#1 - Thỏ "ăn thịt" người -
Oáp...
Tiếng ngáp dài ngân ra.
Đôi mắt to tròn được phủ một màng sương mai.
Cậu con trai tóc đen dựa lưng vào thân cây phía sau mình.
"Buồn ngủ chết đi được."
SeokJin cố kéo cặp mi nặng trĩu lên.
Tới khu rừng gần thôn để làm bài thu hoạch cho cô giáo quả là một ý kiến tồi tệ.
Hiện tại thì tập giấy anh đang trắng tinh tươm và không hề có một nét chữ nào.
Mà khung cảnh ở đây thật tuyệt làm sao nếu anh đánh một giấc ngon lành.
Bầu trời xanh và đám mây trắng bồng bềnh, sẽ thế nào nếu như anh được lướt trên đó.
Ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua các khe hở của tán cây, chiếu rọi lên thềm cỏ mướt.
Gió vi vu thổi, lướt qua từng lọn tóc đen tuyền, như bàn tay ai đó nhẹ nhàng xoa đầu anh.
Sột soạt...
Khi anh đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì bỗng dưng có một tiếng động.
Nó phát ra từ bụi cây cao đằng kia.
Anh ngước nhìn thật kĩ vào bụi cây, và lần nữa, nó lại di chuyển.
Bất thình lình, anh nhìn thấy một bóng đen chạy ngang qua, thoắt ẩn thoắt hiện, từ cây này sang cây khác.
Anh thật sự sợ hãi và hoang mang.
Nhưng tò mò có tính di truyền rất cao nha.
( Thề đấy ╮(╯▽╰)╭ )
Anh đứng dậy, bước chầm chậm vào nơi mà cái bóng đen xuất hiện sau cùng.
Từ từ. Thật chậm rãi.
Một bước...
Hai bước...
Ba bước...
Ngay lúc vừa đến, anh thấy một người con trai từ đó đi tới phía anh.
Hắn mang một bộ đồ complet đỏ - trắng.
Mái tóc hắn mang sắc nâu hạt dẻ mượt mà.
Và đặc biệt trên đầu có hai cái tai thỏ khá dài, màu trắng hồng.
Tay cầm chiếc đồng hồ bỏ túi. Mắt hắn liếc ngang qua nó, sau đó di dời tầm mắt vào anh.
_ Ngươi trễ quá rồi đó. Nhanh lên, theo ta.
Buông cho anh một câu thật hững hờ, hắn ta chạy đi.
Đôi chân thoăn thoắt sải dài.
Cậu trưng gương mặt làm vẻ vội vàng. Mồ hôi trên trán cậu ta túa ra.
Chốc chốc lại quay đầu nhìn kẻ đằng sau đang dốc sức chạy thục mạng theo cậu.
_ Này tên kia, từ từ thôi.
Anh hét lên, thống khàn cả họng.
Anh còn đang hoang mang chưa định hình được gì mà đã phải co cẳng mà chạy.
Cái gì mà theo ta. Ngươi ngươi cái khỉ khô.
Bày đặt ra lệnh này nọ.
"Nhưng mà tại sao mình phải theo cậu ta nhỉ?"
SeokJin suy nghĩ nhưng chân thì vẫn cử động.
"Thôi mặc kệ đi."
Chốt lại là cái bản tính tò mò đã trỗi dậy rồi thì khó mà nén xuống được.
Nên cứ cho mọi việc thuận theo tự nhiên thôi.
Đi đằng sau hắn, anh mới để ý, cậu có chỏm bông tròn tròn trắng trắng sau mông kìa.
Không lẽ hắn ta là nhân thú ư? Thỏ và người à? Hay là thú vui cosplay vậy?
Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy!
Một giấc mơ chăng?
Anh đang mơ?
Suy nghĩ của anh chồng chất lên nhau như những sợi dây đã thắt nút, không thể nào gỡ ra được.
Đột nhiên cậu trai thỏ đang chạy thì dừng lại.
Làm anh theo quán tính mà trúng người cậu ta. Đầu đập vào tấm lưng cứng cỏi.
Ngước đầu lên. Anh thấy một khung cảnh hoang tàn lạnh lẽo.
Cái cây trước mặt anh có vẻ đã bị mục đi, hoặc là bị sét đánh. Vì thân cây chỉ cao gần tới vai người và hoàn toàn chẳng có cành hay lá.
Kế bên gốc cây, xuất hiện một cái hố to.
_ Ngươi nhảy xuống đi.
Hắn chỉ vào cái hố đó và ra lệnh cho anh.
"What the..."
_ Không.
Anh vừa nói vừa lắc đầu, ra vẻ cương quyết.
Chát.
_ Cái con...!!! Ngươi dám.
Anh trợn mắt nhìn hắn, chút nữa thôi là anh đã văng tục luôn rồi.
Tự dưng hắn ta lại đánh vào mông của anh, kêu một cái rõ to như vậy, chắc không hề nhẹ đâu.
_ Nhảy xuống đi.
Hắn lặp lại câu đó một lần nữa. Thanh âm khác trước rất nhiều, lần này thực sự mang tính đe dọa vô cùng đáng sợ.
Nhưng nghĩ anh là ai? Kim SeokJin anh đây, sao có thể thua tên thỏ đó được.
_ Không!
Anh vẫn tiếp tục từ chối, mặt hất lên cùng cặp má phồng phồng.
Vừa mới dứt câu, tay hắn ta đặt sau mông anh mà bóp mạnh.
Năm ngón tay lún sâu vào lớp vải.
_ Aaa!!!
Đôi mắt anh chực rưng rưng, môi thét lên một tiếng a rồi dứt.
Trong ngỡ ngàng và đau đớn ấy, anh bị hắn ta kéo về phía mình.
Hắn ôm anh, nhưng lực đạo ở tay vẫn không hề suy giảm.
Thậm chí là càng ngày càng bóp mạnh mông anh hơn.
Tay còn lại vòng qua eo anh mà siết lấy.
Hắn ghé đầu mình vào hõm cổ anh, phả hơi thở ấm nóng theo từng lời nói.
_ Một là ngươi nhảy xuống cái hố đó. Hai là ta sẽ "ăn thịt" ngươi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top