xJin
Chớm thu có lẽ là khoảng thời gian khá tuyệt vời. Nó mang bầu không khí nhẹ nhàng mà ấm áp cùng sự dịu dàng tới khó tả. Anh ngồi đó, tay cầm ly rượu nho đỏ thẫm trên tay, lưng tựa vào thành ghế mà hướng mắt ra khung cảnh thành phố trước mắt.
- Anh vẫn còn ngoài đây sao?
Tiếng cửa kéo mở vang lên kèm giọng nói xen chút lo lắng hướng tới anh cũng không hề mảy may làm anh xoay chuyển ánh nhìn. Thật ra nhìn từ xa hẳn nghĩ anh như một người đàn ông đang tận hưởng cảnh quan lấp lánh ánh đèn trước mắt với ly rượu đắt tiền, tạo nên viễn cảnh vô cùng đẹp mắt. Chỉ là tới gần mới thấy đôi mắt kia vốn chả nhìn vào gì cả, nó như hướng tới một nơi xa xăm, lơ đễnh mà nhìn vào.
Cậu thở dài, đóng cửa ban công rồi xuống chiếc ghế được đặt đối diện nơi anh ngồi, tay rót lấy cho mình một ly rượu mà nhấm nháp. Vị rượu nho hảo hạng vừa ngọt dịu mà cay mùi cồn men theo vị giác trôi xuống cổ họng khiến cậu khẽ nhíu mày rồi quay sang nhìn chai rượu chỉ còn một phần tư. Anh đã tự mình uống hết nhiêu đó sao?
- Anh à...
- Không thể không làm vậy sao em?
Cậu mím chặt môi nhìn lấy anh, nhìn lấy khoé mắt đỏ và màng nước bao bọc tròng mắt anh. Anh yêu cậu. Cậu biết. Và cậu cũng yêu anh tới nhường nào. Nhưng nghiệt ngã thay khi họ lại sinh ra cùng một giới tính. Nghiệt ngã thay khi lại còn là cư dân đất nước còn chưa chấp nhận tình yêu của họ. Nghiệt ngã thay khi gia đình cậu cần lắm đứa con nối dõi. Và cũng nghiệt ngã thay khi ngày mai, cậu sẽ cầm chiếc va li trên tay rời khỏi đây mà trao nhẫn cho một người khác.
Cậu cười khổ, cảm thấy mình tới nay đã hơn 20 tuổi đầu. Ngỡ rằng trưởng thành, rằng mình đã có thể quyết định tất cả, rằng mình có thể đấu tranh vì lý tưởng của riêng mình. Vậy mà giờ đây, cậu ngồi đây cay đắng chấp nhận trôi theo số phận mình.
- Em xin lỗi.
Cậu nói khẽ, đủ để tới tai anh, rồi nhẹ nhàng đứng dậy đi vào trong nhà, không quên vài lời căn dặn trước khi đóng chiếc cửa kính, chiếc cửa của một tình yêu thật đẹp.
Anh vẫn ngồi đó, mắt vẫn nhìn về phía xa, vẫn thấy mờ mịt vì làn nước bọc nơi tròng mắt. Người ta từng nói, đau khổ nhất là khi muốn khóc cũng không thể. Và giờ anh đã được trải qua rồi. Trải qua vì một tình yêu anh đặt quá nhiều hi vọng, quá nhiều tình cảm. Rồi anh nâng ly lên không trung, tưởng như có người đứng đó cùng anh cụng ly rượu tối màu.
_____________________________
- Nâng ly, vì hạnh phúc đôi ta.
Trở về với Seoul nhộn nhịp, sau 1 tháng rời đi, cậu bước trên con đường nhựa dẫn tới căn nhà quen thuộc. Bức tường trắng xưa đầy những màu xanh từ dàn cây leo nay toàn những nhánh cây héo úa lay lắt vài chiếc lá trước gió. Hàng xóm xung quanh thấy cậu liền nở nụ cười buồn, đâu đó có thể nghe thấy tiếng xì xầm của những bà nội trợ khi thấy bóng dáng cậu.
Cậu lặng người đứng trước cánh cửa gỗ sơn trắng đóng im lìm, cậu tra chiếc chìa khoá đã lâu không động tới. Cánh cửa hé ra dãy hành lang đã bắt đầu bám một lớp bụi mỏng do đã lâu không còn ai quét dọn. Cậu đi dạo quanh căn nhà một lượt, tới căn phòng ngủ từng là của cả hai lúc này đã không còn bóng dáng chiếc chăn màu xanh nhạt quen thuộc. Cậu ngồi lên tấm đệm trắng trống trải, mắt hướng ra cửa kính trong suốt, ngăn cách phòng ngủ cùng nơi ban công khi ấy, nơi mà cậu đã nhẫn tâm và hèn nhát bỏ lại anh, bỏ lại tình yêu ấy.
- Chúng tôi rất lấy làm xin lỗ-
Cậu giơ tay lên ra hiệu cho người kia mau chóng im lặng rồi phẩy tay đuổi người kia mau chóng rời đi. Tới khi nghe tiếng bước chân người kia xa hẳn, anh bắt đầu mở khắp các cánh tủ, ngắm nhìn những bộ quần áo được gấp gọn, những chai dầu tắm gội còn quá nửa, ngắm nhìn những dấu vết còn sót lại từ anh.
_____________________________
Cậu đứng nơi ban công nhà nơi ngoại ô, nơi cậu từng hứa sẽ cùng anh tới vào mỗi mùa nắng hạ, hướng mắt về xa xăm, ngỡ như đã thấy những gì anh từng nhìn thấy. Một nỗi buồn, nỗi đau, thấy cả sự bất lực.
Tay cầm ly rượu nho đỏ thẫm, cùng loại mà anh đã từng uống vào đêm hôm nào, cậu bước tới chiếc tủ nhỏ lôi ra khẩu súng nhỏ đã lên nòng, áp phần kim loại lạnh ngắt nơi thái dương. Hít một hơi lấp đầy buồng phổi, ngón tay cũng theo thế mà ấn vào nơi cò súng.
Tiếng nổ thật vang, mà không ai nghe thấy.
_____________________________
Viên cảnh sát lôi từ tay cơ thể đã lạnh ngắt một tờ giấy được nắm thật chặt, bên trong là dòng chữ nắn nót.
"Tình yêu là thế em nhỉ?
Anh yêu em liền đối mặt cả thế giới
Tiếc là khi em yêu anh, cả thế giới lại quay lưng lại với đôi ta"
Và rồi đối lập với hàng chữ ở trên là những dòng mực nhoè đi vì nước mắt.
"Không sao anh ạ
Em sẽ cùng anh, đối mặt hết mọi điều"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top