Chap 4

Những kỉ niệm lúc nào cũng để lại dấu ấn sâu đậm cho dù nó vui hay buồn. Có thể lời hứa giữa họ anh sẽ cố quên đi cho dù biết rằng rất khó nhưng những kí ức đẹp ấy anh nguyện mãi không bao giờ quên vì có thể coi nó như một phần thân thể của anh vậy, được cất sâu vào một nơi nào đó trong tim mình. Suy nghĩ vẩn vơ một lúc anh đã đứng dưới kí túc xá từ lúc nào. Anh vỗ vào mặt mình rồi tự động viên:" Cố lên Seokjin, không sao cả, cứ đối mặt với họ như bình thường, như những người anh em."
Anh mở cửa bước vào nhưng hôm nay nó yên tĩnh lại thường, chỉ có Hoseok đang xem tivi.
" Chào em Hoseok, mọi người đi đâu rồi"
"Oh anh về rồi hả hyung, họ đi ra ngoài ăn rồi. Anh biết đấy sau vụ này bọn em nghĩ anh sẽ chẳng nấu cho bọn em nữa đâu"
Anh rất muốn nói rằng:" Không đâu Hopie à, anh vẫn rất muốn nhưng có lẽ anh ko thể được làm điều đó nữa" nhưng anh chỉ "Ừm" rồi đi về phòng.
Tiếng các thành viên đi về làm cho không khí trong nhà rực rỡ hẳn lên.
"Hoseok hyung, em có mua cho hyung gà rán này"-Jimin vừa đi vào vừa giơ túi
" Wow cảm ơn em Jimin"
" Jin hyung về chưa ạ"- Jungkook hỏi.
" Hyung đấy vừa đi lên phòng rồi."
Thằng bé chạy nhanh lên lầu, nó muốn nhìn thấy anh lắm rồi, nó cảm thấy hối hận khi đồng ý với các anh việc nói ra những lời ấy với Jin. Cậu thực sự không muốn, không hiểu sao nhưng khi nghe các anh nói về tương lai sau này cậu lại có cảm giác mình phải rời xa anh và khám phá ngoài kia, cậu cảm thấy bức bối khi bị ràng buộc bởi một lời hứa. Nhưng bây giờ cậu chợt nhận ra xa anh là một điều không thể.
"Jin hyung em vào được không?"- Cậu gõ cửa hỏi.
" Vào đi". Giọng anh không còn ngọt ngào như trước, cái giọng nói làm cậu chìm đắm. Anh rất ít khi đóng cửa phòng vì anh biết bọn nhóc luôn đến bất cứ lúc nào nhưng bây giờ nó lại đóng im lìm trước mặt cậu.
" Em có mua món anh thích này"
" Em tử tế thật, vẫn còn nhớ anh thích gì nhưng có lẽ em nên mang nó đi đi"
" Anh nói vậy là có ý gì?"
" Sau khi cùng họ thì cậu vẫn thản nhiên như vậy được à. Các cậu đóng vai thật hoàn hảo đấy. Đây gọi là vừa đấm vừa xoa à."
" Hyung em không hề có ý đó. Em biết mình đã làm tổn thương anh nhưng em không hề muốn như vậy."
Jungkook tiến về phía anh rồi bàn tay cầm lấy tay anh áp lên má mình rồi nhìn anh bằng đôi mắt buồn:" Anh nhìn đi, em vẫn là Kookie của anh mà."
Anh thề rằng lúc đó anh chỉ muốn ôm lấy thằng bé vào lòng thật chặt nhưng lý trí thôi thúc anh hãy suy nghĩ lại những gì họ đã nói và cái quyết tâm ít phút trước đó của anh là hãy sống vì bản thân mình hơn, đối với họ như tình cảm anh em thông thường không có tình yêu xen vào. Có khi họ đã đúng, họ không thể nào gắn với anh mãi được vì tuổi trẻ mà ai chẳng thích khám phá. Giữ họ bên anh khác gì tước đi mất đôi cánh của họ mà tương lai những đôi cánh ấy còn bay xa hơn nữa. Vậy cứ để anh ở bên dưới ngắm nhìn họ bay lượn đi.
"Không Kookie à, mọi chuyện không thể như cũ được nữa. Anh đã tự hứa với mình rồi."
Mắt thằng bé không còn buồn nữa mà con ngươi dần trở lên đáng sợ hơn, cậu lấy tay bóp cằm anh nhìn thẳng vào mắt mình:" Jinie, em đã lùi một bước như vậy mà anh dám nói vậy à. Có thể anh đã buông bỏ lời hứa đó nhưng em biết anh không thể quên nó được. Vậy sao chúng ta không lập lời hứa chỉ riêng hai ta thôi nhỉ."
Giọng thằng bé trầm lại đầy mê hoặc làm anh bị cuốn theo, nếu làm như vậy anh lại càng có lí do để bên cạnh họ sao. " Jin, mày đã quên những gì mình nói rồi sao tỉnh táo lại đi", anh đang theo dòng suy nghĩ thì bất chợt giọng Taehyung vang lên: " Hai người đang làm gì vậy?"
Jungkook buông anh ra rồi nhìn Taehyung bằng ánh mắt như muốn nói rằng anh đang phá chuyện của em đấy.
"Không có gì đâu hyung, anh đừng bận tâm làm gì."
Trước khi đi cậu đi lướt qua anh rồi nói nhẹ" Hãy suy nghĩ về điều em vừa nói."
Taehyung vẫn nhìn anh bằng ánh mắt nghi hoặc dò xét, ánh mắt thằng bé rất sắc như nhìn thấu tâm can người khác vậy.
"Em đoán là thằng bé đã đưa ra một lời đề nghị rất thú vị, hyung. Nhưng anh biết đấy chẳng có gì đáng chờ mong cả khi chúng ta đã nói rõ với nhau như vậy."
"Anh biết điều đó, Tae."
"Nhưng anh cũng đừng nên buồn vì Jungkook nó rất nặng tình mà anh biết tính chiếm hữu của nó cao mà. Vậy nên nó vẫn muốn quay lại với hyung như xưa lắm."
Cậu nói xong rồi đi để lại anh với vô vàn suy nghĩ, đúng là anh nên vui mừng mới đúng, cậu út yêu quý vẫn còn muốn bên anh nhưng biết đấy nó không hề trọn vẹn như lúc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top