#2 - Căn phòng lạ -
Làn da của SeokJin như tan vì lực gió phất lên một cách mạnh mẽ.
Dù mắt anh đang mở ti hí nhưng vẫn cảm nhận được cái đau rát đến nổi cả dây máu, tưởng chừng mắt mình sắp hụt cả vào trong.
Anh thề rằng, anh đang rơi tự do trong không trung và đang la sắp khàn họng tới nơi vì sợ hãi.
" Sau khi phải cắn răng nhảy xuống cái hồ vì lời đe dọa của tên thỏ chết tiệt đó."
Xung quanh anh, là những đồ vật bị treo lơ lửng.
Nào là đàn dương cầm, đồng hồ tủ, kệ sách, giường, gấu bông... hay thậm chí là vài chiếc thìa và dĩa.
Bụi đất bay tứ tung, hất vào cả người anh.
Anh cứ rơi xuống như thế, đôi lần va vào các món đồ linh tinh. Hoặc là lướt qua chúng.
Anh không biết mình sẽ rơi đến lúc nào và cái hố này sâu bao nhiêu.
Đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng, miệng thì lúc nào cũng hét toáng lên dù biết rằng sẽ chẳng ai nghe thấy.
Và dù có nghe thấy đi chăng nữa, họ cũng sẽ không thể nào tới cứu anh được.
SeokJin cứ tiếp tục như thế.
Cho đến khi anh thấy được một trải ánh sáng khác biệt trước mắt mình.
Rồi "Bùm".
Anh hạ cánh vào một cái đệm vô cùng cao ở ngay dưới cái hố, sau đấy thì đã bị đẩy văng ra xa.
Anh thầm tạ trời, nếu không nhờ cái đệm đó thì anh đã thịt nát xương tan rồi.
Đứng dậy với toàn thân ê ẩm, bụi bẩn bám đầy người cùng vài tiếng ho khan.
Cái đau nhức đánh bổ vào đầu anh, làm anh chóng mặt, loạng choạng sắp ngã.
Anh cố phủi hết đi những đất cát đang "vương vấn" trên quần áo của mình.
Vừa đưa tay gỡ đi mái tóc rối bù xù, Seok Jin vừa ngó nghiêng xung quanh.
Đây là một căn phòng hình lập phương, mang đậm phong cách châu Âu cổ điển.
Tông chính của căn phòng này là vàng đất, đỏ gạch và nâu quế. Gam màu này khiến cho không khí ảm đạm bao trùm mọi thứ.
Như có điều gì đó ngăn cản ta mỉm cười, làm tâm hồn ta sầu muộn.
Bốn bức tường kiên cố, được trang trí những đường nét nghệ thuật rất tinh tế. Từng họa tiết một, đều cho người ta cảm giác trầm uất lạ thường.
_ Yaaaa, tên thỏ kia, ngươi đâu rồi? - SeokJin hét lên, rồi trả lời anh chỉ là tiếng vọng của chính mình.
Tâm trạng anh cứ thế mà xuống dốc không phanh, thực sự rất muốn khóc mà.
Chẳng lẽ tên thỏ đó nỡ lòng nào bỏ rơi anh ư?
Hắn ta không nhảy xuống đây như anh à?
Tại sao! Tại sao anh lại đi theo tên thỏ đáng ghét đó.
Không những bị bạo hành cặp mông của mình, uy hiếp đe dọa đủ điều, mà giờ đây anh còn đang bơ vơ giữa nơi chốn lạ hoắc lạ huơ thế này.
Hay thậm chí anh sẽ bị nhốt ở đây mãi mãi!!!
SeokJin ơi là SeokJin...
Nhưng bây giờ có than thân trách phận, nước mắt lưng tròng hay khóc hét thảm thương thì cũng chẳng làm được gì.
Sau hồi trấn an bản thân, anh rốt cuộc đã hạ quyết tâm phải cố gắng sinh tồn, tìm cách trở về nhà.
*by some miraculous way...
-------------------------------------------
:)) chap này thật nhạt nhẽo
hứa hẹn là chap sau sẽ có thịt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top