Chap 9

Sau sự kiện lần đó anh lúc nào cũng như người trên mây, chẳng tập trung vào một việc gì hết làm các staff nhắc nhở nhiều lần nhưng lần nào anh cũng trưng ra vẻ mặt cún con cùng hai cái má hồng hồng làm họ không lỡ mắng.
" Này Jin, có phải em đang yêu không? Nhìn mặt em khác lắm."- Một thợ trang điểm hỏi
" Chị nói gì vậy chứ, em vẫn đẹp trai toàn cầu mà."- Dù đang nói nhưng hai cái tai đỏ rực lên đã tố cáo anh
"Làm sao mà qua mắt tụi chị được chứ, tụi này nhiều kinh nghiệm lắm đó". Vậy là một cuộc tranh luận sôi nổi vang lên xem ai là mẫu người hợp với Jin, mấy bà tám nói đến nỗi quên hết nhiệm vụ phải làm.
"Em cũng tò mò không biết là ai sẽ hợp với Jin nhỉ"- Jungkook hỏi với giọng ngây thơ.
"Jungkook à, em còn quá nhỏ để hiểu hết sự đời nhưng chị cam đoan với em đó chắc chắn là một người vừa đẹp, vừa giỏi giang"
" Như em vậy ạ?"- Jungkook vừa nói vừa nhìn sang làm ai đó đã xấu hổ nay lại càng không dám ngẩng đầu lên."Thằng nhóc này nói linh tinh gì thế. Nhỡ ai phát hiện ra thì sao?
"Ôi bé út đã tranh phần rồi.Dễ thương ghê"
Dễ thương, ngây thơ gì chứ. Trông bề ngoài nó thế thôi chứ thật ra đã là một con sói rồi. Cả nhóm bị nó chèn ép nhiều nhất luôn đến nỗi Namjoon thỉnh thoảng lo ngại cho cái chức leader của mình. Bảo là em út mà có khác gì ông tướng đâu, đã thế nó còn được Jin cưng chiều nhất nhóm. Còn đâu công bằng nữa. Cả 5 người còn lại chỉ còn biết gào thét trong nội tâm.
" Làm xong rồi đó, cả nhóm nghỉ ngơi một lát đi nhé"- Các chị staff lần lượt đi ra ngoài để lại sự riêng tư cho nhóm.
"Jin à lại đây em ôm một tí nào"- Tae với tay ra làm khuôn mặt nũng nịu
" Ôm ấp gì, lúc trên xe mày ôm nhiều rồi nhé."- Jimin nhanh nhẹn đánh vào hai cái tay đang giơ ra
" Thôi đừng cãi nhau nữa, anh cho mấy đứa ôm một cái là được chứ gì"- Jin đến chịu thua
Sau màn ôm ấp sướt mướt ấy thì ai đấy đều mang tâm trạng thỏa mãn mà quyết định nghỉ ngơi để chuẩn bị cho buổi tập.
" Jin, lát cùng em đến phòng chủ tịch nhé. Em cần nói với ngài về chuyện của Eunwoo"- Nhắc đến tên đó giọng cậu càng thêm nghiêm túc.
"Được rồi, em mau nghỉ đi. Anh sẽ đi."
Trong lúc cả nhóm nghỉ ngơi chợt điện thoại anh vang lên dòng số lạ. Đang phân vân thì sợ làm ảnh hưởng đến mọi người anh đành nhấn nút chấp nhận.
" Cho hỏi ai vậy?"
"Jinie, là em đây"
" Eunwoo? Sao cậu biết số tôi"
" Cái đấy khó gì chứ. Anh có thể ra gặp em ở quán cà phê gần công ty không? Em có chuyện muốn nói với anh"
" Xin lỗi, nhưng tôi và cậu không có chuyện gì để nói cả."
" Em chỉ cần một chút thời gian thôi. Em xin anh đó"
"Thôi được rồi, cậu chờ chút tôi ra ngay"- Cứ mãi từ chối lại không phải là cách hay, cứ đến xem Eunwoo cậu ta định giở trò gì
Nhìn sang bên cạnh thấy mọi người đều đã nhắm mắt, anh liền ra báo với quản lý một tiếng rồi đi đến chỗ hẹn
Quán giờ này chưa đông khách lắm nhưng khí chất từ cậu ta đúng là không đùa được, nhìn một cái thôi thì sẽ không hẹn mà nhìn thêm nhiều cái nữa.
" Anh đến rồi mau ngồi đi. Em đã gọi sẵn cho anh một cốc capuchino rồi"
"Cảm ơn cậu, mà gọi tôi đến có việc gì vậy?"- Vừa uống anh vừa hỏi
" Thật ra thì em có thứ muốn đưa cho anh xem mà không biết có nên không. Sau bao lâu suy nghĩ em nghĩ cần phải cho anh biết"- Eunwoo làm bộ mặt khó xử
" Có gì mà nên với không nên chứ? Tôi không muốn đến đây mất công"- Chẳng hiểu sao anh có linh cảm không tốt với chuyện này
Từ trong túi áo cậu lấy ra một máy ghi âm rồi đưa cho anh. Jin nhìn nó mà có chút ngạc nhiên, gì vậy định ghi âm gì chứ.
" Anh bật lên nghe thử đi"
Đập vào tai anh là giọng của các thành viên nhưng thứ làm anh ngạc nhiên lại chính là câu chuyện mà họ nói
" Chúng ta thống nhất nhé. Sẽ diễn như vậy cho Jin hyung tin tưởng chúng ta lần nữa rồi sau đó thì mọi người biết thế nào rồi đó". Sau đó là rất nhiều câu nói khác nhưng anh chẳng nghe vào tai nữa rồi, tai anh chợt ù đi còn nước mắt đã chảy từ bao giờ.
" Sao cậu lại có được nó chứ. Tôi không tin. Cậu định chia rẽ bọn tôi à."- Lần này Jin không giấu nổi cảm xúc của mình.
" Không Jinie, em thề rằng đó đều là sự thật. Còn có cả video anh muốn xem không?"
" Tôi không cần gì nữa cả" Rồi nước mắt cứ thế mà rơi không ngừng. Tại sao họ có thể làm thế với anh chứ, anh giống kẻ ngốc để bị lừa gạt sao?
Eunwoo đi vòng sang ngồi cạnh anh rồi đưa anh vào một cái ôm
"Jinie, em biết khi đưa anh sự thật này thì anh sẽ sốc nhưng em không can tâm để anh bị bọn họ lừa gạt. Em muốn anh luôn được hạnh phúc."
" Sao cậu lại làm điều đó cho tôi chứ?"
" Đơn giản vì em yêu anh từ lần đầu tiên rồi. Jin à"
Nghe đến đây anh lại càng khóc to mà rúc vào người cậu. Chẳng lẽ đây là sự thật, mấy hôm trước chẳng qua chỉ là một giấc mơ còn đây mới là hiện thực. Hết thật rồi, tình cảm của anh dành cho họ. Vậy mà anh cứ ngu ngốc tin vào điều đó, họ cao như vậy bản thân anh đâu thể với tới huống chi là cả sáu người.
Namjoon sốt ruột gọi điện mãi mà anh chẳng nhấc máy làm cả bọn lo theo.
" Hyung, anh ấy không nhấc máy sao? Chẳng phải chúng ta chỉ chợp mắt một chút thôi à"- Jimin mắt như sắp khóc
" Không phải xảy ra chuyện gì chứ"- Hoseok la toáng lên làm mọi người lo càng thêm lo
" Đừng nói gở, chắc anh đấy không để ý máy thôi"- Yoongi trấn an mọi người
"Hyung ấy kìa" - Tae nói to
Cả bọn chạy đến chỗ anh hỏi han thì thấy Eunwoo đang đi phía sau anh
" Hyung anh đi đâu vậy, làm bọn em lo quá"- Jungkook hờn dỗi nói
" Không có việc gì cả, anh chỉ đi với Eunwoo một lát thôi"- Dù giọng nói ấy vẫn nhẹ nhàng nhưng họ nhận ra ánh mắt của anh đã lạnh đi khi nhìn họ, nó không còn ấm áp mang đầy sủng nịnh nữa.
"Tôi đưa Jinie đi dạo một chút thôi mà"
" May là sẵn tiện có cậu Eunwoo ở đây. Chúng ta có thể lên phòng chủ tịch nói chuyện một chút không?" Namjoon lên tiếng
" Nếu là chuyện với Eunwoo thì anh đồng ý với cậu ấy rồi. Cậu ấy có thể đầu tư cho riêng anh, anh không có ý kiến gì"- Jin nhìn thẳng mắt họ nói rồi quay sang mỉm cười với Eunwoo
"Chết tiệt, chuyện này là sao chứ?"-Yoongi không tránh khỏi tức giận
" Anh mệt rồi nên về trước đây"
Khi bóng lưng anh đi xa thì bọn họ không hỏi tức giận nhìn sang Eunwoo
" Cậu đã nói gì với Jin hyung, anh ấy rất khác so với thường ngày"- Tae híp mắt lại nói
" Chẳng có gì cả đâu. Chỉ là nói những thứ cần nói, nghe những thứ cần nghe thôi. Nhưng đó là bí mật."- Eunwoo nở nụ cười đắc thắng." Vậy thôi, tôi đi trước nhé. Tạm biệt".
" Em thấy có gì đó không ổn"
" Đúng vậy, tên đó trông thì tử tế còn lòng dạ thì không thể biết được"- Thề rằng với cái IQ cao ngất ngưởng này thì Namjoon cũng đang gặp bế tắc
" Tốt nhất chúng ta nên về hỏi Jin rõ ràng. Không thể để chuyện không hay xảy ra"
Vừa đi Eunwoo vừa không khỏi hài lòng. Muốn đấu với cậu sao, các người còn non lắm. Jinie đang dần mềm lòng không còn đề phòng cậu nữa. Thật là cơ hội tốt cho cậu và Jin gần nhau thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top