YoonJin

Trong căn phòng, nơi chỉ có ánh sáng duy nhất phát ra từ màn hình laptop đầy những đoạn âm thanh đang làm dở, khói thuốc bay mịt mù không gian nhỏ, quyện vào nhau mở ảo chút xám chút trắng rồi tan dần trong không khí. Yoongi ngồi đó, trên chiếc ghế bọc da, lưng dựa hẳn vào ghế, tay cầm điếu thuốc vị bạc hà còn đang cháy với cám đốm cam li ti lan dần xuống. Hắn nhìn bản nhạc còn đang phối dở trên màn hình rồi rít lấy một hơi, miệng nhả ra làn khói đục, hoà chung với mùi khói ám đầy mọi ngóc ngách. Tay mò tới con chuột, bấm nhẹ vào nút "Play", giai điệu nhạc nhẹ nhàng vang lên kèm theo sau là tiếng hát ngọt ngào mà với hắn cứ như ngàn con dao cứa sâu vao tim.

Ngày anh bảo hắn tằng anh nghĩ hắn và cô ta có gì mờ ám cùng nhau. Ngày anh bảo hắn anh sẽ không làm phiền hắn nữa. Ngày anh bảo hắn anh sẽ rời đi thật xa. Tất cả những ngày đó, hắn đều không một lời giải thích, không một câu níu kéo. Hắn chỉ biết bỏ vào trong căn phòng nhỏ này và làm những giai điệu khác nhau và khiến tất cả phải vì chúng mà say mê, tựa như cách anh say mê hắn tới nhường nào.

Và rồi anh biến mất thật. Biến mất không một dấu vết, chỉ còn những món đồ luôn yên vị đúng nơi của nó nhưng anh đã không còn được nhìn thấy. Ba mẹ anh tìm đến hắn, những người anh em cũng hỏi hắn và hắn cũng tự hỏi chính mình.

"I'm the one I should love in this world"

Giọng ca anh vang lên, từng chữ đều vang lên thật rõ. Hắn nhếch mép và tự hỏi bản thân anh vừa hát lấy điều gì khi hắn thừa biết anh yêu hắn hơn tất cả mọi thứ trên thế gian này. Phải chăng câu hát này phải là hắn mới là người anh nên yêu thương trên thế gian này mới đúng.

Hắn tự thoả mãn với suy nghĩ trong đầu rồi rít thêm một hơi thuốc.

__________________________________________________

"Yoongi à, chúng ta chia tay đi"

"Anh đừng nghĩ anh nói thế là có thể rời bỏ em"

"Gương mặt anh quả thật đẹp như họ nói. Anh xem, anh như chàng Bạch Tuyết ở hiện đại vậy, kể cả khi không còn sống, mọi thứ vẫn đẹp tới ngỡ ngàng"


___________________________________________________

Nó là thứ ngẫu hứng thôi nên nếu có khó hiểu tôi cũng không trách mọi người đâu vì tôi hứng lên viết nên nó chả có cái logic quái nào cả ;_____;

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top