[HopeJin]<4Shots>: Evil and Angle pt.3
Đã thật lâu rồi Kim Seokjin chưa từng thầy thoải mái như lúc này. Trong giấc ngủ cũng không phải mơ thấy ác mộng triền miên nữa, cậu mơ rằng mình ở trên đồng hoa xanh ngắt, chẳng phải mang trên mình đôi cánh, hoàn toàn như một người bình thường.
Nói là ghét đôi cánh đen trong người cũng không phải, chỉ là sau bao nhiêu biến cố cũng tại cậu không mạnh mẽ đứng lên, không mạnh mẽ chống lại sự kỳ thị. Nhiều lúc Seokjin cũng phải thú nhận; thà cậu có hai vết sẹo sau lưng thay cho đôi cánh cũng được, không cần đến sức mạnh này nữa.
Vòng xoáy tâm can cuốn cậu sang một màu sắc khác. Lúc quỳ gối trên Thần điện, Seokjin không kinh sợ khi nhìn thấy Ma vương, không kinh sợ sẽ có cái chết giáng xuống đầu mình. Bên tai chẳng nghe thấy điều gì nữa, tất cả giác quan như đã mất. Chỉ có đôi mắt hạnh nhân nhìn bóng lưng to lớn của hắn. Bỗng nhiên Seokjin muốn đưa tay níu lấy góc áo choàng của hắn, muốn nói cho hắn tất cả.
Có lẽ là một niềm tin nhạt nhòa... Cậu cũng không hiểu được bản thân trong phút chốc đó.
Cậu không muốn quay về nơi ngục tối đó, không muốn lúc nào cũng nghe tiếng chửi rủa và tiếng còng sắt leng keng.
Seokjin nheo mắt, con ngươi dần lấy lại tiêu cự. Trước mắt là trần nhà bằng kính điêu khắc tỉ mỉ, ý thức dần rõ ràng hơn khi những tia nắng ngoài cửa sổ hắt vào chỗ cậu nằm là màu đen bạc.
Cậu giật mình lao xuống giường lớn, vết thương chưa lành kèm theo một trận nhức mỏi làm cậu ập vào tường rồi ngồi phịch xuống, vội vàng đảo mắt ra xung quanh.
Căn phòng quá đỗi to lớn và sang trọng như vậy...
Tiếng cạnh cửa vang lên.
Trong lòng bàn tay cậu đã hiện lên luồng sáng...
- Em...
Jung Hoseok bình thản đi lại, trong giây phút có hơi giật mình khi thấy cậu đang ngồi dưới sàn.
Seokjin thu lại luồng sáng, lại quỳ gối cúi đầu không nhìn hắn.
Hắn giữ khoảng cách với cậu. Bây giờ hiện tại hắn rất muốn chạy tới đỡ cậu đứng lên, hỏi cậu có sao không. Nhưng hắn sợ sẽ dọa cậu sợ mất, ánh mắt Jung Hoseok lần đầu tiên mang vẻ suy tư.
- Em không cần hoảng sợ. Tuy đây là Ma giới nhưng em sẽ được an toàn... hơn là ở trên Thiên giới kia.
Kim Seokjin quỳ rạp trên sàn, đầu úp lên hai tay. Đôi mắt hạnh nhân khẽ xoay chuyển. Thứ bây giờ luẩn quẩn trong đầu Seokjin là kinh sợ.
- Xin lỗi vì đã mang em về đây. Ta chỉ muốn giúp em thôi.
Seokjin ngẩng đầu nhìn chằm chằm...
Hắn đứng trên cao nhìn xuống đột nhiên khẽ cong khóe môi.
Hắn bị đôi mắt kia câu mất hồn vía. Jung Hoseok thấy rất vui khi cậu không có phản kháng mạnh mẽ như hắn suy đoán, ngược lại còn có vẻ rất ngoan ngoãn nghe lời. Hắn đi tới chống gối trước mặt cậu..
- Ta nghe chuyện của em trên Thiên giới rồi. Sinh ra với một đôi cánh thiên thần màu đen không có tội tình gì hết, một thiên thần luôn xứng đáng được hưởng hạnh phúc. Ở đây, ta tin em sẽ nhận được điều xứng đáng với mình, ta luôn trân quý em như chính bản thân ta vậy. Không lợi dụng, em hãy coi nơi đây như là nhà của mình. Tôi sẽ bảo vệ em...
Lúc đầu cậu có thoáng kinh sợ, dù sao đây cũng là Ma Vương, cậu lại còn đắc tội với hắn nữa. Seokjin nhìn hắn khuỵu gối ngang bằng mình, lại nghe những lời hắn nói, lại nhìn con ngươi màu ruby kia. Tất cả như một dòng nước ấm chảy qua nơi ngực trái vậy...
- Seokjin. Hân hạnh gặp em. Ta là Jung Hoseok, em có thể gọi tên ta...
Hắn mỉm cười đưa tay đặt trên đỉnh đầu cậu xoa xoa. Seokjin trố mắt nhìn, chưa nghĩ nên trả lời ra sao liền xua tay từ chối. Tên của Ma Vương làm sao cậu có thể xưng bậy bạ được!
Hắn bật cười đỡ tay cậu đứng dậy...
- Em không nên từ chối, ta sẽ buồn đấy. Ngồi nghỉ nhé, ta sẽ cho người mang thức ăn và thuốc tới. Trước hết hãy nghỉ ngơi đã.
Hắn dìu cậu ngồi lên giường...
Jung Hoseok nhìn vẻ mặt lơ ngơ của cậu thì thấy đáng yêu vô cùng. Lúc cầm kiếm hùng hổ đánh hắn thì lại thấy rất quyến rũ...
- Ngài...
Seokjin mãi mới nói ra được một chữ...
- Ngài không phải là thay Thiên đế trừng phạt ta chứ?
Cậu nói ra thứ đang thắc mắc nãy giờ...
- Sao em lại nghĩ thế?
- Thì ta đã mưu sát ngài, dù là bị trúng ác chú đi chăng nữa. Ngài mang ta tới đây sẽ ảnh hưởng quan hệ giữa Thiên giới và Ma giới, như vậy không hay đâu...
- Ta đã nói với Thiên đế rồi. Mấy chuyện phân biệt này sao vẫn còn tồn tại được. Em không cần lo lắng, ta đã nói sẽ bảo vệ em mà.
Hắn đưa tới cho cậu ly nước...
- Ông ấy không tôn trọng thần dân của mình thì cũng không xứng đáng để ta tôn trọng lại, nhất là khi một người vô tội như em. Seokjin, vẫn sợ ta sao?
Seokjin lắc đầu...
Lần đầu tiên cậu được quan tâm...
Lúc đầu cậu còn nghi ngờ về hắn nhưng bây giờ đây, có lẽ trái tim đã kết băng lâu quá rồi, nhưng thấy hắn lại mềm nhũn ra rồi.
Cậu cũng không muốn trở lại bầu trời trong xanh độc ác đó nữa...
- Ta biết em nghĩ gì, nhưng hiện tại hãy cố nghỉ ngơi nhé. Nếu tin ta đừng chạy đi đâu. Đây là nhà của em, và tôi sẽ không để em một mình nữa...
Hắn vừa nói vừa đặt gối cao lên để cậu dựa lưng...
Seokjin không tin nổi, người trước mắt là Ma Vương sao. Dù rằng trước đây cậu có nghe danh tiếng của hắn, là một vị Ma Vương yêu hòa bình nhưng đối xử với ai đó tốt như thế này thì chưa từng nghe qua.
Hoseok mỉm cười lần nữa, những gì trong lòng hắn từ nãy tới giờ đều là thực tâm hắn nghĩ. Trước nay yêu thương một người với hắn rất là mơ hồ, một Ma Vương hắn không thể dung túng vị tha với bất kỳ ai được. Người ta luôn nói một người sẽ luôn có một ngoại lệ...
Ngoại lệ của hắn chính là Kim Seokjin.
Thật may cậu không có chạy trốn hay phản bác hắn...
- Ta có việc phải đi. Cần gì cứ ra ngoài nói với người làm.
- Yo~ Vương a... Ngài dặn dò xong chưa ạ? Thần đứng đây khá lâu rồi đó~
Park Jimin từ lúc nào đã đứng chống tay lên vách tường, gã nhìn thẳng sang chỗ cậu, hai hàng lông mày khẽ nhếch lên hai lần. Seokjin thót tim...
- Nếu đây là lúc ta đang nghỉ thì ngươi chết chắc đó. Còn tội tự ý xông vào phòng ta đấy. Có chuyện gì?
Seokjin thót tim lần hai.
Đâ... Đây là phòng hắn!?
- Hmm. Người cứ đi theo thần đi ạ!
Park Jimin chống tay...
- Jungkook đâu?
- Cậu ta đang ở ngoài ạ.
- Ừ.
Hắn quay lại nhìn cậu một cái rồi mau chân đi theo cái chàng trai tóc vàng kia...
Seokjin chớp mắt hai cái...
Cậu cảm thấy không ổn.
.
.
.
- Vương...
Jung Hoseok hất tay ra hiệu cho các quần thần.
- Lần triệu kiến này có hơi gấp rút. Các ngươi cảm thấy chuyện gì đang xảy ra rồi à?
Hắn hỏi như không hỏi. Mới đây đã nghe tin Thiên đế sẽ cho người xuống Ma giới rồi. Việc này hắn đã cùng tiên đoán từ trước, nhưng quả thực hơi sớm...
- Vương. Thiên đế cuối cùng cũng đã ra tay rồi, chúng ta cần đề ra phương pháp chiến đấu...
- Không biết vì lý do gì, trong ngày một ngày hai đã liền có thể tấn công chúng ta. Thiên đế liền một giây có thể loại bỏ hiệp ước hòa bình sao? Thật là bất lịch sự, còn Nhân giới nữa, ta biết ăn nói như thế nào đây?
- Dù là lí do gì thì chúng ta cũng cần chuẩn bị kỹ càng về lực lượng. Ta đều dốc hết sức mình, Ma giới của chúng ta đâu phải dễ ức hiếp.
Quần thần bên dưới xôn xao...
- Được rồi! Trước hết ta cần nghe ý kiến từng người một đã. Sau đó sẽ xem xét thời gian tập dược, nếu Thiên đế cho quân tới sớm ta sẽ triển khai chiến lược ngay sau đó.
Hắn khàn giọng. Tuy khuôn mặt hắn vẫn không đổi sắc nhưng đã thấy gân xanh nổi lên và tiếng răng ken két va vào nhau...
Vậy là đã rõ, Thiên đế vốn đã muốn giết hắn lại còn ý đồ chiếm trọn Ma giới.
Jung Hoseok hắn tuyệt đối không nương tay...
Buổi triệu kiến vừa rồi thu thập được rất nhiều sáng kiến, hắn bây giờ lại phải ngồi trước bàn kính vạch ra kế hoạch.
- Jungkook, lập chốt trọng điểm chưa? Ngoài cổng vào Ma giới ra thì bên bờ Tây cũng cần canh gác cẩn thận. Ta sẽ lập kết giới phía đó!
Toàn bộ Ma giới đều được bảo vệ bởi khói Hắc ám, gần như không kẻ nào bén mảng được, nhưng đề phòng bất trắc hắn sẽ lập thêm kết giới nữa...
- Vâng.
- À, hai ngươi có ý gì không?
Y và gã ngồi bên đối diện ngẩng đầu khỏi mấy bản đồ chiến đấu...
- Thần không tính tới việc lão ta ra tay nhanh như thế! E rằng từ giờ sẽ khỏi nghỉ ngơi đây!
Park Jimin vươn vai.
- Vương... Nếu ta giữ thế thượng phong, với Thiên đế ngài định thế nào?
Jeon Jungkook khẽ hỏi.
- Sẽ đàm phán... Ta không tính đến chuyện ép Thiên đế phải chịu tội. Chuyện này tạm thời không để Nhân giới biết. Phá hủy hiệp ước hòa bình đúng là tội nặng.
- Thiên đế ngay từ đầu có lẽ đã không muốn ký rồi. Vương yên tâm về lực lượng bên ta, thần sẽ cho đào tạo xuất sắc. Mục tiêu là hòa giải đúng không ạ?
Gã cầm cây bút lông khua khua.
- À mà thiên thần kia... Cậu ta không có ý gì khi ngài mang cậu ta về đây sao?
- Không.
Hắn đáp...
- Nhìn cậu ta dễ gần mà~ Ủa mà ngài tính không để cậu ấy biết chuyện sao?
- Ta đã giải thích với Seokjin rồi. Có lẽ cũng bị chấn động tâm lý một thời gian nên bây giờ hãy cứ để em ấy ở đây tĩnh dưỡng. Chuyện sắp tới cũng không cần nói...
Nhắc tới cậu giọng của hắn ấm áp hẳn ra.
- Đó cũng là điều nên làm mà. Qua đây cũng có thể buông lời cảnh cáo với Thiên đế cũng như những người khác. Không ai có quyền chà đạp lên hạnh phúc của người khác...
- Lòng người quả là vô định mà~ Hy vọng sau trận này ông ta có thể tỉnh ngộ, bỏ cái tính độc chiếm thế giới này đi~
Park Jimin ngán ngẩm thở dài.
.
.
.
Seokjin loanh quanh trong phòng hắn, cậu cầm cuốn sách trên kệ lên giở giở mấy trang đọc thử, cũng từ lúc nào mà Seokjin lại cảm thý thoải mái như hiện tại. Đầu óc trống rỗng lại mang tới cảm giác thoải mái hơn bao giờ hết...
Seokjin sẽ tận hưởng cái thú thanh nhàn này vậy.
Cậu suy nghĩ đến bản thân, lại suy nghĩ đến những lời hắn nói. Chắc chắn giờ đây Thiên giới lại càng hân hoan khi cậu đã biến mất khỏi đó rồi. Nhưng cậu vẫn lo cho những gì mình nhìn thấy...
Seokjin có khả năng nhìn trước tương lai gần, cậu nhìn thấy Ma giới và Thiên giới xảy ra tranh chiến.
Giờ đây Thiên đế cũng không thể lợi dụng cậu để làm gì đối với Ma giới nữa, nhất là đối với hắn...
- Xin chào!
Seokjin giật mình quay phắt lại...
- Làm gì mà giật mình ghê vậy? Nhóc? À không, cậu? Anh? Em?
Park Jimin gõ cửa phòng ba tiếng vừa lẩm bẩm cái gì đó...
Seokjin nhận ra gã, lúc ở trên Thiên giới thấy gã đi cùng hắn, và cả cuộc gặp sáng nay nữa. Cậu đứng dậy cúi đầu.
- Ấy ấy! Ta tổn thọ chết! Tự giới thiệu ra là Park Jimin- cận thần xuất sắc của Ma vương? Còn ngươi?
Gã tung tăng đi đến gần...
- Jin... Kim Seokjin.
- Được rồi được rồi! Vương bảo ta lên xem tình hình của nhóc thế nào~ Ổn chứ?
Park Jimin nhe răng tự quyết định xưng hô...
- Vâng.
Gã liếc từ trên xuống dưới xoa xoa cằm nói...
- Mạch tượng chưa thông, sắc mặt nhóc còn xanh lắm. Quay lưng qua...
Gã hẩy hẩy tay...
Seokjin tròn mắt làm theo.
- Ngồi xuống.
Cậu liền khoanh chân theo lời gã...
Park Jimin dùng ma thuật vẽ vài đường lên lưng cậu. Seokjin ho một tiếng rồi phun ra búng máu...
- Máu độc ngưng tụ, khí tức không điều hòa được. Giờ thấy ổn chưa?
Seokjin gật gật đầu...
- Đi ăn trưa cùng ta không?
- Ngài chờ ta một chút...
Seokjin luống cuống nhìn ngang nhìn dọc tìm khăn lau vết máu dưới sàn, lại như bị thúc giục nhìn hoài không thấy toan cầm gấu áo dài thượt kia...
- Ấy!
Park Jimin giơ tay rút trong ngực áo ra chiếc khăn tay...
- Cảm ơn ngài.
Thực ra là Jung Hoseok bảo Park Jimin dẫn cậu tới thư phòng của hắn. Seokjin chầm chậm đi theo sau gã, con mắt màu hạnh nhân khẽ quan sát kiến trúc ở đây, đúng duy nhất chỉ có màu đen bạc và trắng sáng. Tuy nhìn lạnh ngắt nhưng cậu lại thấy nó ấm áp vô cùng, hơn là nơi bầu trời xanh cao vời vợi nhưng tù túng kia...
- Nhóc không cần dè dặt như vậy. Đây là lâu đài Rose- chỉ có ta, Ma vương và một cậu bạn nữa thôi. Những thần ma khác đều có việc cần làm và họ cũng không dám làm gì ngươi đâu...
Seokjin trố mắt nhìn bóng lưng Park Jimin.
- Không cần ngạc nhiên, một loại năng lực của ta thôi.
Seokjin gật gật đầu. Rất nhanh gã đã dẫn cậu đến nơi, Jimin đưa tay gõ lên cánh cửa gỗ lớn kia...
- Vào đi.
Giọng nam trầm thấp vọng ra...
- Cậu ta đến rồi.
Seokjin ngó vào, hắn đang ngồi trước bàn kính lớn...
- Được rồi. Ngươi ra ngoài đi Jimin, người ta mời đến đây sao?
- Có lẽ là cuối giờ chiều ạ.
- Ừ.
Park Jimin cúi đầu đi ra...
- Em ngồi đi.
Hắn nãy giờ không ngẩng đầu lên đến một cái...
Cậu đi tới chiếc ghế lớn kia ngồi xuống...
- Jin.
- Vâng?
- Em biết chuyện gì không?
Seokjin biết ý của hắn, cậu không nói dối...
- Có ạ. Em thấy. Hai tộc xảy ra tranh chiến...
Điều này cậu cũng dự đoán ra rồi. Hắn có chút ngạc nhiên...
- Chuyện này khi ở trên Thiên giới em cũng có nghe qua. Nhưng ngài không cần lo cho em đâu, em đã suy nghĩ rất nhiều rồi. Nơi đó... vốn dĩ không phải nơi dành cho em. Em sẽ giúp ngài...
Seokjin đã quyết định như thế...
Trong tương lai gần nơi đây sẽ xảy ra hỗn chiến, cậu không cần biết kế hoạch của hắn ra sao nhưng con tim đã định hình cho cậu nên ở cạnh hắn...
- Em...
Jung Hoseok thoáng bật cười...
- Ta rất mong câu nói đó từ em. Ta chỉ có ý định hòa hoãn thôi, đồng loại của em ta làm sao nỡ, hòa bình vẫn là trên hết. Em biết không bây giờ ta đang rất vui.
Hắn chưa bao giờ biểu lộ rõ ràng cảm xúc rõ ràng như bây giờ...
- Đây là nhà của em được chứ?
Seokjin ngẩng mặt lên, đụng vào ánh nhìn đầy ôn nhu của hắn. Bức tường bảo vệ của cậu đã đổ sập mất rồi, đời này chưa ai bao dung cậu nhiều như hắn...
Cậu không nhìn ra vẻ tính toán của hắn.
Hắn đối với cậu là chân thành...
- Vâng.
Đôi môi đỏ mọng khẽ mập mờ...
- Lại đây.
Seokjin đứng dậy đi tới gần hắn...
Jung Hoseok nhướn mày, đưa tay kéo cậu ngồi lên đùi hắn. Seokjin trong bỗng chốc cứng đờ, bây giờ cậu mới nhìn gần hắn như thế. Quả nhiên như lời đồn, vị Ma vương này mang vẻ đẹp của thánh nhân, khuôn hàm sắc cạnh, sống mũi thẳng tắp, nhất là tròng mắt màu ruby kia, mờ đục in rõ hình bóng cậu. Seokjin thẳng căng khi tay hắn luồn qua eo cậu khẽ xoa xoa...
Một tay hắn vuốt vuốt đuôi tóc đen của mình...
- Ta ôm em được chứ?
Seokjin vô thức gật đầu...
- Vậy là em đã tin ta rồi đúng không? Rất mong em những chuyện trước đây đều bỏ ra sau lưng. Jin, hãy luôn ở bên ta cho dù bất kỳ chuyện gì, được không?
Seokjin bị hút vào nụ cười của hắn...
- Vâng. Dù là hai giới có chiến tranh, có lẽ sau đó Thiên đế sẽ nhận ra sai lầm của mình...
Từ tận tâm can cậu, không một chút giả dối...
Cậu muốn bảo vệ hắn như cái cách mà hắn bảo vệ cậu.
Cậu không quan tâm đôi cánh của hai người có khác màu hay không nữa...
Bàn tay lành lạnh của hắn luồn vào mái tóc màu hạnh nhân của cậu.
Jung Hoseok tỳ cằm mình lên đỉnh đầu cậu...
- Sao bây giờ nhỉ? Em muốn ta thắng trận chiến này chứ?
Seokjin biết hắn sẽ chọn giải pháp hòa bình, nhưng liệu Thiên đế có muốn nó hay không chứ?
Cậu sợ hắn bị thương...
- Ngài phải thật cẩn thận.
Cậu liền gấp rút nhìn hắn...
- Nghe em. Khoan... Jimin giúp em điều hòa lại khí tức rồi?
Hắn cúi xuống nhìn cậu...
- Vâng.
- Vậy là tốt rồi, có muốn ăn chút gì chưa?
Hắn đưa tay gạt vợi đống giấy lộn sang một bên, một cái huơ tay làm mặt kính trước mặt chật kín đồ ăn...
Hắn khẽ nhăn mày đưa tay chỉnh lại cổ áo cậu...
- Ta có chút ưa trật tự.
Cậu che miệng cười...
Một bữa trưa ngọt ngào...
.
.
.
Đúng một tháng sau đó, ở Ma giới chuyển mùa. Những đám mây màu đen nay lại càng đen hơn, gió Bắc đã thổi về, cây cối dần dần tàn lụi, chỉ còn những cây bụi gai là vươn mình trong gió tuyết. Ma giới ảm đạm nay càng ảm đạm hơn, đương nhiên là với ma quỷ thì cũng chỉ là điều bình thường. Seokjin chạm tay lên tấm kính lớn nhìn sắc trời rét buốt kia, cậu dần dần đã quen với Ma giới rồi, lại có hắn, Jimin và Jungkook nữa nên cậu thấy mình hạnh phúc hơn bao giờ hết. Park Jimin thì hay đến chơi với cậu hơn so với Jeon Jungkook nhưng cậu thấy y cũng rất tốt tính...
- Jinie~
Chà là cậu bạn Park Jimin đây~
- Vâng?
- Có muốn ra ngoài không? Tối nay là ngày đầu tiên có tuyết rơi đấy! Jungkook cậu ta đang đợi bên dưới?
- Vâng!
- Cầm áo theo nhá~
Ba người dạo bộ ở cung đường lớn, những cửa hàng pháp thuật ma mị. Cậu vươn tay ra cảm nhận gió Bắc ở nơi đây, thật lạnh so với gió xuân trên trời xanh kia. Nhưng cậu cảm thấy thích nơi đây hơn...
- Seokjin, muốn nó không?
Jimin lôi tay cậu, cả hai chống tay lên cửa kính lớn. Gã chỉ vào quả cầu tuyết đang xoay tròn kia..
- Oh. Tuyết rơi rồi.
Jungkook cảm thán...
- Jungkook! Rõ ràng ngươi muốn Jinie không chú ý vào quả cầu tuyết kia! Thôi bỏ đi! Chẳng phải thiên thần không thấy được tuyết bao giờ sao? Jinie đứng đây ta sẽ vào mua cho nhóc~
- Em cũng rất thích quả cầu tuyết đó!
Seokjin cười tươi nhìn gã...
Park Jimin như được nạp thêm động cơ hùng hổ xông vào cửa kính...
- Kéo khóa áo lên.
Jungkook cúi xuống nhắc cậu...
- À vâng!
Khi hai người đang đứng bên đường chờ Jimin thì chưa chi đã nghe gã kêu oai oái rồi...
- A! Vương! Vương a~ Sao ngài...
Park Jimin la toáng lên khi bị một người ăn mặc kín mít nắm cổ áo...
- Định giở trò gì?
- Vương tha cho thần~ Thần có làm gì đâu~
- Ủa? Hoseok?
Seokjin và Jungkook chạy tới...
- Không phải vương đang ở thư phòn...
- Ở gì mà ở? Tại hai ngươi! Định dẫn Seokjin đi đâu?
- B... Buông Jimin ra đã vương a...
Jimin khóc ròng nhìn cánh tay trên cổ áo dần dần nới lỏng...
- Em nghĩ ngài bận công việc, đã tới đây rồi thì đi chung luôn đi. Đêm nay có tuyết rơi đầu mùa...
Seokjin cười tươi nhìn hắn. Jung Hoseok mất hết tiền đồ bỏ quên khuôn mặt như muốn giết người khi nãy.
- Ta nghe em nói thích nó ư? Ta tặng em...
Hắn chỉ tay vào...
- À vâng.
Thế là hắn chôm luôn công của Park Jimin! Là gã định tặng cậu mà~
- Vương của chúng ta đổ giấm nhanh mà thu giấm lại càng nhanh hơn.
Gã lải nhải...
Jungkook bật cười...
- Ta nghe thấy đấy Jimin.
Hắn từ đằng sau gã tỏa sát khí...
- Vương! Tha mạng cho thần~
Park Jimin cong đuôi chạy...
- Thật là...
____________
Sang pt 4 thật các cô ạ~😑😑😑
Chờ Pens nhé~😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top