[KookJin]<1Shot>: A Rabbit

- Ya! Chung Hyung Joo, nếu anh hẹn hò với tôi sao lại còn qua lại với người khác hả?

- Seokjin cậu đang to tiếng với ai thế hả?

Seokjin nhăn mày cố giằng tay ra khỏi Hyungjoo. Hai người đã có thời gian khá dài quen nhau trên diễn đàn cho đến khi hẹn hò thật và Seokjin không thể chấp nhận việc anh ta đi ve vãng một người khác trong khi quen anh.

- Tránh ra đi tôi muốn yên ổn!

Hyungjoo nhìn vẻ cứng đầu của cậu thì không muốn nói gì thêm mà ngược lại hất tay anh ra làm Seokjin ngã nhào xuống đất.

- Cậu nghĩ bản thân cũng trong sạch lắm đấy? Tôi biết thừa cậu đã quen bao nhiêu tên trên diễn đàn trước kia và toàn tên chẳng ra gì. Đúng là đồ thất bại và bi lụy trong tình yêu. Những tên đó hẳn phải chơi cậu đã lắm sao?

Hyungjoo đứng đó sẵng giọng. Seokjin chống tay đứng dậy, không kiêng nể mà giáng cho hắn một cái bạt tai.

- Cái gì? Kim Seokjin cậu dám?!

- Đừng để tôi thấy anh một lần nào nữa!

Seokjin nắm chặt quai túi bỏ đi. Cậu ra khỏi con hẻm đó nhanh chóng gọi taxi đi về. Thật là xui xẻo mà! Kim Seokjin đến bao giờ mày mới sáng mắt ra đây hả?

Anh tựa đầu vào kính xe chầm chậm nghĩ lại. Quả thật trước đây anh toàn vướng vào những cuộc tình không đâu; kẻ thì bạo lực, kẻ lợi dụng lấy tiền của anh, kẻ thì quen anh chỉ để làm tình, kẻ thì cho anh làm người thứ ba. Chưa bao giờ anh nhận được sự chân thành mà anh trao đi cả. Sao anh lại gặp rắc rối nhiều như vậy chứ?

Seokjin về nhà quăng túi xách bừa lên sàn và nằm phịch xuống giường. Anh cắn răng ngăn bản thân mình đang run rẩy cũng như làn sương trước mắt không thể chảy xuống. Seokjin nắm tay đấm loạn lên đệm, lại hét lên một tiếng cầm gối ném ra ngoài. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, đêm nay thật là đẹp...

Anh ngồi phắt dậy đưa tay lau lau mặt. Ôi trời hôm nay anh ra ngoài cả ngày và quên mất cho Kookie ăn rồi! Cậu nhóc sẽ giận anh mất!

Kookie là con thỏ màu trắng mà anh nuôi khá lâu rồi. Đúng hơn là anh được tặng từ một người quen. Cũng nhờ nó mà anh cảm thấy cuộc sống mình có ý nghĩa hơn, ít nhất là có cảm giác có thứ chờ mong và cần anh. Anh đổ ít thức ăn khô ra bát, một ít cà rốt cắt miếng và vài lá diếp đến chiếc lồng màu trắng ở góc, không quên rót nước nữa. Anh mở cửa lồng nâng Kookie ra ngoài, chú nhóc nhảy lên mấy cái rồi quấn lấy tay anh trước khi nhào vào gặm lá diếp trên tay anh...

- Trời ơi Kookie, em đói lắm phải không? Cho anh xin lỗi nhé...

Seokjin ngồi khoanh chân trên thảm lông mà anh trải xung quanh lồng của Kookie. Anh đưa tay xoa loạn bộ lông trắng muốt của nó rồi lại vuốt vuốt đôi tai hồng hồng kia. Kookie tinh nghịch cắn một cái lên tay anh.

- Ui da anh xin lỗi rồi mà...

Anh đẩy khay thức ăn lên cho Kookie.

- Cứ ăn đi nhé, anh đi tắm đây.

Sau khi tắm xong anh cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Anh lau lau tóc đi ra ngoài, lại tiến tới chỗ của Kookie, đem khay thức ăn còn thừa để lại vào lồng. Anh nâng Kookie lên đặt nó lên giường...

- Hôm nay ngủ trên này nhé? Anh đang rất buồn đó...

Kookie khịt mũi nhảy tới dụi dụi lên mũi anh. Chà~ Sau tất cả thì cậu nhóc này luôn ở bên anh nhỉ?

Seokjin đặt Kookie nằm ngửa ra và vần vò nó. Nhìn nó giãy nguẩy thoát khỏi tay anh làm anh buồn cười lắm, mà hình như cậu nhóc giận anh sao ấy; tranh thủ lúc nào là cũng há miệng cắn tay anh.

- Anh sẽ không quên cho nhóc ăn nữa đâu, hứa đấy!

Seokjin lăn một vòng trên giường.

- Ước gì nhóc nghe được anh nói. Anh muốn có ai để tâm sự quá...

Anh thì thào rồi đưa tay tắt đèn, nằm lại đúng chỗ và đặt Kookie sang phần đệm bên cạnh, cẩn thận kéo chăn cho cậu nhóc rồi từ từ nhắm mắt lại. Hi vọng sang ngày mai anh sẽ không còn buồn vì chuyện tình yêu nữa.

"- Anh cứ luôn buồn bã như vậy sao?"
.
.
.
- Jin hyung? Hôm qua anh làm sao thế? Nhìn mắt anh đỏ lên luôn kìa?

Park Jimin lên tiếng trong khi đang kiểm hàng. Cậu nhóc này làm cùng anh trong một cửa hàng tiện lợi tầm trung; nó chỉ vừa mới nhìn anh mà đã nhận ra điểm khác thường từ người lớn hơn. Và cậu nhóc này cũng chính là người cho anh Kookie.

- Có gì đâu, hôm qua anh ngủ hơi muộn thôi.

Seokjin tiếp tục việc xếp đồ lên kệ, anh sợ mình để lộ chút gì khác thường và anh không thích việc người khác biết được mặt yếu đuối của anh.

- Được rồi, anh ăn sáng chưa? Em có hai phần cơm đây ăn trước đi đã.

Jimin cất quyển sổ tay vào túi tạp dề rồi lấy bọc đồ để lên bàn ăn cho khách ở ngay sảnh. Bây giờ vẫn chưa mở cửa và hai người thường ngồi ở đây thay vì vào trong phòng cho nhân viên...

- Ok.

Seokjin mỉm cười chạy đến, rất nhanh đã lấy lại tinh thần trò chuyện vui vẻ với Park Jimin.

Đầu giờ chiều, tiếng chuông cửa khiến Seokjin đứng khỏi ghế, đứng nghiêm chỉnh cúi đầu như thường lệ:

- Xin chào quý khách. Mời quý khách lấy giỏ đựng bên tay trái ạ.

Vị khách kia không nói gì mà cứ thế đi vào chọn đồ. Lúc ra đặt mấy gói đồ ăn sẵn lên bàn thu ngân chỗ anh đứng. Seokjin rất tự nhiên quét mã sản phẩm, cho vào túi đựng và đưa hoá đơn cho vị khách kia...

- Của anh hết 4500₩ ạ. Quý khách muốn thanh toán bằng tiền mặt hay tài khoản ạ?

Vị kia đưa tiền mặt tới, lúc anh đưa tay nhận thì người kia không hề bỏ tay ra:

- Tình cờ nhỉ, Kim Seokjin?

Người kia gỡ mũ hoodie ra và khuôn mặy đáng ghét mà Seokjin không hề muốn nhớ kia lù lù trước mắt anh- Chung Hyungjoo.

Seokjin nhân cơ hội rút tiền về, đặt tiền dư lên bàn kính và đẩy lại chỗ Hyungjoo.

- Tiền dư của anh đây. Rất hân hạnh được phục vụ ạ.

- Chuyên nghiệp đấy nhỉ? Nhưng nghe nói câu đấy phải sửa thành :" Hẹn quý khách vào lần sau" chứ?

Hyungjoo cũng rất ngạc nhiên khi anh làm việc ở đây. Hắn ta chỉ thuận chân rẽ vào cửa hàng và cũng không có ý tìm hiểu gì về anh cả.

- Nếu quý khách muốn nghe câu đó thì có thể lựa chọn cửa hàng khác ạ.

Seokjin cau mày nhìn thẳng Hyungjoo, tay hướng ra cánh cửa kính tự động đang mở sẵn. Anh sẽ ít nhất là không muốn tỏ vẻ đau khổ sau khi chia tay và càng không muốn trước mặt một tên như vậy mà yếu đuối.

- Chết tiệt Kim Seokjin, cậu đang làm như mình vừa đá tôi ấy nhỉ!

Hyungjoo gằn lên.

- Cũng chẳng phải anh đá tôi. Giờ thì đi cho được rồi đấy.

Hyungjoo trước thái độ của anh thì trở nên khó chịu. Hắn như thế mà kéo cổ áo anh lại, còn giơ nắm đấm lên. Seokjin không hề né tránh, anh nhăn mày nhìn hắn:

- Chỗ này có bảo an. Anh sẽ phải vào đồn vì tội gây thương tích người khác đấy.

- Anh là ai? Đang làm cái gì vậy?

Park Jimin hét lên khi cậu vừa từ trong kho hàng ra, cậu lao vào hất tay Hyungjoo ra rồi chắn trước mặt anh.

- T.. Tôi nhầm.

Hắn nhìn Jimin rồi trừng mắt với anh, cuối cùng thì hắn rời đi với bịch đồ.

- Hyung. Hắn ta là ai thế? Anh có làm sao không?

- Anh không sao Jimin. Hắn ta tự nhiên lao vào... Hmm. Chắc là nhầm người thôi.

Park Jimin dò xét nhìn anh.

- Anh cẩn thận nhé. Dạo này hay có vụ nhân viên cửa hàng tiện lợi bị hành hung không lí do, có khi còn có cả trộm cắp nữa. Mai em sẽ báo lại công ti thuê bảo vệ mới được.

- Nhân viên nữ mới sợ chứ anh với em sợ gì.

Seokjin cười mỉm vỗ vai Jimin.

- Vừa rồi nếu em không ra ngay thì sao chứ? Vẫn cẩn thận thì hơn.

- Tùy em.

Seokjin nhìn ra ngoài cửa. Anh khẽ tắt ngấm nụ cười ban nãy lại, khuôn mặt anh lại lộ vẻ bất an. Với tính cách của Hyungjoo anh chắc chắn hắn sẽ không đơn giản mà đi như thế, anh chỉ lo hắn ta đến đây phá rối. Anh không muốn ảnh hưởng tới Jimin, nếu còn gặp hắn ta lần nữa Seokjin nhất định sẽ nói chuyện cho ra lẽ mới thôi. Hắn ta có nhiều đối tượng để chơi bời hơn là cứ phải gây khó dễ với anh- một kẻ đã chính thức chia tay với hắn.

Seokjin nhấn khoá điện tử của cửa cuốn xuống. Công việc hôm nay hoàn hảo trừ việc của Hyungjoo, nghĩ đến nó anh vừa thấy bực vừa thấy lo; Jimin lúc nãy đã có ý chở anh về nhưng bên gia đình lại có việc gấp nên anh đã giục cậu về trước. Anh tự nhủ là mọi chuyện rất là ổn và không phải anh chưa từng đi bộ về nhà, nhà anh cách đây có hơn 100m.

Anh đang đi thì bỗng nhiên có một lực kéo anh vào con hẻm bên cạnh. Khuôn mặt Hyungjoo đen sì sau lớp mũ áo hoodie; hắn gằn lên với anh:

- Dám to tiếng với tôi ở cửa hàng? Cậu to gan lắm Seokjin!

Hyungjoo nắm lấy cằm anh, ghì anh vào bức tường phía sau.

- Khụ. A.. Anh muốn gì đây?

Seokjin ho khan đồng thời cố gắng giữ khoảng cách từ tay hắn tới cổ anh. Anh vòng tay ra sau lưng, nhấn số gọi khẩn cấp.

- A!

Anh cố lấy lại chiếc điện thoại từ tay Hyungjoo. Hắn nhìn màn hình đang sáng và đưa tay nhấn tắt nguồn rồi ném nó vào góc tường.

- Anh là người tỏ thái độ trước. Anh nên thấy vui khi chúng ta chẳng còn là gì cả. Giờ thì anh muốn gì đây?

- Tao muốn đánh mày!

Seokjin mở to mắt. Cảm thấy việc phòng ngự của mình là vô ích rồi. Anh nhìn Hyungjoo chẳng có ý gì về việc thương lượng với anh cả. Seokjin giơ tay lên che chắn trước mặt và đang mường tưởng ra cơn đau sau đó.

Tiếng kêu trước đó lại phát ra từ Hyungjoo. Anh hé mắt thấy hắn ta ngã lăn ra đất còn đang ôm lấy má mình. Ôi trời nhân vật thiện nghĩa nào vừa làm việc này thế?

- Mày là thằng nào?!

Một cậu trai khác đứng đầu con hẻm- là người vừa đấm Hyungjoo một cái lầm lũi đi tới. Hắn ta lo sợ đến độ không kịp đứng lên mà cứ lùi dần về sau.

Seokjin chạy tới nhặt điện thoại rồi bật nguồn. Anh mau chóng gọi công an tới; anh luống cuống chạy tới kéo tay cậu trai trẻ kia ra.

- Kh.. Khoan đã. Tôi gọi cảnh sát tới rồi. Cậu chỉ cần giữ hắn ta lại...

- Mày? Kim Seokjin, mày sẽ phải trả giá!

Cậu trai kia đi tới chỗ Hyungjoo và làm theo lời anh; cậu ta tóm lấy tay hắn và áp chế Hyungjoo xuống đất.

- C.. Cảm ơn cậu.

Cảnh sát mau chóng tới nơi và anh cùng cậu trai kia lên đồn lấy lời khai. Tất nhiên  Hyungjoo là người chịu toàn bộ trách nhiệm dân sự, Jimin cũng đã tới nơi trình báo việc ở cửa tiệm và Hyungjoo phải chịu án treo.

- Cậu là ai mà giúp tôi.. Thật làm phiền cậu.

Seokjin cúi đầu.

- E.. Em là...

- Seokjin mình về thôi. Cậu đây giúp anh sao ạ? Lên xe mình về luôn nhé?

Seokjin gật đầu. Cậu trai kia như vậy cũng lên ngồi ghế sau xe.

- Cho em dừng ở ngã tư phố X.

Seokjin nhìn qua gương. Bây giờ anh mới nhìn kĩ khuôn mặt cậu trai kia: trông vô cùng sáng láng với khuôn mặt nhìn rất dễ thương với đôi mắt đen láy. Cậu ta mặc một chiếc áo thun trắng và quần âu; anh nhìn chúng rất quen mắt thì phải và nói thẳng ra là cậu ta đúng gu em trai nhà kế bên. Anh ho khan quay mặt đi khi đụng mắt với cậu ta trên gương chiếu hậu.

Cậu ta ở cùng khu với anh sao?

- Em về cẩn thận nha Jimin.

Cuối cùng anh cũng bảo Jimin cho anh xuống ngay ngã tư và phải đảm bảo mãi khi cậu nhóc sợ anh lại gặp phải chuyện gì. Seokjin nhìn cậu trai kia mỉm cười mở lời trước:

- Cậu cũng ở chung khu X sao? Tôi cũng ở đây luôn. Nhà cậu ở đâu?

Cậu nhìn anh khẽ cau mày, lúc nãy nếu như cậu không ra ngoài thì anh...

- A. Em... Em ở số 367.

Seokjin chớp chớp mắt. Liệu có phải anh nghe lộn không? Đó là nhà anh mà?

- Rất cảm ơn cậu về chuyện khi nãy. Tôi là Kim Seokjin.

- E.. Em là Kook.. Kookie ạ.

Anh cười thành tiếng đồng thời tự cấu cho mình một cái. Sao thế nhỉ?

- Anh/ Cậu...

- Cậu nói trước đi.

Cậu trai dừng lại nắm vai anh đối diện với mình.

- Jin hyung... Em là chú thỏ của anh đây.

- Hả? Haha. Cậu đùa vui quá. Đúng là tôi có một con thỏ... Vào ngồi chút nhé?

Đã đến nhà anh, Seokjin cười hướng tay vào nhà.

- Vâng. Là nhà em mà.

Seokjin bỏ qua những câu nói kia của cậu. Đẩy ly trà nóng tới chỗ cậu...

Cậu nhìn chăm chăm ly trà rồi lại nhìn anh.

- Cậu uống đi.

Cậu gật gật đầu. Sau đó anh xin phép vào phòng cho Kookie anh, đến lúc này thì anh lại chẳng thấy cậu nhóc đâu cả. Lúc này cậu trai kia đứng trước cửa phòng anh và...

*Boom*

Seokjin giật mình tung cả đĩa đồ ăn lên. Kookie chui từ bộ quần áo kia ra nhảy tới chỗ anh, cậu nhóc nhổm hai chân lên leo lên ngực anh.

- Em đã nói em là Kookie của anh mà.

Kookie nói giọng của chàng trai kia.

Seokjin ngất ngay tại chỗ.
.
.
.
- Hyung... Hyung dậy rồi ạ?

Seokjin nhăn mày xoa xoa thái dương, anh dậy theo cái nâng của người nọ rồi dựa lưng vào thành giường. Lúc này tầm nhìn của anh mới rõ ra và Kookie- trong thân thể một cậu trai chuẩn gu anh kia ngồi trước mặt mình.

Anh đang cố xây dựng lại lí tưởng của mình và đang cố load cho kịp nội dung.

- S.. Sao cậu lại biến thành người được vậy? Hay tôi mê sảng?

Kookie đưa cho anh ly nước và thôi rồi hình ảnh cậu ta đẹp dã man trong khi cởi trần... Ừm. Là cởi trần...

- Không anh... Em sợ anh vứt em đi nên em mới giấu.

Seokjin đưa mắt xuống dưới.

- Mặc đồ vào ngay đi!

Kookie chớp mắt nhìn anh. Mọi hôm cậu cũng đâu có mặc gì đâu?

Nhưng cậu vẫn nghe theo lời anh. Giờ thì bảo sao, bộ đồ hôm qua cậu mặc là của anh. Bảo sao thấy quen mắt thế.

- Anh luôn phải chịu tổn thương Jin. Em biết chuyện của anh và những người anh chia tay trước đó. Em thấy thương anh lắm và em sẽ không là con thỏ như thế nữa. Em đến đây để ở bên anh Jin.

Kookie ngồi chồm lên giường và nắm lấy tay anh. Seokjin cũng nhìn cậu, đúng, dù trước đây Kookie chỉ là con thỏ thôi nhưng nó giúp anh thoải mái hơn rất nhiều; nói không ngoa nhưng anh thực sự rất thích chú thỏ này.

Anh nhìn vẻ mặt khẩn thiết của Kookie rồi lại đưa tay xoa đầu cậu. Một món quà quý giá quá phải không?

"Đôi khi người ta thường bỏ qua những điều chân thành ngay bên mình để rồi lại đi tìm kiếm những thứ viển vông khác."

- Cậu để ý tôi sao?

- Người hôm nay em đánh.. là người chia tay anh và anh về nhà trong bộ dạng mệt mỏi; anh ta còn định đánh anh nữa. Nhưng bây giờ anh đừng như thế nữa nhé? Có Kookie ở đây với anh...

Cậu nhóc khom người lại gối đầu lên đùi anh. Seokjin mỉm cười nói:

- Một chú thỏ như cậu hiểu chuyện thật đấy? Cậu có phải thỏ thành tinh rồi hay không?

Anh khúc khích cười. Kookie nhổm dậy nhìn chằm chằm anh. Thế mà cậu lại nhón lên hôn một cái vào môi anh.

- Em thành tinh để bên anh được không? Cho anh không phải đi hẹn hò ai được nữa!

Seokjin xoa xoa hai bên lông mày đang nhăn lại của Kookie.

- Tôi chỉ đùa thôi mà? Cậu... Ăn cà rốt chứ?

- Không ăn cà rốt. Ăn anh.

- Rồi không cho đấy. Thích thì chịu không thích cũng phải chịu.

Seokjin nhấn tay lên mũi cậu rồi bật ra khỏi giường. Kookie thấy vậy cũng chạy theo anh luôn.

Bình thường Kookie vẫn nhảy chậm mà nhỉ?

Kookie mà bắt được anh chắc chắn sẽ mầm lên giường ăn sạch như củ cà rốt hôm qua.

______________________

Một chiếc cute (。・ω・。)ノ♡

Vote, Cmt và Follow truyện nha. Các bạn luôn là nguồn động lực cho Pens.

Have a nice day(っ˘з(˘⌣˘ )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top