TaeJin

Gửi lời yêu thương tới noraemon19MiNinMi vì đã giúp chị sửa lại cốt truyện để nó hoàn hảo hơn phiên bản đầu 💜

________________________________

Taehyung yêu Seokjin và ai cũng thấy điều đó. Họ nói Taehyung tôn thờ anh như một vị thần sống và Tae cũng chẳng phản đối điều đó tí nào cả. Nhưng Jin lại không như thế. Không phải là anh không yêu cậu. Anh là người bạn trai tuyệt vời nhưng có một vấn đề cực kì nghiêm trọng đó là anh quá tốt. Anh tốt với tất cả mọi người kể cả anh biết họ ghét anh anh vẫn luôn mỉm cười với họ.

"Taetae của anh", anh gọi cậu như vậy. Và cậu yêu cái cách nó thốt ra từ bờ môi căng mọng của anh nhưng mỗi khi anh gặp những đứa bạn của cậu như Jimin hay Jungkook chẳng hạn thì anh gọi là là gì? "Là "Jiminie của anh", "JeiKei của anh".

Taehyung tất nhiên vì thế mà cảm tưởng như anh không phải là của mình, Seokjin không phải của Taehyung, cứ như cậu chưa hề được coi như một người bạn trai và một người chồng. Liệu cậu là một món hàng dự phòng, hay một trong những người trong bộ sưu tập bạn trai của anh? Cậu bản thân cũng chẳng rõ.

1 năm. 2 năm. 3 năm cứ thế trôi qua như vậy.

Taehyung sống trong sự lo sợ. Cậu sợ anh là của người khác, sợ anh hẹn hò cậu vì lòng tốt chứ chẳng vì tình cảm, rằng anh chờ đợi một cơ hội để chia tay.

Rồi cậu chán. Cậu không chán anh nhưng cậu chán việc phải lo sợ như một thứ hèn nhát. Cậu tìm đến những người khao khát cậu, những người tìm cách giữ lấy cậu và sẵn sàng để sự ích kỷ bộc lộ ra ngoài.

Nhưng không sớm cũng muộn, cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Anh thấy tin nhắn của cô tình nhân gửi cho cậu. Cậu mong chờ một phản ứng nào đó, một cơn thịnh nộ chẳng hạn, nhưng anh không làm vậy, anh chỉ cười và đưa điện thoại lại cho cậu. Cậu nhìn anh cứ thế bình thường, vẫn nấu ăn, vẫn yêu thương cậu như mọi ngày. Cậu thấy thế, được nước làm tới, tần suất gặp cô gái kia càng nhiều, thời gian ở nhà với anh thì rút ngắn lại.

___________________________________________________

Trong căn phòng tối, khi đồng hồ điểm quá nửa đêm, thân hình Seokjin nằm trên giường, đôi mắt mở to nhìn lên trần nhà một cách vô định. Đầu anh mãi quẩn quanh hình ảnh của buổi chiều nay, khi mà anh bước ra từ siêu thị gần nhà và nhìn thấy cậu đứng tại cửa hàng bánh ngọt đối diện phía đường.

Anh vốn khi đó đã tính chạy bay sang đó với hi vọng được nắm tay cậu rảo bước trên đường về. Tuy nhiên trước khi nụ cười kịp hiện trên gương mặt, trước khi tên cậu kịp thốt ra, anh thấy cô ấy, người mà cậu chỉ bảo là một người bạn đơn thuần, cô ấy vui vẻ khoác vai cậu. Còn cậu? Cậu mỉm cười đáp lại, một nụ cười với cái chất ngọt ngào đã lâu không còn trao cho anh. Sau đó, cánh môi cậu đặt lên cánh môi được tô đỏ của cô gái kia. Họ đã hôn, trước mắt anh, một cách vô tình như thế và anh chẳng thể làm gì trừ việc đứng yên ở đó và nhìn họ dứt khỏi nụ hôn và trao nhau những hành dộng của hai con người yêu nhau.

Anh tự hỏi bản thân, rốt cuộc anh có còn là gì của cậu và anh nghĩ không là gì cả nữa rồi.

"Cạch" một tiếng, anh biết cậu về rồi. Về từ cái mà cậu gọi là tăng ca muộn nhưng anh lúc này thừa biết hẳn là cậu chỉ đơn giản là vừa trải qua một đem cuồng nhiệt với người bạn gái bé nhỏ của mình. Nhưng sau đêm nay thì không.

Anh bước ra ngoài, hỏi han cậu những câu hỏi quen thuộc để rồi nhận những câu trả lời ậm ừ quen tai trước khi bước vào phòng tắm nhằm gột rửa cái mùi lạ vẫn còn đang ở trên da. Cái mùi của mồ hôi, nước hoa và của tình dục.

Anh, vẫn gương mặt nay đã không còn nụ cười hiền từ giả tạo, tiến về căn bếp tự tay làm những món ăn cho cậu lót dạ vào buổi đêm, không quên cho vào chút gia vị bí mật của ngày.

Cậu bước ra cùng mái tóc còn ướt nước, nhìn thấy bàn ăn thịnh soạn liền không mảy may nghi ngờ mà ngồi vào nhấm nháp bữa ăn đêm anh chuẩn bị. Và rồi cậu thấy choáng, đôi mắt bắt đầu trở nên nặng trĩu, tầm nhìn mờ đi cùng cơn buồn ngủ ập đến bất chợt. Lúc cậu tỉnh dậy đã thấy mình trong cái phòng tối đen, và cậu nghe thấy giọng anh, vang vọng từ một góc khác.

- Làm tình với một cô gái, cảm giác sướng chứ, Taehyung?

Cậu bước ra, bị câu hỏi anh đưa ra làm cho giật mình. Cậu mở to mắt nhìn anh, cảm tưởng như anh đang ám chỉ ai khác.

- Đừng tưởng anh không biết chứ. - anh nhếch mép cười - anh nhớ chiều nay hai người còn hôn nhau thắm thiết lắm mà.

- Anh thấy rồi sao?

Taehyung lúc này mới nhìn rõ biểu cảm của người lúc này đứng trước mặt cậu, và cứ như bao bộ phim Hàn Quốc khác, cậu bắt đầu nói tất cả chỉ là sai lầm, là cô bắt thóp được cậu và tình yêu dành cho anh vẫn mãi không đổi thay.

- Vậy nếu anh muốn em ở cạnh anh mãi liệu em chịu chứ?

- Tất nhiên mà Seokjinnie của em. Em mãi yêu anh mà.

Taehyung nói và anh chỉ chờ có thế trước khi đưa tay lên và chọn ra một vị trí thật đẹp mà đâm thẳng xuống.

Đỏ.

Màu đỏ của máu thấm đẫm áo cậu, nhuộm lên cả tay anh. Đầu cậu ngửa ra sau mà gào thét, những ngón tay bấu loạn lên vì đau. Cậu bàng hoàng, mặt mở to nhìn lấy con người hiền dịu, cam chịu thường ngày nay nhìn xuống cậu với ánh mắt trầm mặc, toát trong đó sự yêu thương. Yêu thương tới điên loạn.

Anh đặt lên môi cậu một nụ hôn.

- Anh yêu em lắm Taetae của anh. Em xem, cô ta nhìn thấy em cười, thấy cả cơ thể trần trụi này của em. Liệu đã từng thấy máu em như anh? Như người em đã cưới về một nhà như anh? - rồi anh cúi xuống, hạ giọng vừa đủ để cậu có thể nghe rõ - và anh chẳng hi vọng mình phải làm điều này nữa đâu. Em rõ chứ, Taetae của anh?

Cậu không hiểu sao nhìn vào anh, cậu mừng tới phát khóc. Chính đây là thứ cậu cần từ anh. Sự chiếm hữu, độc đoán, sự ích kỷ, sự yêu thương tới điên cuồng.

- Vâng. Em là của anh, mãi mãi.

________________________________________

Tôi theo bot Jin aka Jin thụ nha =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top