[HopeJin]<2Shots>: Beside Me pt.2

Cuối cùng Jung Hoseok trở về với tay không...

Cậu không biết hai người có thật là một đôi không nữa. Cậu vẫn chưa tìm được cái người làm anh khóc hôm đó...

Jung Hoseok bặm môi, nhìn anh ấy đi chơi Valentine vui vẻ với vị sunbae gì kia thật là khó chịu. Đôi mắt màu nâu sữa ấy không phản chiếu hình ảnh cậu, lời nói ngọt ngào và cái nắm tay đầy tình ái đó cũng không dành cho cậu...

Tính ghen tỵ và ích kỉ chưa bao giờ dâng trào trong con người Jung Hoseok trước kia. Valentine năm nay chẳng vui chút nào!

Những ngày sau đó là những ngày nội tâm Jung Hoseok dậy sóng hơn bao giờ hết. Đừng nhìn nơi cửa tiệm ấy nữa! Cậu đang cố thôi miên mình. Chỉ là mày đang cố kết duyên cho anh chàng đó, và giờ thì có lẽ anh đã bày tỏ được với người yêu của mình rồi. Chắc hai người đang giận hờn gì đó thôi...

Và một điều nữa, do Jung Hoseok đã lấy phép chuyển hóa thành người. Cậu đã có năm ngày vật lộn vì sức khỏe yếu đi thấy rõ cộng với sự trách móc của Thần tối cao- Người quản lý tất cả các vị thần giống như Jung Hoseok. Cậu có người bạn cũng một vị thần nhưng cậu ta là Thần May mắn- Park Jimin, cậu đã chia sẻ với y về vấn đề này...

"- OMG! Người anh em thiện lành, cậu biết tôi lo cho cậu không? Chúng ta không thể xuất hiện trước con người được đâu!"

Qua màn hình liên lạc, Park Jimin hốt hoảng nhìn cậu...

- Tôi biết mà... Nhưng không hiểu sao tôi lại khó chịu vô cùng. Mấy hôm nay tôi toàn mơ thấy cảnh anh ấy khóc hôm trước...

"- Và cậu đã làm phép rồi đi gặp anh ta chỉ để điều tra cho rõ ngọn ngành? Kết quả vẫn như không? Sao cậu không ngồi tại đây?"

- Tôi không kiểm soát được... Anh ấy thực sự đã đi vào tâm trí tôi mất rồi...

Park Jimin vò tung mái tóc màu cam lên rồi xuýt xoa một tràng...

"- Chúng ta hiểu rõ hơn ai hết. Tôi công nhận không ai có thể đứng im trước tiếng gọi của tình yêu nhưng Hoseok à, chúng ta đặc biệt và có sứ mệnh riêng. Hãy trấn tĩnh lại và suy nghĩ lại đi, có gì cứ gọi cho tôi..."

- ...

"- Và hãy nhớ ranh giới giữa Thần và người không bao giờ có thể phá bỏ được. Cậu làm được mà! Nhìn anh ấy hạnh phúc cũng đủ khiến cậu hạnh phúc rồi! Nếu có thể hãy dõi theo anh ấy hàng ngày..."

Hoseok nghiêm mặt đáp:

- Jimin, nếu tôi trở thành con ngư...

"- Opps! Hoseok cậu điên rồi! Không thể rũ bỏ nhiệm vụ của mình được, cậu đang là Thần Tình yêu đấy. Một vị thần của nhân loại thì cậu phải nghĩ cho nhân loại chứ, suy xét kỹ lưỡng đi anh bạn. Đừng bao giờ có suy nghĩ ấy! Cậu sẽ mất đi tất cả!"

- Thôi được rồi, hẹn cậu sau...

Jung Hoseok tự cốc vào đầu mình một cái. Sẽ rất khó nhưng cậu phải trấn tĩnh lại thôi...

Dừng lại đi Jung Hoseok! Mày đang như một thằng hề vậy!
.
.
.
Valentine tới nhanh như một cơn gió. Cửa tiệm hoa của Kim Seokjin cũng đang trang hoàng cho ngày lễ đặc biệt này rồi. Nhất là khi ở ngay trước cửa tiệm có Bồn Nước Ước Nguyện nữa. Nơi đây những ngày này luôn tấp nập hơn tất cả và là một nhà kinh doanh, anh sẽ luôn tranh thủ chăm lo từng chút một để có hiệu suất doanh thu cao nhất...

Seokjin đưa cho Jungkook cuộn dây led trang trí. Thằng nhóc leo lên thang và gắn nó lên tường kính, tranh thủ còn hỏi với anh ở dưới...

- Hyung! Em nghe nói bồn nước này linh lắm ạ?

- Ừ! Sao nào! Jungkook của anh có bạn gái à?

- Làm gì có anh! Nhưng nếu em thảy đồng xu xuống và cầu rằng em sẽ được uống sữa chuối một năm miễn phí có được không ạ?

Seokjin phì cười...

- Tình yêu của nhóc đấy à?

- Vâng... Em không thích yêu đương lắm đâu. Em sống để người ta ngắm em rồi cho họ ý niệm không muốn yêu nữa luôn. Mấy cô gái vào tiệm mình sẽ nói: "Ôi~ Mình nguyện ý cô đơn để ngắm Jungkook oppa thoải mái nè~"

Nghe thằng nhóc nhại giọng làm anh suýt lăn ra đất cười bò...

- Độc chiếm quá đấy ông tướng! Được chưa vậy? Còn bên này nữa này!

- Xong rồi hyung!

Thằng nhóc đi xuống, gấp cái thang lại bê nó khệ nệ đi theo anh...

- À mà anh có hẹn mà đúng không? Với cái ông anh sunbae gì đó!

- Ừ nhưng có lẽ anh nên từ chối, còn việc ở tiệm nữa mà...

- Không sao đâu hyung! Crush của anh rủ đi thì mình phải nhân cơ hội này mà bày tỏ chứ, em lo được việc trong quán mà!

Jungkook và anh đã treo xong và đi vào tiệm chuẩn bị bữa tối cho cả hai...

- Có chuyện này Jungkook à...

Anh và cậu nhóc ngồi ghế ở bàn pha chế...

- Yeongseok sunbae... có bạn gái...

- MWO!!!!

Và anh kể lại chuyện ngày hôm đó. Jeon Jungkook ngậm chặt miếng sandwich như thể tức giận thay anh, cậu nhóc cầm ly giấy đã uống hết bóp một cái...

- Vậy là rõ rồi! Anh từ chối anh ta đi!

- Nhưng anh sợ anh hiểu lầm...

- Hmm... Vậy thì anh càng không được hủy hẹn. Lần này hãy cứ hỏi cho ra ngô ra khoai đi! Có gì gọi ngay cho em nhé!

- Anh sợ em vất vả... Chuyện này hỏi sau cũng được mà...

Seokjin cúi đầu lấy dĩa xiên xiên mấy cọng mỳ...

- Em ổn! Anh cứ đi đi! Không ra nhẽ vụ này em gặp anh ta, cho anh ta ra bã!

Seokjin cười xoa đầu thằng nhóc...

- Được rồi... Anh sẽ cố về sớm...
.
.
.
- Chào anh, Yeongseok...

Đúng như lịch hẹn đã định, Yeongseok đến trước tiệm hoa mời anh đi chơi. Y bước vào mỉm cười nhìn anh, Kim Seokjin vội vã vào quầy mang ra một ly Latte ấm chạy tới ngồi đối diện y. Anh cúi đầu ngại ngùng khi mà mấy cô gái ở quán đã bắt đầu chú ý đến hai người...

- Em xin lỗi, quán đông quá... Anh chờ em thay đồ một chút được không ạ?

- Tất nhiên rồi... Anh rất sẵn lòng...

Y nâng ly giấy lên khẽ nhấp một ngụm. Anh cúi đầu rồi đẩy ghế ra. Bớt chợt cổ tay thon nhỏ bị bao lấy một lực đạo nhẹ nhàng, Yeongseok đứng dậy, áp tay lên má anh xoay tầm nhìn của anh về phía y. Ngón trỏ ấm ấm quệt ngang bờ má anh lau đi một vết bột trắng nhỏ...

Mặt Kim Seokjin y như một rặng mây chiều đỏ hồng...

Seokjin cháy mặt vội vàng chạy đi...

- Hyung! Nhớ lời em dặn đấy!

Trước khi ra khỏi cửa Jungkook lại ngoái ra dặn anh một câu...

- Ừ...

Vì chỗ này luôn là tâm điểm mấy mùa Valentine, Yeongseok rất tâm ý thuận theo ý anh, hai người song song đi dạo trên cung đường lớn được trang hoàng hoành tráng cho một mùa Tình nhân. Tuyết vẫn rơi nhưng chỉ là những hạt lất phất và nhẹ nhàng, càng làm không khí thêm phần đặc biệt. Cuối cùng hai người quyết định vào một nhà hàng lớn để thưởng thức bữa tối...

Seokjin bâng quơ về những gì mình phiền não. Anh rất muốn một lời hỏi Yeongseok về chuyện đó, một phần lại như sợ đó là sự thật. Cuối cùng cũng chỉ sợ tự mình đa tình rồi tự mình đau...

Yeongseok đưa đĩa bít tết đã cắt tới chỗ anh...

- Seokjin?

- A! Em cảm ơn...

- Trông em có vẻ xanh xao lắm, em mệt à?

- Không ạ, lát nữa mình còn tới Bồn Nước Ước Nguyện nữa mà! Chà~ Lâu rồi em mới được ra ngoài thoải mái như vậy đấy, nhất là cùng với anh, sunbae...

- Anh cũng vậy đấy...

Bữa ăn mau chóng kết thúc, đã bắt đầu tiệc Tình nhân ở quảng trường rồi. Đứng trong đám đông nhìn những màn trình diễn đẹp mắt, Seokjin cũng thả lỏng ra vài phần. Yeongseok sau khi đi ra ngoài cũng mau chóng chạy lại tới chỗ cậu, tren tay y là một hộp nhỏ hình trái tim rất đẹp, mời anh ăn chocolate...

Seokjin chớp mắt, nếu đây thực sự là một buổi hẹn hò thì thật thích...
.
.
.
Jung Hoseok cau mày nhấn máy, cái gì mà khiến cậu bận rộn như này cơ chứ? Nhìn một đồng xu bạc rơi xuống là mắt cậu hoa lên, tâm trạng cũng theo đồng xu mà rớt xuống. Cậu chưa thấy một mùa Valentine nào vô nghĩa như vậy! Chậc! Cậu không dứt ra được anh chủ tiệm kia...

Hoseok nhớ lại lời Jimin tự gõ cho mình một cái cho thanh tỉnh. Nhưng một phần trong cậu luôn thôi thúc nỗi nhớ thương trỗi dậy. Lại không ngừng được nhìn lên cửa tiệm hoa kia, chỉ có thằng nhóc hôm nọ ở đó? Anh đi đâu rồi nhỉ? Cậu cầu mong không phải là đi chơi với ai đó như đúng nghĩa của các cặp tình nhân...

Jung Hoseok hiện lên trong một con hẻm tối. Cậu chỉnh lại vạt áo cadigan màu xanh thẫm rồi như bình thường đi ra ngoài phố, cửa tiệm kia lại một lần nữa hiện lên trong tròng mắt màu bạc. Bàn tay anh khẽ day day trong túi áo choàng...

Trong đầu cậu chợt nảy ra ý nghĩ; cậu không thích anh đi cùng ai đó đâu.

Nghĩ Hoseok có bệnh hay lo chuyện bao đồng cũng được. Nhưng nơi ngực trái này làm sao mà cản được, cậu cũng có một trái tim giống như con người. Ngay giây phút này Jung Hoseok chấp nhận vì anh mà đánh đổi mọi thứ...

Quay lại với Kim Seokjin, sau khi cùng Yeongseok thoải mái ăn hết thanh chocolate và thưởng thức màn pháo hoa rực rỡ trên không, anh đã có ý định trở lại quán...

- Seokjin? Có muốn đi cầu nguyện không?

- Em nghĩ là không cần đâu ạ...

- Oh! Yeongseok oppa!

Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên sau lưng tiền bối. Kim Seokjin qua vai y nhìn thấy cô gái đang dần tiến tới chỗ hai người, trong phút giây đại não anh đánh ầm lên một tiếng, chính là giọng mà cậu đã nghe qua điện thoại hôm ấy...

- Haekyung?

Cô gái mỉm cười gật đầu một cái rồi đi tới chỗ anh...

- Chào anh... Xin tự giới thiệu tôi là bạn gái anh ấy. Diễn đến đây là được rồi đó...

Seokjin khẽ nhăn mày...

Anh đánh mắt lên vị tiền bối...

- Oppa có vẻ khó nói nên tôi sẽ nói cho anh luôn. Hôm nay tôi nhường anh ấy cho anh là để hai người nói chuyện. Xin lỗi nha, nhưng hình như cậu đơn phương nhầm người rồi, tôi và anh ấy đang yêu nhau. Anh ấy thấy khó từ chối anh nên đã hẹn anh ra đây đấy...

Seokjin không hiểu sao mình lại bình tĩnh lạ thường, anh không biểu lộ một tia hỗn loạn nào ra bên ngoài...

- Vậy sao không nói thẳng ra đi? Trông tôi đâu có giống loại người yếu đuối không chịu nổi tình cảm của mình bị từ chối chứ?

Anh nghiêm mặt nhìn lên Yeongseok...

- Tôi luôn tôn trọng anh như vậy mà... Còn phải bày trò rồi gọi bạn gái đến đây như thế này...Thất lễ quá rồi...

- Sao anh lại giở giọng đó?

- Oh xin lỗi cô, nếu định bóc mẽ tôi ở đây thì hơi nhầm rồi đó...

- Seokjin....

- Đừng có kêu tên tôi. Thầm thích anh là lỗi của tôi nhưng mà còn coi tôi như con rối vui chơi với anh hôm nay là lỗi của anh rồi...

Seokjin nghiêng người tránh cô gái kia. Giựt lấy chiếc điện thoại trên tay y...

- Quét mã rồi. Dịch vụ thuê bạn trai hôm nay tệ thật đấy. Chút thời gian còn lại coi như tôi rộng lòng cho anh về với bạn gái của anh vậy. Tạm biệt và không hẹn gặp lại...

Một cái mỉm cười và nhếch mày của anh làm cô ta nổi điên...

Trời ơi! Kim Seokjin! Tao yêu mày quá cơ ý~

Anh chợt bùng lên chút phấn khích. Dù anh là người có tình cảm trước thật nhưng mà "đá" crush "mặt dày" không ngờ lại thỏa mãn đến thế...

- Seokjin....

- Anh! Kệ anh ta đi!

Seokjin đánh mắt lại phía sau khi y nắm lấy cổ tay mình. Và cô bạn gái của y nhìn chẳng có thiện cảm một chút nào hết!

- Tôi sẽ hối hận nhiều lắm khi từng thích một người như anh, Yeongseok...

Chợt có một bàn tay giúp anh gạt cổ tay y ra...

- Chào anh ạ... Anh là chủ tiệm hoa đằng kia phải không ạ?

Jung Hoseok từ xa âm thầm theo dõi mọi sự. Đầu đuôi câu chuyện đã rõ...

- Vâng...

Đầu anh sáng choang lên một cái...

- Giả làm bạn trai tôi một chút nha!

Hoseok căng mắt nhìn anh...

- Đ... Đây là bạn trai tôi! Đừng có tìm tôi nữa đấy!

- Ah~ Ông anh này làm anh khóc xong anh chạy tới bồn nước khóc đó hả? Có mau biến đi không?

Jung Hoseok hùng hổ xắn tay áo giơ nắm đấm. Cô gái kia kinh hãi lôi y chạy mất hút...

Seokjin thở phào một hơi. Khoan!

- C... Cậu đoán bừa đó hả? Sao biết tôi khóc...

Seokjin ngờ ngợ nhìn đăm đăm Hoseok. Jung Hoseok đánh thịch một cái, đôi mắt này sâu quá! Cậu không có biết bơi đâu!

- E... Em xin lỗi vì đường đột xông ra thế này. Em là Jung Hoseok, thần tình yêu dưới bồn nước của anh đấy ạ...

Quác... Quác... Quác...

Seokjin giật giật khóe môi...

- Cậu là khách của tiệm tôi đúng không? Trêu đùa như vậy chẳng hay chút nào! Valentine mà không đi cùng ai à? Tới tiệm uống rượu chúc mừng với tôi đi!

Hoseok vẫn còn ngạc nhiên. Sau khi đá được crush vô sỉ thì ai nấy đều mạnh mẽ như thế sao? Jung Hoseok quen hình ảnh anh nhẹ nhàng và ấm áp hơn...

- Em nói thật đấy ạ! Em mãi mới biến thành như thế này để đến gặp anh đấy ạ!

- Thôi nào, tôi mời cậu một bữa được chưa!

Seokjin phì cười ngoắc tay ra hiệu...

Hoseok lẩm bẩm, rõ ràng là thật mà anh ấy chẳng chịu tin gì cả...
.
.
.
- Ủa? Jin hyung? Anh về sớm vậy?

- Chào nhóc... Xong việc chưa? Đóng cửa đi...

Jungkook đầu đầy hỏi chấm nhìn anh, sau cùng vẫn ấn nút đóng cửa cuốn xuống, để lại cửa kính lớn ra vào...

- Người này là ai thế?

- Là Jung Hoseok...

Jungkook đặt hai ly Americano cho cậu và anh, sau đó mới lấy ly của mình vòng ra khỏi quầy ngồi lên ghế xoay...

- Có chuyện gì thế hyung?

- Ờ thì... Anh ta có bạn gái thật và buổi đi chơi hôm nay là có ý muốn từ chối tình cảm của anh nhưng anh đã lật lại bàn và "đá" anh ta cùng cô nàng đó đi rồi. Và may là có Hoseok đây giúp anh một bàn...

- Haiz... Đúng là một bài học mà! Em biết ngay anh ta chẳng tốt đẹp gì...

- Anh ngầu lắm đấy Kook à, phải không... Seokie?

Hoseok gãi gãi mái tóc xám của mình cười xòa gật gật đầu...

- Hai người thân quá ha? Rốt cuộc thì Hoseok hyung đây giúp anh gì thế?

- Thì Yeongseok cũng níu giữ anh lắm. May mà có Hoseok giả làm bạn trai anh nên mới thoát...

- A... Ah! Chuyện em biết anh là do anh khóc ở mái nhà em đấy...

Jungkook trợn mắt khó hiểu...

- Aha! Không có gì đâu! Nào mình làm vài món nhậu đi!

Thế là cả Jungkook và Hoseok đều bị anh giữ ở lại. Cả ba làm chút thịt bò nướng và vài món vặt khác. Đương nhiên là không quên mấy chai Soju rồi. Cười nói tíu tít cho thỏa và Hoseok là người trụ lại lâu nhất...

Hoseok chật vật kéo Jungkook lên phòng nghỉ ở tầng ba. Sau đó là đến lượt Seokjin, cuối cùng là dọn đống chiến trường ba người đã bày ra...

- Hoseok! Sao cậu lại ở đây?

Jimin đột ngột hiện lên...

- Ah! Jimin ah! Tôi không đơn phương đâu! Đây là nhà mà anh chàng xinh hơn hoa đó nè~ Tôi đã kết duyên mình với anh ấy thật rồi!

- Chúc mừng cậu nha... Nhưng mà cậu chịu như vậy thật sao?

- Ừ! Tôi sẽ khiến hai người gần gũi nhau hơn...

Hoseok tự nhiên chột dạ...

- Nghe chuyện Nàng tiên cá chưa? Nàng yêu Hoàng tử tha thiết nhưng không nhận lại được tình yêu nên bị biến thành bọt biển. Tôi thấy chuyện này dần áp đặt lên cậu được rồi đấy...

- Tôi quyết định rồi... Chức vị của tôi có rất nhiều người muốn làm. Tôi biết thế này chả hay ho gì nhưng Jimin cậu nghĩ xem, nếu một ngày cậu cũng tìm được tình yêu. Tôi cá chắc cậu cũng sẽ muốn rũ bỏ tất cả...

Jimin xua xua tay...

- Anh ấy biết chuyện của cậu thì sao đây?

- Thần không thể ở trong hình người quá 6 tiếng. Đồng nghĩa nếu vậy tôi đã tự ly khai mình, đồng thời mất hết sức mạnh và quá khứ với công việc, thậm chí là cảm nhận đau đớn. Nhưng cậu biết không, anh ấy cho tôi dũng cảm để làm vậy...

- Seokie? E... Em đang nói chuyện với ai vậy?

Một thân ảnh lảo đảo từ những bậc thang trắng đi xuống...

Hoseok ra hiệu cho Jimin ngồi yên xong chạy ra đỡ anh ra ghế ngồi...

- Em tưởng anh ngủ rồi?

- Hức.... Thật ra thì anh tức lắm...

Anh giương đôi mắt nâu ngập nước lên nhìn cậu, màu đỏ lan đến tận khóe mắt anh và anh như trông thể đang ấm ức chuyện gì đó...

- Hoseok à~ Không hiểu sao anh nhìn em rất là quen... Em nói em là Thần tình yêu à~ V... Vậy sao lại để anh thất tình chứ!

Seokjin quơ quào, nhìn sang chỗ Jimin...

- Người cậu ta đeo đèn à?

Hoseok bất ngờ nắm vai anh đối diện lại với mình...

- Không có gì đâu... Mình lên phòng trước nhé!

Hoseok chắc chắn anh vẫn còn có thể ngồi yên trên ghế. Chạy tới xua xua Jimin trở về rồi tắt đèn đóng cửa...

Jimin ôm trán biến mất...

Hoseok một lần nữa bế anh lên phòng...

Cậu nhẹ nhàng lấy khăn ấm lau mặt giúp anh, dém chăn bông lại cẩn thận và kéo rèm lại...

- Chắc không như trong truyện mình sẽ biến mất đâu nhỉ?

Dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt, khuôn mặt vui vẻ của cậu thoáng nét trầm tư...

Sáng hôm sau. Khi Seokjin tỉnh dậy chỉ thấy có anh và Jungkook. Seokjin quên mất không xin Hoseok địa chỉ và số điện thoại mất rồi. Và một mảng trống vắng và thứ gì đó khuyết đi trong lòng anh kéo dài một năm sau...

Hai người đã từng đi tìm kiếm cậu nhưng kết quả bằng không...

Vào ngày đầu xuân của năm sau đó, bỗng có một chiếc xe hơi đậu trước cửa tiệm. Một anh chàng bảnh trai mặc vest sang trọng cầm một bó hồng tươi thắm bước vào. Jung Hoseok một năm qua đã thành công lay động Thần giới thông qua tình yêu chân chính của mình, lại còn phải sống trong nỗi nhớ nhung anh da diết vì phải tránh anh đi tích công đức. Đổi lại sau đó cậu sẽ đường đường chính chính yêu anh, lại còn có tiền để bao nuôi anh vô điều kiện...

Là một cái giá rất nhỏ mà cậu bằng lòng đánh đổi để bên anh trọn đời...

Seokjin ngỡ ngàng đến rơi nước mắt. Anh chạy tới ôm chầm lấy cậu, vừa khóc vừa trách mắng cậu.

"Jung Hoseok chết tiệt! Anh nghĩ em bỏ anh đi thật rồi chứ!

Seokjin... Sao em lại bỏ anh được. Câu chuyện về thần tiên anh có thể sẽ không tin nhưng anh chỉ cần nhớ có một Jung Hoseok phải luân chuyển định mệnh, phá vỡ quy tắc để đến bên anh...

Jung Hoseok! Có biết là em không về tìm anh là anh sẽ yêu người khác không!

Seokjin... Em nói với anh rồi mà. Em đã tráo đổi một chút với Thần tình yêu rồi; sợi chỉ tình duyên của anh sẽ chỉ nối đến em mà thôi. Em không để ai cướp anh đi đâu!

Jung Hoseok! Anh tin vào vị thần đó...

Seokjin... Vị thần duy nhất của em lại là anh...

Cảm ơn hai ta đã đợi chờ nhau như thế..."

______________

Pens cũng k nghĩ kết bộ này bẻ lái gấp như vậy đâu😂😂😂

Chúc mừng đứa con này được 10k read và hơn 1k votes nha! Công sức thuộc về các bạn!💕💕💕

Pens đổi gió HE nha. Nhưng có một ý tưởng duy nhất đã dồn sang TaeJin rồi(sẽ cố mỗi cp một shots HE). Pens cầu một số ý tưởng cho MinJin nè. Shots tới theo ý mn hết nên cmt cho Pens biết nha💜💜💜

보라해🤗🤗🤗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top