Yoonjin / SIN

Yoongi ngồi nơi quầy bar, nhấm nháp ly bia thơm mùi hạnh nhân mà mình ưa thích trong khi ánh mắt nhìn về phía sàn nhảy với những thân hình đang không ngừng dính lấy nhau. Đã thành lệ, cứ mỗi thứ bảy, hắn liền tới đây ngồi uống vài cốc bia và tìm lấy cho mình một ai đó thuận mắt. Nhưng hôm nay có lẽ hắn phải phá lệ khi trong những kẻ xập xình ở đây chẳng ai khiến hắn hứng thú nổi. Dự định sẽ bỏ xuống xấp tiền cho mấy ly bia ban nãy, hắn liền trông thấy một bóng dáng khá lạc lõng so với khung cảnh đêm nay.

Anh đứng đó, với ly bia trong tay còn chưa vơi được bao nhiêu, người đung đưa qua lại nhưng có phần không muốn gây quá nhiều sự chú ý. Thế nhưng anh vẫn thu hút được hắn. Có lẽ là do trang phục kín đáo với áo sơ hoodie trắng quá khổ cùng chiếc quần jean "lành lặn", khác hẳn với những bộ đồ chất chơi của những người nơi đây. Hay cũng có lẽ do gương mặt khả ái phảng phất nét căng thẳng nơi ánh mắt tròn cùng bờ môi mọng đang bị hành hạ trong vô thức chăng?

"Anh đi một mình sao?" Yoongi quyết định tấn công dò hỏi sau màn chào hỏi nhạt nhẽo.

"À...không. Có hai người bạn nữa nhưng họ trên kia rồi." Seokjin, cái tên anh giới thiệu với cậu, chỉ về phía sàn nhảy chen chúc người.

"Vậy tôi ở đây ngồi nói chuyện, anh không phiền chứ?" hắn khẽ cười khi anh từ tốn lắc đầu "Vậy cạn ly nhé! Chúc mừng việc hai ta tình cờ quen biết."

Có lẽ đây là chiêu quen thuộc của Yoongi hoặc do Seokjin là con người quá ngây thơ khi mà chưa đầy nửa tiếng sau, anh đã uống hết vài ly bia và gà gục nơi bàn tròn. Hắn chỉ cần có thế liền ghé sát anh, quan tâm lo lắng, hỏi rằng liệu anh cần hắn đưa về nghỉ ngơi hay không. Giữa cơn say, Seokjin như càng hiền lành, cứ ừ mãi rồi cứ thế đồng ý cho hắn chở về hang sói mà không hề hay biết.

______

"Có ai nói rằng anh rất đẹp chưa?"

Lúc này đây, Yoongi đang chống tay trên chiếc giường của chính mình khi mà Seokjin, với gương mặt ửng ánh hồng cùng đôi môi mọng hơi hé mở và ánh mắt mông lung vì men say, nằm ở dưới hắn.

"Anh cứ như một thiên thần vậy, nơi đó thật chẳng hợp anh chút nào. Anh hiểu chứ?"

Hắn cầm lấy bàn tay anh và đặt một nụ hôn nhẹ lên đó khiến anh như tan chảy. Từng câu nói của hắn như đánh vào trong đại não và trái tim anh. Chất giọng trầm khàn khiến anh mềm nhũn và người như nóng rực.

"Em để ý, người anh cứ như toả ra mùi của hoa vậy, thơm mà rất nhẹ nhàng." Yoongi nói, ghé sát cằm anh mà hít nhẹ, khiến anh bất giác run nhẹ, rồi hắn di miệng ghé sát môi anh "em tự hỏi liệu khi hôn anh, em cũng sẽ cảm nhận được vị của nó chứ?"

"Yoongi..."

"Không sao đâu mà..."

Hắn thì thầm, nhẹ nhàng hôn lấy môi anh rồi lại sát kề bên mà mút nhẹ môi dưới, dẫn dắt anh vào vũ điệu waltz của bờ môi. Rồi như hắn tiên đoán, anh dần thả lỏng, bàn tay choàng qua cổ hắn như đòi hỏi nhiều hơn.

Khác hẳn những bạn tình trước, những con người phải kĩ thuật điêu luyện, hắn thích cái sự vụng về non nớt của anh hơn, nhất là khi cái cảm giác vấy bẩy một con người như anh khiến hắn trở nên hứng thú.

"Chết tiệt thật..." hắn gầm nhẹ, rồi nhấc bổng thân hình anh lên đùi mình, gắt gao điên cuồng mà chiếm lấy.

"Yoongi...đồ ngốc này..."

"Anh còn tính diễn cái này tới bao giờ chứ. Tính trêu em đấy sao?"

Hắn hỏi, tay vẫn không ngừng sờ lên làn da của người kia. Hắn tức tới phát điên khi anh, người yêu hắn, chỉ vì một cái quá khứ lố bịch ăn chơi của hắn mà bắt hắn làm bằng đó cái trò diễn kịch này của anh. Lại còn chẳng phải là anh ngày đó, cũng trong bộ đồ này, lừa hắn rồi lộ nguyên hình là một chàng trai damdang trá hình trong lớp vỏ thư sinh hay sao?

"Anh yêu em mà."

Anh ôm lấy hắn, kéo xuống hôn thật ngọt ngào. Nụ hôn ấy khiến tâm tình hắn như được xoa dịu. Tất nhiên là vẫn chẳng ngăn nổi được chuyện xảy ra đêm nay giữa họ.

"Em cũng yêu anh, đồ ngốc."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top