Chap 5
Ngày mai không có lịch trình nên ai cũng tận hưởng buổi sáng yên bình và Jin cũng không phải ngoại lệ khi cảm nhận không khí se lạnh mùa thu trong chiếc chăn ấm áp của mình. Nhưng hình như hôm nay giường anh có vẻ ấm áp, chật chội hơn thì phải. Quay ra anh bắt gặp một cái đầu xù đang rúc vào chăn của mình. Anh còn lạ gì nữa, đây chẳng phải là Jungkook bé bỏng của anh hay sao. Jin khẽ đưa tay chạm vào mặt thằng bé như mỗi sáng, như cảm nhận được gì thằng bé càng rúc sâu hơn rồi vòng tay ôm cả anh vào lòng,miệng lẩm nhẩm Jinie....Jinie....Anh liền bật cười ấm áp, Kookie của anh lúc nào cũng luôn đáng yêu như vậy. Nhưng lời hôm qua em nói anh không thể đáp ứng em được, cho anh xin lỗi. Các em đã nhận ra mọi việc trước anh nên anh đã suy nghĩ kĩ, làm như vậy là tốt cho tất cả mọi người, khi không có anh các em phải thật trưởng thành đấy. Jungkook bỗng cựa quậy mở mắt, chẳng phải trước mặt cậu là người hyung yêu quý sao, cất tiếng gọi nhẹ:" Jin hyung, chào buổi sáng."
"Dậy đi Kookie, muộn rồi."
Thật giống như thường ngày, anh nói với cậu bằng chất giọng ngọt ngào cùng với nụ cười dịu dàng, như vậy có phải anh đã chấp nhận đề nghị của nó. Nghĩ đến thế thôi cậu đã vui rồi, liền bật dậy hỏi anh:" Vậy anh đồng ý với em rồi ạ? Em vui lắm." Anh không muốn phá vỡ niềm vui của thằng bé nhưng vẫn phải cứng rắn nói:"Như anh đã nói, chẳng có gì thay đổi cả, đây chỉ như người anh trai đối với em mình thôi."
" Sao anh không chịu hiểu vậy. Em yêu anh mà."- Thằng bé mắt rưng rưng nói.
"Jungkook à, từ 'yêu' đâu phải dễ dàng nói ra được đâu, em phải nói với người em thấy hoàn toàn xứng đáng với nó. Đây đâu phải từ có thể nói lung tung. Anh rất vui khi nghe em nói như vậy nhưng nó không dành cho anh."
"Không, em định sẽ nói với anh từ lâu rồi chẳng qua là chưa có cơ hội thôi. Em muốn nói với anh trong không khí lãng mạn hơn nhưng em không thể kiềm lòng mình được vào lúc này."
" Anh không thể nhận được em biết mà."- Jin nhìn xuống nói.
" Nếu đó là điều anh muốn, cứ coi như em chưa nói gì."- Mặt thằng bé lạnh lại.
Cậu bước nhanh xuống giường:" Anh biết đấy hyung, có thể anh không tin lời em nói nhưng em không phải người dễ dãi có thể nói điều đó với bất cứ ai. Em cảm thấy mình không được tôn trọng."
" Khoan đã Kookie à"- Jin chạy với theo gọi.
"Đừng gọi tôi bằng cái tên đó."- Cậu quay lại với ánh mắt đầy giận dữ.
Anh biết thằng bé đang bị tổn thương nhưng Jin chỉ có thể nói lời xin lỗi.
"Sao thằng bé lại to tiếng với anh vậy?"-Yoongi đi ra khỏi phòng nói.
" Không có gì hết"
"Thằng bé đã rất tức giận nhỉ, vẻ mặt đó chỉ xuất hiện khi nó chưa chinh phục được thứ gì đó một cách hoàn hảo và còn lại thì liên quan đến anh."
" Sao anh không nói gì vậy, có phải khi bọn em nói ra điều đó thì anh đang tìm cách quay lại tổn thương các thành viên không?"
"Thôi đi Yoongi, anh không muốn bàn luận thêm về điều này."
Dưới phòng khách mọi người đang tập trung lại bàn bạc về dự định đi ăn tối.
" Nào mọi người,tối nay chúng ta sẽ đi ăn sau một thời gian làm việc vất vả nào"- Hoseok nói to
" Theo anh chúng ta hãy ăn một bữa ra trò ở nhà hàng nổi tiếng. Ý mọi người sao?"- Leader lên tiếng
"Vậy đi thôi anh"- Lũ em út lao nhao nói.
Quả đúng là nhà hàng nổi tiếng với cách trang trí xa hoa. Tất nhiên đồ ăn ở đây cũng thuộc dạng đắt đỏ với những nguyên liệu quý hiếm, tươi ngon được chế biến qua các đầu bếp thế giới. Lúc trước đi qua đây bọn họ chỉ dám ao ước nhìn vào nhưng ông trời đã không phụ lòng người khi mọi sự nỗ lực cố gắng họ bỏ ra đã đc đền đáp. Trong lúc chờ đồ ăn, Jin đứng dậy đi vệ sinh rồi bất chợt va phải một người, lúc hoảng loạn anh chỉ biết cúi đầu hối lỗi vì sự bất cẩn của mình.
"Oh hyung , ta thật có duyên nha."
" À là nhóc."- Jin ngẩng mặt lên thì thấy chàng trai cao lớn đang nhìn mình nở nụ cười .
Hai người họ thu hút sự chú ý của cả 6 thành viên. Lúc này trong đầu họ là hàng loạt câu hỏi :" Thằng nhóc đó là ai? Sao hai người lại quen nhau?" Ai cũng chợt nhận ra tim mình đang nhói lên một cách khó chịu. Nhìn thằng nhóc có mặt ở đây lại ăn vận thế này chắc phải là con gia đình quyền quý rồi. Kì lạ thật vậy mà thằng nhóc này lại khao khát chơi trò bập bênh, chẳng phải ngoắc tay một cái thôi là có một hàng người muốn chơi với nó sao.
" Anh, nếu đã gặp lại nhau như này rồi thì em quyết định từ bây giờ sẽ theo đuổi anh."- Thằng nhóc nói rồi nhìn anh chăm chú trong khi bàn tay to lớn nắm chặt tay anh.
Anh và đặc biệt các thành viên đều rất ngạc nhiên khi nghe lời thằng nhóc nói. Jungkook nhìn chằm chằm, chẳng phải thằng bé có cái gì đó giống mình sao, Jinie anh đang trêu em à? Cậu nắm chặt tay đứng lên thì Yoongi giữ lại cùng ánh mắt các thành viên ý nói hãy bình tĩnh. Anh chưa kịp hoàn hồn thì cảm thấy mình đang chịu sức ép từ hai phía: một là sự lạnh gánh từ các cậu em từ phía sau, hai là ánh mắt nóng bỏng của nhóc cứ nhìn anh suốt. Kim Seok Jin à, mày đang gặp phải tình huống gì vậy, thật là muốn về với vòng tay gia đình ở Gwancheon ngay thôi. Cuộc đời anh 6 nhóc kia chưa đủ hay sao mà còn lòi đâu ra một thằng nhóc này nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top