Chap 3

Trong môn Sinh học giáo viên dạy trên lớp, tim con người được chia thành 4 ngăn. Jin cũng vậy, 4 ngăn đó một ngăn anh dành cho gia đình mình, ngăn hai chính là niềm đam mê của anh dành cho nghệ thuật, ngăn ba là nơi anh lưu giữ từng thành viên trong nhóm- những cậu em trai yêu quý của anh và ngăn cuối cùng anh để lại cho những người fan của mình- những người đã theo họ trong suốt quá trình nhóm trưởng thành, thành công như bây giờ. Nhưng tuyệt nhiên trong trái tim anh không có chỗ cho chính bản thân mình. Nhìn bóng dáng cậu nhóc đi xa, anh tự nhận ra chẳng phải mình còn gia đình sao- những người luôn sẵn sàng bao bọc, yêu thương anh. Rồi bất giác những giọt nước mắt rơi xuống, anh nhìn chiếc bập bênh ở đó rồi mỉm cười: vậy cứ để nó là một đoạn kí ức đẹp trong cuộc đời mình đi. Jin nhanh chóng bước ra khỏi công viên và nhanh chóng hoà cùng dòng người đông đúc trên phố. Hôm nay anh lướt nhanh qua siêu thị, cửa hàng tiện lợi khi trước. Mỗi khi kết thúc buổi tập hay lịch trình anh đều cố gắng ghé qua nơi đây để lựa chọn đồ ăn về để chế biến cho cả nhóm những món ngon lành. Nhớ lại những lúc Jin nài nỉ Jungkook đi cùng mình để xách đồ- thằng bé khỏe nhất nhóm nên phải tận dụng chứ.
"Đi cùng anh đi, em biết anh không thể xách hết chúng mà!"- Jin nài nỉ thằng bé.
"Không, em không đi đâu. Em mệt lắm anh tự đi đi"- Jungkook vùng vằng.
"Vậy anh đành rủ Taenie vậy"- Anh vờ quay ra gọi.
Chẳng biết sao thằng bé Taehyung thính thật nghe thấy anh gọi tên mình liền chạy ngay xuống.
" Mình đi thôi anh"- Thằng bé cười toe toét.
"Vậy em mặc áo kẻo lạnh rồi mình đi"- Jin nhắc nhở.
" Không được chẳng phải anh bảo em đi cùng sao?"- Jungkook cầm một tay anh nói.
"Chẳng phải chú mày vừa bảo không muốn đi sao? Anh đi cùng anh ấy thì sao chứ? Trời tối rồi Jinie đi lại rất nguy hiểm, với lại đâu thể để anh ấy xách hết đồ, tay Jinie rất mềm và đẹp nên cần bảo vệ a"- Taehyung cũng cầm bên tay còn lại của anh rồi nhìn thằng bé bằng ánh mắt thách thức.
"Nhưng......"- Kookie nhìn anh bằng ánh mắt thỏ con.
" Thôi nào hai đứa, anh là đàn ông mà sao mà gặp nguy hiểm được chứ. Với cả xách tí đồ có nhằm nhò gì với sức của anh"- Jin nhìn hai đứa nói.
Bỗng hai đứa quay ra nhìn anh rồi nói to:KHÔNG ĐƯỢC
" Vậy hai đứa đi cùng anh là Ok "- Jin chịu thua hai đứa.
Thế là trong siêu thị là một chàng trai đi hai bên cạnh là hai cục bông đang đấu mắt nhau. Dù suốt trong đường đi thì điều đấy vẫn chưa hết.
" Jinie em muốn mua bánh"- Jungkook hí hửng nói. Mấy khi được vòi vĩnh anh cho dù đó là chuyện như cơm bữa.
Tae cũng không chịu thua: "Anh em cũng muốn mua cái này, cái này và cái này nữa".
"Rồi rồi anh mua hết cho hai đứa"
Buổi đi siêu thị là một màu mây đen từ hai đứa cho đến tận khi về nhà. May mà hai đứa không quay sang cãi nhau nữa.
" Sao anh về muộn vậy, có mệt không?"- Yoongi ngồi trên sofa hỏi anh rồi liếc mắt nhìn hai đứa út đằng sau: " Hai đứa lại vòi anh Jin hả?"
Hai đứa nhìn ánh mắt của Yoongi thì có hơi rụt lại nhưng vì lợi ích của mình với Jin hyung nên nhanh chóng kể lể phân bua.
" Anh vào làm bữa tối nhanh thôi. Em gọi mấy đứa còn lại xuống đi nhé."-Anh cầm túi thực phẩm đi vào phòng bếp.
"Vâng, Jinie của bọn em vất vả rồi"- Yoongi nói nhẹ.
Vừa nấu anh vừa nhìn ra ngoài, thấy khung cảnh ngoài phòng khách ồn ào mà bao nhiêu mệt mỏi tan biến hết. Bữa ăn tối diễn ra vẫn sôi nổi như mọi khi, đến tận bây giờ Taehyung và Jungkook vẫn chưa ngừng tranh cãi nhau đến nỗi Jimin phải ra mặt dẹp loạn còn anh cũng bị lôi vào để phân bua. Hoseok, Namjoon và Yoongi vẫn đang bàn bạc nhau về những bản nhạc mình sáng tác. Thằng bé Kookie vừa ăn vừa gào hét trong lòng: Cứ như vậy đi rồi có ngày nhân danh loài thỏ mình sẽ dành lại công bằng để bên Jin hyung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top