Chap 10

Quay trở lại lúc Jungkook gọi các hyung của mình vào trong phòng nghỉ để nói về Jin , do mải suy nghĩ nên họ không nhận ra cửa phòng đóng chưa chặt và Eunwoo đã được nghe hết câu chuyện đó. Vậy là bây giờ cậu ta đã biết được câu chuyện giữa họ. Quá dễ bây giờ chỉ cần ghi lại cuộc nói chuyện này rồi sau đó dùng chút tiền sai ngừoi sửa giọng, cậu tin với công nghệ hiện đại ngày nay thì không gì là không thể.Nhưng quan trọng là Jin sẽ tin ai, Jin có tâm hồn nhạy cảm cộng thêm sự liên kết giữa họ đang giảm đi vậy thì chắc chắn anh sẽ tin cậu rồi. Lúc đó việc có được Jin chỉ là sớm hay muộn thôi. Nghĩ là làm sau khi ghi xong Eunwoo đưa cho cấp dưới của mình làm theo căn dặn rồi nở nụ cười mãn nguyện chờ kết quả.
Sáu người sau khi gặp chủ tịch thì nhanh chóng về nhà gặp Jin. Theo như chủ tịch thì hợp đồng hợp tác giữa họ đã được kí kết nếu huỷ bỏ sẽ gây bất lợi cho công ty mà họ không thể nói thẳng ra rằng Eunwoo có tình ý với hung của họ cho nên chỉ có thể chấp nhận ra về.
Căn nhà họ về hôm nay không còn sáng ánh đèn vàng ấm áp hay phòng bếp sáng đèn như mọi hôm. Họ chỉ biết thở dài mệt mỏi, hạnh phúc chưa bao lâu mà giờ lại vậy.
" Chắc Jin trên phòng đó. Chúng ta lên đấy đi"-Jimin phá tan bầu không khí nặng nề này
Đèn cầu thang tối om chỉ thấy được phòng anh có ánh đèn hắt ra. Thật may là anh ở nhà chứ nếu đi linh tinh họ sẽ lo chết
Namjoon gõ nhẹ lên cửa với ánh mắt chăm chú của từng người
" Jinie, bọn em vào được không?"
Nhưng đáp lại họ chỉ là khoảng không im lặng đến nặng nề
" Jin hyung em biết hyung trong đó, mở cửa ra đi"- Giọng Hoseok vang lên
"Chúng ta cần nói chuyện rõ ràng, anh đang hiểu lầm tụi em"- Yoongi bất lực gõ cửa
Bỗng tiếng mở cửa vang lên, Jin nhìn họ với ánh mắt đỏ hoe trông đến tội
" Tôi không có gì để nói hết, để tôi yên đi"
" Không Jin nghe tụi em nói đi"
" Tôi không muốn nghe, tất cả lời nói của các cậu đều là dối trá hết"
" Tôi đã tin rằng mình đã làm được, đã được hạnh phúc, ông trời đã thấy được nỗi đau của tôi. Nhưng không, chính các cậu làm nó trở nên nặng hơn"
Anh không kiềm chế được cảm xúc của mình mà vừa nói nước mặt càng chảy
Sáu ngừoi họ nghe xong chỉ biết nhìn anh khóc nhưng lại e dè đến gần anh, liệu Jinie có cho học chạm vào không
"Hãy cầm lấy cái chết tiệt này đi đi và đừng làm phiền tôi nữa"
Đưa cho họ chiếc máy ghi âm và đóng nhanh cửa vào, anh biết khi đóng cánh cửa này cũng chính là anh tự đóng trái tim mình lại nhưng anh đau quá rồi, không thể chịu đựng được nữa. Tại sao ngừoi khác chỉ chịu một mà anh phải chịu sáu chứ
Nhìn cánh cửa khép lại và chiếc máy ghi âm trong tay họ thật sự rất bối rối. Hết thật rồi không còn cách nào khác trừ khi Jin tin bọn họ.Các thành viên kéo nhau xuống phòng khách, thật sự ngày hôm nay quá mệt mỏi với họ rồi, chưa bao giờ họ mệt như vậy, kiệt quệ thực sự, nó nặng gấp trăm lần những lần tập luyện của họ
" Chết tiệt thật, tại tên khốn Eunwoo đó"- Jungkook đấm mạnh xuống ghế
" Chúng ta quá sơ suất khi xem nhẹ hắn. Không ngờ còn trẻ mà thủ đoạn như vậy"-Yoongi ngả đầu trên ghế nói
" Hắn ta quyết làm đến cùng mà, Jin chỉ mới tun tưởng chúng ta lại thôi"- Taehyung vò rối mái tóc mình
" Hắn ta là người có thế lực không dễ động vào đâu. Trước hết hãy xem hắn ta sẽ làm gì. Bây giờ cứ để Jinie có thời gian suy nghĩ và chúng ta cứ bảo vệ hyung ấy là được"- Namjoon trấn an anh em mình
Đêm hôm đó không ai ngủ được nên họ rủ nhau trở lại công ty. Namjoon, Yoongi vùi mình trong studio, họ chỉ biết điên cuồng sáng tác để giải toả cảm xúc trong lòng mình. Còn Hoseok, Jimin, Taehyung,Jungkook lại đắm mình trong các bài nhảy. Nó không còn sự uyển chuyển, mạnh mẽ mà thay vào đó là sự tức giận, bất lực. Họ nhạy thật mạnh để mong mình hoàn toàn kiệt sức, họ muốn ngất đi để ngày mai mọi chuyện chỉ là một giấc mơ,họ sẽ được nhìn thấy nụ cừoi và đôi mắt ấm áp của anh mình họ.Tất cả bọn họ đều gục xuống kèm theo là những giọt nước mắt lặng lẽ nóng hổi trong đêm đông. Vậy ra đây là cảm giác của hyung ấy lúc họ nói ra lời nhẫn tâm kia, thật sự rất đau, đau đến nỗi không thở được
"Nhưng Jin hyung à, bọn em thực sự yêu hyung, hyung có hiểu không?"
Rồi tất cả nhắm mắt lại, họ chỉ mong mình chìm vào giấc ngủ này mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top