cho cậu thấy hai người đã hôn nhau nồng nhiệt tới cỡ nào...

Sợi chỉ bạc óng ánh nối liền hai đầu môi.

- Là nụ hôn đầu của em à?

Seokjin hoàn hồn tránh ánh mắt của hắn đưa mu bàn tay lên che miệng...

- T.. Tôi không có thời gian để ý mấy thứ như thế.

Seokjin không giỏi nói dối. Đây đúng là nụ hôn đầu của cậu!

- Đây là nụ hôn đầu của em vậy thì đây cũng là lần đầu của em nhỉ?

Hắn cười tà mị. Sóc nhỏ của hắn rất dễ nắm bắt nhe. Hắn đưa tay lên cao hơn, xoa xoa vùng bụng phẳng lì mềm mịm của cậu.

Seokjin đỏ mặt nhìn xuống...

Hắn vẫn cố định hai tay cậu, hơi thở nam tính nóng rực của hắn khẽ mơn man từ sườn mặt lên đến vành tai.

- Th... Thả tôi ra!

Cậu lắp bắp nói.

- Thả ra để em chạy mất à?

- Đương nhiên là tôi sẽ chạy ngay ra khỏi đ...

Cậu chưa kịp nói xong thì vành tai liền bị một thứ ấm nóng quét một đường.

Cảm giác run rẩy truyền từ xương cụt lên đại não. Vành tai là nơi mẫn cảm nhất của cậu. Hắn thỏa mãn nhìn Seokjin chúi mặt vào vai hắn...

- Gọi "Daddy" đi.

Cái gì!?

Seokjin từ ngại ngùng chuyển thành tức giận. Hai tay vùng vẫy thoát khỏi gọng kìm kia...

- Anh điên rồi Jimin!

- Điên vì em. Ngoan, gọi một lần thôi rồi tôi sẽ thả em ra.

Park Jimin là một con mèo... động dục!?

Hắn nhếch môi nhìn hai cánh tay của cậu đã không động nữa.

- C... Có thật không?

Thay vì để hắn như thế này thì cậu có thể miễn cưỡng chiều theo ý hắn...

- D... Daddy.

Trong không gian tĩnh lặng, giọng điệu nhẹ nhàng có phần uất ức của cậu trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Park Jimin khẽ nuốt nước bọt, khẽ thở ra một hơi mạnh.

- Đã thế này chắc tôi không thể thả em ra rồi. Nếu em đã có dũng cảm để gọi lần đầu thì lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ mười hay hai mươi cũng không thành vấn đề đâu nhỉ?

Con ngươi nhỏ màu vàng kim giảo hoạt của hắn lay động.

Ya! Cậu bị hắn ta lừa rồi!

- Seokjin, tôi đã nghĩ em là một con người gương mẫu. Bây giờ nhìn em xem, em đang quyến rũ cả loài mèo đấy à?

Một bộ phim khiêu dâm đắt tiền do Park Jimin biên tập...

Sắc mặt Seokjin từ đỏ chuyển sang đen lòm.

- Jimin... Đủ rồi.

- Gì chứ? Em thích mà đúng không?

Park Jimin mỉm cười đầy thân thiện...

- Tôi sẽ phạt em ngay bây giờ.

Hắn đẩy cậu ngồi xuống thảm, một lần nữa đưa môi lưỡi hai người quyện lại. Âm thanh nhóp nhép xấu hổ vang vọng khắp phòng. Kim Seokjin thực sự đầu hàng, mọi thích thú đều đã bị hắn tận dụng lôi ra trước mắt. Tầm nhìn của cậu mờ đi trông thấy, hai bàn tay lúc đầu còn gống lên chống cự nay đã thành mềm yếu bấu chặt lấy thành sofa...

Park Jimin đưa tay vén vạt áo thun của cậu lên cao, khuôn miệng lành lạnh của hắn liền rê xuống cần cổ đang rướn cao của cậu liếm mút. Seokjin thành công rên rỉ ủy khuất dưới thân hắn. Park Jimin như tiếp thêm động lực càng muốn vờn cậu chết đứng. Như một chú mèo đang vờn lấy nhóc chuột bé con trong tay. Răng nanh của hắn cạ cạ lên xương quai xanh của cậu.

- A! D... Dừng.

Seokjin mờ ảo đưa tay lên che miệng...

Nhưng nào con mèo kia dễ dàng bỏ qua như vậy.

Park Jimin bật đôi tai mèo lên, lớp lông mềm mượt khẽ ở bên tai cậu động động. Chiếc đuôi dài kia từ lúc nào đã mọc ra, ở giữa hai chân cậu chọc ngoáy. Hắn hài lòng nâng eo cậu lên, hai tay đưa xuống vần vò hai nụ hoa đỏ lựng kia, lát sau trực tiếp đưa miệng cắn phá...

Kim Seokjin bị nhấn trong bể lửa sâu ngút, bên tai mẫn cảm đỏ au, thêm đầu ngực bị hắn chăm sóc đến dựng đứng trong không khí. Nơi kia bị chiếc đuôi ranh ma của hắn chọc ngoáy đến ẩm ướt. Seokjin mơ hồ kẹp sát chân lại, hai tay hướng tới vai hắn cào loạn.

Hắn chơi chán rồi thì rê mặt xuống, nhìn Seokjin động tình với chiếc đuôi của mình...

- Chà~ Em lại hứng với đuôi của tôi sao?

Giọng hắn trầm khàn vang lên.

- A! K. Không... ưm. Jimin...

- Dâm đãng.

Hắn cười khàn một tiếng. Đưa tay kéo quần lửng đen của cậu xuống, chiếc đuôi kia vẫn ở giữa thân cậu ve vẩy, hắn thì lại thôi động chạm, ngồi thẳng lên nhìn cậu chằm chằm...

Park Jimin đây sẽ khiến cậu phải xin hắn đi vào.

Seokjin thấy hắn ngừng lại thì tỏ rõ vể không hài lòng, nhưng lại không muốn mất giá leo lên cầu xin hắn. Đang bất mãn thì chợt phía dưới lại kéo lên một trận kích thích, Seokjin run rẩy cong người lại, hai đùi non kẹp lại mong cầu đầu đuôi mèo của hắn ve vẩy...

Park Jimin hứng khởi đưa đuôi mình ra sau mông cậu. Seokjin bật ra một tiếng kiều mị. Nước miếng theo đó mà chạy dọc khóe môi. Cậu không thể chạy đi đâu, cứ như vậy vật lộn với chiếc đuôi của hắn môt hồi. Một lát sau, quần lót nhỏ màu trắng liền ướt đẫm, qua mắt hắn còn thấy bạch dịch qua khe quần chảy xuống.

Nói thật Park Jimin cũng đang gồng hết mình lên đây, đáng lẽ ra thứ làm cậu phải là hyunh đệ của hắn chứ không phải là cái đuôi kia. Hắn bực mình rút đuôi lại, lại ập người mình lên người cậu...

- Seokjin! Gọi một tiếng daddy! Không tôi sẽ để em trong trạng thái này mà bỏ đi!

Hắn nắm cằm cậu, nhìn thẳng vào con ngươi nâu sẫm mờ mịt kia...

Seokjin hấp hối không ngừng, cả đầu óc lẫn cảm xúc bị hắn hút trọn. Lửa dục vọng càng đốt càng vượng, Seokjin chịu thua một lần nữa gọi hai tiếng xấu hổ kia ra.

- Daddy...

- Sau này chỉ có tôi mới được chạm vào em như thế này.

Hắn cười ta vươn tay xuống xoa nắn...

- Hãy nói được đi.

Seokjin che mặt cắn răng chịu để hắn kích thích. Bàn tay hắn chậm rãi xoa nắn vật nhỏ, khẽ khàng lưới qua hậu huyệt mê người rồi trườn ra sau hai cánh mông tròn lẳng xoa nắn...

- Đ. Được... Chỉ anh...

Park Jimin đưa tay vén tóc mái của cậu ra...

Cùng với đó là mảnh vải cuối cùng trên người cậu bị tuột ra.

- Yêu em. Jin...

Hắn nhiệt tình "giúp đỡ" cậu. Kim Seokjin bị đánh úp kêu không thành tiếng, ngón tay ma mãnh kia đã từ lúc nào nhào nặn hai cánh mông cậu đến hằn đỏ, thuận tay đánh yêu một cái. Park Jimin luồn tay lên, đem hai chân cậu dang ra, ngón tay kia không chần chừ mơn trớn hoa huyệt đỏ hồng còn đang run rẩy. Mật dịch trong suốt theo sườn tay hắn mà chảy xuống thảm lông...

Hắn đang cố quên đi khí tức nóng bừng từ bên dưới của bản thân.

Đây là lần đầu tiên của Seokjin nên hắn sẽ nhẹ nhàng...

Nhìn thấy cậu cố gắng cắn môi không phát ra tiếng hắn liền thủ thỉ bên tai khuyên lơn.

- Đừng cắn môi...

Seokjin bỏ tay ra nhìn hắn, nụ cười tinh nghịch kia làm cậu xúc động. Park Jimin liền nhận ngay ra ngón tay bên dưới của hắn vì biểu cảm của cậu hút vào bên trong.

Hắn giữ cằm cậu hôn xuống...

- Không hối hận?

- K... Không.

Cậu thành thật, hai cánh tay như để chứng minh cho câu nói của mình liền vòng tay lên ôm chặt cổ hắn...

Park Jimin đưa thêm một ngón vào khuấy động, khẽ khàng cảm nhận hơi nóng rừng rực kia. Hai ngón tay đã đủ cho hắn thấy hừng hực như thế này liệu khi đem vào thì.

Seokjin trong nụ hôn của hắn rên rỉ không ngừng...

- A!

Đột nhiên cậu cong lưng lên, chân tay liền co rút một hồi. Hắn đã động tới cái điểm mẫn cảm kia rồi.

Park Jimin hắn thực sự đã hết chịu nổi rồi! Hắn tuột phăng quần ngoài của mình, để ra vật thô to nam tính kia lộ ra...

- Jimin. Em... Em muốn.

Cậu hôn lên má hắn...

- Liền cho em.

Hắn đã chuẩn bị cho cậu xong, liền không một phút đình trệ liền đưa thẳng vào. Vẻ mặt thỏa mãn của hắn hiện lên rõ ràng...

Hắn lại xông tới cắn xé Seokjin, thân trên tiếp tục được hắn chăm sóc tỉ mỉ. Cậu mơ hồ nới cúc áo sơmi của hắn ra, một thân hình đáng mơ ước hiện ra rõ ràng, so với bụng mèo tròn tròn đầy lông kia quả thật là khác biệt.

Hắn mỉm cười thỏa mãn, rất nhanh đã đưa Seokjin từ đồ đệ thành "vợ" rồi!

- Từ nay em không phải học trò tôi nữa Jin! Nhìn em này, nâng chân lên nào~

Giọng hắn đặc biệt quyến rũ, Seokjin lập tức nghe lời nâng chân lên...

Park Jimin rời tay đến nắm chặt eo cậu, bắt đầu cuộc lộng hành khác.

- Tôi yêu em.

Hắn vẫn đều đều đưa vật lớn của mình vào trong cậu. Rất nhịp nhàng mà cũng thật mạnh mẽ, hắn bắt trọn hình ảnh xinh đẹp của người dưới thân. Lại vui vẻ xoa xoa bắp đùi thon nhỏ, sau đây cậu và hắn sẽ có một mối quan hệ tiến triển hơn thế nữa...

Seokjin đỏ mặt, cậu thực sự bị ma lực đẹp trai của hắn nhấn chìm rồi!

Rất nhanh Kim Seokjin muốn bắn ra. Hắn nhận thấy liền rút phân thân của mình ra, muốn trêu chọc cậu một chút.

- Sao lại nhanh như vậy?

Seokjin khó chịu liền câu lấy người hắn giở chiêu xin xỏ...

Cậu nhổm lên xoa xoa tai mèo của hắn, lại đưa lưỡi nhỏ lên liếm. Điểm yếu của loài mèo là đuôi- bị cậu nắm trọn xoa nắn.

Không ai nghe thấy tiếng rủa đầy lịch sự của hắn...

- Seokjin! Em thật là...

Hắn để cậu bắn trên tay mình, lấy thứ dịch trong suốt kia bôi lên hậu huyệt của cậu.

Park Jimin lấy đuôi của mình quấn lấy eo cậu...

- Hôm nay em chết với tôi.

Cứ như vậy mây mưa sóng gió lại kéo đến...

Từ sáng tới tận gần tối.

Sống lưng thẳng tắp của hắn nhấp nhô chứng tỏ một tay nghề không tồi chút nào. Người bên dưới thì cứ vui vẻ rên rỉ, hào vào tiếng thở dốc của người phía trên phá banh mọi bản nhạc tuyệt hảo nhất trên thế giới này. Chỉ thấy một tình yêu đang nảy nở dâng trào mãnh liệt...

Bàn tay của hắn nắm chặt lấy tay cậu.

Park Jimin thâm trầm nhìn cậu như vậy...

Một ánh nhìn ấm áp yêu thương không thể lột tả.

Có lẽ phải thú nhận với mẹ hắn cậu yêu hắn mất rồi...

Seokjin vui vẻ nâng chân ôm lấy hông hắn, như để giữa hai người không còn khoảng trống.

Lại âm thầm cẩu vũ hắn tiến sâu hơn, mang tinh hoa của mình lấy đầy cậu...

Cậu cảm thấy được tình yêu của mình duy nhất chỉ cho mình hắn.

Có vội vàng nhưng sẽ không hối hận...

Park Jimin ân cần xoa đầu cậu, để Seokjin xoa xoa đôi tai hắn yêu chiều.

Ta mới gặp nhưng dường như đã quen biết...

Từ trong mơ hắn luôn vẽ nên hình bóng cậu.

Bằng một thứ màu nổi nhớ, tuy mờ ảo nhưng sẽ không phai...

Hắn nguyện với lòng mình bên cậu mãi mãi.

Con tim này chỉ khắc bóng hình em. Trí óc này chỉ khắc họa bóng hình em...

Thứ màu của nỗi nhớ, thứ màu của yêu thương, thứ màu của chân tình. Tất cả, tất cả của hắn nguyện giành cho cậu hết.

Cảnh xuân như mộng đẹp, âm vang lắng đọng cùng trái tim gảy nên bản hòa tấu...

Văn chương không thể lôt tả hết được tình yêu, chỉ có thể truyền tải một thông điệp.

Xuân tình tạo nên hai trái tim đồng điệu.

Xuân tình tạo nên bóng hình không hề đơn độc.

Xuân tình tạo nên thứ keo gắn chắc nhất.

Ta với người tuy chỉ mới gặp...

Nhưng trong đáy lòng cả hai đã thầm nghĩ.

Ta yêu người yêu người hơn hết thảy...

Cùng bên nhau đi mãi một con đường.

Cùng bên nhau tạo ra bức tranh hạnh phúc.

Cùng bên nhau để nở nụ cười.

Cùng bên nhau để ta trao người hạnh phúc.

Giây phút hai ta hòa quyện.

Giây phút ta trao người nụ hôn.

Đã sớm biết hai ta chẳng thể tách rời...

Tình yêu hai ta như một câu chuyện.

Thật nồng cháy và cũng thật đáng yêu...

__________

Mini extra này Pens xin tặng bạn NgcQuyn658 nhé~ Cảm ơn bạn đã đề cử phiên H cho cp này😚😚😚

Ủng hộ Pens nhiều nhiều nè~ Trả hơi trễ😅😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top