Chap 1
"Jinie, anh không hiểu sao? Kết thúc rồi và không ai muốn nghe điều gì cả"- Yoongi càu nhàu lên tiếng.
"Nhưng mà...."- Jin nói trong sự hoang mang.
"Anh phải hiểu, Jin hyung"- Jungkook nhìn anh với đôi mắt tròn đen láy nhưng phần lông mày đã nhíu lại.
Thằng bé có thể trưởng thành, cao lớn, đẹp trai hơn nhưng đôi mắt đó không bao giờ thay đổi. Nhìn vào nó anh thấy được cả một bầu trời và anh biết mình đã lạc trong nó từ lần đầu gặp Jungkook. Khác với Jungkook đôi mắt Yoongi đang nhìn anh một cách tràn đầy sự lạnh nhạt khác với sự ôn nhu anh hay thường thấy. Anh tưởng rằng ánh mắt ôn như này sẽ mãi chỉ dành cho mình nhưng đến hôm nay anh biết mình đã nhầm.
Namjoon, Taehyung, Jimin, Hoseok dường như vừa đi về từ công ty và đang tiến về phía ba người họ.
"Oh, sao đứng ở đây vậy? Ngồi đi chứ". Hoseok vẫn luôn như vậy, cái nụ cười như mặt trời đó.
"Thôi nụ cười đấy của chú mày đi, Hope"- Yoongi nói.
"Sao thế, có chuyện gì căng thẳng vậy?". Namjoon lên tiếng, giọng nói của em ấy luôn có uy lực, đáng tin cậy làm mọi người chú ý.
"Anh đã nói hết tất cả"-Yoongi nhìn cả bọn trả lời.
"Vậy sao". Jimin thản nhiên nói, Jin không tin vào mắt mình nữa đây chẳng phải thiên thần của cả nhóm sao, giọng điệu ngọt ngào như trẻ con bây giờ lại trở lên xa lạ như vậy.
"Thôi nào mọi người , không thấy bảo bối của chúng ta đang muốn khóc hay sao!" Taehyung đi đến ôm anh vào lòng như mọi ngày. Có lẽ cả hai đều sinh vào mùa đông cho nên anh và cậu luôn đi tìm hơi ấm để cảm thấy yên tâm hơn nhưng sao anh lại thấy lạnh lẽo cho dù bây giờ ngoài trời mới chỉ tháng 9.
"Anh hãy thôi hành động giả tạo đó đi . Không phải chúng ta đã thống nhất với nhau rồi sao, sẽ nói cho Jin hyung hiểu"- Jungkook tốt ra khó chịu.
"Oh, xin lỗi"- Tae buông anh ra.
"Anh không muốn hiểu. Chẳng phải lúc đó trong công viên chúng ta đã hứa với nhau sao, đủ cả 7 người, mọi chuyện vẫn ổn nhưng sao bây giờ lại như vậy." Viền mắt anh đã đỏ hoe vào lúc này .
"Jinie anh nhớ chứ, chúng ta đã hứa nó khi chúng ta ngồi trên chiếc bập bênh. Chúng ta đã hứa rằng 7 người sẽ luôn giữ cho nó trong trạng thái cân bằng nhưng anh biết rằng thực tế bập bênh luôn bên cao bên thấp mà ta không thể nào giữ mãi được." Namjoon nói.
"Có ai ngồi trên nó mãi được đâu hyung, rồi đến lúc mệt mỏi cũng sẽ phải xuống thôi." Giọng Jimin đều đều.
"Và thế đó, sự cân bằng bị phá vỡ quan trọng là thời gian thôi hyung."Hoseok tiến về phía Jin nói.
"Ai cũng chán ngấy trò chơi này rồi chỉ là bọn em không lỡ xuống trước thôi nhưng hyung à bây giờ bọn em đang ở trước mặt hyung để nói ra điều đó." Jungkook nói .
"Kết thúc thôi hyung của em." Yoongi lên tiếng nhẹ như không nhưng nó chính là lời tuyên bố tất cả mọi thứ chấm dứt.
"Lần này bọn em đành đóng vai ác vậy." Giọng Taehyung trầm ấm đến ma mị.
Author: Kook021299
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top