[KookJin]<2Shots>: Epiphoria pt.1
- JK~ Xuống thư viện với tao tý~
Jeon Jungkook- sinh viên xuất sắc năm nhất ở Đại Học quốc gia Seoul. Nói về Jeon Jungkook chỉ có thể hơn gấp trăm lần chữ giỏi, đẹp trai, nhà giàu và năng khiếu của hắn cũng hàng rổ. Hiện tại đang an nhàn tận hưởng những tháng ngày đầu năm học chưa có nhiều việc làm.
Hắn hé mắt lạnh lẽo nhìn đứa bạn đang vô tư phá bĩnh cái giờ nghỉ trưa ít ỏi của mình- Park Jimin.
- Vừa nghỉ giữa giờ xong, ghế tao ngồi chưa ấm mông mà mày đã kéo tao đi đâu rồi? Xuống đó làm gì?
Hắn đưa tay kéo headphone xuống cổ, chân dài đang vắt lên ghế cũng hạ xuống...
Park Jimin kéo ghế ngồi xuống.
- Mày biết tao học lớp nhảy đương đại mà. Hôm nay giáo viên bên đó nói có sách tham khảo tới nên tao đi lấy. Tính để chiều nhưng quên là mày có câu lạc bộ nghệ thuật rồi.
Park Jimin nhỏ giọng cầu xin. Cậu và hắn là bạn thân mà, có tý việc rủ nhau đi cùng cho vui!
- Sắp đến lớp Anh Văn rồi.
Thực ra cái "sắp" của hắn gần một tiếng nữa lận. Vừa mới từ canteen lên giảng đường mà...
- Ăn xong không vận động thì sáu múi của mày dồn một đấy! Mày giỏi rồi mà, với lại có gì có thể xin phép. Chiều nay tao bận ở lại tập không đi được!
- Ờ.
Hắn đẩy ghế ra đứng dậy...
Đến thư viện, đằng nào thì Jimin cũng đi tìm sách nên Jeon Jungkook cũng máy chân đi vào xem thử. Bình thường thì nhìn hắn cũng không giống thủ khoa lắm khi cái vẻ mặt như vừa đấm nhau kia, tồn tại ở hắn có vẻ ngỗ nghịch quậy phá hơn hẳn. Đúng là trong ngoài mỗi nơi một vẻ mà, lại thêm kiểu ăn nói như dao đâm, tính ra thì chỉ có Park Jimin mới chặn họng được hắn thôi.
Hắn lướt qua kệ sách trước mắt, một trang bìa sách về Thiên hà đập vào mắt hắn...
Jeon Jungkook đẩy hai bên chồng sách Thiên văn ra để lấy nó. Giá để sách vốn là hai kệ chập lại, hắn vừa tạo được khoảng trống lớn đủ để nhìn sang bên kia.
Qua những gáy sách cao thấp khác nhau, từ bên kia vô tình đúng chỗ hắn đứng có một người khác. Jungkook dừng lại, từ chỗ hắn đứng thẳng chỉ thấy phần đỉnh đầu màu đen tuyền của ai đó lộ ra. Kế đến là một giai điệu bắt tai phát ra...
Hắn không ngờ là mình lại đi ngắm trộm người ta. Hắn nhún xuống, lại rẽ hàng sách ra nhìn samg phía đối diện. Một chàng trai đang quay lưng về phía hắn, bóng lưng nhỏ nhắn, bàn tay thon dài trắng mịn kia lia lia trên những cuốn sách. Khi người này nghiêng mặt qua thì hắn bất ngờ thật sự, vẻ đẹp này hắn không diễn tả được.
Sống mũi thẳng tắp hài hòa với đôi môi căng mọng, khuôn cằm nhỏ nhắn nối liền phần xương hàm tinh xảo. Hắn chưa nhìn thấy ánh mắt người kia, hành động rờ rờ của anh làm hắn hơi bỡ ngỡ...
Anh chàng kia rờ rờ, cầm lên một cuốn sách, lại xoa lên trang bìa màu xanh ngọc. Lúc mở ra rồi hắn mới thấy được là một quyển cho ngành diễn xuất, tiêu đề in bóng với chữ nổi.
Tiếng hát trong trẻo nhẹ nhàng len qua kệ sách đến tai hắn...
- Yo~ Tụi mày xem ai đang ở đây này~
Tiếng động bên kia là của một đám tầm bốn năm người gì đó. Nghe có vẻ là một đám ngỗ ngược bất cần đời. Jeon Jungkook đặt lại quyển sách của mình lên, lắng tai nghe. Bọn này... Gây sự với anh chàng kia sao?
- Tr... Trả tôi.
Tiếng anh chàng kia ngập ngừng vamg lên. Nghe thật dễ chịu làm sao nhưng bây giờ hắn đang cố vẽ ra tình huống khi mà hắn không nhìn thấy...
Bọn kia giựt lấy cây gậy kim loại từ tay anh. Tiếng cười sảng và giọng nói trêu chọc vang lên.
- Đây có phải là Kim Seokjin- bạn cùng lớp của chúng ta đây sao? Cậu tới đây đọc sách à? Ủa? Đây là gậy dò đường của người mù mà~ Sao cậu lại cầm nó?
Tiếng cười xuồng sã của đám người đi sau.
Jeon Jungkook nhăn mày. Hắn từ chỗ kệ sách đi vòng qua. Bình thường hắn không phải kẻ lo chuyện bao đồng nhưng kiểu bắt nạt này hắn nhìn không nổi. Hắn đứng ở đầu kệ hé mắt ra nhìn. Anh chàng kia bị đám người che gần hết, nhưng hắn thấy bàn tay cầm cuốn sách của anh run lên...
- T... Tôi không muốn chơi đùa đâu, trả nó cho tôi.
Hắn mở lớn mắt, trong giây phút đã bắt được đôi mắt với con ngươi màu đen to tròn long lanh kia...
Nó không lay động.
- Cậu khỏi bệnh rồi mới tới đây đọc sách đúng không? Học diễn xuất mà không nhìn thấy gì à, cậu tính làm tượng à? Hay nhân vật quần chúng? Tiện đây...
Một tên đi tới, anh lo sợ theo tiếng động mà tự động lui người lại. Sách và điện thoại trên tay đều rơi xuống đất.
Tên kia nhìn anh một hồi...
- Chẹp. Mới thế mà đã co rút vào sao? Đáng. Yêu. Quá~
Hắn cố quan sát thêm một chút, bàn tay tứ lúc nào đã nắm lại thành quyền. Anh đứng im đó, không lùi lại được nữa, bàn tay thô to của tên kia gần chạm tới cần cổ anh. Anh cũng không có chút phản ứng lại...
Jeon Jungkook mơ hồ, lí do gì thì hắn có thể để ra sau. Thứ nhất là cảnh này đã quá ngứa mắt hắn rồi! Hắn phi tới đạp rấp một tên đang cầm cây gậy kim loại kia ôm luôn tường.
- Đứa nào!?
Tên kia ngừng lại xoay đầu.
Jeon Jungkook trong tay đang cầm cây gậy kim loại oai phong đứng giữa một đám nằm la liệt trên sàn. Hắn thầm cảm ơn vì chỗ này trống nên có thể ra tay thoải mái, chứ không bây giờ là đã có mấy cái kệ sách đổ sầm ra đó rồi...
Tên còn lại không chần chừ giơ nắm đấm lên. Jeon Jungkook hếch mắt, chiếc gậy trong tay khua một đường rất nhẹ, tên kia mất đà nhào xuống, chưa kịp ôm đất thì bả vai đã bị đế giày đạp xuống. Tóm lại là ngửi đế giày trước khi ngửi sàn. Bả vai tên kia lèo xèo khói.
Đương nhiên là đánh hiểm nhưng không có chết...
- Tiền bối.
Hắn nhìn phía anh chàng kia vẫn còn trân trân đứng đó. Chà~ Xinh đẹp quá~
- B... Bọn họ.
Hắn đứng thẳng nhìn anh, ngũ quan sáng ngời như hắn đã nói. Đôi mắt kia quả thật sinh động lòng người. Thấy anh vẫn đứng yên, hắn hỏi lại...
- Anh không sao chứ? Bọn nó em đã đuổi đi rồi.
Hắn đi tới nhặt quyển sách và điện thoại lên đưa tới. Anh không có đưa tay ra nhận lại...
- C... Cảm ơn.
Hắn nhìn rõ sự sợ hãi của anh. Anh lập tức cụp mắt xuống đồng thời cũng lùi lại một bước...
- Gậy, điện thoại và sách của anh.
Hắn nheo mày nhìn đôi tay anh quơ quạng trước mắt, được một chút mới chạm tới những vật trong tay hắn...
Hắn nhìn bảng tên của anh.
Kim Seokjin.
Lớp 3 năm 4.
Anh mất thêm một chút để lần tới cán gậy...
Lại như biết hắn đang ở trước mặt liền hướng sang bên cạnh. Hắn xoay lại nhìn anh, anh hạ cuốn sách trong tay lên đúng chỗ đã lấy nó. Sao anh ấy lại trả lại? Rõ ràng lúc nãy còn thấy anh rất hào hứng với nó mà?
Đau lòng, nhưng đây là lần đầu tiên hắn gặp một người...
Khiếm thị.
Hắn đã không tin, nhìn ở anh đã thấy một ngọn lửa nhiệt huyết như bao học viên khác. Hơn nữa còn học diễn xuất...
Anh xoay người lại, đúng chỗ hắn đứng cúi đầu.
- Cảm ơn cậu.
Anh nhanh chân quoẹo đi. Hắn bước nhanh theo anh, qua chồng sách lớn chỉ thấy anh đang cố bước nhanh chân, chiếc gậy kim loại đằng trước khẽ khua khua sang hai bên...
Hắn đá một đống mấy tên kia vào góc tường.
- Úi! JK! Gì thế này?
Park Jimin giật mình nhìn hắn...
- Đám này bắt nạt một tiền bối. Mày gọi người lên dọn đi!
- Ok!
Jimin nhiều lần thấy hắn ra tay nhưng thấy rồi vẫn sợ...
Đương nhiên là ra tay vì trượng nghĩa.
Jeon Jungkook bực dọc cả ngày hôm đó. Suốt buổi hắn không ngừng suy nghĩ về anh chàng kia...
Đột nhiên có ý muốn bảo vệ.
.
.
.
Kim Seokjin rẽ vào nhà vệ sinh cuối hành lang. Đương nhiên trên đường đi có rất nhiều tiếng xì xào về anh, người quen thì sẽ ngoảnh mặt làm ngơ, anh quen đến nỗi cứ đến mỗi lần như vậy, tai tự nhiên sẽ không còn nghe thấy gì nữa. Đã từng nghĩ đến ánh mắt soi mói vào mình nhưng bây giờ cũng đã đủ mệt để nghĩ tới nó nữa rồi...
Thậm chí anh không cần dò gậy nữa, những con đường anh đi sẽ chỉ có mình anh đi. Hành lang đông người cũng sẽ có nguyên một nửa để trống.
Anh chạm lên tay nắm cửa, mở sầm cửa ra rồi chốt lại. Tiếng gậy keng một tiếng lớn, Seokjin ngồi phịch xuống sàn, khóe mắt khô khốc bỗng chốc ẩm ướt, anh vội vàng đưa tay lên lau nhưng càng lau càng thấy nước mắt chảy xuống nhiều...
Người khác chỉ cần cố gắng một, anh phải cố gắng đến một trăm. Từ nhỏ đã phải quen với bóng tối, một đứa trẻ từ viện mồ côi, có lẽ là ngay cả ba mẹ cũng chẳng thể chấp nhận một đứa con bị tật nguyền. Một chút bảo hiểm đủ để anh sống đến hết cao trung, đến trung tâm học việc cho người khuyết tật lại vừa phải học. Anh đã phải làm những bài kiểm tra miệng, chỉ có thể thu lại bài giảng nghe đi nghe lại đến khi nhớ nó, từng bị chủ cửa hàng suýt đánh vì làm bể hàng. May mắn duy nhất của anh là có thể sống đến bây giờ, học trong ngôi trường hàng đầu, có học bổng toàn phần và vẫn có thể theo chân ước mơ của mình.
Anh đã phải một mình trong suốt hai mươi mấy năm qua. Với một thân hình như thể quật một cái là ngã nhưng nghị lực thì phi thường và một bầu trời duy nhất chỉ có màu đen bao quanh. Anh đã tuyệt vọng rất nhiều lần, anh đã từng coi mình là vật bỏ xó. Diễn xuất luôn cần một đôi mắt có hồn- anh mãi chẳng qua được cái bóng lớn nhất đó...
Dù rằng anh có thiên tài đến mấy trong mảng đọc thoại.
Seokjin tự ấn đầu mình lên cửa gỗ, cơn đau làm thanh tỉnh phần nào.
Anh khóc không phải là vì bị kỳ thị hay bị bắt nạt...
Mà là có người bảo vệ anh.
Dù rằng anh không biết người kia có ý đồ gì hay không hay là ưa làm chuyện tốt đi chăng nữa...
Mọi thứ đau khổ nhất anh đã chịu đựng được rồi, bọn kia thì cũng chỉ có thể gây sự với anh được đến chừng đó.
Nhiều lắm là xuống phòng y tế nằm thôi, họ cũng không thể giết anh. Đánh hay làm gì đó sướng tay rồi sẽ tự bỏ đi thôi...
Trên người Seokjin có rất nhiều sẹo, bao gồm cả những năm tháng lăn lộn và những thứ như vừa rồi. Hừ! Sao cũng được! Đến mặt anh anh còn chẳng biết nó như thế nào thì người cũng đâu cần lo lắng chứ.
Seokjin bật cười...
Cười ra nước mắt.
Anh kéo dây tai nghe lên nhét vào tai...
Điện thoại anh cả một trang đựng ứng dụng cũng đã đều bảo người bán xóa gần vợi. Chỉ còn có ablum, map, máy ghi âm và app nghe nhạc, đều là ấn nhiều thành quen. Anh nhớ lại khoảnh khắc lúc ấy, thực sự thì đám đó đã bắt nạt anh nhiều lần rồi nhưng khi nghe tiếng người đánh nhau anh đã càng hoảng sợ hơn. Nhưng rồi có một giọng nam trầm trầm vang lên, anh cảm nhận được ý tốt của người đó...
Chắc cũng chỉ là người qua đường với nhau thôi. Anh mơ tưởng có một người quan tâm anh như thế. Nếu không có cậu ấy chắc đã... Anh đột nhiên mong rằng sẽ gặp được người kia. Nhưng gặp thế nào được trong khi khoản dễ dàng nhất là nhớ mặt anh cũng không thể.
Sau khi bình tĩnh lại, anh lắc đầu ngán ngẩm với suy nghĩ của bản thân. Tiến tới bồn rửa vốc nước lên mặt. Chiếc gậy vẫn như mọi lần đi trước bước chân anh...
Seokjin cố lướt nhanh trên những bậc thang dài, lần tới chỗ cuối cùng của giảng đường ngồi xuống. Hôm nay có tiết luyện tập hình như có cả ban biên đạo thì phải. Chúng không liên quan lắm khi sắp đến ngày hội trường, chắc là một vở kịch múa.
- Em chào anh, tiền bối. Em có thể ngồi cùng anh được không ạ?
Tầm mắt của anh đảo quanh.
Một giọng nam sinh trong trẻo vang lên. Đây là người thứ hai nói chuyện với anh...
Seokjin khẽ mấp máy môi, giảng đường hết chỗ ngồi rồi sao?
Nhưng anh vẫn đẩy đồ đạc của mình sang bên cạnh, lần theo mép ghế ngồi vào trong...
- Tôi xin lỗi.
Anh vẫn nhìn về phía trước khẽ nói một câu khi cảm nhận được có người ngồi xuống cạnh mình...
- Không sao đâu ạ! Hôm nay em lần đầu tới Khoa diễn xuất để học kịch múa. Em là Park Jimin- sinh viên năm nhất Khoa Nghệ thuật múa. Rất mong được làm quen với anh!
Park Jimin cười tươi quay sang nhìn anh, tay cậu chìa tới đầy lịch sự...
- V... Vâng.
Anh chỉ quay đầu sang bên cạnh lấp lửng nói một câu rồi quay đi. Đối với chuyện làm quen bạn bè anh không hề có ý định đó...
Park Jimin nghiêng đầu rụt tay lại. Anh ấy có vẻ gì đó.
- Tiền bối học Khoa Diễn xuất ạ? Bảo sao vừa vào lớp em đã thấy anh rất nổi bật rồi! Anh thực sự rất xinh đẹp, Seokjin-nim~
Park Jimin rất hòa đồng, vẻ ngoài dễ thương và hoạt bát của cậu rất được lòng mọi người. Nhưng bây giờ thì tính tò mò trong cậu hơi nổi lên, Jimin đã chú ý đến anh từ lúc nãy, những quyển sách với chữ nổi và một cây gậy cho người khiến thị. Cậu đưa tay lên vẫy vẫy trước mắt anh...
- Đ... Đừng lại gần tôi.
Anh khẽ nói...
Park Jimin thâm trầm thu tay lại.
- Anh yên tâm, em không có ác cảm với...
- Xin lỗi vì tôi là một đứa khiếm thị. Cảm ơn cậu...
Anh vẫn tự nhiên nói một câu...
Park Jimin không có ý muốn nói thẳng cụm từ kia ra.
- Em xin lỗi. Rất mong được anh giúp đỡ ạ, lần đầu tiên em đến lớp Diễn xuất...
Cậu mỉm cười chữa cháy...
- Tôi đâu có thấy gì, giúp cậu không được rồi. Tôi có thể cho cậu địa chỉ của học bá khoa này.
Seokjin cảm thấy mình lỗ mãng, anh nghiêng đầu qua mỉm cười với Park Jimin...
- Vâng.
Cậu nhìn anh một lúc rồi lại quay lên nhìn lên phía giảng viên...
Jeon Jungkook hoàn thàng lớp Kinh tế học trước nên đã thử theo địa chỉ đi tới chỗ của Park Jimin. Nay là cuối tuần nên có lẽ rủ cậu đi đâu đó cho khuây khỏa.
Park Jimin thu sách vở xong liền hướng ra cửa, tất cả đã ra về hết, đi trước Jimin một chút là Kim Seokjin. Park Jimin dừng lại nheo mắt nhìn cảnh phía trước...
Một đám chặn cửa Seokjin ở hành lang.
Park Jimin thấy chuyện chẳng lành vội chạy ra.
Từ trong lớp cậu thấy bọn kia cầm một chiếc gậy bóng chày ấn lên ngực áo anh...
- Này! Mày thuê được thằng chó má nào bảo vệ thế? Bọn này một ngày nằm ở phòng y tế đấy!
Bọn chúng hất đống sách trên tay anh xuống đất...
- Tôi không quen cậu ấy.
- Mày nghĩ bọn này ngu à? Hôm nay phải cho mày một trận! Haha! Giờ này chẳng ai qua lại chỗ này đâu!
Park Jimin vừa phóng ra cửa thì đã thấy anh ngã rạp trên sàn rồi...
Cậu giật mình đỡ anh dậy.
- Seokjin- nim! Này! Các anh quá đáng quá rồi đấy!
Cậu quát to.
- Yo~ Lại là thằng nhãi nào nữa đây? Năm nhất dạo này nổi lên đấy nhỉ? Nhìn mày y hệt thằng sáng hôm qua! Một lũ ngu ngục! Này chú em biết điều thì tránh ra! Seokjin ah~ Bọn này tốt bụng đưa cậu về ký túc xá mà!
Seokjin ôm bụng nhăn mày.
Park Jimin nghiến răng.
- Này! Để tao đưa chúng mày về nhá!
- JK!
Jeon Jungkook khoanh tay lãnh đạm phun một câu...
- Hai đứa này là bạn à? Tụi mày! Xử hết cho tao!
Phần lớn là xông lên chỗ hắn nhiều hơn. Jeon Jungkook hất cặp kính trên mẵt xuống đất, một lần nữa ngon ơ cho bốn tên tên kia ôm tường.
Tên cầm đầu và một tên khác xông tới chỗ Park Jimin. Vì cậu còn đang ôm anh trong lòng nên chỉ có thể chống trọi chút ít là đưa chân đạp một tên ra xa. Tên cầm đầu không nhân nhượng giơ gậy bóng chày lên cao...
Seokjin cảm nhận rõ ràng chuyện gì xảy ra trước mắt. Không thể để Park Jimin liên lụy được, anh mau chóng đẩy cậu sang một bên rồi lao tới. Kim Seokjin một lần nữa ôm lấy vai trái.
- Này! Thằng khốn!
Park Jimin tức giận đứng dậy, cầm cây gậy bóng chày dúi tên kia xuống. Jeon Jungkook thu trọn cảnh anh bị tên kia cho một gậy lập tức đạp phăng đống ruồi muỗi bên cạnh. Cùng với Jimin, mũi giày của hắn giáng một đòn lên lưng tên kia. Jeon Jungkook túm lấy cổ áo tên kia ấn vào tường...
- Thôi ngay cái trò bẩn thỉu kia đi! Mày muốn nằm liệt giường nửa phần đời còn lại không? Loại này mà học ở đây chắc chỉ có ngưỡng ba mẹ hết chịu được cho vào đây cải tạo! Tụi mày học khoa Thần kinh đấy à!
Tên kia đã ngất lịm, trông thảm hại vô cùng!
- Jimin! Gọi bảo vệ lên, lập tức cho bọn này cút khỏi đây! Để tao nhìn thấy mặt chúng nó thì đừng hỏi sao mai nhà chúng mày thành mồ đấy!
Tay hắn nổi gân xanh, rất ít khi thấy Jeon Jungkook tức giận gần như phát hoảng thế này.
- Được rồi, JK! Mày đưa Seokjin- nim lên phòng y tế đã! Để đấy!
Seokjin vừa ôm vai vừa ôm bụng, người anh cong lại đau đớn...
Trong mơ hồ chỉ thấy toàn thân bỗng trở nên nhẹ bẫng, một bên mặt được tựa vào một lồng ngực ấm áp, cảm thấy được bàn tay đang run run ôm lấy người mình. Và một giọng nói vừa ấm áp lại vừa lạnh lùng như hôm nào. Giọng nói kia vẫn mãi ở trong anh như thế.
Kim Seokjin hé mắt ra, lần đầu tiên anh lại thấu rõ được người trước mắt mình như thế nào...
Màu đen bao trùm chỉ duy nhất có một thân ảnh đứng đó.
Một giọng ấm áp bên tai vang lên...
- Xin lỗi anh, em đến trễ rồi.
Từ lúc trở lại kia, Jeon Jungkook đã không ngừng thầm nhớ người con trai ấy...
Một người anh hùng đúng nghĩa trong lòng hắn.
- Đừng lo lắng, em sẽ bảo vệ anh.
Hắn vừa chạy vừa nói, mồ hôi đã lấm tấm chảy dọc theo sườn mặt...
Nhìn anh như thế này, hắn sợ gậy vừa rồi làm gãy xương bả vai của anh.
Một điều nữa là, anh không hề chạy trốn như lúc đầu, để cho hắn ôm chặt lấy. Có thể là vì anh đau quá chăng?
Dù là lý do nào thì hắn vẫn vui. Đã có thể gặp lại anh lần nữa rồi!
Đã có thể nói ra ba chữ sẽ bảo vệ anh rồi.
________________
Theo thứ tự thì Pens định làm Taejin trước nhưng có ý vẫn muốn hỏi mọi người...
Có ai thích đọc vampire không nhỉ?😃😃
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top